Chap 18: Một chút nghĩ thoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều được giải quyết ngay trong đêm. Nhưng Jin sẽ ngưng bị chửi sao? Anh theo đó cảm thấy rất có lỗi với Jimin nên nhắn tin xin lỗi cậu, nhưng cậu sao trách anh được? Có cho, cậu cũng không nghĩ đến việc đó. Nhưng vì anh vốn nhạy cảm nên không tài nào thoải mái.

Jin luôn thấy mình làm sao cũng không tốt. Như việc giảm cân đến suy dinh dưỡng nặng rồi nhập viện vẫn chưa đủ để anh tin mình có thân hình hoàn hảo rồi. Cộng thêm cả Bang Sihyuk cũng mắng anh phiền phức nên bản thân thấy mình đúng kiểu chỉ biết gây rắc rối cho các thành viên như lời anti nói.

Jin lên sân thượng của bệnh viện, anh không nghĩ quẩn đâu, bởi anh sẽ không gây phiền hà cho ai nữa. Anh đơn thuần muốn tìm nơi mát mẻ để suy ngẫm về cuộc đời mình một lần chỉnh chu, thu xếp đàng hoàng đoạn đường cần đi sắp đến. Chứ mãi ở phòng bệnh, khiến anh cảm thấy ngột ngạt chết đi được.

Thời tiết về đêm luôn rất thấp, nên cái lạnh như cắt da cắt thịt đang xuyên qua người anh liên tục. Nhưng anh vẫn không quan tâm đến, anh đang nhìn lên bầu trời cao để trông mong một thứ phép màu chăng? Không biết nữa, chỉ biết, anh cảm thấy cõi lòng mình dịu xuống hơn, thoải mái hơn.

Dù bài viết từ tài khoản của người y tá kia đã được xóa và đăng lại bài đính chính, cô ấy cũng không thể tiếp tục ở bệnh viện này thì cư dân mạng vẫn đang rất sục sôi.

HYBE cũng đăng một tin bảo đó là tin giả, hình ảnh kia không phải của Jin. Jin thật sự đang ở bệnh viện nhưng đến đó để tập vật lý trị liệu cho tay trái sau hậu phẫu, chứ không hề có việc tự tử nào ở đây.

Hiển nhiên sẽ có người tin, người không. Nhưng fan Jin vẫn sử dụng các tag yêu thương để trend và tiếp tục làm những gì được xem là tốt cho anh.

Vào tầm chiều ngày 25, Yours được lên top 1 bảng BB HOT TRENDING SONGS. Jinstan đã làm hết sức mình để có thể đạt được vị trí này. Họ không phải đang tuyên chiến, mà đang làm những gì tốt nhất cho Jin thôi.

Bài hát Yours chưa từng được chính công ty quảng bá, thậm chí đến phát hành trên Itunes cũng trễ hơn 2 giờ so với thời điểm ra mắt. Bảng Itunes US còn bị đóng băng một thời gian làm lúc lập thành tích cứ bị trễ hạn so với dự kiến. Biết bao nhiêu thứ không may đã ập đến với Jin như thế? Nhưng rồi Yours vẫn là bài Ost đầu tiên đạt 84 Itunes trong vòng 24 giờ tại năm 2021.

Nhớ lúc nhìn lại Itunes US, Yours Jin đã sáng chói nằm ở No1 với các đối thủ đáng gờm là Adele, Theweeknd, Ed Sheeran, Anderson Paak, Silk Sonic. Với một bài hát không nằm trong list BTS Presents ở Bangtantv, càng không được Bighitofficial đăng bài thông báo cũng như BIGHITMUSIC chưa từng viết bài báo nào về thành tích của nó như những người khác thì với các chiến tích lẫy lừng kia, quá đủ để những ai khác không thể chung đẳng cấp rồi.

Jin sau khi xuất viện đã cùng các thành viên chạy nước rút những gì cần làm trước comeback. Vì mọi thứ quá bận rộn nên anh cũng không rảnh nghĩ cách nhìn mặt Taehyung cho dễ dàng. Huống chi người sai là cậu, cậu không nghĩ cách để đối diện với anh, thì bản thân cần chi bận tâm?

Cả nhóm đang bận chạy lịch trình thì trên Twitter cũng rất sục sôi. Trending BTS IS 7 đang càng ngày trèo lên càng cao bởi Yours đã trụ được top 1 Hot Trending Songs từ chiều ngày 25 đến tận trưa 27 vẫn chưa xuống. Do đó các thành phần OT6 đang chửi mắng và kêu gọi mang Butter về lại top 1. Thậm chí còn yêu cầu bảo vệ Butter khỏi Jin trong khi anh là thành viên của BTS và góp giọng trong ca khúc ấy.

Xong đến chiều ngày 27, OST của Jimin lên top 1 và ở đó nhiều ngày vẫn chưa xuống thì các người mang danh OT7 hoặc đang tỏ ra chính nghĩa muốn bài hát nhóm dẫn đầu, sau đó mới tới bài solo của thành viên nhóm thì lại im re. Họ không hề yêu cầu bảo vệ Butter hoặc tỏ ra bất bình chửi bới hoặc bảo Jimin không xứng ở top đầu.

Hóa ra ai top 1 cũng được, trừ Jin. Bởi Jin được liệt kê vào hàng đối thủ của BTS trong lòng họ.

"Jin, đây là quà trước khi về nước mà Johny đưa cho cậu. Gần đây bận quá nên tôi cũng quên mất việc đưa cho cậu. Xin lỗi nha."

"Không sao đâu."

Jin cầm lấy rồi cũng đặt sang một bên chứ chưa mở vội.

"Trông cậu gầy như thế."

"Tôi vừa cân, số cân vẫn còn ổn chán."

"Thế bao nhiêu là bất ổn hả Jin?"

Jin không nói, vì trong đầu anh vẫn còn nghĩ càng thấp càng tốt, còn bất ổn là vượt quá 62. Jin từng nói muốn tăng cân, nhưng cũng vì muốn fan đừng lo lắng và muốn động viên mọi người, đừng tự ti về số cân của mình.

Jin có thể khuyên được người khác, nhưng không khuyên được chính mình.

"Lần nào comeback, cậu cũng ốm hết. Lần này cố ăn vào một chút xem nào."

"Được rồi, tôi sẽ cố ăn mà."

Jin cười tít mắt nói lại.

"Cứ được rồi được rồi. Lần gần nhất từ Dynamite tới Butter, có lần nào cậu tròn lên được không?"

Nhớ những cái clip quay cho Dynamite, Jin đã ốm đến độ nào chứ? Chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần màu đen càng khiến người khác nhìn rõ rệt điều đó. Rồi lúc Butter, anh mặc chiếc áo sơ mi mà lọt thỏm trong nó, nhìn vào xót xa biết bao?

"Sẽ được mà nha."

"Được rồi. Ăn uống nhiều vào. Đừng làm mình đau nữa, được không?"

"Tôi sẽ không làm nữa. Tôi hứa."

Jin sẽ không làm, vì khi anh làm, sẽ là lúc thật sự kết thúc. Có lẽ là để lại nỗi buồn cho mọi người, nhưng họ sẽ không còn lo lắng hoặc bận rộn vì anh nữa.

Gần đây vì bận rộn nên Jin cảm thấy đau đầu, đau toàn thân nên đã uống thuốc, dẫn đến rất buồn ngủ mà gục ngã tại sofa khi đang đọc ít sách. Namjoon từ ngoài về, thấy anh ngủ mà sách còn trên tay thì không khỏi cười trừ.

Namjoon nhẹ nhàng rút sách ra khỏi tay Jin, sau đó xốc anh lên để ôm vào phòng ngủ cho thoải mái. Nhưng dù anh bị buồn ngủ bởi thuốc thì tác động này vẫn khiến anh thức giấc, có thể sau chuyện vừa qua, anh càng nhạy cảm.

Jin như hét toáng lên và tỏ ra cựa quậy, anh cảm thấy rất sợ hãi, sợ Namjoon lại làm chuyện không đứng đắn với mình. Cậu hiểu điều đó và thả anh xuống, lo anh chưa tỉnh sẽ gây ra chao đảo nên tay hơi vòng ra sau lưng anh để phòng ngừa ngã sẽ kịp đỡ lấy.

"Xin lỗi anh, xin lỗi, tôi chỉ muốn đưa anh vào phòng ngủ thôi. Tôi sợ anh nằm đó không thoải mái."

"Xin lỗi, Jin à, xin lỗi."

Namjoon không ngừng nói xin lỗi, cậu như không kiểm soát được câu nói đó bởi cậu đang run rẩy khớp hàm. Cậu sợ anh hiểu lầm, cậu sợ anh lại tổn thương và chìm vào sợ hãi, cậu sợ anh sẽ nghĩ đến chuyện tự làm mình đau. Song, câu xin lỗi này, cũng giống như xin lỗi vì tất cả, thời gian qua, cậu vẫn chưa có cơ hội nói nó một cách tử tế với anh.

Namjoon đã tự đắc như thế nào về độ hiểu Jin và biết rõ sở thích hoặc các thứ Jin bị dị ứng? Nhưng rồi những gì anh trải qua, cậu lại không hề biết một chút về nó, trái lại còn đâm anh thêm một nhát. Cậu thật không còn mặt mũi nhìn anh, thậm chí là nhìn người khác vì bản thân quá tệ hại. Chỉ là cậu vẫn phải cố gắng tỏ ra mình đang ổn, phải gồng mình đối diện với tất cả cùng lương tâm đang bị ăn mòn.

"Được rồi, không sao, tại tôi đang ngủ nên bị hoảng thôi. Không có gì đâu, tôi vào phòng đây, cảm ơn em."

Jin hơi cúi mặt nói, xong cũng quay lưng.

Họ đang miệt mài tập luyện các bài nhảy mới cho thật nhuần nhuyễn. Tay của Jin giờ đây thật sự khỏe hơn, nhưng vết cắt mạch chưa thể xem là lành hẳn nên hạn chế xoay cổ tay hoặc gập tay. Tuy nhiên ngoài trừ chướng ngại này ra, mọi thứ còn lại đều rất ổn.

Trong lúc nghỉ ngơi, Hobi cho tay áp mặt Jin rồi hỏi:

"Nếu anh không thoải mái khi ở phòng tập, chúng ta có thể về ký túc xá tập. Dù ở đó không có gương lớn, nhưng mọi người sẽ làm tốt mà, anh đừng lo."

"Không cần, chuyện cũng lâu như thế rồi, tôi từ sợ cũng thành không sợ nữa rồi."

Không hẳn là Jin không còn sợ, nhưng chí ít khi bước vào phòng nhảy, anh có thể thản nhiên chứ không rụt rè.

"Xin lỗi Jin."

Hobi cụng trán với Jin, anh cười rồi xoa xoa lưng tiểu hy vọng.

"Không sao cả, tôi bình thường mà."

Hobi đang tự hỏi: Phải chăng vũ đạo của Jin từng bị khiếm khuyết ở giai đoạn đầu là vì việc này? Bởi anh sợ phòng tập nên không thể nào ở bên trong nó làm tốt được việc, chưa kể còn bị chứng trầm cảm nặng nên mới kéo theo mọi thứ?

Hobi càng nghĩ càng tự trách vì thời điểm đó bản thân không biết gì mà luôn hà khắc với Jin, thậm chí là cáu gắt, có đôi lúc còn không kiểm soát được mà buông xuống mấy lời hơi khó nghe. Chắc rằng anh đã đau lắm và càng muốn kết thúc cuộc đời này lắm.

"Anh đang làm gì với anh cả của em vậy chứ? Ai cho anh giữ cái mặt triệu đô này lâu như thế hả?"

Jungkook tiến đến và ngồi cạnh bên, nhẹ nhàng giữ lấy tay của Jin sau khi trêu Hobi.

"Jin còn không nói gì."

Jin không thích ai chạm vào mặt mình, giới hạn của anh dừng lại ở chỗ nhân viên trang điểm. Do đó thuyền Namjin mới trở nên lớn mạnh khi Namjoon có thể tự do làm điều đó với khuôn mặt của anh.

"Nhưng em ganh tị, được chưa?"

Jungkook nhẹ nhàng xoa xoa cái tay đang dần bình phục hoàn toàn của Jin.

"Được rồi, có gì đáng để ganh tị đâu?"

"Ai nói chứ? Anh quý giá biết chừng nào."

"Dẻo miệng."

Suga đứng từ xa cất tiếng:

"Tập tiếp thôi, chúng ta còn nhiều thứ cần làm lắm."

Thế là các thành viên cùng nhau duyệt lại lần cuối cùng.

Jin đi ngang phòng thu của Pdogg thì trùng hợp ông cũng từ trong đi ra. Ông chạm mặt anh nên bảo:

"Sẵn gặp cậu ở đây thì nói chút chuyện đi."

"Chúng ta có gì để nói?"

"Dự án solo của cậu."

"Tôi không nghĩ ông sẽ là người thực hiện nó cho tôi."

Jin tỏ ra sắc sảo đáp lại. Pdogg phì cười rồi nói:

"Dù sao vẫn nên nghe qua điều tôi muốn nói, đúng chứ?"

Thế là Jin cũng đi vào trong.

Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế sofa và Pdogg mở miệng bảo rằng:

"Thời gian qua là tôi đã sai."

"Không dám nhận."

Jin không hiểu sao Pdogg lại nhận sai với mình nên cũng cảm thấy rất lạ.

"Jin, tôi đang rất nghiêm túc."

"Trong lúc ông sỉ nhục tôi trước mặt của Chris Martin cũng rất nghiêm túc."

Lần đó không phải rất dậy sóng sao? Nhưng những người mang danh OT7 đã lấp liếm nó bằng cách tùy theo kiểu phiên dịch của các ngôn ngữ mà biến câu sai nghĩa, chứ ông không hề sỉ nhục gì Jin. Thậm chí còn nói đạo lý rằng: Cách hành xử của Jinstan là đang hại Jin, bởi có khả năng Jin sẽ gặp mặt ông 300/365 ngày. Jinstan đang làm rạn nứt mối quan hệ bấy lâu của họ.

Nhưng có thật sự sỉ nhục hay không, Jin hiểu rõ nhất. Phải chi đổi lại là tình cảnh khác, có lẽ trong lòng anh cũng không thấy khó chịu nhiều như thế. Cơ mà lúc đó là ở trước mặt của Chris Martin, người mà nhóm sẽ hợp tác, người mà chính anh đứng ra đề nghị collab. Vậy mà bản thân lại bị hạ thấp không thương tiếc.

Rồi sau đó? Sau đó là phía fan của Jin không chịu nổi mà trend mà đòi lại công đạo. Điều đó dẫn đến? Dẫn đến việc anh như đang tạo phản, đắc tội cấp cao trong HYBE mà Yours không được công ty nhà pro, bị bỏ bê như một đứa con ghẻ ngoài luồng và anh không phải thành viên BTS.

Nhưng ngay từ đầu Jin và Pdogg đã không thuận hòa, nếu chịu để ý thì đa số nhạc của anh, đều do Slow Rabbit thu âm chứ không phải đối phương.

Pdogg không từng muốn Jin phải phục tùng mình sao? Nhưng anh thì không, anh là người rất cứng đầu và không chịu lép vế dưới bất kỳ ai nên giữa hai người mới nảy sinh một mâu thuẫn không thành hình. Có lẽ vì công việc nên cả hai vẫn còn gặp mặt nhau để thu âm cho các bài hát nhóm hoặc đối phương đứng ra viết lời ca khúc solo của anh trong album, với lại chung công ty nên chẳng cách nào cạch mặt.

Nhưng Jin sẽ hạn chế gặp đối phương nhiều nhất có thể. Bởi Pdogg rất khinh Jin, khinh Jin là cả C vị của mình cũng để mất, khinh Jin là bình hoa di động...v..v... đáng nói hơn là cảm thấy ghét bỏ cái tính cao ngạo này của Jin.

Khí chất mà Jin có, uy lực mà Jin có chắc hẳn nhìn vào mọi người đều thấy rõ. Dù anh mang đường nét mềm mại nhẹ nhàng nhưng phong thái của anh, thứ khí khái xoay vòng quanh anh nó lại nổi bật đến nhường nào? Không đơn giản mà năm đó, Jin lại được chọn thành visual đâu.

"Được rồi Jin."

"Vào vấn đề chính."

"Sắp tới mỗi thành viên đều sẽ có một bài solo riêng ngoài album như mọi khi."

Jin gật gật đầu.

"Riêng dàn rapline thì họ sẽ tự sản xuất nên phía tôi chỉ lo dàn vocal. Tôi chỉ muốn biết, cậu sẽ tự viết hay thế nào?"

Jin không suy nghĩ, lập tức nói:

"Đích thân tôi viết, cũng bị trả lại 20 lần thôi."

Jin không nhỏ mọn, nhưng cái nào cần nhớ, Jin sẽ nhớ.

"Jin à, như Abyss, bài hát nỗi lòng nặng trĩu của cậu, bài hát mà cậu cảm thấy khó khăn, tôi là người thu âm và giúp cậu viết lời cùng Namjoon."

"Tôi sẽ suy nghĩ, tôi sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất."

Dứt tiếng, Jin cũng đứng lên mà đi trước.


Jin đang tập chạy bộ dưới công viên của khu chung cư. Cách này không chỉ giúp ích về mặt sức khỏe, mà nó còn giúp về việc giữ cột hơi của một nghệ sĩ. Anh vừa đeo phone vừa chạy, miệng thì ngân nga ở âm lượng nhỏ hát theo. Đến lúc sắp đạt chỉ tiêu thì nhận được cuộc gọi từ Johny.

"Alo."

"Good evening, Jin."

*Chào buổi tối, Jin.

"A good new day."

*Ngày mới tốt lành.

"Your voice is not stable, are you sick?"

*Giọng em không được ổn định, em bệnh à?

"No, I'm on a night jog."

*Không có, tôi đang chạy bộ đêm.

"Does your group go to Billboard?"

*Nhóm em có đi Billboard không?

"No, we're too busy with the comeback project and everything after that, so going to Billboard won't happen. The company has also scheduled a schedule and will probably make an announcement soon."

*Không có, chúng tôi quá bận rộn cho dự án comeback cùng tất cả mọi thứ sau nó, nên chuyện đi Billboard sẽ không có. Công ty cũng sắp lịch rồi, chắc sẽ lên thông báo nhanh thôi.

"What is pity."

*Thật tiếc.

"Uhm."

Jin cũng thấy thấm mệt nên không chạy nữa, thay vào đó là cho chân trở lại nhà của mình. Vừa đi, bản thân vừa trò chuyện với Johny.

"I signed an investment contract in HYBE before returning home."

*Tôi đã ký hợp đồng đầu tư vào HYBE trước khi về nước.

"I heard."

*Tôi có nghe nói.

"I hope it will be a worthwhile insurance package for you."

*Tôi hy vọng nó sẽ là gói bảo hiểm đáng giá cho em.

"What?"

*Sao cơ?

"In the future, when appropriate, I will transfer my shares in HYBE to you. I see it as an insurance to keep you safe from HYBE, which is sucking the other person's blood."

*Sau này thích hợp, tôi sẽ chuyển cổ phần mình có tại HYBE cho em. Tôi xem nó như một cái bảo hiểm giúp em an toàn rời khỏi HYBE, thứ đang hút máu người kia.

"You don't need to do that."

*Ngài không cần làm vậy đâu.

"But you worthy it. Don't think much."

*Nhưng em xứng đáng mà. Đừng nghĩ nhiều.

Johny tốt với Jin như thế, chỉ khiến Jin cảm thấy áy náy hơn.

"You that it, then when invited me to your wedding, what gift should I prepare to match?"

*Ngài làm như thế, nữa tới lúc ngài mời tôi đi dự lễ kết hôn của ngài, tôi biết chuẩn bị quà gì cho tương xứng đây?

Jin biết nói ra câu này sẽ khiến Johny đau lòng hoặc mất vui, nhưng anh vẫn muốn mọi thứ kết thúc khi còn ở trong tầm kiểm soát.

"Don't worry, I'll think about it, I will tell you later. And now I have to go to work, good night Jin."

*Em yên tâm, tôi suy nghĩ xong rồi, nữa sẽ nói với em. Còn hiện tại tôi phải đi làm rồi, ngủ ngon Jin.

Jin cũng chúc lại một câu "Đi làm vui vẻ" rồi quăng điện thoại lên giường.

Johny ở đầu dây bên kia đã hôn lên điện thoại, tưởng chừng như đang hôn lấy Jin mà cười nhếch mép. Khi ông chắc rằng anh là Omega thì bản thân không còn sự kiên định muốn làm bạn nữa rồi.

Jin lựa đồ cho Jungkook mặc đi gặp bạn của mình. Bởi cậu em út cứ chuộng màu đen, mà mặc như thế mãi đi gặp bạn cũng rất nhàm chán đúng không? Nên anh đã giúp đối phương lựa chọn.

Trước khi Jungkook đi ra ngoài, cậu hỏi rằng:

"Jin, em có thể hôn anh một cái không?"

Trước đây những cái thơm má giữa hai người, thậm chí là với các thành viên khác đều thản nhiên hôn yêu người anh cả này. Nhưng hôm nay phải xin phép, nghe ra có chút xa cách.

"Sao lại không?"

Thế là Jungkook hôn lên trán Jin một cái rồi mới chào tạm biệt. Sau khi cậu đi rồi, anh cũng luyện giọng chứ không biết làm gì khác. Tay anh chưa bình phục hẳn để có lại độ nhanh nhạy chơi game.

Sau khi thấy đủ thì lại chuyển sang viết thử lời bài hát solo của mình. Lúc nào anh cũng đầy tâm sự, đầy nỗi buồn, đầy niềm đau, nhưng anh không thể mang nó thành câu ca tiếng hát mà truyền tải mãi được. Anh cần viết bài nào đó tươi sáng hoặc là liên quan đến yêu thương bản thân. Thế là bản thân cắn cắn bút để suy nghĩ ra thứ nên viết vào.

Jin trước tiên sẽ viết ra những câu như châm ngôn, mang tính động viên, tích cực, khơi lên sức sống. Để sau đó nhìn lại một lượt xem câu nào phù hợp mà cho vào bài hát. Nhưng không lẽ nguyên bài nhìn vào như cái bảng dạy người cách sống à? Cho nên vẫn cần thêm gì đó chau chuốt cho tình cảm, mềm mại, nghe vào liền khiến người ta rung động.

Jin rất vui vì bản thân có giọng hát được đánh giá là tựa như thiên thần hoặc giọng hát bạc. Anh rất vui vì Awake giúp những người có chung cảnh ngộ nhận thấy bản thân đang nhận được đồng cảm. Còn Epiphany thì như cứu rỗi những ai còn mê muội chưa yêu lấy bản thân mình.

Abyss, thử hỏi có bao nhiêu người đủ dũng khí nghe Abyss hay nghe nó theo hướng một cách bình thường, không nhói tim hoặc lại muốn khóc? Ngay cả Yours, Ost của phim chứ không thuộc riêng về Jin vẫn đủ làm người khác thổn thức cõi lòng.

Sau cùng phải kể trùm cuối Super Tuna rồi. Một bài hát được ra mắt vào hôm sinh nhật năm 2021 như tặng fan mà bùng nổ toàn cầu, viral mọi nơi, được lên thời sự rất nhiều nước. Phát từ trường mầm non đến cả club. Nói thật, Jin không biết nên dành biểu cảm nào về con siêu cá ngừ này nữa. Anh cảm thấy mắc cỡ lắm luôn nhưng sâu trong lòng hiển nhiên hạnh phúc vì nó được đón nhận.

Nãy giờ không đề cập đến Moon, không biết mặt trăng này có giận không nhỉ? Kể ra Moon là tình ca ngọt ngào biết bao? Nhạc còn rất vui tai nữa.

Jin tự ngẫm lại một lượt các bài, sau đó nhẩm lại lời bài hát của BTS, anh sợ bản thân viết câu nào đó trùng với lời nhạc của nhóm thì sửa lại rất tốn công. Vốn cả nhóm cũng viết không ít bài về hãy yêu thương bản thân, giống như tên album của họ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro