Chap 17: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe có sẵn khẩu trang, nên Taehyung ngồi ở phó lái cũng lấy chúng ra rồi phát cho từng người. Họ không kịp chuẩn bị những món đồ có thể che giấu mặt mũi, nhưng nếu hiện tại có thì phải dùng. Bởi ít người nhận ra họ vẫn tốt hơn.

"Jin, anh đừng làm sao nha Jin, Jin à."

Một chiếc xe bốn chỗ nhưng lại nhét tận bảy người nên không gian càng hóa chật hẹp. Nhưng họ không thể nào đi xe riêng, vì họ sợ, họ sợ chỉ một giây xa Jin thì đến lúc gặp lại đã được xem là lần cuối.

"Jin, anh nhất định phải bình an."

"Làm ơn đi Jin."

Áo của Hobi có một sợi dây thắt để làm điểm nhấn nên giờ đây cậu đã tháo nó ra và buộc chặt vào tay Jin, vị trí là trên vết cắt mạch một chút. Cậu nghe nói làm như thế sẽ giảm được lượng máu chảy ra.

Vì đã liên hệ trước với bệnh viện nên lúc đến họ đã cấp tốc đưa Jin vào phòng cấp cứu sau khi đón tại cổng. Điều này giảm thiểu được việc thu hút ánh nhìn từ người khác.

Thật may là cấp cứu kịp thời, Jin đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tay anh cắt mạch là tay còn đang chưa bình phục sau phẫu thuật lần trước, nên về sau, khả năng cái tay này khỏe lại sẽ không quá 70%.

Các thành viên khác sau khi nghe tin này thì chẳng khác nào nhận thêm một cú sốc, bởi không trên 70% thì quả thực rất tàn nhẫn với Jin. Nhưng họ mong sao đây chỉ là dự đoán, bởi còn nhiều yếu tố khác chứ không chỉ một vết thương này nói lên được tất cả.

Tầm trưa Jin mới tỉnh lại, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đôi mắt xinh đẹp, long lanh của anh giờ đây vô hồn, trống rỗng, còn sâu thẳm, làm người khác nhìn vào không thấy được đáy của nó, càng không biết anh đang nghĩ gì.

Yoongi thấy Jin tỉnh lại đã rất mừng rỡ, nhẹ nhàng cho tay áp vào mặt của anh rồi hỏi:

"Anh thấy sao rồi?"

Cậu sẽ không trách Jin, các thành viên còn lại cũng thế. Bởi anh lựa chọn tự tử có thể là sai với người khác, nhưng theo hướng nào đó lại đúng với bản thân anh. Ngoài ra anh của họ cần được quan tâm yêu thương, chứ không phải vừa tỉnh lại đã nghe lời trách mắng.

"Tôi muốn ở một mình."

Jin chậm rãi nói, cổ họng của anh đang khô khốc và toàn thân không còn chút sức lực nào, câu nói nghe rõ hụt hơi.

"Jin à."

"Để tôi một mình đi. Không phải đang ở bệnh viện rồi sao? Tôi có cơ hội chết lần nữa sao?"

Thật ra....kể từ lần đó với Daehyun, Jin đã chết rồi, Kim Seokjin cũng đã chết rồi, nhưng không một ai nhận ra điều đó.

"Anh."

"Ra ngoài đi."

"Được rồi, anh có gì kêu tôi nha. Tôi ở ngoài trực."

Jin không nói gì thêm, chỉ khó khăn tự kéo chăn rồi xoay người sang một bên, để lưng đối diện với Yoongi còn chưa đứng lên rời khỏi phòng.

Biết được Jin tỉnh, các thành viên đều nhẹ lòng. Họ muốn vào thăm anh, nhưng không dám và sợ bản thân khiến anh kích động. Vả lại cả 6 đều ở bệnh viện sẽ rất dễ bị phát hiện, nên họ đành trở về ký túc xá, chỉ chừa lại mình Yoongi và quản lý của anh.

Như đã biết, họ sắp comeback rồi, họ rất bận, Jin còn như thế này thì biết bao nhiêu thứ cần phải thay đổi. Do đó những thành viên bắt đầu chạy đến hụt hơi trong lịch trình lộn xộn. Anh biết mình đang làm khổ các thành viên nên lúc đầu mới dự tính sau comeback rồi mới tính chuyện giải thoát. Nào ngờ tinh thần lẫn cơ thể đều không chịu nổi mà đi tìm đường tử ở lúc chưa đến một tháng nữa là BTS quay trở lại, khuấy đảo thị trường âm nhạc toàn cầu.

Yoongi quá mệt nên đội nón kéo xuống che khuất nửa gương mặt, song đeo thêm một cái khẩu trang rồi nằm tựa vào tường chợp mắt đỡ. Đáng lý cậu không cần ngồi ở đây thế này, nhưng giây phút hiện tại, liệu ai có thể nói chuyện được với Jin? Nên cậu phải ở lại, chưa kể dù về cũng không an tâm mà nghỉ ngơi được.

Mới đó đã chập tối, Jin vừa chợp mắt được một chút vì từ lúc anh tỉnh đến giờ đều chưa từng ngủ lại. Anh bận suy ngẫm về mọi thứ, bận tìm cách nhìn mặt các đứa em của mình. Đến tận thời khắc này rồi, anh vẫn thấy mình sai sao? Anh không nghĩ cho bản thân anh được giây phút nào sao?

Nhưng Jin còn chưa ngủ sâu thì đã bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa rất lớn và giọng người quản lý đang vang lên:

"Chủ tịch, Jin đang yếu lắm, có gì từ từ nói sau được không?"

Jin không mở mắt ra, vẫn an yên nằm trên giường như còn ngủ.

"Dậy mà nhìn mớ rắc rối cậu gây ra đi."

Bang Sihyuk nóng giận nói, Jin vẫn an tĩnh nằm đó. Anh biết đối phương biết mình đã thức dậy, nhưng vẫn chọn nằm thế này để khỏi phải tiếp đón.

"Muốn chết thì chờ comeback rồi chết không được à? Billboard rồi comeback, world tour, cậu biết để sắp lịch cho những thứ ấy những người khác đã đau đầu cỡ nào không?"

"Cậu chê mình chưa đủ phiền phức sao còn gây rắc rối nằm đây? Bắt chúng tôi dọn?"

Jin vẫn lặng câm khiến Bang Sihyuk thật sự tức chết. Thế nên không nhanh không chậm tiến đến rót một ly nước rồi hất luôn lên mặt của anh. Điều này làm quản lý phát hoảng nói:

"Chủ tịch, Jin còn đang bệnh."

Nước tràn vào khoang mũi nên Jin bị sặc một cái và mày chau lại, tuy nhiên cứ không mở mắt. Quản lý lấy khăn định lau mặt cho anh thì bị đuổi ra ngoài.

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với Jin, ra ngoài đi."

"Nhưng mà..."

"Ra ngoài."

Trước khi đi, quản lý nhẹ nắm cổ chân của Jin đang nằm dưới lớp chăn một cái như thể trấn an, sau đó quay lưng cùng nét mặt lo lắng rời khỏi phòng.

"Đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu Kim Seokjin."

Jin thở ra một hơi rồi chậm rãi ngồi dậy, song khẽ cho tay còn lành lặn của mình lau nước đang chảy xuống cổ.

"Ngài đã làm rồi không phải sao? Bán tôi, ngài cũng bán rồi, ngài nghĩ tôi sợ sao?"

"Jin."

Bang Sihyuk dùng gọng thiếu kiên nhẫn gọi tên Jin, như thể đang ra lệnh cho anh phải biết chừng mực.

"Nếu tôi có chuyện gì, HYBE không thể bán trái phiếu an toàn đâu."

"Cậu đe dọa tôi?"

"Nếu tôi có chuyện gì, Johny cũng không đầu tư vào HYBE đâu."

"Cậu nghĩ mình có giá như thế hả?"

"Nhưng sự thật là Johny đến Hàn Quốc vì tôi."

Jin hơi nghiêng đầu sau khi đáp, bộ dạng này càng làm Bang Sihyuk nổi điên nhưng quả thực đâu thể manh động hoặc làm gì anh.

"Ngay từ đầu, ngài đã giở trò rồi. Cho nên đừng có ở đây ra vẻ sẽ làm gì tôi nữa, phát ngán."

"Anh cả của Bangtan à."

"Tôi nói rồi, làm gì tôi cũng được, động đến các đứa em của tôi thì không xong đâu."

"Đừng tưởng tôi không biết cậu nằm ở đây vì nguyên nhân gì."

"Thì sao? Chúng vẫn là em của tôi, là những đứa em tôi nuôi chục năm trời."

"Nuôi không công."

Lời nói này đã đánh thẳng vào nỗi lo sâu lắng trong lòng Jin bấy lâu nay. Bởi cuối cùng nhóm cũng phải tan rã, bởi cuối cùng ai cũng phải một nơi và có cuộc sống riêng, không thể mãi chen chúc trong ký túc xá nữa.

Rồi Jungkook sẽ sáng tác hoặc trở về căn phòng studio của mình, làm đạo diễn, thợ chụp, nhạc sĩ hoặc ca sĩ solo. Jimin cũng thế, hoặc chuyển sang làm biên đạo múa, biên đạo nhảy rồi làm huấn luyện viên vì cậu cũng là Main dance. Taehyung thì ra solo hay chọn làm diễn viên, người mẫu.

Dàn rapline hiển nhiên còn nhẹ lo hơn vì loạt tài năng của họ rất đáng khâm phục, như Namjoon là mở đường cho solo Mỹ tiến. Tên Suga có trong credit bài hát đề cử Grammy, Hobi cũng giỏi mọi mặt và nằm trong top nghệ sĩ solo nặng ký tại các bảng xếp hạng Billboard. Chưa kể, Hobi có thể làm biên đạo, huấn luyện viên như Jimin hoặc ban giám khảo, đội trưởng cho các chương trình dance.

Vậy Jin làm gì? Jin còn gì?

Anh có giọng hát tuyệt vời, không bàn cãi, nhưng sẽ rất khó để ra solo. Tại sao? Tại ngay từ đầu công ty đã không đẩy anh, không chú tâm chuyện solo của anh và thậm chí còn tỏ ra coi thường điều đó. Cách hành xử này của công ty càng khiến những người sớm đã không thích anh, càng dễ coi thường và cười nhạo hơn.

Phía công ty không nâng đỡ, thử hỏi ra ngoài dù có thực lực vẫn sẽ dễ đứng sao? Đến khi nhóm tan rã, sau đó làm diễn viên thì tuổi của anh, cũng rất khó chọn vai diễn hoặc phim nổi bật. Dù anh không mang cái tôi bản thân từng làm ngôi sao toàn cầu, thì vẫn lấn cấn để nhận một vai phụ.

Tương lai của Jin quả nhiên mù mịt. Cứ cho là anh chán ngán cuộc sống của người nổi tiếng mà chọn lui lại phía sau thì bản thân có thể làm gì? Anh còn bằng cấp, còn học vấn nhưng vẫn vướng vào độ tuổi khó xin việc. Chưa kể, bản thân từng làm người công chúng, còn là đặc phái viên tổng thống, thế lúc đi xin việc phải ứng vào vị trí nào đây? Cuộc sống của anh mãi mãi không còn cơ hội trở thành người bình thường, trải qua những giây phút hạnh phúc giản đơn nữa rồi.

"Nghỉ ngơi đi. Dẹp luôn cái suy nghĩ tự tử của cậu đi. Có chết thì chờ tôi xem thời cơ thích hợp rồi nói lại với cậu."

Nói xong, Bang Sihyuk cũng cất bước. Đến cùng, ngay cả chết Jin vẫn không thể tự mình quyết định.



Quản lý nhanh chóng chạy vào với Jin, lần nữa lấy khăn giúp anh lau mặt và dẫn đi thay bộ đồ mới, vì nó đã ướt hết phần cổ rồi. Quản lý không hỏi về việc hai người nói gì, vì đại đa số cũng đoán được phần nào nội dung.

"Ăn gì không Jin?"

"Gì cũng được."

Jin thấp giọng đáp lại.

"Được rồi, chờ tôi."

Trong thời gian quản lý đi mua thức ăn, Jin đã lên mạng xem thử tình hình một chút. Gần đây anh bận nên không lướt Twitter, không biết ở trên đó đã như thế nào rồi.

Hóa ra ngày mai là ngày ra Ost của Jimin, anh suýt quên mất điều này nên tỏ ra hơi hối lỗi. Nhưng vì điều đó mà anh lại bị chửi nữa rồi.

Sao Ost của Jimin mà bản thân phải nghe chửi nhỉ? Một bài tính thành tích năm 2021, một bài tính thành tích năm 2022, thế akgae Jimin sao có thể vô lý đến thế? Dù gì Yours của anh đã vượt qua cả bài hát của Adele để đạt #102 Itunes. Bản thân anh là đấu với Adele, trong khi đó còn là bài hát nằm trong album comeback của đối phương sau thời gian dài vắng bóng.

Nhưng Jin nghe chửi đến quen rồi, nên cũng tắt điện thoại và để nó sang một bên. Phía Jinstan vẫn streaming, trend về Yours và Super Tuna, bên cạnh đó còn gửi lời tâm tình, thương yêu ngọt ngào với anh. Những điều đó khiến anh vui chứ, hạnh phúc chứ và cũng làm anh thấy có lỗi chứ.

Bởi vì Jin nghĩ mình không xuất sắc như những người khác, khiến Jinstan không nhiều, song không thể làm dự án solo nhiều để có thành tích. Cho nên fan của bản thân dễ bị ăn hiếp, bắt nạt, thậm chí là không thể ngồi chung mâm với những fan của thành viên khác mà nói chuyện.

Jinstan ở giai đoạn này là đỡ lắm rồi, giai đoạn 2020 trở về trước, chỉ cần họ phản biện gì cho Jin, sẽ bị fan của các thành viên hoặc là người mang danh OT7 report ngay. Khá nhiều trạm lớn của anh tại Twitter không biết đã bay acc bao nhiêu lần thành quen.

Vốn Jinstan không nhiều thì đến khi đập thành tích, hiển nhiên sẽ phải cố gắng hơn fandom của Jimin, Jungkook, Taehyung, Suga gấp chục lần. Song vì số ít nên việc chạy chỉ tiêu cũng rất khó khăn.

Nghĩ thôi đã thấy đau xót thay.

Jinstan đã cố gắng và kiên cường cỡ nào chứ? Họ cứ như một thân chấp hết các fandom của các thành viên, thậm chí là OT7 để mang về những thành tích tốt nhất cho Jin. Họ của hiện tại là chính thức tách mâm riêng chứ không phải không cùng đẳng cấp để ngồi chung.

Nhưng trời thường không chiều lòng người chút nào, track Billboard của anh bị ngắn hạn hơn so với các thành viên khác về số ngày vì lúc ra mắt ngay chủ nhật, 7/11/2021.

Do đó không đạt được No1 BILLBOARD DIGITAL SONG SALES và điều này là nỗi đau, canh cánh nhất trong lòng Jinstan. Họ đã cố cỡ nào để mang những thứ hạng này làm món quà sinh nhật cho Jin chứ? Nhưng vì số ngày tích lũy chưa đến năm ngày đã tổng tuần lại khiến dự định trật bánh.

Không phải Jinstan không hài lòng, nhưng họ vẫn sẽ đau lòng.

Không phải Jinstan đang chống lại BTS để tách Jin ra solo. Họ chưa từng treo tag #Free Jin như những fandom khác. Họ chỉ đơn giản đòi lại công bằng cho Jin, đòi lại những gì đáng có cho Jin. Thế nên khí khái của Jinstan giờ đây đã như một chị đại, không ai có thể ngang hàng.

Một mình Jinstan đã giữ Yours được tại Hot Trending Songs 25 tuần và Super Tuna 21 tuần. Song còn Shazam các thứ, như thế quá đủ để nói lên tất cả rồi.




Đến khi Jin thức giấc lần nữa đã 4 giờ sáng. Anh dụi dụi mắt rồi ngồi dậy và ôm lấy đầu mình. Không rõ vì chưa quen lại múi giờ ở Hàn Quốc hay vì trong lòng anh có quá nhiều lo toan mà ngủ không ngon, không sâu, dễ bị giật mình thức giấc. Nếu không thức khuya thì cũng thức giấc lúc trời còn chưa sáng.

Jin vỗ vỗ đầu mình, sau đó cho chân xuống giường để rót nước. Anh nhìn cái tay đang quấn một lớp băng dày thì chỉ biết cười trừ. Giờ đây tay trái đơ càng thêm đơ.

Nếu để ý, mọi người cũng biết đại đa số Jin đều cầm mic bằng tay trái và khi hát bằng mic ở tay trái, gương mặt anh thể hiện sự hạnh phúc không thể tả nổi. Giống như hát bằng micro ở cái tay mình thuận, cảm xúc sẽ theo đó đẩy lên, còn ở tay không thuận thì lại thấy như bị thiếu gì đó.

Uống xong nước, Jin đi đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài. Anh tự hỏi mọi người đang làm gì nhỉ? Đã về ký túc xá chưa? Ăn uống ngủ nghỉ chưa? Jungkook có tắm không hay cứ thế mà leo lên giường? Nhưng Jimin sẽ lo phần đó, sẽ kêu đứa em út này đi tắm nên anh đỡ lo hơn.



Sáng sớm, khi Jin đang ăn sáng thì Hobi đến thăm. Anh kêu quản lý ra ngoài rồi cười nhẹ bảo:

"Sao em đến đây sớm thế? Hồi qua em về ký túc xá lúc mấy giờ? Có ngủ được gì không?"

Jin sợ Hobi đến đây sớm nên ngủ không đủ giấc nếu đêm qua về nhà muộn. Cậu chậm rãi bước đến phía anh, tay còn nắm chặt vạt áo, hành động này khiến anh cảm thấy hơi khó hiểu.

"Em làm sao vậy?"

Hobi cảm thấy mắt mình đang ứa nước và tim thì quặn thắt, sau đó quỳ luôn xuống trước mặt Jin khiến anh hốt hoảng.

"Em đang làm gì vậy?"

Jin nhanh xuống giường và đỡ Hobi đứng lên, nhưng cậu không đứng mà chỉ cúi mặt nói:

"Tôi xin lỗi, hyung."

"Xin lỗi gì chứ? Em đang nói lung tung gì thế? Đứng lên, đứng lên nào."

"Chúng tôi....đều biết cả rồi anh."

Câu nói này của Hobi khiến anh ngơ ngác, chỉ biết khẽ nhướng một bên mắt.

"Tôi xin lỗi anh à, xin lỗi, xin lỗi."

Hobi như muốn dập đầu xuống để xin lỗi, nước mắt của cậu cũng đã rơi. Jin cũng đọng nước ở đáy mắt, anh hơi ngước lên để chúng đừng tuôn ra.

Bí mật mà Jin khổ sở che giấu, đã bại lộ hết rồi sao? Thế mà anh không hề hay biết gì, Yoongi cũng không nói điều đó với anh.

"Anh à tôi xin lỗi."

"Đứng lên đi, đứng lên nào, đừng như thế."

Jin cho cái tay còn khỏe của mình kéo Hobi đứng lên.

"Em muốn tôi dùng cái tay bị thương này đỡ em sao?"

Hobi chấm chấm nước mắt rồi đứng lên. Anh cười bao dung, lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi hộ cậu rồi bảo:

"Em xem, như em bé vậy."

"Jin. Làm ơn, chửi tôi đi, mắng tôi đi, đánh tôi đi, xua đuổi tôi đi. Anh mà như thế này thì tôi càng day dứt hơn."

Jin cười nhẹ và xoa xoa đầu tiểu hy vọng.

"Ngốc, em đâu phải cố tình, sao tôi phải làm như thế với em? Tôi không trách em đâu. Đừng khóc, đừng nghĩ nhiều."

"Nhưng tôi đã không tinh ý."

Hobi cảm thấy mình không nói được do quá nghẹn ngào. Bản thân đã khiến sân khấu trình diễn trở nên đỉnh với đội hình hơn bảy người do chú ý từng chi tiết nhỏ. Thậm chí nhìn bản thân như đang tập trung vào phần vũ đạo của mình nhưng vẫn biết người khác nhảy sai. Thế mà đến lúc cấp bách, lúc Jin cần thì cậu lại không nhìn ra vấn đề, cậu đã bỏ mất cơ hội cứu anh.

"Không sao, không sao mà."

Jin xoa xoa Hobi, sau đó ôm hẳn cậu vào lòng.

Quả nhiên Jin bao dung rộng lượng như vầy thì nỗi cắn rứt trong lòng người khác càng sục sôi và tăng vô cùng. Dù Hobi không cố ý, dù Hobi không hề biết mình bỏ lỡ một cơ hội hy hữu thì sao? Cậu vẫn không thể ngừng ám ảnh chuyện này và thoát ra khỏi nó dù thời gian trôi qua là bao lâu.

Trước khi OST của Jimin ra mắt 30 phút, tin tức BTSJIN tự tử lúc rạng sáng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu đang được phát tán, kèm theo đó là hình ảnh cổ tay quấn lớp băng trắng còn hơi ửng máu đỏ rỉ ra.

Tin tức này hiển nhiên làm dậy sóng từ fan đến người qua đường. Riêng phía Jiminstan đang điên và chửi bới không ngừng. Bởi Jimin sắp ra Ost, tin tức lọt ra giờ này sẽ làm thành tích bị ảnh hưởng. Họ đang nói Jin cố tình hại đứa em của mình do ganh tị về mọi thứ ở cậu.

Lần trước cũng thế, vì sinh nhật Jin ở tháng 12, cùng với việc ra Super Tuna đã khiến anh đứng nhất về mặt thương hiệu ở tháng 12. Điều đó vốn anh không kiểm soát được nhưng fan Jimin đã chửi anh đến tận cùng. Bảo anh biết Jimin còn 1 tháng 12 nữa là full ba năm đứng nhất nhưng lại phá hỏng.

Cơ mà họ không thấy mình vô lý sao? Jin làm thế nào để kiểm soát được điều đó mà trách mắng? Nhưng số định bị chửi thì nghe chửi thôi.

Quả thực đúng như Jin nghĩ, dù anh có chết thì vẫn không hả dạ những con người ghét cả việc anh thở. 




"Sao hình ảnh này lại bị rò rỉ?"

Bang Sihyuk đang tổ chức một cuộc họp khẩn cùng các thành viên và toàn bộ staff.

"Tôi cũng không biết, chúng ta không phải đã chặn miệng tất cả rồi sao?"

"Chiếu theo góc chụp thì đây có thể là chụp lén và Jin còn đang hôn mê chưa tỉnh."

Yoongi lên tiếng nói, bởi cậu đã canh Jin xuyên suốt từ lúc đẩy ở phòng cấp cứu ra nên vẫn nhớ được hình ảnh kia khớp với đoạn thời gian nào.

"Không phải lúc đó anh luôn ở cạnh Jin à?"

Jungkook lên tiếng hỏi.

"Đúng, nhưng....có khoảng ít phút không."

"Khi nào?"

"Tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo."

Nói đến đây, Yoongi cũng nhớ ra gì đó. Lúc cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì nhân viên y tế đã vào rồi, cô điều dưỡng còn đang đứng xem xét chai dịch đang truyền cho Jin.

Sau khi khoanh vùng được đối tượng, phía họ bắt đầu tẩy vụ việc nghiêm trọng này.

Nếu BTS như các nhóm nhạc khác rồi có thành viên tự tử thì miễn cưỡng có thể xem bình thường. Nhưng đằng này, BTS là ai? Không chỉ là đặc phái viên của tổng thống mà còn là người phát động phong trào yêu thương bản thân, đến cả Album cũng là Love Yourself. Thế việc tự tử này khiến những người đau khổ được cứu rỗi bởi BTS sẽ ra sao?

Do đó, chấn động cứ thế nổ ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro