Chap 22: Bất công không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao, Jin lại cảm thấy mình sống trong sự ruồng bỏ vậy vì cả ba của anh cũng không chấp nhận anh, thì anh phải yêu cầu ai chấp nhận mình?

Sao anh phải sống một cuộc đời thế này chứ? Họ mang anh đến cõi đời này làm gì để anh phải chịu những thứ này? Cơ thể của anh chồng chéo lên nhau đủ loại vết thương, khiến anh sợ mình có cố cầm cự cũng không được bao lâu.

Jin soạn qua soạn lại, cuối cùng cũng xong văn bản mình sắp sử dụng trong tương lai mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh không có lịch riêng nhiều như những thành viên khác nên thời gian trống theo đó tăng, những lúc như này anh lại không kiềm lòng được mà muốn mở live tự túc. Chẳng cần báo lại với ai hay hội ý ai.

Đợi mọi người vào xem bắt đầu đông, Jin nói xin chào rồi cười thật tươi đáp lại. Bình luận hiện lên đại đa số là hỏi về tình trạng tay, nhưng nó có thể xem là khỏe nên anh đáp:

"Mình thậm chí chơi được oẳn tù tì đó."

Jin cười nói xong thì lại bảo:

"Nó phục hồi vô cùng tốt luôn. Thật sự cảm ơn mọi người đã quan tâm, cũng như xin lỗi mọi người vì đã khiến các bạn lo lắng cho mình nhiều như thế."

"Gần đây mình live hơi nhiều nhỉ? Cũng sắp comeback rồi, đáng lý nên lặn mới phải ha? Nhưng biết làm sao được đây? Mình rất nhớ Army nên muốn làm vlive."

Jin là muốn Jinstan được gặp mình nhiều hơn có thể bởi tương lai... có lẽ họ phải đi tìm một thần tượng khác mình thích rồi. Biết là do bản thân không còn nên fan mới chuyển hướng, cơ mà nghĩ đến vẫn thấy đau lòng.

"Hôm nay mình đã làm việc chăm chỉ đó."

Jin đưa mắt nhìn vào màn hình thì thấy một cmt như này: Oppa, ngón tay của oppa chừng nào hoạt động lại bình thường?

"Bác sĩ nói tốt nhất là 3 tháng tịnh dưỡng nên mình đành nghe theo thôi. Chứ hiện tại đã khỏe lắm nha, chắc gì bạn kéo búa bao thắng được mình."

Jin đọc cmt nhưng chúng trôi quá nhanh nên anh không khỏi phàn nàn.

"Aizz ya sao nó trôi nhanh quá vậy?"

"À, mình ăn tối rồi nha."

"Khi nào mở lại Eat Jin à? Có lẽ hơi lâu đấy. Vì mình chỉ mới có cảm giác ngon miệng thôi, chứ chưa muốn ăn lắm. Chắc chúng mình lo cho comeback quá nên không có tư vị gì nhiều."

"Ohhh...Yoongi marry me. Ôi...phải báo cho em ấy biết có người cầu hôn mới được."

"Nhưng mà điện thoại mình đang dùng làm vlive rồi, thôi để nói sau vậy."

"Spoil gì đi anh. À thì trong album tới có sự collab giữa BTS và Bangtan."

Jin quay lại trạng thái im lặng để nhìn cmt, lựa cái nào mình nên trả lời thì bắt gặp một cmt thế này: Jin à, an ủi em đi. Hôm nay Omega bé bỏng này bị tổn thương rồi.

Jin suy nghĩ một lát rồi bảo:

"Mình không biết có nên nói hay không, nhưng mình vẫn muốn nói với mọi người, như một cái gì đó chia sẻ thôi. Mình mong mọi người hiểu."

Jin như hít vào một hơi sâu.

"Cách đây không lâu, trong lúc chúng mình đang đến địa điểm kia để quay hình thì đã bắt gặp một sự phân biệt đối xử. Ở nơi đó chỉ cho Alpha vào mà thôi, còn Omega thì lại không."

"Mình không hiểu tại sao họ phải phân biệt như thế trong khi quyền bình đẳng thì ai ai cũng có."

Jin đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, bởi câu chuyện dù anh bịa ra thì mọi thứ anh nói, anh thắc mắc đều như đang tự hỏi cho chính mình.

Dưới cmt liên tục nhảy lên các câu như:

- Trường hợp đó xuất hiện nhiều lắm.

- Tôi đã từng gặp, tôi là Alpha còn không chấp nhận nổi cách cư xử đó.

- Dù là A B hay O, họ đều có đủ quyền được yêu thương.

Jin thấy thật may khi toàn những cmt tích cực bên dưới.

"Sau lần đó mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định lập ra một chiến dịch (Bùng Nổ Đi, Omega)."

"Mình sẽ lên kế hoạch kỹ hơn. Trước mắt là dành cho những Omega đang bị phân biệt nặng nề hoặc lạm dụng đăng ký. Ở đây họ sẽ thể hiện ưu việt, những khả năng của mình. Tùy theo mỗi ngành nghề mà có mỗi cuộc thi đua phù hợp khác nhau, góp phần sinh động hơn. Coi như đây là một sân chơi, vừa giúp các Omega bộc lộ được tài năng, vừa giúp họ kết giao được người chung sở thích và có nhiều bạn bè hơn. Về phần thi đua sẽ có nhất nhì ba, những ai không đạt giải đều có những phần quà xứng đáng."

"Tiếp đến là những tầng lớp Omega không có tiếng nói và những Omega bị buộc phải an phận thủ thường. Chung quy khi có kế hoạch chi tiết hơn, mình sẽ thông báo sau."

"Mình cũng sẽ mở một cái quỹ, giúp cho những người vì là Omega mà bị bỏ rơi."

"Thật sự trong đầu mình đang có nhiều ý tưởng lắm. Mình sẽ hoàn thiện nó tốt nhất để cho ra chiến dịch đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất."

Bên dưới ai ai cũng hưởng ứng, vì đa phần Omega mà không ở trong giới thượng lưu thì cứ như không thể sống được.

Cuối vlive, Jin đã bảo rằng:

"Như chúng mình từng tuyên truyền, dù các bạn là ai, đến từ đâu, da màu gì, mắt màu chi, dạng giới nào thì đều có quyền được yêu thương, được hạnh phúc, được cất lên tiếng nói."

"Các bạn biết mà, bản fake không bằng hàng thật. Thế hãy sống mà đừng phụ bản thân mình, đừng vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ bản thể được phân chia, lựa chọn che đậy rồi sống dưới một bản thể khác. Sống như thế rất cực khổ lại rất sai trái với bản thân mình."

"Có lẽ sẽ có những người bảo mình không phải họ nên không hiểu được tình cảnh buộc họ phải làm thế. Nhưng không thể mãi đổ lỗi cho số phận, lựa chọn nằm trong tay bạn, hướng đi cũng nằm ở đôi chân bạn. Vì thế nếu được, hãy buông bỏ lớp vỏ bọc ấy mà quay về làm chính mình, rồi bạn sẽ nhận ra bản thể của mình tuyệt vời biết bao, cuộc sống sẽ lóe lại ánh sáng."

"Cho dù là A B, thậm chí là O, thì nó cũng không nói lên điều gì cả. Đừng tự ti, đừng mặc cảm, đừng bỏ rơi bản thân."

Trong một cái vlive hơn 30 phút, Jin đã nói biết bao nhiêu thứ để an ủi người khác, khuyên người khác cứ tự tin sống dưới bản thể mình đang được phân chia, thế còn bản thân thì sao?

Huấn luyện viên sẽ không ra sân đá.

Người khuyên được người khác là kẻ đang bị mắc kẹt trong chính vấn đề của mình.







Sinh nhật ba Kim sắp đến rồi. Jin phải làm sao đây? Anh rất muốn về nhưng sau khi nhớ lại chuyện vừa rồi thì cứ không nghĩ tiếp nổi.

"Sao anh thẫn thờ vậy?"

Jimin tiến đến đưa cho Jin chai nước. Anh nhận lấy nó rồi bảo:

"Sắp tới sinh nhật của ba tôi rồi."

"Đúng rồi ha, bận quá nên tụi em cũng quên mất. Để xem hôm đó có lịch không, em đi cùng anh được không? Các thành viên khác cũng sẽ theo cho xem."

"Có lẽ tôi chỉ gửi hoa thôi, không đến đâu."

"Tại sao? Hôm đó anh có lịch hả?"

Jin lắc lắc đầu bảo:

"Không phải đâu. Nói chung là... tôi nghĩ gửi hoa sẽ tốt hơn là tôi đến."

"Hai người gây nhau hả?"

Ai cũng biết quan hệ giữa Jin và ba Kim rất tốt, không đời nào có chuyện cả sinh nhật ba, anh cũng không về.

"Không có, em đừng nghĩ nhiều."

Jimin không thể xen vào quá sâu chuyện này nên đành gật đầu chấp nhận.

Jin thở ra một hơi rồi đứng lên, anh định đi lại chỗ trang điểm cho họ phủ thêm phấn rồi ra chụp hình tiếp tục. Nhưng Jimin đã giữ lấy tay anh.

"Có chuyện gì, cứ nói với chúng em, nếu được. Như thế sẽ đỡ hơn  anh giữ trong lòng một mình."

"Jimin em biết mà, có nhiều thứ, không nói mới là tốt nhất. Im lặng là thứ thần kỳ lắm em à."

Thế là Jin gở tay Jimin ra khỏi tay mình và bước đi.

Cả thành viên đều xem cái vlive hôm đó của anh, và biết anh đang nghĩ gì trong đầu mới nảy lên ý định đó. Nhưng họ càng biết rằng: Anh đang muốn cứu những người đã và đang phải sống cảnh ngụy trang mệt mỏi như mình, chứ không cứu nổi mình.

Vốn dĩ Jin không thể thừa nhận phiên bản thật sự của mình ở giây phút này nữa.






Cuối cùng cũng xong rồi, bài Solo anh tự viết đã hoàn thành rồi. Anh nhẩm lại nó một lượt và cảm thấy hoàn hảo mới nộp cho Pdogg. Anh cũng chuẩn bị thử một đoạn demo, hy vọng đối phương có thể chấp nhận sử dụng rồi kết hợp.

Jin đã tâm huyết vào bài solo này rất nhiều, anh đã mượn cả phòng làm việc của Yoongi trong lúc cậu đang đi định hướng cho con đường Min PD của mình. Anh đã mài mò rất kỳ công mới cho ra được từng nốt nhạc rồi thành đoạn nhạc, nên mới nuôi hy vọng nó được chấp thuận sử dụng.

May mắn ở một chỗ anh biết chơi guitar lẫn piano, vì thế việc tạo ra giai điệu không mấy khó khăn.

"Bài này không phải định vibe tích cực à? Cậu đã trao đổi qua tin nhắn với tôi như thế mà?"

Sau khi đọc lời bài hát, Pdogg cảm thấy rất ngỡ ngàng.

"Thế thì cho tôi thêm một bài solo nữa đi. Một bài buồn, một bài tích cực."

"Jin à, cậu không có đầu ra."

"Hai năm trước, ông cũng nói câu này với tôi, trên dưới ai ai cũng nói với tôi như thế, tôi nghe chán rồi."

Jin rõ là đang dùng giọng điệu như đùa giỡn để nói, cớ gì phải nghe mấy câu cay nghiệt đến vậy?

"Jin."

"Tôi biết các người nghĩ gì, các người còn cảm thấy thành tích của Yours không có gì đáng tự hào vì tôi dường như gần 2 năm mới ra một bài solo tính thành tích, khiến fan của tôi mới chi mạnh tay như thế. Nhưng các người lấy gì bảo đảm những lần sau sẽ bị hụt? Các người dựa vào cái việc tôi không được nâng đỡ, không được ưu ái, không nhiều fan sao?"

"Hay dựa vào việc nền tảng âm nhạc UK tôi không thể chinh phục được khi #1 bao nhiêu ITunes đều không có Vương quốc Anh? Các người thấy một người bị anti nhiều ở lãnh địa UK nên không dám đẩy sao?"

Đúng, UK Jin chưa từng chinh phục được. Jinstan cũng kêu gọi đến đáng thương nhưng chưa từng đạt được thành công, mang Allkill về cho anh. Jinstan thậm chí đã bảo: Chỉ cần các bạn ở Anh quốc thì liên hệ lại với chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi tiền cho bạn làm tất cả, bạn không tốn gì đâu. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn, làm ơn.

Nhưng rồi tốn bao nhiêu tiền nông thì vẫn không đẩy nổi vì số lượng người tham qua quá ít ỏi. Ngẫm lại, những người mang danh OT7 đang ở đâu nhỉ? Họ ở Anh quốc nhiều vậy mà, lên tiếng giúp đỡ 1 thành viên của BTS cũng không được ư? Họ có tốn đồng nào sao?

Nên 1 Jinstan từng nói rất đúng. Cái gọi là gia đình mới là cái đáng sợ.

OT7 nhưng lại ngại khi giúp anh cả của BTS, sợ anh cả BTS có thành tích. Đáng nực cười.

"Jin, bình tĩnh nào. Gần đây cậu gây rắc rối đủ nhiều rồi."

"Đều là các người ép tôi, các người đừng lúc nào cũng đóng vai nạn nhân, trong khi vai nạn nhân thật sự đã bị biến đổi thành tội đồ."

Jin gây rắc rối chỗ nào để cái người luôn xem thường anh cứ mở miệng giẫm đạp anh? Ngay từ đầu anh không muốn dính dáng đến Pdogg là chuẩn rồi.

"Thôi nào Jin, chúng ta nói chuyện về bài hát đi được không? Tự dưng..."

"Tự dưng là thế nào? Ý ông tôi là người kiếm chuyện?"

Jin nhanh cắt câu mà hỏi lại làm Pdogg cứng họng.

"Từ chối lần 1 đúng chứ? Được thôi, tôi sẽ chờ lần thứ 20. À không, là 21 từ ông cho bài hát này."

Nói xong, Jin dứt khoát xách bản thảo rời đi.

Jin vừa ra khỏi phòng Pdogg thì đụng phải Taehyung.

"Anh cũng đến nộp bản solo sao?"

Jin chỉ gật đầu rồi cất bước. Không hiểu sao nước mắt anh cứ muốn tuôn ra. Giây phút anh cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng còn gặp phải Taehyung, người có đằng sau số lượng fan hùng hậu và không sợ gì nếu tung ra nhiều bản solo trong năm.

Jin về phòng của mình, sau đó thở ra một hơi và cho tay quạt quạt mắt. Anh không muốn khóc, anh không muốn.

Jin đang muốn mạnh mẽ, nhưng Jin quên rằng bản chất thật của Omega là mỏng manh cần bảo vệ. Những lúc thế này, đáng lý anh nên ngã vào chỗ dựa của mình để được chở che, dỗ dành. Chỉ là...chỗ dựa của anh đâu? Bờ vai cho anh tựa vào ở đâu? Đến cuối cùng anh cái gì cũng không có. Tại sao? Tại sao mọi thứ bất công đều ở trên người anh vậy?

Jin là cậu út nhà họ Kim, là cậu ấm nhà họ Kim mà.

Jin ôm lấy đầu mình rồi ngồi phịch xuống sàn. Lúc này điện thoại của anh đã reo lên, đưa mắt nhìn thì là số của Johny. Nhanh lau nước mắt còn mấp mé tại mí, hít một hơi sâu rồi điều chỉnh giọng nói thành công mới cho tay nhấc máy.

"Alo."

"How are you?"

*Em khỏe chứ?

"I'm fine and you?"

*Tôi vẫn ổn, còn ngài?

"Your voice is not normal, are you crying?"

*Giọng em không bình thường, em đang khóc à?

"No, it's probably because the connection is not stable."

*Không có, chắc do đường truyền thôi.

Jin rõ ràng không khóc mà, không có khóc mà.

Đúng, ban nãy Jin không khóc, Jin đã gượng thành công. Nhưng trước lời hỏi thăm của Johny, không hiểu sao tuyến lệ lại không kiểm soát được mà chảy tuôn tuôn. Có lẽ anh cảm thấy mình thật thảm hại bởi người quan tâm mình, hỏi thăm mình, cạnh mình lúc sụp đổ lại là một đối tượng cách bản thân nửa vòng trái đất. Người đó còn từng làm tổn thương danh dự anh.

"Who bullied you?"

*Ai ức hiếp em?

"It's just me being sad."

*Là tôi đang buồn thôi.

"So what? Please tell me clearly"

*Sao nào? Nói rõ tôi nghe.

"I'm useless, I'm incompetent, I can't even keep Center. Main vocal, I can never touch."

*Tôi vô dụng, tôi bất tài, tôi cả Center không giữ được. Vocal chính, tôi càng không thể chạm đến.

Jin vừa nói, vừa lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

"I don't have anything that stands out so overshadowed in the group. The fans are also less. For now, I'm simply joking that it, I want to have two solo songs in a year but I can't."

*Tôi không có gì nổi bật nên cứ thế bị lu mờ trong nhóm, fan theo đó cũng ít đi. Để giờ tôi đơn giản nói đùa rằng mình muốn có hai bài solo trong năm cũng không được.

Johny im lặng để Jin nói, vì anh đang nức nở rồi. Ông thật muốn cạnh bên anh lúc này rồi ôm vào lòng.

"They say I don't have a product output so I can't have many songs. They suspect my fans won't be able to handle the numbers because they have a small number. But I know, the cause doesn't stop there. Because they can publish on free platforms. It's just that there won't be a high profit and the object is me, so the dream is completely extinguished. They always feel like I don't deserve to let them go to great lengths to make a good song and then fail to make any money."

*Họ nói tôi không có đầu ra sản phẩm nên không thể có nhiều bài. Họ nghi ngờ fan tôi không gánh nổi vì số lượng ít. Nhưng tôi biết, nguyên nhân không chỉ dừng lại ở đó. Bởi vốn họ có thể cấp phép đăng ở những nền tảng không tốn phí cũng có thể nghe. Chỉ là như thế sẽ không thu lại được lợi nhuận cao và đối tượng còn là tôi nên mới hoàn toàn dập tắt mộng. Họ luôn cảm thấy tôi không xứng đáng để họ cất công tạo cho ra một bài hát hay rồi không thể thu về tiền.

"You said, if I had more talent, if I kept Center, it wouldn't be as bad as it is today, right?"

*Ngài nói xem, nếu tôi có nhiều tài hơn, nếu tôi giữ được C vị thì sẽ không thảm như hôm nay đúng không?

"They only know how to scold me for not being good at dancing, but do they know how much the dance studio has haunted me? There, I was....."

*Họ chỉ biết mắng tôi nhảy không giỏi, nhưng họ có biết phòng tập ám ảnh tôi cỡ nào không? Ở đó tôi đã bị....

Thật may Jin phát hiện ra mình đã nói quá nhiều thứ không nên nói và dừng lại đúng lúc. Anh hít sâu mấy hơi, nuốt vội mấy ngụm nước bọt và lần nữa đưa tay lau lệ.

"What's wrong with me?"

*Em bị gì?

Giọng Johny tỏ ra lo lắng và tò mò hỏi lại.

"I had an accident and was severely injured there, so it was a bit haunting."

*Tôi từng xảy ra tai nạn rồi bị chấn thương nặng ở đó nên có chút ám ảnh.

"After, remember to be careful."

*Sau này em nhớ cẩn thận vào.

"I'm busy, we'll talk later. Goodnight."

*Tôi bận rồi, nói chuyện sau. Ngủ ngon.

Jin nhìn đồng hồ cũng thấy giờ này chỗ Johny đã khuya so với múi giờ ở Hàn Quốc.

"Thank you. If you have anything to say, just contact me, I'm ready to listen to you."

*Cảm ơn em. Có gì cứ liên hệ tôi, tôi sẵn sàng nghe em nói.

"Sorry, please forget about it just now, don't remember anything about it."

*Xin lỗi. Ngài quên đi nha, đừng nhớ gì về nó hết.

"I forgot."

*Tôi quên rồi.

Hóa ra có người hùa theo bạn, là cảm giác vui như thế. Dù hành động đó, nó trẻ con thì đã sao?





Cuộc sống ngoài kia đầy màu sắc

Cuộc sống của tôi lại là màn đêm tĩnh lặng...

Nỗi đau gõ cửa, tim tôi nhói lên.

Làm sao có thể quên đi?

Làm gì để xoa dịu trái tim đầy thương tích?

Tôi đã từng cố gắng.

Tôi đã từng vươn lên.

Nhưng đôi cánh này đã đầy thương tích.

Nhưng đôi cánh này đã bị xé toạc rồi.

Là tôi đứng chưa đủ cao hay không đủ rõ nét?

Giấc mộng thuở thiếu thời đâu rồi?

Tôi đang bay nhảy theo thứ gì vậy?

Thống khổ lại tới rồi...

Cảm thấy trái tim đang bị nó chà đạp

Hơi thở cũng không vẹn nguyên

Cơ thể như đổ nát...

Tôi còn lại gì sau bao đánh đổi

Tôi còn hối hận với chính cơ thể mình

Run run run, quá mệt rồi.

Run run run, thật sự đủ rồi.

Đã từng ngu ngốc, đã từng cả tin

Đã từng mềm yếu, đã từng buông xuôi.

Nhưng trái tim còn đập hối hả như đang nói:

Hãy yêu lấy bản thân.

Hãy cất tiếng hát cho cuộc đời bạn.

Tình yêu vĩnh hằng là bạn yêu lấy chính mình.






Sinh nhật ba Kim cuối cùng cũng đến, Jin suy nghĩ tới lui vẫn là theo giỏ hoa về nhà. Phận làm con cái, anh không thể đi chấp nhất người có công sinh thành dưỡng dục mình. Dù biết anh không sai, nhưng đó vẫn là ba mình, bậc bề trên.

Với lại năm nay là mừng thọ 60, ba Kim không còn trẻ nữa, niềm vui của tuổi này là thấy được cảnh con cháu quây quần. Jin lại không thể về thường xuyên nên đâu muốn bỏ qua dịp quan trọng thế này. Lỡ như có chuyện tiếc nuối diễn đến, anh ân hận cả đời cũng không đủ.

Cuộc sống của anh vốn dĩ có nhiều nuối tiếc rồi.

"Con trai của mẹ."

Mẹ Kim ôm chầm lấy Jin và cảm thấy mình sẽ vỡ òa.

"Con ở đây. Con lại về thăm mẹ rồi."

"Nào nào mau ngồi xuống."

Ba Kim chỉ đưa mắt nhìn Jin chứ không nói gì nhiều. Anh đặt hoa xuống bàn rồi bảo:

"Sinh nhật vui vẻ, ba."

"Ừ."

Một tiếng ừ lạnh nhạt không khỏi làm lòng anh đau.

"Ông này, sao lại dùng giọng điệu này với con chứ?"

Mẹ Kim vung tay đánh vai ông một cái.

"Ô bé Sun của chú. Chú lì xì nha."

Jin lấy ra một phong bì rồi đưa cho bé Sun. Đứa bé nhìn thấy phong bì màu đỏ liền thích mắt nên như đưa tay ra lấy. Chị dâu anh nhanh chóng giữ tay con mình lại và bảo:

"Ây chú cứ giữ đi. Đâu phải dịp tết hay sinh nhật gì mà lì xì."

"Đúng đó Jin, em giữ lại đi."

"Hai người thật là, em không thể lì xì cho cháu em sao?"

"Con nít không biết xài tiền đâu, em giữ lại đi Jin."

"Nhưng mấy cái cột mốc quan trọng của cháu em đã không đến được rồi, nên anh để em lì xì cho cháu đi."

"Nhưng em vẫn gửi tiền mừng mà. Cất ngay nếu không muốn ăn đấm."

"Anh bạo lực."

"Cất."

Anh của Jin đã nói thế nên bản thân cũng đành cất vào.

"Bé biết lật chưa chị?"

"Biết rồi chú."

"Anh có quay clip, lát cho em xem."

Jin định đưa tay ôm lấy bé Sun nhưng ba Kim đã bảo:

"Cháu đích tôn nhà này, không đến lượt người như con ôm. Con là Omega, không đủ tư cách đâu."

"Ông đang nói xàm cái gì đó."

Mẹ Kim không lưu tình mà đạp chân ông một cái rõ đau.

Chị dâu không hề kỳ thị gì Omega, nhưng ba chồng nói như thế nên có chút không dám đưa bé Sun cho Jin. Anh hiểu là chị dâu sợ làm phật lòng ba nên không thấy buồn.

"Đưa Sun cho Jin đi em. Chú nó mới gặp cháu lần đầu mà."

"Chị cứ giữ bé đi. Tay của em vẫn còn chưa khôi phục lực như xưa, ôm bé cũng nguy hiểm lắm."

Jin gượng cười và từ chối khéo. Điều này làm anh hai càng không hài lòng mà rời khỏi ghế, sau đó một tay ôm bé Sun lên, một tay giữ lấy Jin rồi đặt con mình vào.

"Lấy hơi chú đi con, sau này phải tỏa ra hào quang như chú của con. Con đang nằm trong lòng anh cả của nhóm nhạc toàn cầu đó, thích không? Lấy hơi chú nhiều vào để sau này giàu như chú."

Bé Sun nhìn anh rồi cười toe toét, biểu cảm này của đứa nhỏ làm mắt anh đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro