Chap 21: Phát sinh với Hobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin không hiểu Namjoon là đang vô lý cái gì khi nói mấy lời như thế với anh. Cậu là người sợ anh tổn thương nhất kia mà, còn tự xưng hiểu anh nhất mà? Chưa kể khi anh ngủ ở trong phòng chờ sân khấu thì cậu vẫn cạnh bên canh, vậy tại sao cứ muốn khiến anh liên tục đau lòng vậy?

"Anh nhớ cho kỹ lời tôi nói đi. Làm tốt bổn phận Omega của mình đi."

"Trước đến nay tôi có không tốt sao?"

Jin cau mày hỏi lại.

"Giờ đây mọi người đều biết mình đang sống chung với Omega, sự thoải mái như trước hiển nhiên không còn, nên tôi hy vọng anh khắc ghi lời tôi nói, biết chừng mực đi. Chuyện Jungkook hôm nay là giới hạn cuối cùng."

Nói xong, Namjoon cũng quay lưng đi. Jin chỉ biết thở ra một hơi vì cảm thấy nực cười.

Đồng ý là không thể nói Jungkook ép buộc anh, nhưng út vàng mới là người khơi màu, vậy mà Namjoon lại nói thành kiểu anh không biết xấu hổ mà dụ cả maknae lên giường. Song chẳng ngại dùng lời lẽ gây sát thương mà dập thẳng vào mặt anh, nghe có khác nào sự thóa mạ không?

Nhưng được rồi, anh sẽ không chấp nhất loại người buông bỏ cả danh dự một leader mà cưỡng ép mình.




Hôm nay Jin đã về nhà thăm ba mẹ của mình, sắp tới họ rất bận nên anh nhân lúc có lịch trống mà ghé sang. Mấy thành viên khác đều đi xong từ lâu, chỉ còn anh là đến bây giờ mới thu xếp được.

"Con về thăm là vui rồi, mang theo mấy cái quà này làm gì?"

"Không lẽ con lâu lâu mới về một lần mà chẳng mua được gì bổ dưỡng cho ba mẹ?"

Jin ngồi xuống ghế ở sofa rồi hỏi. Mẹ Kim cười rồi xoa xoa đầu đứa con trai này và nói:

"Con trai ngoan, trông con gầy thế này, bận đến nỗi không có thời gian ăn uống sao?"

"Không có mẹ, con vẫn ăn bình thường đó ạ. Chắc tại con là dạng người ăn mãi không mập a."

Mẹ Kim chuyển sang xoa xoa bàn tay bị thương của Jin rồi lại nói:

"Mẹ lo lắm, lúc đó thật sự mẹ đã rất sợ nhưng lại không thể liên lạc với con. Thật mừng vì công ty đã bảo đó là tin giả."

May là Jin mặc sơ mi, mẹ Kim cũng không vén lên nên coi như anh thoát được kiếp nạn này và mẹ Kim cũng đỡ phần nào lo lắng.

"Xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng."

"Con ổn là được, con khỏe mạnh, hạnh phúc là mẹ vui rồi."

"Bỏ qua chuyện không vui này đi mẹ, anh hai có đưa bé Sun về đây chơi thường xuyên không?"

"Có chứ, bé Sun đáng yêu lắm con à."

"Con còn chưa được gặp tận mắt bé Sun."

Jin nói trong tiếc nuối.

"Hay để mẹ gọi thử cho anh hai con nha, nếu được thì kêu nó ẵm bé Sun sang đây."

"Dạ cũng được."

Dù sao thì hôm nay Jin không bận gì, anh có thể chờ. Sau khi mẹ Kim liên lạc xong thì tươi cười bảo:

"Vợ chồng anh của con nói sang được. Con cứ ngồi đây chơi đi nha, mẹ xuống bếp chuẩn bị cơm trưa."

"Để con phụ mẹ."

"Không cần, tay con còn chưa khỏe hẳn mà."

Thật ra, dù tay Jin có như bình thường, như chưa từng bị thương thì mẹ Kim vẫn không cho anh xuống bếp. Vì lúc còn nhỏ ở với bà, vì anh thích ăn uống nên tự mình vào bếp chế biến thì kể ra vẫn rất sung sướng, vẫn là cậu út nhà họ Kim.

Con út luôn được yêu thương, cưng chiều nhất không phải sao? Dẫu bản thân hay ganh tị với anh hai thì đa số đều vì nguyên nhân không mấy to lớn. Thế rồi khi gia nhập Bighit, trong thời gian làm thực tập sinh và tới khi debut, anh đã chịu bao nhiêu cực khổ? Từ những năm chập chững vào nghề, tiếp nối lại là từng năm lận đận.

Khiến cho mỗi khi nghĩ hoặc nhớ lại những năm ấy thì mẹ Kim rơm rớm nước mắt. Không phải bà chưa từng khuyên anh giải nghệ, nhưng anh không nỡ bỏ sáu đứa em mà mình nhìn chúng lớn từng ngày.

Giờ cơm trưa nhanh đến, anh hai của Jin đang trên đường tới chơi thì ba của anh đã về nhà trước. Gặp lại đứa con trai lâu ngày không được thấy mặt này, cõi lòng của người làm cha không khỏi dao động và nổi lên cảm xúc khó tả. Nhưng rồi nét mặt ba Kim vẫn tỏ ra bình thản.

"Ba."

"Con về từ lúc nào? Định chừng nào đi?"

"Ông này, sao lại hỏi con mình khi nào đi chứ? Hỏi không khéo gì hết."

Mẹ Kim dọn cơm trong bếp và nói vọng ra.

"Con định ăn trưa xong, ở lại chơi thêm một chút thì sẽ về."

Jin đứng lên để rót cho ba Kim ly nước, nhờ đó ông mới phát hiện anh dán miếng ức chế ở sau ót.

"Con đang dán cái gì lên cổ đó?"

Ba Kim vừa hỏi, vừa đưa tay đẩy ngược ly nước trở vào lòng Jin, tỏ ý không nhận. Anh đặt nó xuống bàn rồi ấp úng nói:

"Mấy thành viên đều biết con là Omega rồi, cho....cho nên....những lúc con ở không gian riêng tư, đều không muốn che đậy nữa."

"Lỡ con bước ra khỏi nơi này ai chụp hình được thì sao?"

"Con có mặc áo khoác, không ai thấy đâu."

Mẹ Kim cất tiếng với âm lượng lớn bảo:

"Hai cha con cãi nhau gì đó?"

Thấy vậy, ba Kim liền nhỏ giọng hơn nói:

"Jin à con bị làm sao vậy? Các thành viên sống chung với con lâu như thế nên có biết con là Omega hay không, không quan trọng, bởi cái đáng sợ là người ngoài kìa. Sao con có thể đi ra ngoài mà lựa chọn dán miếng ức chế?"

"Ba à, con ba bước đều đi xe, huống chi đây là thời gian riêng tư của con, con cũng biết mình cần làm gì để người khác không phát hiện. Vả lại ba không thể bắt con cả đời giả làm Beta, Omega không xấu mà ba, con cũng rất muốn sống là chính mình mà."

Jin cảm thấy rất đau lòng vì người bắt mình đang nói dối toàn thể cộng đồng ngoài kia về phiên bản được phân chia lại là ba ruột. Anh còn thấy rất bức xúc khi người làm ba này chẳng hỏi han gì về sức khỏe hay sự nghiệp của anh mà cứ sợ anh bị bại lộ danh tính Omega. Thứ này đáng để ông coi nó quan trọng hơn anh à?

"Con không cảm thấy mất mặt sao?"

"Mất mặt?"

"Ba chưa từng nói với con điều này à? Nhà chúng ta danh gia vọng tộc mấy đời cần nhắc lại sao? Thế mà con lại là Omega chứ không phải Alpha. Con còn hãnh diện khoe ra là thế nào?"

Jin không nói thêm được lời nào, trực tiếp lấy áo khoác rồi rời đi, ngay cả mẹ Kim, anh cũng không còn chào kịp một tiếng.

"Con trai tôi đâu?"

Đến khi mẹ Kim từ bếp chạy ra thì Jin đã đóng cửa lại mà rời đi rồi. Bà tỏ ra không tin được mà nhìn chồng mình, người đã nói những lời gây tổn thương cho con trai út của bà.

"Tìm nó làm gì, nhìn cái nghề nó xem? Nhận xét công tâm thì là một con bướm hạng sang, tối ngày bay nhảy hát hò cho người khác xem. Thế mà còn không biết giữ mình, đợi đến khi cả gia tộc này biết nó là Omega, xấu mặt tôi mới chịu à?"

"Sao ông có thể nói vậy?"

"Nó nổi tiếng, nó vô cả chính trị, dòng họ ai ai cũng vì điều đó mà tỏ ra tốt bụng với chúng ta, bưng bợ chúng ta. Nhưng bà thừa biết trong bụng họ là khinh khi mà, họ khinh nhà mình có đứa con tối ngày múa hát cho người khác xem, nhìn không ra thể thống gì, không có chút nào uy nghiêm như gia tộc này cả."

"Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa, ông đi mà kêu con trai lại cho tôi."

Mẹ Kim tức đến mắt đỏ hoe, vì con bà biết bao lâu mới về nhà một lần? Sau vụ lần này thì chắc không đặt chân tới nữa.

"Bà thích thì đi mà tìm nó."



Jin về đến nhà liền gặp HoBi từ phòng tắm chung bước ra, mắt cậu đang đỏ và tóc cũng rối bời. Tin tức tố của Hobi là mùi hoa quả ngọt ngào cũng như thơm đến nức lòng đang bay đầy trong không khí. Hương thơm đặc trưng của cậu sẽ cho ra cảm giác tươi mát, sảng khoái như vừa uống một ly nước chanh hoặc cam.

"Emm...em tới à?"

Jin nhìn Hobi như thế thì gương mặt đang đau buồn của mình cũng cất sang một bên.

"Em để thuốc ở đâu tôi đi lấy cho em?"

Hobi cất từng bước hơi loạng choạng mà đi ra giữa phòng khách. Jin cũng cho tay đỡ lấy cậu sau câu hỏi.

"Hết...hết rồi."

"Phòng tôi có, lần trước Yoongi để quên nên tôi còn giữ, em chờ tôi nha, tôi đi lấy cho em."

Nhưng rồi Jin còn chưa kịp bước đi đã bị Hobi giữ lại.

"Ho...hobi à... tôi lấy thuốc sẽ nhanh thôi, em buông ra cho tôi đi lấy."

Thú thật thì Jin ở giây phút này đã bắt đầu run rẩy, linh cảm không lành theo đó ập đến.

"Hobi...buông...buông ra đi em, đừng....đừng mà."

Đúng như Jin dự đoán, Hobi không những không buông còn xốc hẳn anh lên để đưa vào phòng riêng của mình.

"Aaa....Hobi à...đừng mà...em à, thả xuống tôi sẽ đi lấy thuốc cho em mà, Hobi à."

Alpha trong giai đoạn phát tình còn gặp phải Omega mà mình yêu thì không kiểm soát nổi tâm trí hay hành động. Chưa kể vì Alpha phát tình một năm không quá 3 lần nên mỗi lần đều rất mãnh liệt khát khao, thế nên hôm nay Jin phải chấp nhận số phận là không thể thoát khỏi tay của cậu.








2 tiếng sau.

"Em xin lỗi."

Hobi biết lời xin lỗi không có ích và cậu là đang lần thứ 2 làm nên chuyện động trời với anh, nhưng cơn phát tình của Alpha thật đáng sợ, cậu không thể khống chế nó khi gặp Jin.

Jin không biết nói sao nữa, vốn anh không còn gì để mất mà tiếc thương cho cái xác này của mình. Chỉ là... anh vẫn không chấp nhận nổi người làm việc này với mình là một trong những đứa em mà anh yêu thương.

Giống như vụ vừa qua của Jungkook. Cậu đã đúng khi đánh vào điểm: Jin thương 6 thành viên, 6 thành viên muốn gì anh cũng cho. Thậm chí là dùng mạng đổi an toàn cho họ, anh cũng sẽ làm.

Cơ mà, nếu đứng theo hướng mặt mũi và sĩ diện của một người anh cả mà nhìn nhận những việc này thì quả thực không thể chấp nhận.

Anh đã như thế nào dưới thân họ? Có thuận có không.

Nhưng dù ra sao thì anh vẫn là anh cả, người lớn tuổi nhất nhóm. Thế mà....thế mà....

"Jin à."

"Tôi muốn về phòng của mình, thế thôi."

Jin rời khỏi giường với cơ thể đau nhức của mình đã được Hobi tẩy rửa giùm và đang khoác lên chiếc áo choàng ngủ.

"Để tôi dìu anh."

"Không cần."

Jin vẫn nhỏ giọng và từ tốn nói. Hobi biết cần cho anh không gian riêng tư nên chọn lắng nghe theo. Trước khi anh mở cửa phòng, cậu đã cất tiếng:

"Jin à, có những thứ không thể đổi khác được, thì hãy thử chấp nhận nó. Đôi khi, sẽ dễ chịu hơn việc bản thân cố chấp."

Jin bước ra khỏi phòng của Hobi rồi thở một hơi, nhưng anh còn chưa kịp quay về trạng thái buồn lòng cần có thì Namjoon đã tiến đến trước mặt.

"Theo tôi."

"Đau....đau...buông tôi ra."

Đẩy Jin vô phòng của chính anh, hành động này của Namjoon khiến anh cảm thấy hơi hoảng loạn. Cơ thể này vẫn còn rất đau nhức và hơn hết anh không muốn tiếp nhận thêm bất kỳ thành viên khác ở giai đoạn từ giờ về sau.

"Anh xem lời tôi nói là gió thoảng qua tai à?"

"Không có."

"Không có? Anh đừng tưởng tôi không biết anh cùng Hobi đã làm ra chuyện gì."

"Đã làm đó thì sao?"

Con giun xéo lắm cũng quằn, Jin quát khiến Namjoon im lặng.

"Sao nào? Tức giận? Em có tư cách tức giận sao?"

"Nhìn xem, em không có tư cách hay vì tôi là Omega nên không có tư cách?"

Jin hỏi liên tục hai câu khiến Namjoon càng câm nín. Cậu không chỉ thấy nhục nhã mà còn đang thu xếp câu chữ để có thể diễn giải cho anh biết: Cậu không khinh anh vì anh là Omega.

Đúng, Omega ở thời này còn bị lạm dụng, ít tiếng nói nhưng Jin là anh cả của họ mà, có cho họ cũng chưa từng dám xem thường anh. Cộng thêm các thành viên đều yêu anh hết mức có thể.

"Cứ nói trắng ra là em đang ganh tị đi Kim Namjoon. Nói trắng ra là em không chịu được cảnh phải san sẻ tôi đi, đừng có nói như tôi lúc nào cũng sai, tôi là tội đồ."

Jin đau lòng chừng nào có ai hay biết không? Anh còn chưa kịp tìm cách để đỡ tổn thương hơn từ việc ba Kim gieo xuống trong tim thì đã gặp phải chuyện gì? Ai biết không, ai hiểu không, ai thấu không? Đến cùng anh chịu đựng, anh nghĩ cho người khác thì được gì đây? Tim anh đủ nát rồi, đủ vỡ vụn rồi, đủ đầm đìa máu trong lòng rồi.

"Jin."

"Im miệng đi, em không có tư cách gọi tên tôi."

Jin tức giận đến độ đỏ cả mặt. Anh như đem nỗi u uất mình chưa kịp phân tán đi từ nhà ba mẹ trở về mà trút ra ở phút giây này. Trong từng câu nói của anh đều lồng ghép các ngụ ý như: "Omega là sai sao? Anh không đúng được chỗ nào từ trước đến giờ à?", chứ nào đơn giản như đang chất vấn Namjoon nữa.

"Em tốt hơn ai em giỏi hơn ai mà ở đây bắt đầu trách mắng tôi?"

"Anh đủ rồi."

"Chưa đủ, tôi vẫn thấy mình nói chưa đủ."

Namjoon chỉ biết thở ra một hơi bất lực, tay cũng chống hông mình.

"Em tưởng mình là leader thì hay lắm sao? Em đừng quên tôi vẫn sinh ra trước em 2 năm, tôi đến với cuộc đời này trước em 2 năm. Với lại em tốt hơn ai? Em đẹp đẽ hơn ai?"

Jin chớp chớp mắt hỏi lại.

"So với Taehyung phát cuồng khi phát hiện ra tôi là Omega mà giấu, thì người cưỡng hiếp tôi trong lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo và chưa phát hiện bí mật của tôi như em, nó đáng kinh tởm hơn gấp trăm lần."

Cửa phòng của Jin lúc này mở toang nên anh cùng Namjoon đều giật mình.

"Anh vừa nói gì? Namjoon làm gì anh? Lúc nào?"

Yoongi hỏi bằng giọng trầm thấp thường này nhưng gương mặt chứa rất nhiều sự phẫn nộ.

"Ra ngoài hết đi, ai muốn nói gì làm gì thì tự mình giải quyết đi. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi."

Yoongi hiển nhiên sẽ để Jin nghỉ ngơi nên lôi Namjoon ra ngoài và giúp anh đóng cửa.

"Hyung."

"Đừng gọi tôi một tiếng hyung khi cậu không xứng đáng làm em của tôi."

"Suga, nghe tôi nói. Lúc đó tôi chưa biết Jin bị...."

Yoongi không đợi Namjoon nói hết câu đã đấm cậu một cái đến mùi máu tanh xộc trong miệng.

"Cậu có còn là con người không? Dù cậu biết Jin có quá khứ khủng khiếp hay không thì vẫn không nên làm loại chuyện đó."

BTS tuyên truyền nhiều thứ đẹp đẽ quá mà, cứu rỗi quá nhiều người mà. Thế nên Yoongi mới không tin nổi leader của họ lại có thể làm ra mấy chuyện như vậy.

"Kim Namjoon."

"Suga, nhóm của chúng ta bây giờ đang mới ổn định lại sau vụ của Jin thôi nên coi như tôi xin anh, đừng làm lớn chuyện này, cứ thế này cho qua được không? Tôi biết sai và tôi đã xin lỗi Jin rồi."

"Câu xin lỗi của cậu đủ sao?"

Namjoon lao đến giữ lấy tay của Yoongi mà thành khẩn cầu xin lần nữa.

"Xin anh mà, Yoongi. Làm ơn. Làm ơn đi. Bây giờ sắp comeback rồi."

"Cậu sợ hình tượng leader bị đổ vỡ thôi."

"Hyung, làm ơn đi mà."

Namjoon sợ chứ, cậu rất sợ, nhưng cái cậu đang lo ở hiện tại thật sự là nhóm có lục đục, comeback bất hoàn hảo.

"Cậu sợ hình tượng mình sụp đổ thế tại sao không nghĩ cho Jin. Jin cũng là anh cả mà, hình tượng anh cả không còn tưởng sẽ dễ sống lắm sao?"

"Trăm sai ngàn sai là em sai, Yoongi làm ơn, làm ơn đi mà hyung. Làm ơn, chúng ta sắp comeback rồi, chúng ta không thể có chuyện nữa."

"Đừng có đem cái comeback ra để trao đổi với tôi, nó không quan trọng bằng Jin."

"Nhưng mà anh à, fan đang chờ chúng ta bùng nổ quay lại mà anh, làm ơn đi Yoongi."

Yoongi cắn cắn môi rồi xoay người bước đi sang hướng khác. Cậu làm như thế là vì không muốn nhìn mặt Namjoon để cơn thịnh nộ trong lòng mình được giảm xuống.

"Anh thừa biết sự nghiêm trọng của vấn đề nếu các thành viên đều biết mà."

"Sao lúc cậu làm, cậu không nghĩ tới hậu quả hả?"

Càng nói thì càng có nhiều cái khiến Yoongi lại muốn đấm thêm Namjoon vài cái.

"Yoongi, anh nhỏ nhỏ thôi."

Yoongi không muốn nhiều lời với Namjoon nữa nên để mọi chuyện dừng lại ở đây. Cậu tiến đến trước cửa phòng Jin, định sẽ gõ cửa và xin phép được vào trong trò chuyện nhưng... rồi lại thôi. Bởi ban nãy anh đã đuổi cả hai ra ngoài, anh đã nói muốn nghỉ ngơi nên chắc chưa phải lúc để đối diện nhau.

"Hai người vừa lớn tiếng phải không?"

Hobi ra khỏi phòng và hỏi.

"Hope, em vào mùa à?"

Nhìn bộ dạng và mùi hương nồng đậm hơn bình thường của Hobi, Yoongi dễ dàng nhìn ra.

"Đúng a."

Hobi gãi gãi đầu nói lại trong ngượng ngùng.

"Vì vào mùa nên mới ở cùng Jin ha."

Câu nói này của Namjoon càng làm thấy Yoongi sẽ nổ tung hoặc phát điên lên lần nữa.

"Lại chuyện gì nữa?"

"Khi nãy Jin vừa về nhà ngay lúc tôi tới."

"Chúng ta có thuốc mà."

Yoongi bất lực toàn thân là sự thật. Đến câu hỏi cũng yết ớt không đủ hơi.

"Của tôi hết rồi, tôi còn chưa kịp đi gọi người mang đến thì đã thấy Jin về nên không kiểm soát được."

"Em chê mình chưa đủ sai với Jin sao?"

"Suga anh bình tĩnh lại đi được không? Đồng ý là không thể nói chuyện lần này tôi đúng, nhưng kể ra chúng ta rồi đây sẽ đứng trước chuyện chia sẻ Jin thôi và tại sao ai cũng được ở với anh ấy rồi, còn tôi thì không?"

Hobi ngồi xuống sofa, bắt đầu lý luận vấn đề hãy bình thường hóa việc này.

"Có sai thì sai chuyện năm xưa, chuyện đó không dễ dàng nói bù đắp là bù đắp nhưng cách vẫn sẽ có. Cho nên anh đừng cho rằng Jin không bị ai chạm vào đó mới được coi là bảo vệ, được không?"

"Các người thấy mình đúng thì cứ việc làm. Nhưng Min Yoongi tôi còn sống ngày nào, thì mọi dự định đó, đều không thành công và đừng hòng tôi để cho các người chạm đến Jin lần nào nữa. Nhớ cho kỹ vào, nếu còn động đến Jin thì đừng trách tại sao Min Yoongi tôi vô tình. Tôi không ngại làm mọi thứ để mang Jin rời khỏi các người đâu. Kể cả khiến BTS đổ nát."

Nói xong, Yoongi cũng bỏ vào phòng.



Jin cảm thấy quá mệt mỏi, từ tâm hồn đến thể xác đều đau quá, mệt quá. Anh cứ nghĩ là từ đây đến khi bản thân chết thành công thì sẽ bớt bị tổn thương lại. Nào ngờ anh sai rồi, vốn chỉ cần anh còn sống thì sẽ còn đau. Mãi mãi không thể thoát khỏi vực sâu tăm tối, nắng không thể chiếu xuống và đáy thì không thể xác định.

Jin phải ráng trụ vững đến ngày bản thân có thể xem là giải thoát thành công. Anh đã cố gượng mình mà sống lâu vậy rồi mà, so với chuyện Daehyun làm thì những điều này còn nhẹ nhàng chán. Nhưng kể ra, Daehyun là người ngoài, còn đằng này là người nhà mà....

Sau hôm đó, cả nhóm vẫn bình thường vui vẻ với nhau. Do họ sớm lấy lại hòa khí vì đều xem nhau là người thân hay trình độ diễn xuất đã trở nên thượng thừa?

Trong lúc nghỉ giải lao, Jin đã mệt nên ngủ thiếp đi trên ghế dài. Taehyung thấy vậy liền đem áo khoác của mình đắp lên cho anh.

Đến khi Jin thức dậy, anh liền hốt hoảng khi phát hiện mình ngủ quên và nhanh bật điện thoại lên xem giờ. Phát hiện bản thân ngủ mới có 10 phút hơn thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ vì quá mỏi mệt nên dù chợp mắt ít ỏi cũng thấy như đã ngủ rất lâu, chính anh còn không tin được bản thân chưa ngủ đến 15 phút.

Khi áo khoác trượt khỏi vai, Jin mới phát hiện có người sợ mình lạnh mà sẵn sàng đắp áo cho anh. Lòng anh theo đó nhen nhúm một chút ấm áp. Taehyung vẫn luôn chiều anh như thế, yêu anh như thế, không ngại biến thành một đứa trẻ hoặc người ấu trĩ khi cạnh bên anh.

Mà Jin vì Taehyung quá tốt với mình mà lòng càng nặng nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro