Chap 16: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm....Tae......a.....đừng, Tae...hyung...."

Jin muốn thoát khỏi đối phương nhưng hoàn toàn không có cơ hội.

"Làm ơn, Taehyung..... làm ơn, làm ơn, xin em... xin em...."

Taehyung không để ý đến Jin đang nói gì và kích động như thế nào, cậu chỉ biết đêm nay phải chiếm được anh mới cam lòng hả dạ.

"Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà.....Taehyung......"

Jin có chuyển sang giọng cầu xin cũng vô ích, bởi Taehyung không còn đủ tỉnh táo để tiêu hóa chúng.

"Làm ơn.....Taehyung...... làm ơn...a.....aaa....xin em, đừng mà.....làm ơn......đừng...."






Cuối cùng cũng xong rồi, trận mây mưa tựa bão giông làm hoa hồng rơi sạch cánh đã xong rồi, cuộc đời của Jin cũng rơi vào kết thúc rồi. Bởi sau việc đêm nay, không biết anh phải sống như thế nào.








Jin tỉnh dậy lúc trời đã gần sáng, Taehyung vẫn còn cạnh bên và ngủ ngon lành. Anh không tin được đứa em của mình có thể trưng ra vẻ mặt này sau tất cả.

"Cút đi, cút cho tôi."

Jin thét lên và mặc kệ cơ thể đau nhức của mình mà ngồi dậy.

"Anh là đang làm sao?"

Taehyung ngái ngủ hỏi lại.

"Làm sao?"

Jin còn tưởng tai của mình bị hư rồi. Ở giai đoạn vừa qua, anh không nhìn ra đối phương là Taehyung nữa, bởi cậu như một Daehyun thứ hai, khiến anh vỡ nát tận linh hồn. Từ sợ hãi tột độ đến chết lặng, chỉ biết vô hồn nằm đó, không thể phản kháng được gì cho tới bất tỉnh.

Toàn thân đều đau, không nhúc nhích nổi. Nhưng cái đang khiến anh cảm thấy tê liệt và như vỡ thành từng mảnh nhỏ chính là nỗi đau trong tâm hồn, trong cõi lòng đầm đìa máu.

Jin không biết tại sao Taehyung lại cố tình làm càng như thế với mình. Có lẽ vì ghen? Vì chiếm hữu? Chung quy anh không nghĩ nổi hoặc thông cảm nổi. Đúng, đồng ý anh là giấu mọi người việc mình là Omega nó không đúng, nhưng nó không đồng nghĩa việc anh phải chấp nhận trả giá bằng việc tồi tệ đồi trụy này.

Jin đã nói với Taehyung rằng mình sợ việc bị lạm dụng. Anh nghĩ cậu nên hiểu và không quá phận mới đúng. Đằng này trách anh giấu che, nhưng lại làm ra chuyện gì với anh?

Jin đang rơi tự do, rơi không phanh xuống vực thẳm tối tăm và có những bàn tay vô hình đang chèo kéo anh, giữ chặt cơ thể bẩn thỉu này của anh lại, giam luôn linh hồn vụn vỡ dưới nơi sâu không thấy đáy, để anh không thể thoát ra khỏi những sợ hãi, đau khổ triền miên. Tựa như đoạn đường còn chờ anh bước tiếp đang từng chút từng chút sạt lở, khiến anh không thể đặt chân lên. Bởi có bước được thì không quá 5 giây cũng sụp xuống, để cơ thể này rơi vào hư không và chịu cảnh vùi lấp dưới chốn vô định.

"Cút cho tôi."

Jin cố gắng hết sức để có thể đẩy Taehyung vừa ngồi dậy ra khỏi giường mình. Nhưng cậu đã giữ tay anh lại và bảo:

"Anh có từng đuổi Yoongi với Jimin như thế không?"

"Em đừng có như thế nữa, cút đi, cút đi cho tôi."

Jin ra sức xô đẩy với một tay còn chưa bình phục càng làm Taehyung tức giận mà cho tay siết eo anh, kéo anh lại gần mình, trong khi tay còn lại cũng giữ chặt phần gáy, khiến anh phải ngẩng mặt lên.

"Im nào."

"Em...buông....ra....."

Jin không cục cựa được nhưng vẫn không ngừng bỏ cuộc. Bởi hành động này của cậu đã dấy lên cơn sợ hãi trong anh lần nữa. Nước mắt chực trào, anh muốn thoát đối phương với thời gian nhanh nhất. Đến giờ phút này, bản thân vẫn mong đây chỉ là ác mộng, sau khi tỉnh lại dẫu nỗi sợ còn men theo tâm trí nhưng chí ít cũng chỉ là mơ.

"Anh đừng chọc em điên lên, được không?"

Taehyung nhẹ nhàng hôn xuống mắt Jin, cậu còn khẽ liếm giọt nước mắt ấy. Cậu không muốn anh đau, không muốn anh khóc, cậu yêu anh đến chết đi sống lại những khi nghĩ đến việc đã xảy ra giữa anh cùng người khác, song anh ở đây bày tỏ thái độ với mình thì không kiểm soát nổi hành động, sự nóng giận và những câu từ. Nỗi ganh ghét và đố kỵ đang nuốt hết lý trí của cậu, làm cậu đã cả đêm thô bạo với anh trên giường mà vẫn cảm thấy không đủ.

Taehyung là muốn nhét Jin vào bụng, không cho ai có cơ hội chạm được anh, biến anh thành của riêng mãi mãi.

"Phát buồn nôn, em buông tôi ra."

Jin không từ bỏ, anh vẫn muốn thoát khỏi Taehyung. Cậu theo đó giận dữ vật mạnh anh xuống giường, khiến anh theo đó thét lên một tiếng vì đau và sợ.

"Anh muốn em tiếp tục làm điều đó với anh không? Nhưng lần này không bắn ra ngoài nữa."

Câu nói này khiến Jin sợ đến bất động, cả mắt cũng không chớp mà nhìn vào gương mặt cùng ánh mắt đầy nét hăm dọa của Taehyung.

"Em sẽ bắn vào trong anh, để anh mang con của em. Sau đó sẽ cắn vào tuyến gáy của anh, để anh thuộc quyền sở hữu của em. Anh thấy được không?"

Taehyung ghé sang tai Jin rồi nói từng câu từng chữ thật chậm rãi, khiến anh rơi vào trạng thái kích động không khống chế được cảm xúc mà thét toáng và dùng hết sức bình sinh còn sót lại để đẩy cậu ra. Xong thì anh ngồi dậy chạy đi nhưng đã bị cậu nắm tóc lại.

"A....a...đau, buông ra, buông tôi ra.... buông tôi ra."

Jin vừa đau vừa hoảng bởi Daehyun cũng nắm đầu anh như thế và nó diễn ra không chỉ một lần.

"Ngoan nào, Jin, đừng chạy, đừng sợ, em thương anh mà."

Chính cái giọng điệu này mới càng kích nổ lý trí của Jin. Anh khó lắm mới chạy được khỏi giường thì đã vấp ngã, giúp Taehyung không cần đuổi theo vẫn kịp đến cạnh anh.

"Tránh xa tôi ra, tránh ra, làm ơn, tránh xa tôi ra."

Jin thét đến đau cổ họng và nước mắt giàn giụa. Không phải Taehyung không nhận ra mình quá đáng, nhưng cái phản ứng này của anh nó có thể xem là quá mức so với việc cậu đã làm. Nó cứ như anh đang đối diện với một người sát nhân rùng rợn hoặc chuyện mây mưa vừa rồi là thứ khiến anh có thể chết.

Giá như Taehyung biết được những gì Jin trải qua, cậu đã không có thắc mắc này.

"Jin."

"Làm ơn, làm ơn tránh xa tôi ra, cút đi, cút đi, tránh xa tôi ra."

Jin với tay bắt được bình nước ở chỗ bàn trà thì liền không ngại quăng về hướng Taehyung, nếu cậu không nhanh tránh né kịp thì chắc đã đổ máu.

"Cút đi, cút khỏi cuộc đời của tôi, cút đi."

"Jin, anh..."

Taehyung muốn tiến đến dỗ cho Jin bình tĩnh, nhưng cửa phòng của anh đang bị vặn tay cửa liên tục và tiếng của Namjoon, Yoongi, Hobi, Jimin không ngừng vang, chất chồng lên nhau.

"Jin, sao vậy."

"Jin, mở cửa đi anh."

"Có chuyện gì vậy?"

"Jin, anh ổn không? Jin, Jin?"

Taehyung đành đi mở cửa, vốn trước tình hình này cậu không còn lựa chọn khác. Yoongi xông vào đầu tiên, nhìn Jin đang ngồi đó khóc nức nở cùng cái áo choàng ngủ lộn xộn thì như nhận thức được gì đó mà ôm chầm lấy anh.

"Tránh ra, tránh ra...."

Jin xô cả Yoongi nhưng cậu vẫn kiên quyết ôm chặt anh vào lòng rồi nói:

"Yoongi, tôi là Yoongi, tôi ở đây, Jin, tôi ở đây."

Những thành viên còn lại sau khi nhìn anh cả thì chuyển sang nhìn Taehyung và bình hoa vỡ cùng chiếc giường bừa bãi.

Namjoon không nhanh không chậm nắm lấy cổ áo của Taehyung rồi gầm lên:

"Cậu đã làm gì? Cậu đã làm gì anh ấy hả?"

"Có chuyện gì vậy?"

Golden Maknae là người trở về nhà sau cùng nên trơ mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao trưởng nhóm lại nắm cổ áo Taehyung? Có chuyện gì à?

"Jin, tôi ở đây, tôi ở đây."

Jin run như một chú hamster mắc trận mưa lớn, sau đó vỡ òa nói:

"Daehyun, Daehyun."

"Không có, không có Daehyun nào hết, không có."

Người đó chết rồi, là chết rồi, sao có thể ở đây hại Jin? Cứ cho rằng Yoongi đã thông đồng với cty giấu anh chuyện người kia đã bị xử lý thì chí ít, anh vẫn biết đối phương mãi mãi không thể làm hại mình được. Do cậu đã bảo phía HYBE đã xin được giấy phép cấm Daehyun tiếp xúc gần với anh với phạm vi 20m. Tiếp đó còn nói giúp lo liệu xong việc làm và cùng nhau ký bản cam kết không làm hại anh với số tiền trợ cấp khổng lồ.

Jin đã hoàn toàn tin vào những thứ đó mà.

"Tôi ở đây, đừng sợ, không có Daehyun nào hết."

"Có mà có mà. Aaa.........có mà....."

Jin thấy đầu mình sẽ nổ tung mất thôi. Jungkook nhìn anh cả của mình như thế vừa đau lại vừa cả kinh nên từ từ tiến vào trong phòng để nhìn cho rõ tình trạng. Cậu muốn tiến đến gần hơn nhưng lại sợ, sợ anh thật sự tan vỡ nên nào dám.

Jimin sao có thể quên cái tên Daehyun? Ngay từ đầu cậu đã thấy chuyện Jin nhắc đến nó rất có vấn đề nên giờ cũng hỏi:

"Yoongi, anh đã giấu em chuyện gì? Thậm chí là hai người đã giấu mọi người chuyện gì?"

"Nói sau đi, em không thấy Jin đang thế nào à?"

"Tôi sợ, tôi sợ."

Jin đã chui rúc vào lòng của Yoongi và lẩm bẩm vì cậu vừa lớn tiếng, làm cậu đau đến chau mày.

"Đừng sợ, tôi ở đây, đừng sợ."

"Tôi xong rồi, cuộc đời của tôi xong rồi."

"Không có, nói bậy, không được nói như thế."

"Tôi có thể chết không?"

Câu nói này của Jin khiến bầu không khí như đông lại, giây phút nào đó khiến các thành viên thấy mọi thứ ngừng chuyển động.

"Jin......sao anh lại hỏi như vậy chứ?"

Hobi tiến đến và ngồi xuống, chỉ đơn giản như thế thôi cũng khiến Jin sợ đến dịch chuyển cơ thể và thét lên.

"Đừng lại gần tôi."

"Thương, tôi thương. Đừng sợ, có tôi rồi, đừng sợ."

Jin lại vùi vào Yoongi như một đứa trẻ sau khi được cậu dỗ dành. Namjoon càng đỏ ngầu đôi mắt rồng, siết chặt cổ áo Taehyung rồi hỏi:

"Cậu đã làm gì? Đã làm gì để anh ấy ra nông nỗi này hả?"

"Anh ấy là Omega."

Taehyung đã thay Jin nói ra bí mật rồi. Nhưng giờ đây não anh rối tung nên không nghe được gì, chỉ biết chìm trong thế giới không ánh sáng và chứa đầy rẫy sợ hãi của mình mà thôi.

"Và anh ấy đang trong giai đoạn phát tình. Em đang giúp thôi."

"Cậu nói bậy gì đó?"

Namjoon hỏi lại. Taehyung nhếch mép nói:

"Hỏi Yoongi và Jimin đi, họ sẽ nói cho hyung nghe Jin là Beta hay Omega. Hỏi sâu hơn xem, họ đến cùng đã lăn giường cùng anh ấy bao nhiêu lần."

"Đủ rồi Kim Taehyung."

Jimin tiến đến xô mạnh vai Taehyung, khiến cậu vụt khỏi sự nắm áo của Namjoon mà ngã vào cửa.

"Sao cậu có thể nói mấy lời này?"

"Chứ các người đã ở với anh ấy chán chê rồi không phải à?"

Họ cần giữ cái mặt đẹp để xuất hiện trước công chúng đúng không? Cho nên Jimin đã cho một cước vào bụng của Taehyung. Cậu nóng giận đến khớp hàm cũng giật giật.

Hobi giữ Jimin lại, Namjoon không nói gì, Jungkook thì vẫn đang cố tiếp thu những việc mình đang nghe và nhìn bộ dạng đáng thương của Jin.

"Đủ rồi, các người ra ngoài hết đi."

Yoongi nhỏ nhẹ lên tiếng, vì cậu mà quát lên chỉ khiến Jin càng hoảng loạn.

"Nhưng...."

"Tôi sẽ nói chuyện này với mọi người sau, trước mắt Jin cần nghỉ ngơi, được chứ?"

Thế là mọi người ra khỏi phòng còn Yoongi đỡ Jin lên giường. Nhưng anh điên cuồng lắc đầu và nói:

"Sợ giường, sợ giường."

Vừa nói vừa khóc, cảnh này khiến ai cũng phải câm nín, đặc biệt thứ anh sợ càng làm tim họ như ngàn kim đâm.

"Được rồi, được rồi, thế nằm ở sofa nghỉ nhé? Được không?"

Yoongi nhẹ nhàng áp tay vào mặt Jin, anh suy ngẫm một chút rồi gật gật đầu.









Bốn giờ sáng, đã bốn giờ sáng nhưng trong căn ký túc xá bình thường rộn vang tiếng cười này lại mang bầu không khí ảm đạm và không thở nổi. Yoongi vẫn còn đang dỗ dành Jin trong phòng, để anh có thể chợp mắt, bằng không anh sẽ gục xuống vì suy sụp nặng đi kèm mất ngủ.

Ngoài phòng khách, các thành viên khác đều giận dữ với Taehyung vì việc cậu đã làm. Họ không hẳn là ganh tị vì cậu có thể chạm vào Jin, mà cái họ nổi trận lôi đình là tại sao lại có thể làm ra hành động tồi tệ đó với anh. Nó không khác nào rape, nó còn tệ hơn cả lạm dụng. Trong khi anh còn là anh cả của họ và giờ thì anh như nào sau vụ tác tệ trên?

Họ thật muốn đấm cho Taehyung một trận nhừ đòn vì đã làm Jin ra bộ dạng này.

Nhưng thay vì mãi trách Taehyung trước sự việc đã đành, họ chuyển sang việc Jimin cùng Yoongi biết Jin là Omega khi nào. Jimin chỉ nói những gì mình biết, còn phía cột mốc của Yoongi, cậu cũng không rõ.

Namjoon chỉ biết ngồi nhìn xuống mặt sàn, vì cậu cũng đã làm điều đó với Jin và đang tự hỏi: Có phải tại lần đó cũng cưỡng ép mà thành nên Taehyung đánh thêm một vố liền làm anh ra tình trạng này không? Song cũng trách mình ngu ngốc vì không nhận ra đối phương là Omega, hôm đó chỉ đơn giản nghĩ anh là cực phẩm Beta nên mới có những biểu hiện đáng có của dòng O.

"Nhưng mà Daehyun, chuyện đó là sao?"

Jungkook cất tiếng hỏi. Jimin lắc lắc đầu đáp:

"Không biết. Lần đó lúc Jin hoảng loạn cũng nói với Yoongi hyung là đã gặp Daehyun."

"Daehyun, Daehyun....."

Hobi lẩm nhẩm một hồi thì nhớ ra tên đó là thuộc về một nhà thu âm cũ của Bighit và hỏi lại Jimin để xác định. Cậu cũng gật gù nói Yoongi cũng bảo như thế.

"Vậy nhà thu âm cũ cùng Jin đến cùng là có chuyện gì? Sao Jin lại như thế? Sao năm đó người kia đột nhiên thôi việc khi mới làm không lâu?"

"Nếu muốn biết, tôi sẽ nói cho em biết."

Yoongi đóng cửa phòng của Jin lại và đáp câu hỏi của Hobi.

"Chỉ sợ là em nghe xong, em sẽ tự day dứt thôi."

"Ý anh là gì?"

Hobi nheo nheo mắt.

"Em có biết em từng có cơ hội cứu Jin không?"

"Em có biết em từng có cơ hội cứu anh ấy khỏi một tên biến thái, cầm thú đội lốt người không?"

"Em có biết em từng có cơ hội cứu anh ấy khỏi căn bệnh trầm cảm nặng nề vì nhuốc nhơ cả đời không?"

"Em có biết em từng có cơ hội cứu anh ấy khỏi cảnh đang rơi xuống ngục sâu vạn trượng không?"

Yoongi liên tục hỏi làm ai cũng đơ ra chứ không phải riêng mình Hobi.

"Chuyện đến nước này rồi, tôi sẽ thay Jin nói hết cho mọi người biết. Jin cũng đang không ổn, tôi sợ mình tôi không giữ nổi anh ấy lại trên cõi đời này."

Yoong biết mọi thứ đã quá tầm với, nếu còn phải để Jin tự mình nói ra thì chỉ giây sau chắc anh đã tự tử. Vậy nên để cậu nói sẽ đỡ hơn. Huống chi giờ phút này thật sự cần đầy đủ mọi người cạnh bên chăm sóc anh.

"Sao cơ?"

Jungkook nghe mà phát sợ nên đứng hẳn lên. Yoongi đi lại, xoa xoa đầu đứa út vàng này rồi lại bảo:

"Bình tĩnh nào, không em sẽ không chịu nổi những gì mình sắp nghe. Mọi người cũng chuẩn bị tinh thần đi."

Sau đó Yoongi hít sâu một hơi và kể hết tất cả.






Đúng như lời cậu nói, nó rất sốc, nó khiến bầu không khí càng trì trệ và khó hô hấp. Jungkook dù thương yêu vẫn tôn trọng Jin đến cùng, chưa xảy ra loại chuyện nào với anh nên chắc đây là thứ duy nhất cứu vớt cõi lòng cậu ở thời điểm này.

Jimin thì chỉ ở với Jin một lần, vì kể ra lúc đó cũng không còn lựa chọn nào hay hơn. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cậu day dứt và cắn rứt đến độ rơi nước mắt. Mochi của chúng ta bình thường ấm áp quan tâm, hiểu chuyện, thế mà anh của mình bị trầm cảm nặng và gần như tự tử vào năm đó cũng nào biết nào hay. Cứ cho anh giấu quá kỹ việc bản thân bị cưỡng bức thì biểu hiện bất thường cho cơn trầm cảm giai đoạn nặng vẫn có mà, tại sao cậu vô dụng đến nỗi nhìn không ra? Tại sao?

Jimin không ngừng đấm đấm ngực mình do nó quá đau nhói.

Còn Taehyung cùng Namjoon thì tự trách mình, họ đang tự mắng bản thân và cảm thấy mình còn thua gã tồi tệ đáng bị lãnh án chung thân khi vì chút dục vọng riêng tư mà làm điều sai trái với người anh đã hết lòng thương yêu họ, chăm sóc họ.

Họ không chỉ làm anh tổn thương, mà họ như thể giết chết anh vì hành động đó cùng quá khứ kia có khác nào chung một loại? Họ đang dùng cách khủng khiếp nhất để giết dần giết mòn, thậm chí giết trực tiếp anh mà nào hay.

Taehyung ôm mặt mình khóc không thành tiếng. Cậu giờ đây mới biết hối hận có vị gì. Đau đớn kinh khủng. Nhưng cái đáng sợ hơn là cái sai này không thể sửa chữa được.

Còn Hobi, cậu không biết trưng ra vẻ mặt gì nữa.

Yoongi biết nói chuyện này ra sẽ làm đối phương tự trách, ăn năn cả đời nhưng giấu đường nào đây? Jin che đậy việc mình bị cưỡng bức cũng vì nghĩ cho Hobi phần nào, nhưng rồi ai nghĩ cho anh đây? Hôm kia là Jimin gấp quá làm liều, nay là Taehyung sau khi biết anh là Omega rồi vì ghen tuông tác động mà hành động thiếu suy nghĩ. Thế liệu sau này còn ai nữa?

Kể ra thật may vì không ai biết Namjoon làm gì Jin, bằng không cậu cũng ăn vài cái đấm từ Yoongi chứ không đơn giản tự mình chất vấn đau khổ. Cậu đang tự hỏi mình có nên nói chuyện này với mọi người không? Thân làm leader thì dám làm dám nhận đúng chứ? Chỉ là....

Namjoon phải mở miệng làm sao ở giây phút quá rối tung, quá căng thẳng này? Rồi anh cả của họ đang như thế, nhóm đủ loạn rồi. Nếu ngay cả leader cũng có vấn đề, khiến các thành viên còn lại không coi trọng và xảy ra lục đục thì càng hỗn loạn hơn. Họ sắp comeback, hàng ngày đều có trăm ngàn người tung tin giả, bôi đen, thao túng một số người ngoài kia rằng BTS thế này, BTS thế nọ để đánh gục họ.

Do đó cậu sẽ chọn im lặng, chờ xong mùa này thì quỳ xuống nhận sai vẫn còn kịp, đúng không? Giờ các thành viên chỉ còn cậu là chủ quản, Jin như thế thì làm sao lo liệu bên trong giúp được, nên cậu phải giữ vững hình tượng cùng lòng tin mọi người dành cho mình. Chèo chống BTS qua giai đoạn trước mắt rồi tính tiếp.

"Cực khổ cho anh rồi."

Jungkook ôm lấy Yoongi sau khi nói. Cậu không biết người anh này đã chịu bao nhiêu gánh nặng và khó chịu khi phải cùng Jin che giấu nhiều thế chứ?

"Sau này mọi người phải cùng tôi chăm sóc Jin đó."

"Đương nhiên rồi."

Jimin lau nước mắt nói.

"Để tôi vào lại phòng với Jin, bây giờ xa anh ấy một phút cũng không yên tâm chứ đừng nói đã gần ba mươi phút rồi."

"Hay anh nghỉ đi, tôi canh cho."

Namjoon nói nhưng Yoongi lắc đầu.

"Mọi người thấy rồi mà, Jin sợ cả Hobi đấy, chỉ có tôi mới ở bên cạnh Jin lúc này được thôi. Chờ sáng ra anh ấy thế nào rồi hãy tính tiếp."

Nói xong, Yoongi trở lại phòng của Jin. Bầu không khí còn chưa trở lại bình thường lần nữa đã bị khuấy lên bởi tiếng thét cả kinh của người anh thứ hai.

Khi họ chạy vào trong, cảnh tượng quả thực buộc phải chết đứng. Nhưng họ không có thời gian bất động vì họ không rõ Jin đã cắt mạch tay bao lâu nên cần đưa anh tới bệnh viện càng sớm càng tốt.

Namjoon hiển nhiên đảm nhiệm trọng trách xốc Jin lên và ôm xuống xe để đến bệnh viện. Giây phút nào rồi, họ không cần khẩu trang hoặc trùm kín từ đầu đến chân nữa. Vốn HYBE sẽ có cách chặn miệng tất cả các thông tin.

Lúc vào thang máy, Yoongi cũng gọi điện cho quản lý của Jin cùng trưởng quản lý của họ để thông báo về vụ việc và đưa ra hướng dàn xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro