Chap 19: Ai mới thâm độc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đang đứng pha cho mình một tách cafe thì Taehyung xuống bếp. Anh cảm thấy có chút căng thẳng và không thoải mái, bầu không khí liền chuyển hóa nặng nề. Anh cố giữ bình tĩnh nhất để đáp lại tiếng chào của đứa em này.

Bình thường, có các thành viên khác thì Jin sẽ thấy mọi thứ diễn ra không có gì căng thẳng. Nhưng khi ở một mình thế này, anh không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dù sao chính đối phương đã cưỡng bức anh, mang anh quăng về khoảng thời gian cùng cực đáng sợ rồi chọn tự tử nên lúc hai người đối mặt với không gian riêng, khó trách anh thấy nặng ngực, ép tim.

"Đừng sợ hyung, em không làm gì đâu mà. Làm ơn."

Taehyung rất khó nhìn mặt Jin chứ đừng nói chỉ Jin sợ nhìn mặt cậu, vì cậu biết mình giống như cầm thú khi làm điều kia với anh. Chỉ là biết được thì đã sao? Ân hận thì làm sao? Cái gì xảy ra cũng xảy ra rồi, cậu tác tệ cũng tác tệ rồi. Thế nên không thể nào lãng tránh đối phương cả đời, bởi cái cậu cần làm là tiếp xúc sau những lời chân thành xin lỗi để nhận sai, để bù đắp.

Jin gật gật đầu, sau đó bưng tách cafe đi vào phòng mình. Nhưng cậu đã nhanh tay ôm anh từ phía sau, khiến anh đông cứng thậm chí suýt chút đánh rơi cafe của mình.

"Ta.....e......."

"Đừng sợ em, được không?"

Jin không nói gì vì thấy cuống họng lại đóng băng trước cơn sợ hãi đang hóa thành từng gợn sóng trong lòng.

"Em sai, là em sai, em sai hết. Em biết, em còn thua cả loài cầm thú, nhưng xin anh, anh làm ơn đừng xa lánh em, đừng sợ em, em không chịu nổi, em sẽ chết mất Jin à."

Jin vẫn không mở lời.

"Jin à, chúng ta có thể không anh? Em không để ý chuyện anh đã từng.... cùng ai...... Nhưng em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Jin gần như phát run lên khi cứ bị giữ chặt và phải nghe những gì Taehyung nói. Anh chỉ muốn thoát khỏi vòng vây này càng nhanh càng tốt mà thôi. Anh sợ mọi chuyện sẽ chuyển hóa tồi tệ dưới tính cách của đối phương.

"Buông tôi....ra....."

Jin hơi kháng cự, Taehyung liền giữ chặt anh rồi nhấc lên.

"Tae...hyung....."

Jin cho cánh môi run rẩy gọi tên đối phương. Cậu nhẹ đặt anh lên bàn ăn, lấy tách cafe ra khỏi tay anh vì sợ trong lúc vô ý nào đó nó sẽ đổ và làm bỏng người anh cả mình thương yêu vô cùng này.

"Anh không thể cho em cơ hội sao? Anh yêu Suga hyung?"

Jin khẽ lắc đầu.

"Tôi không yêu ai hết. Em đừng hiểu lầm, cũng đừng ganh tị với ai. Tôi đã tính con đường sau này xong cả rồi. Tôi sẽ sống với một Alpha ngoài giới giải trí, người mà tôi thương cũng như ngược lại. Hoặc tôi sẽ thế này cả đời. Chuyện sẽ lấy ai trong nhóm, tôi chưa từng nảy sinh ý định."

Jin sao lại không muốn lấy ai trong nhóm? Jin đã thích Namjoon đến độ nào chứ? Rồi anh với Yoongi cùng làm những gì? Chung quy bản thân anh không còn đường quay đầu nữa rồi, nói trắng ra anh thấy mình không xứng đáng với ai cả. Vậy nên ngay cả chuyện tìm Alpha trong tương lai cũng chỉ nói cho qua lề với Taehyung.

"Jin à."

"Tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi, lịch trình gần đây siết quá nên tôi hơi mệt."

"Nghỉ ngơi thì tại sao cần uống cafe?"

"Đó là chuyện của tôi."

Jin đi thẳng lên phòng, bỏ lại Taehyung chỉ biết thở dài và đỡ lấy cái đầu đau nhức của mình.

Ở HYBE có một căn phòng, bên trong là một hồ bơi lớn. Nơi đây dành cho những nghệ sĩ muốn tập cách trụ hơi dài và giữ vững cột hơi bằng việc lặn xuống bên dưới hồ để luyện tập. Nín thở càng lâu, cột hơi càng dày và dài mạnh.

Jin luyện cũng được 20 phút, anh thấy đã quá mệt và toàn thân như mềm nhũn nên quyết định nghỉ. Trong lúc anh đang đứng bên cạnh hồ để lau tóc của mình thì một trong những thành viên sắp debut của nhóm nhạc mới đã xuất hiện. Cậu ta tên là Songkang.

"Thân không phải main vocal, cần chi cực khổ như thế?"

Songkang mang trong người hai dòng máu Hàn và Úc, xong sắp được debut dưới danh nghĩa nhóm nhạc của HYBE, một tập đoàn mà ai ai cũng ao ước được vào làm việc hoặc được tuyển nên vô cùng huênh hoang. Đáng nói hơn, đối phương là vocal chính, còn hẳn visual nên độ ngông cuồng càng dâng cao.

"Chúng tôi luôn muốn mang đến cho Army những màn trình diễn xuất sắc nhất, cho nên dẫu tôi có là main vocal hay không, tôi hiển nhiên vẫn cần làm mọi thứ nên làm."

"Tiền bối của tôi ơi, anh nhìn xem ngoài kia còn bao nhiêu người đang muốn anh khuất khỏi mắt họ kìa. Cái gì mà làm mọi thứ để trình diễn tốt nhất cho họ xem chứ?"

Songkang như chế nhạo. Nhưng Jin hiển nhiên sẽ không tức giận trước loại người như này nên không đáp lại, chỉ chọn yên lặng bước qua đối phương. Chỉ là người hậu bối trước mắt không muốn đơn giản cho qua, chỉ giữ ngay cái tay còn đau của anh lại, giây tiếp theo thì lần nữa đẩy anh ngã xuống hồ.

"Này cậu làm trò gì vậy hả?"

Jimin nhanh chạy đến rồi quát lên. Jimin muốn tung hết những tuyệt chiêu mình học được ở trường võ ra, nhưng cậu phải xem tình trạng của anh cả của mình rồi mới chọn tính tiếp.

"Một phiên bản Beta rẻ tiền, sợ mình không còn chỗ đứng đến độ tìm hẳn một kim chủ nước ngoài. Center của mình còn không giữ được thì liệu giữ được chân ai?"

"Cậu đừng quên, dù có thế nào thì chúng tôi vẫn là trưởng bối của cậu."

Jimin sau khi xác nhận Jin không sao và đỡ lấy anh ra khỏi hồ nước thì sắt bén đáp lại. Cậu muốn cho Songkang biết, dù sau này có thế nào thì BTS vẫn đạp họ dưới chân, bởi kể ra, họ vẫn phải cúi đầu chào hỏi BTS vì phận làm hậu bối. Mà ở Hàn thì mấy khuôn khổ về phép tắc rất nghiêm khắc, ngay cả ngôn ngữ cũng chia ra mấy loại để dùng với các mối quan hệ và độ tuổi của người cùng mình nói chuyện còn gì?

"Sao nào? Định dùng sự nổi tiếng của BTS để dạy dỗ tôi sao? Chí ít tôi không từng đi phát tờ rơi, năn nỉ người khác nghe nhạc của mình như các người."

Jin nghe xong chỉ biết cười khinh nói:

"Chúng tôi từng phát tờ rơi, nhưng chúng tôi đã hát được ở Grammy, chúng tôi đã đứng phát biểu tại liên hợp quốc. Tôi cũng muốn xem, các cậu không phát tờ rơi, sẽ hát được ở đâu."

Songkang như tức giận quay lưng bỏ đi.

"Sao anh để người khác bắt nạt mình vậy hả?"

"Dù sao tôi cũng đang ướt mà, còn chưa thay đồ lại nên không sao."

"Lúc nãy anh nên xỉu, xong cái em sẽ diễn một vở buồn vào. Đổ cho cậu ta khiến lịch trình BTS bị xáo trộn."

"Xem em tính thâm độc chưa kìa?"

"Ai cũng nói chúng ta và Army thâm độc còn gì?"

Jin chỉ biết cười rồi theo sự đỡ dậy của Jimin mà đi thay quần áo.



Jin đang ngồi ở trong phòng làm việc tại HYBE của mình để chờ Songkang. Anh không tự làm nhạc, hòa âm phối khí được như dàn rapline và Jungkook nên phòng của anh trông rất rộng rãi.

"Có gì thì nói? Tôi bận lắm"

Songkang thoáng đã đến, từ nét mặt đến lời nói đều tỏ ra Jin làm mất thời gian của mình. Anh đưa mắt nhìn rồi đặt điện thoại xuống bàn và nói rằng:

"Songkang. Tôi hẹn cậu lúc 11 giờ, cậu lại đến lúc 13 giờ... thật là... cậu xem lời hẹn của tôi là gì? Thời gian của tôi không phải là thứ có thể phung phí. Chúng tôi sắp comeback, cả ngủ cũng không thể, vậy mà lại phải chờ cậu lâu như thế."

"Nếu anh không là thành viên của BTS thì anh không là gì cả. Đừng quên rằng anh từng là đối tượng bị kêu phải rời nhóm bởi người hâm mộ nên đừng cho rằng bản thân rất quan trọng. Thiếu anh BTS cũng không sao đâu. Nhưng nhóm nhạc mới mà thiếu tôi thì coi như bỏ."

"Tôi từng nói rồi, tài năng của tôi là được làm thành viên của BTS và hiển nhiên, danh xứng với thực. Không có chuyện tôi đơn giản là BTSJIN thì có thể an ổn ngồi vững vàng ở địa vị này."

"Anh là đi theo người khác mà lên. Có gì tự đắc? Đồ bỏ đi thì mãi mãi là đồ bỏ đi. Đừng tưởng BTS nổi tiếng thì các thành viên đều ngang nhau, anh là đối tượng bị xếp sau cùng, sau cả Jhope từng bị Army đuổi khỏi nhóm. C vị bị cướp, visual bị người khác nhận vơ, đến bài hát của BTS mà giọng mình cũng không có. Anh xem mình thảm hại không? Vậy mà mảng solo còn bị công ty bỏ rơi. Tôi mà là anh, tôi sẽ thật sự nhảy lầu mà chết cho đỡ nhục đó."

Đúng, Hobi và Jin, có cả Namjoon nữa. Đều là những người phải nghe tiếng của OT6, OT5, OT4 đuổi đi. Nhưng giờ Namjoon thế nào? Hobi thế nào? Họ ngoài bức phá thì còn khẳng định bản thân là tầm quan trọng. Còn Jin thì sao? Anh mờ nhạt? Không, anh không mờ nhạt, nhưng anh còn bị quá nhiều hạn chế trong cách đối xử của công ty với mảng solo của mình nên không thể tiến lên.

Jin không đau lòng với những lời trên sao? Nhưng anh vẫn điềm tĩnh đáp:

"Thế dự án Love Myself, Love Yourself, cậu biết ý tưởng của ai không? Phát động phong trào Love, Speak Yourself, Myself để vào được cả UN là ai cậu biết không? My Universy đã giúp BTS có nhiều thành công hơn ở UK là do ai đã gọi liên hệ, bàn bạc hợp tác? Tôi nói những thứ này, không phải kể công, mà là tôi chỉ muốn nói cho cậu biết. Không tự nhiên BTS phải là 7 đâu."

Songkang chỉ cười khinh rồi nói rằng:

"Có ai chê anh nói nhiều chưa?"

"So Songkang, tôi nghĩ cậu là hậu bối, là đàn em của mình nên tôi đã rất nhường nhịn, thậm chí là cậu xô tôi xuống hồ bơi hồi qua, tôi cũng không nói tiếng gì. Nơi đó có camera Songkang à, tôi mà muốn hại cậu thì đã làm rồi. Sao cậu cứ có thành kiến với tôi vậy?"

Lúc này quản lý nhanh chạy vào phòng của Jin và nói:

"Jin à, cậu chưa tắt vlive."

Lời nói này của quản lý khiến Songkang cảm thấy sợ hãi mà hóa cuồng. Cậu nhanh tiến đến siết chặt tay anh rồi nói:

"Anh chơi tôi?"

"Buông Jin ra, đó là cái tay phẫu thuật mới lành của Jin mà, buông ra."

Quản lý nhanh xô Songkang ra và xoa xoa cổ tay cho Jin. Người quản lý này cũng cố châm dầu vào lửa khi nói cho những Army đang theo dõi live chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình biết Jin bị đàn em làm đau ở tay nào.

"Không có, tôi hẹn cậu 11 giờ, cậu lại đến giờ này, khi tôi cùng fan làm vlive thì biết sao được? Cậu cũng xông thẳng vào phòng tôi mà không thèm gõ cửa, làm tôi còn chưa kịp chào fans một tiếng đã phải tiếp cậu còn gì?"

"Anh chơi tôi."

"Không có, tôi định nói chuyện sắp tới cả nhóm debut vì trùng lịch phía chúng tôi bận nên sẽ gửi quà trước, cậu xem, quà tôi cũng để sẵn trên bàn rồi. Nhưng cậu từ khi bước vào phòng đã thế nào?"

"Được lắm Kim Seokjin. Tôi thề không để yên cho anh."

"Cậu đe dọa tôi sao? Cậu là hậu bối đó."

Staff nhanh chóng xuất hiện tắt cái live của Jin và kéo Songkang đi giải quyết riêng.

Các thành viên còn lại sao không thể coi vlive của anh cả và họ đang cười hả hê vì cái sự cao tay này. Anh cả của họ đúng là trên cả tuyệt vời mà. Nếu tung clip hại Songkang thì giống như đàn anh sợ mất vị thế mà giở trò hãm hại, mở vlive cho khắp nơi biết là đủ rồi.

Jimin ôm bụng vì cười đến phát đau. May là ngồi sofa không sẽ ngã ghế mất. Hồi qua ai chê cậu thâm độc? Cậu quyết phải chạy sang phòng Jin để chọc anh mới được.

Quản lý rót cho Jin ly nước rồi hỏi:

"Cậu không sợ Bang Sihyuk sẽ làm gì cậu à?"

Jin cười rồi nói rằng:

"Không. Vì thực tập sinh không thiếu, người tài ở HYBE không ít. Đổi So Songkang rồi thay người khác vào là bình thường. Bang Sihuyk không rảnh tính sổ với tôi chuyện này đâu. Chưa kể phía Johny hiển nhiên sẽ biết, nên an toàn của tôi lại tăng thêm một lớp."

"Tự dưng tôi cảm thấy quá sai khi đẩy cậu cho Johny."

"Chúng tôi là mối quan hệ bình thường."

Jin định mở miệng chất vấn quản lý sao không sớm biết sai, nhưng rồi lại thôi.

"Tôi chỉ sợ với Johny, ông ta không nghĩ thế."

"Mỗi lần nói chuyện, tôi đều kêu đối phương tìm người yêu."

Quản lý đang thấy Jin như chơi với lửa nên lòng rất sợ và hối hận khôn cùng. Nhưng mọi thứ không còn khả năng rút lui.

Quản lý biết, Jin sẽ giữ được mức độ an toàn với Johny, nhưng chắc gì người kia đã thế? 



Khi cả nhóm về ký túc xá sau khi kết thúc việc quay chụp thì ai cũng mỏi mệt rã rời. Hobi đấm đấm vai mình rồi nói:

"Ôi, thiệt sự là ê hết cả người."

"Phải tắm nước nóng cho sảng khoái mới được."

Jimin lên tiếng sau tiếng thở mỏi mệt.

"Tắm xong còn cày phim, hôm nay phim có tập mới."

Taehyung vẫn không quên được phim dù có bận.

"Thế lát nữa tôi sẽ vô phòng của em coi chung nha, tôi cũng đang cày phim đó."

Namjoon câu cổ Taehyung và hội ý. Cậu hiển nhiên rất vui vì có người cày phim chung nên gật đầu liên tục. Yoongi chỉ biết lắc đầu rồi cười và trong lòng cảm thán những đứa em của mình thật là, đã mệt đến thở không thành hơi mà còn mê phim như thế.

Jin thì không nói gì, chỉ lặng yên đi thẳng vào phòng mình. Các thành viên nhìn theo bóng lưng anh mà lòng rất chạnh, họ không biết khi nào hoặc phải làm thế nào để mọi thứ trở lại bình thường được.


Songkang sau vụ đó thật sự phải đối mặt với chuyện không được debut. Vì không ai chấp nhận nổi một người chưa ra mắt đã có hành động như thế với trưởng bối của mình. Đừng nói là người qua đường, mà chỉ cần Army đã đủ khiến đối phương không đi nổi con đường nổi tiếng này rồi.

"Tìm tôi làm gì?"

Jin chớp chớp mắt nhìn Songkang. Đối phương không nhanh không chậm quỳ xuống dưới chân của anh rồi nói:

"Cứu tôi lần này đi."

Jin không biết Songkang đang âm mưu hay thật lòng, đôi khi đối phương còn đang mở live rồi cho điện thoại giấu đâu đó trên người nên hiển nhiên sẽ không để bản thân mắc mưu. Chưa kể, anh trước nay đều hành xử rất chuẩn mực nên chẳng cần lo lắng gì cả.

"Cứu cái gì mới được, phải xem trong khả năng tôi không đã."

"Tôi muốn được debut, ca hát là ước mơ của tôi, làm ơn cứu tôi."

"Người nghệ sĩ chân chính, sẽ hát với bất cứ giá nào cho trọn vẹn, chứ không phải dựa vào C vị hay visual là chính thức mới hát thật hay. Cậu có tài nhưng không có đức, tôi ở đây giúp cậu thì có lỗi với những người đang muốn được nghe nhạc chân chính."

"Là tôi sai, tôi còn trẻ, tôi lầm lạc, làm ơn cứu tôi đi."

Songkang như muốn làm khó Jin nên chọn quỳ ngay giữa sảnh HYBE để ép anh. Dù dòng người đang qua qua lại lại ở đây vì sự bận rộn của công việc mà không để ý đến cảnh này thì vẫn đủ làm đối phương cảm thấy nhục nhã. Cậu tỏ ra rất chân thành và cậu biết: Cái quỳ xuống này mới là thứ được xem là trả thù từ Jin chứ không phải là việc live vừa qua.

"Tôi không cứu được cậu, bởi tôi không giúp những người ngoài kia có cái nhìn tốt trở lại với cậu được. Mọi thứ đều quá rõ ràng từ việc cậu cười nhạo báng tôi làm mất visual vào tay Taehyung, xong xô tôi ngã xuống hồ mà không lý do. Nói xem, tôi nên giúp cậu tẩy trắng những thứ đó làm sao? Không lẽ vì giúp cậu mà tôi lên lại vlive, mở phát sóng trực tiếp nói mọi thứ hôm qua đều là giả dối à?"

"Làm ơn đi tiền bối, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi."

Songkang khom lưng dập đầu cầu xin. Nhưng Jin thật sự không giúp được.

"Đứng lên đi, quỳ tới mai tôi cũng không giúp được cậu. Tôi vốn không giúp được, chứ không phải không chịu giúp. Phiền cậu phân biệt rõ và đừng trách tôi, như thế tội tôi lắm."

Jin định bước đi nhưng nhớ lại gì đó rồi nói:

"Quay trở lại căn phòng Dark, nơi mà giúp cậu khỏi đi phát tờ rơi để có thể debut trong huy hoàng. Coi chừng sẽ có người chịu giúp cậu."

"Anh biết chuyện đó?"

Jin không nói gì thêm, chỉ ung dung rời bước. Bỏ lại Songkang hoàn toàn sụp đổ và đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh. Giờ đây cậu mới nhận ra mình nhỏ bé đến chừng nào, còn Jin sống được đến hôm nay là đáng sợ đến nhường nào.

Đến chuyện phòng Dark cậu lén đi mà Jin cũng biết. Vậy thì cái vlive hồi qua mà anh làm, là còn quá nhẹ với cậu. Songkang tự hỏi, mình có nên thấy mừng vì điều đó không?

Jin đi được mấy bước thì gặp Bang Sihyuk đang từ thang máy đi ra.

"Lâu rồi không gặp."

"Chủ tịch."

"Xưng anh đi được không? Xưng lại như xưa cho tôi thấy nhẹ người coi."

Jin cười cười hỏi:

"Anh định đi đâu à?"

"Hôm nay có cấp cao đến kiểm tra nên phải đi đón."

"Rà soát giữa năm sao?"

Jin cùng Bang Sihyuk vừa đi vừa nói.

"Đúng vậy. Thời gian gần đây các vụ trốn thuế càng tăng nhiều nên đợt tuần tra cũng tăng lên."

"Tổng thống mới đến thăm chúng ta không lâu, giờ lại thêm thanh tra xuống. Người khác không biết còn cho rằng HYBE có vấn đề nên mới bị ngó đấy."

Jin nói xong thì quay sang nhìn đối phương. Bang Sihyuk cười trong gượng gạo rồi đánh vai anh bảo:

"Đúng rồi. Mà vụ của Songkang tôi đã nghe báo cáo."

"Vụ đó tôi thật không giúp được."

"Tôi cũng không có ý định kêu cậu giúp. Dàn dự phòng cho nhóm nhạc không ít. Thay đổi nhân sự chỉ một người thì có gì to tác."

"Nhưng gương mặt của cậu ta, thật uổng khi không được debut."

Jin khẽ cảm thán.

"Là cậu không cho người ta debut, giờ thì nuối tiếc gì."

Jin không đáp, chỉ nhẹ nhàng cười. Bang Sihyuk lại nói tiếp.

"Đừng tưởng tôi không biết mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của cậu."

"Tôi biết gì đâu."

Thanh tra nhanh chóng đến, mọi thứ sau đó đều không nằm trong phận sự của Jin nên anh đã rời đi.

Cũng không còn bao lâu nữa là tới ngày tân tổng thống nhậm chức. Nhưng BTS sẽ không đến hát theo như báo Hàn đưa vào ngày 12 tháng 4.


"Sửa khung giờ chỗ này lại. Thường Jimin sẽ buồn ngủ vào lúc này nên sửa lại cho hợp lý. Chỗ này nữa, Namjoon, Hobi, Suga khoảng 1 hoặc 3 giờ sáng mới tan tầm, sắp xếp lịch lại cho họ ngủ được một chút đi. Biết là bận rộn gấp gáp, nhưng chúng tôi chuyên nghiệp nên đừng đưa thứ nhìn như cái sớ bốc lột sức lao động con người."

Jin chỉ tay lên bản thảo lịch trình rồi tỏ ra khó chịu.

"Thế đổi lại khung giờ cho hợp lý là được đúng không? Thật nhóm có 7 người nên nếu xếp theo khung giờ của từng thành viên rất khó."

Jin đưa mắt nhìn, đối phương liền im lặng.

"Tôi bảo sắp xếp làm sao cho tệ gì mọi người sẽ có được 1 giấc ngủ cho đỡ đừ người."

"Dạ tôi biết rồi."

Jin nhướng một bên ngoài coi như việc này kết thúc nhưng người kia lại hỏi thêm một câu:

"Cần bàn lại các thành viên khác không?"

"KHÔNG."

Jin nhấn mạnh giọng và lần nữa đưa mắt nhìn khiến đối phương liền sợ mà cúi đầu lui đi. Ai nói anh cả không quyền lực? Là vì họ không thấy được những cảnh như này. Họ vốn không biết, Jin không nói chứng tỏ là còn cứu vãn được, chứ để anh phải lên tiếng thì xác định rồi đó.

"Hyung ơi."

Jungkook chạy vào phòng của Jin sau tiếng gọi. Anh cười nhẹ hỏi:

"Sao nào?"

Dáng vẻ giờ đây của Jin hoàn toàn khác với lúc nghiêm túc làm việc ban nãy.

"Em có mua thức ăn trưa này, chúng ta cùng ăn đi."

"Không mua cho những thành viên khác sao?"

"Có mấy anh không đến cty, nhưng người đến thì đều bận nên em chỉ mua hai phần cho chúng ta."

Jin gật gật đầu rồi cùng cậu út vàng ăn trưa.

"Jin à, anh thấy mùi vị thế nào? Tại em đổi chỗ mới nên không biết ngon không, nếu được thì lần sau đặt tiếp."

"Ổn a."

"Nhưng anh thích không mới là một chuyện."

"Tôi thích mà."

"Thích thì ăn nhiều vào."

Jungkook liên tục gắp thức ăn cho Jin.

"Được rồi, em ăn đi, đừng mãi gắp cho tôi."

"Anh ăn nhiều cho tròn lên xem, coi anh gầy đến độ nào rồi?"

"Tôi vẫn ổn mà, sao ai cũng nói thế."

"Người khác nhìn anh nên sẽ biết rõ anh ốm cỡ nào, đừng có tự mình thấy mình cần giảm cân nữa."

"Được rồi, ăn đi, bỏ chuyện này qua một bên thôi."

Jungkook cũng không muốn nói thêm bởi sợ ảnh hưởng bầu không khí.

Sau khi ăn xong, Jungkook chuyển sang ngồi cạnh Jin.

"Thế nào? Ai ức hiếp em à?"

"Không có a, chỉ là em muốn ở gần anh như thế thôi."

Jin nhẹ ôm Jungkook vào lòng, sau đó xoa xoa đầu cậu.

"Đứa em ngốc này."

"Em lớn rồi mà."

"Lớn đến đâu thì vẫn là em của tôi thôi."

"Nhưng em không muốn làm em nữa."

Jin hiểu Jungkook muốn nói gì nên đã nhanh miệng bảo:

"Được rồi, về nhà rồi nói."

Jungkook gật gật.

Đêm đó sau khi về nhà, Jungkook thật sự nhanh chóng kéo Jin vào trong phòng rồi bảo:

"Anh, chúng ta nói chuyện hồi trưa đi, anh hứa về nhà rồi nói mà."

"Jungkook."

Jin bất lực nhìn cậu em nhỏ này.

"Anh nói rồi mà, người lớn sao có thể nuốt lời?"

Jin không biết phải nói thế nào mới được trước tình cảnh này.

"Anh à, anh có thể lựa chọn em không?"

"....."

Jungkook bắt lấy tay Jin rồi nhẹ hôn lên cái chỗ còn sẹo sau phẫu thuật. Cậu thương đôi bàn tay này biết chừng nào?

"Anh à."

Jungkook dìu Jin lại sofa ngồi xuống, sau đó lại nói tiếp:

"Em thương anh lắm, anh biết không?"

"Em đã hỏi rõ lòng mình, đó là tình yêu hay tình thân chưa?"

Jin hỏi câu này là vì muốn Jungkook xác nhận cho rõ, đừng nhầm hai điều này với nhau rồi tốn thời gian của cậu hoặc đau lòng cậu.

"Em đương nhiên biết và phân biệt được mà."

Khi đứng trước câu trả lời nhanh chóng, chắc chắn của Jungkook thì Jin lại lẩn trốn.

"Tôi mệt, tôi muốn ngủ. Em về phòng đi."

"Jin à, anh à. Chúng ta còn chưa nói được mấy câu mà."

"Bây giờ em hỏi, có nói thế nào thì tôi cũng không có câu trả lời cho em đâu."

Jungkook cũng biết không thể ép Jin có câu trả lời liền nên đành bảo:

"Em biết rồi. Anh ngủ ngon. Nhưng anh làm ơn hãy suy nghĩ về lời em nói."

Jin gật gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro