Chap 20: Tìm kiếm một cái chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm quay chụp hôm nay có sân thượng với view rất đẹp, làm Jin không khỏi lên đó đưa mắt nhìn quang cảnh lung linh của buổi đêm này. Theo thường lệ, anh sẽ lấy điện thoại chụp lại, nhưng bản thân của hôm nay lại dùng mắt quan sát kỹ càng rồi lưu giữ trong tim. Có lẽ, anh không chắc mình sẽ giải nghệ một cách an toàn hay tiêu cực, nên nhân những giây phút còn có thể mà ngắm nhìn mọi thứ.

"Jin."

Yoongi đến ngay sau lưng Jin. Anh như bị giật mình vì quá chú tâm ngắm cảnh nên bờ vai hơi rung lên.

"Xin lỗi nếu làm anh giật mình."

"Không sao mà."

Yoongi tiến lên, tay đặt trên dãy lan can rồi bảo:

"Cảnh ở đây thật sự đẹp."

"Ừm. Đẹp thật."

"Nhưng xuống thôi, gió lên rồi, dễ cảm."

Jin gật gật đầu rồi theo Yoongi đi xuống.







Đêm nay chỉ có Jin và Jungkook ở ký túc xá. Những người còn lại đều bận vì công việc hoặc đi về thăm gia đình cả rồi, bởi sắp tới họ thậm chí còn không có thời gian ngủ.

Cậu em út này mang đầu dụi dụi vào bụng của anh ở ghế sofa, sau đó bảo:

"Jin à, hay chúng ta...... thử..... hẹn hò được không?"

"Ngoan nào."

"Jin, anh à."

Jungkook như nhõng nhẽo càng dụi mạnh hơn khiến Jin phải đỡ đầu cậu ra khỏi bụng mình.

"Có lẽ trong mắt anh, em chưa đủ chín chắn hay trưởng thành 100 như Suga hyung, nhưng em sẽ yêu anh hết sức và bằng tất cả những gì em có."

"Chúng ta...."

"Jin à, nghe em nói này. Chúng ta của hiện tại đã là ngôi sao toàn cầu rồi. Vị thế của chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Thế còn ngần ngại gì mà không tính đến chuyện này chứ?"

Trước đây họ không nói mình yêu Jin, nguyên nhân không riêng vì sợ anh xa lánh họ, sợ mất đi bầu không khí đầm ấm mà ai ai cũng cố xây đắp. Đi đôi với hai thứ ấy là việc BTS chưa đứng vững trong giới âm nhạc, sự nghiệp của họ chưa thành công rực rỡ.

Nhưng hiện tại thì sao? Họ chỉ còn thiếu Grammy là công thành danh toại, nhưng chính họ lại cảm thấy Grammy là thứ có cũng được, không cũng chẳng sao, chỉ cần Army là đủ. Thế thì còn chờ gì mà chưa chịu sống theo tiếng lòng, đi tìm tình yêu cho riêng mình?

"Em nên bước ra thế giới bên ngoài để tìm kiếm bạn đời chứ? Em cần khám phá để tìm ra Omega định sẵn cho mình."

"Có anh rồi mà, cần gì tìm nữa?"

Jungkook bĩu môi. Jin cười nhẹ rồi lại nói:

"Khi bước chân ra thế giới rộng lớn, em mới dễ dàng phát hiện người nào hợp với mình. Còn như em của hiện tại, em chỉ biết có mình tôi nên suy nghĩ của em mới đơn giản như thế. Gặp nhiều người, lướt qua nhiều người, em mới cảm nhận được rõ cảm giác của con tim mình dành cho họ, như thế mới tìm được người bạn đời phù hợp."

"Em cá là có gặp bao nhiêu người, thì vẫn yêu mình anh thôi. Tim em chỉ rung động, với mỗi mình anh."

"Em chưa thử làm sao biết?"

"Sao anh muốn em thử tìm kiếm Omega dữ dội thế? Anh muốn người khác có cơ hội làm tổn thương con tim của em lắm à? Anh không thương em."

Jungkook cầm tay của Jin rồi lay lay.

"Lỡ em gặp được mảnh ghép định sẵn cho chính mình thật thì sao? Con tim phát ra nhiều cảm xúc lắm, thương cảm, dao động, rung động...v..v... Em phải tiếp xúc thử mới biết."

Giống như Jin nói, Jungkook từ lâu đã nghĩ sẽ cùng anh kết thành đôi nên đâu thử đi tìm đối tượng khác. Vậy đôi khi, lúc cậu đặt chân ra ngoài sẽ thấy được tình yêu đích thực.

Có rất nhiều nhận xét cho hai chữ thay lòng. Bởi ở khía  cạnh nào đó, không phải thay lòng là sự phản bội, mà đơn giản tim họ thật sự rung động với người định sẵn cho mình mà thôi. Còn mối tình đang lựa chọn chấm dứt đó, chẳng qua là một chút duyên nợ cần trả.

"Sao mà được, anh cũng đâu có kinh nghiệm tình trường mà nói như thế. Em không biết đâu, anh không thương em. Anh giỏi biện lý do để trốn tránh em."

"Thôi mà ngoan nào."

Jin xoa xoa má của Jungkook. Cậu không nói gì, thay vào đó cho tay xốc hẳn anh lên rồi ôm vào phòng ngủ.

"Ây...ê....Jungkook, em làm gì vậy. Buông tôi xuống, buông tôi xuống."

"Hồi xưa anh bế em, thì giờ em bế anh thôi. Sao nào?"

Tránh để Jin cảm thấy sợ, Jungkook đã nói và cười tít mắt, đồng thời còn như đang nhảy nhạc khiến anh lo lắng mình rơi xuống.

"Ây....được rồi, ngã mất....em.....Jungkook."

Jin cũng đành bất lực cười mà nói lại. Jungkook xoay anh vài vòng rồi lại bảo:

"Đừng lo, em sẽ không để anh ngã mà. Em sẽ bảo vệ anh."

Sau khi đến trước phòng của Jin, cậu nâng chân lên để đỡ lấy lưng của anh, song cho tay mở cửa phòng nhanh chóng rồi lại xốc anh lên, ôm đi vào trong. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cậu đưa tay mân mê môi anh rồi bảo:

"Cho em, được không Jin?"

"Anh có thể cho em mọi thứ mà đúng không?"

"Jin, cho em được không? Jin à."

Jungkook tha thiết khẩn cầu. Cậu không phải vì dục vọng trong người hay thứ ham muốn với anh mà ở đây làm ra hành động này. Nguyên nhân chỉ đơn giản là cậu cũng muốn trở thành người được anh tiếp nhận, cho bước thêm một nhịp để tiến đến mối quan hệ sâu xa hơn.

"Jungkook."

Jin từ tốn gạt tay của cậu đi.

"Jin. Em biết anh chưa thoát khỏi ám ảnh chuyện vừa rồi. Em nói mấy lời này cũng không phải đang bào chữa cho bản thân mình khi muốn anh cho em. Chỉ là anh à, anh là Omega và chuyện ở với một Alpha thật lòng yêu anh, nó có thể xem là bình thường. Công nhận rằng cảm xúc, cảm nhận, ý muốn của anh luôn phải là trên hết, em đơn thuần muốn nói lên một cái gì đó em đang nghĩ thôi."

Jungkook ngồi cạnh bên Jin rồi dụi dụi mũi mình. Vì sau khi nói xong, cậu thấy câu từ của mình nó bị lủng củng thế nào ấy. Có lẽ vì hơi căng thẳng nên não bộ mới hỗn độn, không hiện lên những gì cần nói mượt mà để cậu dùng.

"Nếu có gì khiến anh buồn thì em xin lỗi. Em thừa biết mình không thấu nổi những gì anh phải chịu, cũng có thể em đang bình thường hóa vấn đề. Nhưng em thật sự mong anh có cái nhìn khách quan hơn về chuyện này."

Jin ngồi dậy, đưa tay xoa đầu Jungkook.

"Tôi hiểu ý của em mà. Tôi cũng biết tình dục không xấu nếu chúng ta tuân thủ những nguyên tắc đẹp đẽ của nó. Nhưng Jungkook à, em biết tôi trải qua những gì cùng ai và ai rồi mà. Tôi không thể nào để út vàng của mình là đối tượng tiếp theo trong vòng xoáy không lối thoát. Chưa kể.....em là Golden Maknae, những gì em có là phải tốt nhất, chứ không phải một người như tôi."

Jungkook không nói gì, thay vào đó đã chọn hôn Jin. Cậu không cho anh nói tiếp nữa, không cho anh tự nghĩ bản thân mình bẩn hoặc không xứng đáng với người khác nữa.

"Ưm....."

Jin như muốn xô Jungkook ra nhưng cậu đã đè hẳn anh xuống giường và phải thêm một lúc sau, nụ hôn mới kết thúc.

"Trong mắt em, anh chính là tuyệt vời nhất, như thế không đủ sao anh?"

Hơi thở của cậu hơi nặng nhọc, đôi mắt dần đỏ lên.

"Jungkook."

"Anh à, được không?"

Jin không biết phải trả lời như nào khi tình cảnh đã vượt khỏi vòng kiểm soát.

"Anh cũng biết quá rõ là tại sao em hỏi ý anh mà, đúng không? Nếu em không...... thì em đã làm xong mọi thứ từ lâu rồi."

Jungkook giờ đây đã hóa thành một thiếu niên đau khổ vì tình mà chất vấn Jin.

"Tôi hiểu."

"Anh à, chúng ta hoàn toàn có cơ hội có khả năng mà anh à."

Jungkook cảm thấy mình sẽ khóc vì hốc mắt đã phát cay.

"Anh có thể chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu em. Em cũng chưa từng nghĩ mình gia nhập Bighit vì Namjoon hyung nhưng rồi lại ở đây yêu anh, ở lại BTS vì anh. Jin à, anh hiểu không?"

"Kookie à~"

"Lúc nào anh cũng nói anh hiểu, anh biết, nhưng anh toàn trốn tránh thôi. Thậm chí em còn không rõ cái khái niệm hiểu và biết của anh nó là thế nào nữa kìa."

Cậu tỏ ra bức xúc.

"Jungkook à."

"Anh để em nói cho hết đi."

Jungkook như quát lên khiến Jin lặng yên. Cậu muốn nói hết những gì mình nghĩ, đúng cũng được, sai cũng được, chí ít bản thân không phải ôm nó trong lòng thêm nữa.

"Có lẽ anh đang cảm thấy em ép buộc anh? Em không nghĩ cho anh? Nhưng Jin à, em đã chờ đợi đến tận hôm nay, đã hỏi ý đã xin phép đó Jin à."

Jin biết Jungkook thật sự yêu thương mình, tôn trọng mình mới bỏ ra nhiều thời gian như thế. Nhưng từ lâu anh nuôi nấng và chăm sóc cậu giống hệt tình thâm ruột thịt. Mỗi lần cậu học là anh đưa đi, họp phụ huynh cũng là anh đi, thế rồi kêu anh phải chấp nhận chuyện mình bị chính đứa em đó đánh dấu thì làm sao chịu được?

Với lại vì Jin hết mực nâng niu Jungkook như báu vật nên mới càng không muốn làm cậu vấy bẩn. Bản thân nhơ nhuốc cỡ nào, anh tự biết rõ. Cứ cho cậu không thấy thế vì quá yêu anh thì người đang tận tường như anh, sao có thể chỉ đưa mắt nhìn?

"Em không phải muốn anh xem em như một người biết điều. Em không phải muốn anh xem em như một đứa hiểu chuyện. Em làm tất cả đều thật lòng thương anh, nghĩ cho anh mà ra."

"Anh nghĩ về em sao cũng được, anh không tin em cũng được. Anh cho rằng hôm nay em vì không thể kiểm soát mình mà đóng thành kẻ đạo đức giả để xin được quan hệ cùng anh cũng được. Em không quan tâm nữa, thậm chí em cũng sẽ không xin lỗi anh đâu."

Nhìn xem Jungkook, cậu đang khao khát chờ mong anh hiểu cho mình cỡ nào.

"Đúng, anh vừa mới trải qua chuyện khủng khiếp đến độ tự tử không lâu. Có thể nhắc đến việc quan hệ anh sẽ cảm thấy buồn nôn, sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng anh có từng nghĩ tại sao em ở đây cố chấp để được làm điều đó với anh không?"

"Em không phải đang tự cho mình là người cứu rỗi anh. Em cũng không tự tin mình sẽ giúp anh vượt qua vết thương lòng đó một cách triệt để. Nhưng Jin à, cho em được không? Coi em như một công cụ của anh cũng được."

Jungkook đang nghĩ, chỉ cần Jin quan hệ với người thật sự yêu anh, nâng niu anh, nhẹ nhàng với anh thì sẽ cho ra cảm giác khác. Khi đó, anh liền cảm thấy chuyện nảy sinh quan hệ thể xác nó hết sức bình thường với điều kiện là cả hai tự nguyện.

Chưa kể lúc này anh đang không trong giai đoạn nhiệt, anh hoàn toàn có thể kiểm soát được cơ thể và lý trí của mình. Anh sẽ không mang theo cảm giác bị lạm dụng do cơ thể phản bội con tim, trái lại với tiêu cực sẽ khiến anh cảm thấy bản thân tự do làm chủ. Điều ấy sẽ rất tốt cho việc anh thoát ra khỏi hố sâu chứa đầy rẫy thứ làm anh tổn thương.

Jungkook không chắc mình sẽ xóa được chuyện của Daehyun trong anh, nhưng cậu chắc sẽ chữa được việc của Taehyung với anh.

"Anh có thể tùy tiện lợi dụng em."

"Em có bệnh à?"

Jin cảm thấy đầu mình rất đau, anh không hiểu nổi lý lẽ và cách lập luận của Jungkook trong giây phút này. Đừng nói anh, chính cậu cũng không thể rõ do thu xếp câu từ cho đàng hoàng. 

"Em bệnh yêu anh, Jin."

Jin lặng yên. Sau một lúc, bầu không khí hoàn toàn lắng xuống, Jungkook nhẹ nhàng cầm tay anh, đem nó áp lên gò má của mình.

"Jin."

Jungkook khẽ hôn lên tay Jin. Anh suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu. Bé út này thoáng mừng rỡ đến độ cười mà rơi cả nước mắt. Anh cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi, đúng không?






"Jin à, yêu em không?"

"Đừng hỏi a...."

Jin được Jungkook đẩy lên trên nên giờ đây anh đang ngồi trên đùi cậu, mặt gác lên vai cậu rồi cắn nhẹ vài lần.

"Sao nào? Hay anh không yêu em?"

Jin lắc lắc đầu, tay càng cào lưng của Jungkook để lại nhiều vết xước hơn, bởi bên dưới cậu cứ mạnh mẽ thúc đẩy, chà đạp điểm mẫn cảm yếu ớt bên trong.

"Thế nói đi, nói yêu em đi."

"Ưm....a.....Jungkook à....tôi.....tôi....không.....thể."

Jungkook không cảm thấy buồn, bởi anh cả của họ luôn chín chắn, nghiêm túc nên những giây phút lý trí mờ mịt này, hiển nhiên sẽ không tùy tiện đưa ra những câu trả lời có tính chất nghiêm trọng hoặc quyết định.

"Thế anh biết và nhớ em yêu anh, thương anh là được."

Jungkook hôn lên vai của Jin, bên dưới càng đâm chọc mãnh liệt khiến cơ thể của anh cứ bị đẩy lên rồi hạ xuống. Sự xốc xáo này càng khiến não bộ dễ dàng trống rỗng và quay cuồng, thần trí không tài nào ổn định được.

"Jung....kook........"

Giờ đây Jin quả thực không thể nghĩ gì liên quan đến đạo lý được, bởi nhận thức của anh không còn đủ khả năng. Từ dây thần kinh tới từng tế bào đều chịu cảnh thẩm thấu cơn sung sướng từ việc Jungkook dũng mãnh thực thi.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời Jin cảm thấy bản thân không phải món đồ chơi. Bởi ngay từ đầu anh tự nguyện, sau đó là phối hợp, cảm giác hoàn toàn khác với những lần trước.

"Em ở đây, em ở đây với anh, ngay đây thôi."

Jungkook cười nhẹ rồi lại tiếp tục sự đâm chọc của mình vào cái nơi mềm mại, ướt át và nóng bỏng. Theo như cậu biết thì Yoongi không cùng Jin qua lại một lần vì thời gian đối phương biết anh là Omega đã rất lâu. Thế mà bên dưới của Jin vẫn chặt chẽ và đàn hồi tốt, không gian trong động nhỏ vẫn se khít.

Jungkook còn cảm thấy như càng làm càng chặt. Tràng đạo bên trong đã siết nghẽn cậu nhỏ và hút nó đi sâu, điều đó làm dòng điện mạnh mẽ từ thắt lưng chạy lên đại não, gây ra một cơn tê liệt đê mê không hề nhỏ.

"Anh muốn em gọi anh bằng gì đây? Jin? Baby? Bảo bối? Bé dâu? Hay tên của Pokemon nào đây?"

Vừa hỏi, Jungkook vừa đưa lưỡi liếm láp cơ thể của Jin, đến vị trí đầu ngực thì khẽ cắn một cái, làm anh rùng mình và tuôn trào nước mắt.

"Ưm...đừng....đừng như thế nữa, không chịu nổi."

Jin ở trong vòng tay của Jungkook vặn vẹo như muốn trốn tránh những gì phấn khích đang diễn ra, tuy nhiên Jungkook không chọn buông tha. Cậu dùng tay giữ chặt lấy anh, sau đó đè anh nằm xuống giường để bản thân chiếm thế thượng phong, trong khoảnh khắc chuyển giao tư thế thì thứ kia vẫn đều đặn chèn ép điểm mẫn cảm.

"A....Jungkook à, Jungkook à........chậm lại....a....ưm....em đừng....a...."

Jin cho tay đánh vào ngực của Jungkook liên hồi vì bản thân như bị hốt hoảng trước sự cấp tốc ấy, anh chưa từng trải qua sự kịch liệt thế này ở giai đoạn không bị chi phối bởi cơn nóng.

"Sẽ ổn thôi, sẽ không sao, bảo bối, đừng lo."

Jungkook vuốt tóc anh trấn an, hành động cùng gương mặt của cậu đều toát lên nét dịu dàng nhưng hạ thân lại hoàn toàn khác. Tốc độ hông ra vào nơi ấm áp, chảy đầy nước và tỏa ra sự nóng rực mê người kia đang khiến cậu phát cuồng mà không ngại cật lực đâm thọc, xoay ngoáy, khiến nó mất đi hình dạng ban đầu và sưng đỏ lên.

"Ưm...Jung.........kook......e.......m....em à...."

"Đừng lo lắng, đừng nghĩ gì hết, việc của anh là cứ tận hưởng thôi."

Jungkook mang hai chân của Jin gác sang một bên vai rồi lần nữa xuyên xỏ ngang tràng đạo, thứ đang quấn quanh côn thịt như muốn cản trở lại như đang tỏ lòng yêu thương. Theo từng hồi dập dìu mà bản thân phải chịu, anh cũng không thể nằm yên mà cứ ưỡn cong người để đón lấy côn thịt đang khoan sâu vào trong mình, như đi đến hẳn khoang sinh sản còn chưa mở ra vì mùa giao phối chưa tới.

"A....chỗ đó.....đừng.....Jungkook....a.....
đừng...mà...không ổn, không ổn mất."

Jin càng nói không ổn thì Jungkook càng dùng nhiều lực hơn để tống vào trong nó, ức hiếp nó. Hành động này đã làm anh không chịu nổi mà tước súng đầu hàng trước. Cậu nhìn anh sau đợt thăng hoa mà mềm nhũn, đến hô hấp trước đó một giây còn đang rối loạn thì lúc này đã trì trệ nặng nhọc. Lồng ngực nhịp nhàng phập phồng trước cơn sung sướng đi đôi mệt mỏi đang lan toả toàn thân.

"Em yêu, em thương. Bảo bối của em, trân quý của em."

Jungkook tách hai chân của Jin ra rồi áp lên ngực anh, còn cậu ngồi xổm rồi tiếp tục cuộc đánh trận còn dang dở. Anh đã đến rồi, nhưng cậu thì chưa nên phải để côn thịt rong ruổi bên trong thêm một lúc rồi.

"Đừng Jungkook...a....ưm...đừng mà em."

Jin thấy Jungkook đâm mỗi lúc một sâu thì càng phát sợ mà lên tiếng. Cơn cao trào vừa đi qua, dư âm còn chưa dứt nhưng bản thân phải lần nữa đón lấy thứ khiến mình thất điên bát đảo nên tình trạng suy nhuyễn càng tăng lên theo tỉ lệ thuận.

"Đừng, bẩn...bẩn a...Jungkook."

Cậu út vàng vừa thúc vào, vừa cúi mặt xuống liếm lấy số dịch thể Jin xuất tinh đã dính lên chính đùi và bụng của anh. Chưa ai làm điều này với anh ở trước đây nên sau khi tận mắt chứng kiến Jungkook làm thế, anh không khỏi ngỡ ngàng, xấu hổ, song phải đồng ý rằng kích thích đang tăng lên bội phần.

Giữa Jin và Jungkook mây mưa đến tận sáng mới ngủ, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Hiện tại, anh đang nằm gọn trong lòng cậu mà ngủ say.







Cả hai ngủ đến tận trưa hôm sau, khi Jungkook rời khỏi phòng Jin thì các thành viên dường như đều về nhà đủ, điều này khiến họ hiểu giữa anh và cậu xảy ra chuyện gì.

Jungkook sợ các hyung mình hiểu lầm nên nhanh miệng nói trước:

"Các hyung không được hiểu lầm em, là em xin phép, anh Jin cho nha."

Namjoon nghe xong thì cau mày.

"Đêm qua hai chúng em hoàn toàn tự nguyện đó. Jin còn rất ổn về tâm lý nữa."

Jimin nghe thấy là tự nguyện thì nhẹ người rồi. Vốn ai ai cũng yêu anh nên chuyện sẻ chia đã nghĩ đến, nó giống như lúc tay anh chưa lành, họ sẽ chia thứ ra đồng đều.

"Em về phòng đây, em phải đến công ty nên cần sửa soạn."

"Đói không? Tôi hâm đồ cho em, ăn xong rồi đi."

Hobi từ bếp đi ra hỏi. Jungkook lắc lắc đầu bảo:

"Em đến cty sẵn ăn luôn cũng được. Các anh mới về nên cứ nghỉ ngơi đi nha."

Thế là Jungkook nhanh chân đi sửa soạn rồi rời khỏi ký túc xá.

Namjoon nhắn một tin, hỏi Jin đã thức chưa. Anh sau khi đọc được tin nhắn cũng cho cậu câu trả lời. Thế là bản thân viện cớ vào phòng anh để bàn về các dự án sắp tới, bỏ lại các thành viên đều tin đó là thật ở phía ngoài.

Chỉ là họ thấy đêm qua anh cùng Jungkook làm xong chuyện đó, rồi cậu mới thức đi ra chưa lâu, Namjoon vào liền như thế có chút hơi sai đúng không? Nhưng cũng tại họ đang quá bận rộn, việc nào cũng phải cấp tốc giải quyết nên Namjoon không chờ để nói sau được là rất bình thường.






Jin đang ngồi suy nghĩ về chuyện đêm qua. Anh không hối hận, chỉ là anh muốn tìm đường gỡ rối vì cảm thấy rồi lần lượt bản thân đều sẽ ở cùng các thành viên. Khi đó anh sẽ cảm thấy bẩn thay họ, vì anh không xứng đáng với họ, thế mà còn để họ dùng chung một món đồ đã bị vấy bẩn từ lâu.

Namjoon gõ cửa, Jin lấy lại tinh thần rồi kêu vào. Cậu thở ra một hơi và trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Anh không cảm thấy mình sai sao?"

"Thế em không thấy mình sai khi gượng ép tôi sao?"

"Nhưng Jin à, đó là em út vàng của chúng ta."

Namjoon cảm thấy Jin ở với Jungkook tạo nên một sự lấn cấn rất lớn mà không biết phải diễn tả thế nào. Chính anh cũng biết điều đó chứ, nhưng còn làm sao được? Không sớm thì muộn hai người vẫn phát sinh quan hệ, chi bằng lúc còn tự nguyện dễ nhìn mặt nhau mà cho cái khởi đầu.

"Thế em thì được sao? Trưởng nhóm thì có quyền nên được à?"

"Đủ rồi Jin, tôi đang nghiêm túc."

"Nhìn tôi chỗ nào giống giỡn với em?"

Namjoon vuốt mặt mình rồi đáp rằng:

"Jin à, lúc chưa biết anh là Omega thì sao cũng được, đằng này khi biết anh là Omega, nhưng tôi và những thành viên còn lại đều thuộc dạng Alpha cực phẩm nên rất khó lòng anh biết không? Trước đây kiềm chế một thì bây giờ kiềm chế mười. Cho nên xin anh, xin anh đừng làm khó chúng tôi nữa."

"Tôi làm khó chỗ nào? Tôi không kiểm soát tốt mùi hương của mình sao? Hay tôi tối ngày lượn lờ trước mặt các người tỏ ra quyến rũ?"

"Anh không làm khó mà giờ Jungkook vào tròng rồi."

Namjoon gần như quát lên. Giờ đây cậu đang nói mọi thứ với lòng ganh tị nên những câu nghe có lý đều không xuất hiện nhiều.

"Em đừng nói như tôi dụ Jungkook."

"Chứ không phải anh đang dùng chính bộ mặt này dụ người sao? Anh đang không dụ dỗ công khai mà thôi."

"Cẩn thận lời ăn tiếng nói của em đi."

"Nếu anh còn để chuyện như đêm qua xảy ra với bất kỳ thành viên nào. Anh đừng trách tôi cấm anh không được tiếp xúc với họ trừ những lúc cần thiết như quay chụp."

"Tôi không muốn nói chuyện với loại người như em. Cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro