Chap 23: Phụ huynh gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc sinh nhật có không khí không mấy vui vẻ, nhưng kể ra ba Kim là miệng cứng lòng mềm.

"Ba à, ngày kia ba có muốn đi đánh golf không? Gia đình mình cũng đi nha ba?"

Jin mở miệng hỏi trong lúc ăn bánh sinh nhật.  Ba Kim gật gật đầu nói:

"Được thôi, bao giờ?"

"Con thấy thời tiết cỡ này khá mát mẻ, đi buổi nào cũng được, ăn thua ba muốn đi giờ nào thôi."

"Mai ba sẽ gọi cho con biết."

"Dạ."

Jin đang đeo một lớp mặt nạ, hay anh thật sự cảm thấy chỉ cần ba công nhận hoặc đồng ý với những gì mình làm là đủ vui? Con cái mong nhất là gì? Là có sự hỗ trợ tinh thần từ phía cha mẹ? Chung quy chỉ cần không phải là phản đối đến long trời lở đất thì đáng mừng.

Do đó Jin mới cảm thấy vui vì ba chưa hết giận nhưng vẫn không bác bỏ ý kiến của mình.

Sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật tại gia, Jin cũng trở lại ký túc xá với các thành viên. Vừa bước vào cửa, Jungkook như đứng chờ sẵn để nhấc anh lên rồi.

"Yaaaahhhh....giật cả mình, em dọa tôi sợ đó."

"Em xin lỗi em xin lỗi. Tại em nhớ anh mà."

Jungkook nói xong thì đặt Jin xuống ghế sofa.

"Sao nào, anh đi sinh nhật vui không? Lâu lâu mới về nhà một lần, sau anh không ở lâu thêm chút nữa?"

"Tôi ở thêm chút nữa thì ai lại nhớ tôi nhiều hơn chút nữa."

"Đâu có đâu."

Jungkook nhanh chóng chối khiến Jin phải phì cười mà véo mũi cậu. Cậu xoa ngược lại hai má anh rồi bảo:

"Sao anh không cho chúng em đi chung chứ?"

"Mọi người đều mệt mà, sắp tới còn có lịch trình nước ngoài cho nên tranh thủ lúc nào nghỉ ngơi được thì cứ nghỉ ngơi thôi."

"Ưm ưm...."

Taehyung đứng từ xa đều thu những hình ảnh kia vào mắt. Trong lòng lại thêm một chút đau buồn. Jin với Jungkook ngay từ đầu đã có vô số hành động thân mật, sau lần quan hệ kia thì khoảng cách giữa họ đã nằm ở mức âm.

Taehyung tự hỏi bản thân phải làm sao đây? Trong khi giữa cậu và Jin lại như xa ra thêm một mức. Ngay từ đầu anh đã cẩn trọng với cậu rất nhiều, bởi vì akgae của cậu không phải dạng vừa. Mà anh lại là người thích cuộc sống của mình trôi qua trong êm đềm, tĩnh lặng như cái lối sống mà bản thân đang theo đuổi.

Đúng, anh không sợ một ai, anh chấp nhận tổn thương như hình ảnh trong concept Proof đã chụp và sắp được tung ra, anh đã trúng đạn ở ngay xương quai xanh. Anh không tránh né đường đạn cho nên phần chống đạn phía sau có rất ít vết ghim. Ngay cả lazer, giao điểm của tâm chính để canh chuẩn vị trí bắn, anh cũng không có.

Nhưng bấy nhiêu đó không đủ làm Jin gục ngã. Anh đã sống đến ngày hôm nay sau tất cả. Nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bản thân đâu thể mãi để Jinstan sống mà ngày nào cũng phải đấu tranh hay cực khổ đi report anti.







Đi gặp thầy Baek xong thì hôm sau Jin cùng gia đình đến sân golf, ở đây Jin gặp lại bạn của mình nên đã cùng nhau chụp một tấm hình. Khi anh chụp xong và quay lại chỗ ba Kim thì thấy ông như không vui.

"Ba à, ba khó chịu ở đâu hả?"

Jin tỏ ra lo lắng hỏi. Ba Kim hơi trầm giọng hỏi:

"Rủ gia đình đi đánh golf, nhưng con có dành toàn bộ thời gian cho gia đình mình sao?"

Biết là đang không gian gia đình nhưng xuất hiện bạn của Jin rồi anh cùng họ đi chụp hình thì có tí hơi hướng không trọn vẹn. Ba Kim lại coi trọng thời gian công ra công, tư ra tư nên ở đây mới gắt gao.

"Con xin lỗi, vì đó là một người bạn trong giới, con không thể làm ngơ như không thấy."

Mẹ Kim đang ngồi cách đó không xa để cùng con dâu uống nước và đưa mắt nhìn hai ba con.

"Ông không làm khó con mình, ông không cảm thấy vui à? Cũng chụp một tấm hình rồi thôi, có gì to tác?"

Giờ này anh hai của Jin ở phía kia đã đánh vô được hai trái mà anh cùng ba Kim vẫn còn chưa nói xong chuyện.

"Bà tưởng tôi không biết con mình nó nghĩ gì trong đầu à? Nói thẳng ra là nó không tốt lành gì mà rủ cả nhà đi chơi golf, mà cái người bạn ban nãy nó chụp hình chung đã mời nó đến đây, nó sẵn rủ theo chúng ta thôi. Chúng ta là ăn may phước lớn uy lớn của nó mà xuất hiện chỗ này."

"Ba. Con không có ý gì thật mà. Con thật sự muốn đưa ba mẹ đi chơi. Con chỉ là con của ba mẹ, uy phong, quyền lực gì chứ?"

Jin cảm thấy thật sự khó giải thích cho ba Kim hiểu.

"Giày cũng giày đôi, thế con dám nói hôm nay đi chơi golf là con tự mình nảy sinh ý tưởng không?"

Ba Kim để ý đến cả chuyện này làm Jin đành cụp mắt xuống.

"Được rồi, ai nghĩ thì sao chứ? Quan trọng là gia đình chúng ta có thêm thời gian cạnh nhau."

Mẹ Kim đứng lên nói, bà không muốn đứa con này lại phải nghe thêm mấy câu khó nghe rồi trong lòng bị tiếp tục buồn.

"Ông là chán giường thèm sofa à? Cứ cọc cằn với đứa út vàng út bạc của tôi."

Mẹ Kim đứng về phía bên tay phải của Jin rồi hỏi lại ba Kim.

"Là tôi sai, hai mẹ con bà thì đúng."

Dứt câu, ba Kim cũng xách gậy đánh golf đi về hướng anh hai của Jin.



Jin về đến nhà khá muộn vì bận ở lại công ty. Đúng, anh không thể nào không nhìn mặt Pdogg, huống chi lần này solo của anh lại đẩy sang cho ông. Anh còn ngỡ là mọi thứ sẽ tốt nào ngờ rắc rối lại tiếp diễn như xưa, không chút thay đổi. Vậy nên anh đã kiến nghị đổi người phụ trách, quay lại với Slow Rabbit.

Vì thay đổi người cộng tác nên Jin phải ở lại để nói về những dự định ban đầu cho đối phương tạo nhạc theo ý mình muốn. Rồi cùng nhau chỉnh sửa, chau chuốt lời bài hát và demo anh tự làm.

Jin còn chưa kịp đi vào phòng của mình thì đã bị Taehyung đưa tay ôm lấy từ sau. Anh gần như thét lên thì bị cậu bịt hẳn miệng lại.

"Đừng sợ, là em."

Taehyung nhanh toát ra tin tức tố đặc trưng của mình để cho Jin đừng cảm thấy sợ. Anh có chút cựa quậy như muốn thoát khỏi sự lố bịch này thì cậu càng siết chặt hơn.

"Theo em."

Jin không biết sẽ có loại chuyện ám ảnh nào xảy ra hay không, anh chỉ biết bản thân của mình không kháng cự lại nổi nên phải cho chân bước theo sự lôi kéo kia.

"Em đang giở cái trò gì vậy?"

Vô được tới phòng của Taehyung thì Jin không khỏi lên tiếng. Cậu đứng tựa người vào cửa như để phòng ngừa anh tự ý rời khỏi đây và bảo:

"Sao anh tránh né em?"

"Tôi không có."

"Không có? Anh tưởng em không nhìn ra được sao?"

"Là vì em nghĩ nhiều."

"Anh còn chẳng dám nhìn mặt em rồi trả lời."

Đúng, Jin không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Jin, anh sợ em, anh kinh tởm em đến độ không muốn nhìn em thế sao?"

Jin cảm chừng như giữa mình và Taehyung có thể bình thường như xưa bởi những lúc làm việc chung, ăn cơm chung, tán gẫu chung rất dung hòa. Nhưng có lẽ anh đã lầm, bởi ám ảnh là ám ảnh, sợ hãi là sợ hãi, khi cả hai ở một mình hoặc tự dưng chạm mặt nhau, anh chỉ muốn lượn đi, tránh xa cậu, giữ khoảng cách với cậu là sự thật.

Chim sợ cành cong, còn Jin ngã xuống tận hai lần nên anh dựng lên một bức tường ngăn cách với người gây ra sức ép và gợi lên nỗi đau cho mình thì sai ở đâu?

"Tôi cần thời gian."

Jin hít sâu một hơi rồi hỏi:

"Em không chờ được sao?"

"Không."

"Nhưng tôi không sai."

"Nhưng em sẽ mất anh nếu đợi."

Jin hoàn toàn câm nín.

Anh ở đây xin Taehyung thời gian vì anh nghĩ, rồi đây anh sẽ quen thôi. Như việc hôm bữa anh đau khổ bởi cảm thấy tổn thương về việc solo cũng như danh dự của mình. Nhưng sau đó anh vẫn ổn, vẫn nhanh lấy lại phong thái thôi. Vì anh đau đủ rồi, anh có thể kiểm soát được nó một cách tốt nhất. Tuy nhiên mỗi lần khơi gợi thứ đó lên, anh thừa nhận tim mình vẫn nhói như thuở mới vướng vào.

Nó ăn quá sâu, ăn đến lở loét nên Jin càng nhạy cảm. Anh luôn luôn che giấu sự nhạy cảm này kỹ nhất để không có thêm thứ gì phát sinh hoặc bị nói: Đang làm quá vấn đề. Nhưng Jinstan luôn soi ra được, vì họ cũng có những tổn thương phải mang nên đồng cảm. Biết rằng không thể mang ra so sánh, nhưng họ bias anh, stan anh, only anh thì sao không giống hay hiểu được?

Không nói điêu, nhưng nhìn sơ qua một cái đủ để họ cảm và hiểu anh đang như thế nào.

Ai ai cũng nói Jinstan nhạy cảm. Vâng, họ không phủ nhận. Nhưng nhạy cảm xấu ở đâu? Họ không có quyền nhạy cảm à? Họ sống đúng cảm xúc là sai à? So với thể loại mồm bảo OT7 nhưng bass một trong những thành viên BTS thì chẳng khác nào một bên thiên thần, một bên quỷ dữ.

Những kẻ đạo đức giả thì mãi mãi là đạo đức giả, muôn đời nát.

Người khác nói đau quen thì tim chai sạn. Nhưng thật sự là thế sao? Đúng, khi đã chịu nhiều và đủ đau thương, bạn sẽ đầy mạnh mẽ. Nhưng nó không đồng nghĩa với thứ đập liên hồi trong ngực bạn sẽ không bị tác động. Chẳng qua là bạn thoát khỏi cơn nhức nhối nhanh hơn người bình thường, kiểm soát được cảm xúc của mình và cũng có thể vì bạn đã học được cách yêu thương lấy mình mới như thế.

Bởi trên đời này không có gì là tuyệt đối. Đau lúc này nhiều, đau lúc sau giảm, vấp thêm cơn nữa lại như rơi xuống tận cùng thống khổ. Trong khi lớp phòng vệ của một người cứng tới đâu? Tại sao mặc áo chống đạn nhưng khi trúng đạn, họ vẫn đau?

"Jin à, chúng ta thử được không anh?"

"Em chê trước mắt chưa đủ bận à?"

"Anh đừng đánh trống lảng."

"1 giờ sáng rồi. Tôi muốn đi ngủ."

"Kim Seokjin."

"Tránh ra."

Jin bước lên rồi hẳn giọng. Taehyung vẫn đứng yên vờ như không nghe. Anh đành thở ra một hơi mang đầy sự bất lực rồi bảo:

"Em vừa nói muốn thử làm lành như xưa, giờ lại ở đây không nghe lời còn muốn cưỡng chế tôi, em không thấy mâu thuẫn à."

Taehyung đành đứng sang một bên. Lúc anh đi phớt qua cậu để mở cửa, cậu đã nói:

"Ngủ ngon, anh."

"Em ngủ ngon."







Cả nhóm đang tập trung trong phòng của Namjoon để thảo luận về những việc nhóm cần làm sắp tới.

"Không ngờ mới đó mà nhanh thật, còn mấy hôm đâu chúng ta lại bay rồi."

Taehyung cầm văn bản in sẵn những gì cần phát biểu cho cuộc họp sắp tới tại nhà trắng rồi nói.

"Thời gian nhanh thật mà."

"Nhìn lại chẳng còn bao nhiêu ngày thì tim em nó đập muốn rơi ra ngoài luôn."

Jimin cảm thấy rất hồi hộp, vì lần này là tại Washington D.C, tại nhà trắng, còn gặp tổng thống của Mỹ.

"Nhớ lần đó em tại LHQ đã run đến mức không ngừng ôm tim."

Hobi vỗ vỗ vai của Jimin. Cậu gật gật đầu.

"Em run đến khớp hàm cũng cứng."

"Không sao, nhưng em vẫn làm rất tốt mà."

Jin cười nói một cách dịu dàng. Có lẽ anh hiểu việc đó đã làm cho Jimin rất khó chịu, ngoài cảm thấy khó chịu thì còn mãi canh cánh bên mình và dù các thành viên khác không xem đó là lỗi đáng trách, song họ có chọc yêu thì cậu vẫn sẽ không dễ chịu. Thành ra mới ở đây xoa dịu, song kết chủ đề này.

"Em lại phải bay qua đó trước các anh rồi."

Jungkook gấp bản thảo lại và nói.

"Chỉ trước có bao lâu đâu, bọn anh sẽ đến nhanh thôi."

Namjoon vỗ vai coi như động viên.

"Em sẽ ổn, chỉ là em rất nhớ mọi người."

"Đừng nghĩ nhiều, bay qua đó lo thu xếp việc của mình, xong xuôi thì ngủ, sau khi thức dậy thì đã thấy bọn anh đến đó cạnh em rồi."

Jin trấn an đứa em út, có câu nói này của anh, Jungkook thấy đỡ hơn rất nhiều.

Sau khi thảo luận xong một thứ một lượt thì mọi người cũng làm việc riêng của mình.





Jin vừa làm việc, vừa call video với Johny. Ông đang rất phấn khích vì anh sắp trở lại Mỹ nên không kiềm lòng được mà muốn gọi video. Anh thì bình thường thôi, đã chấp nhận mối duy trì bạn bè nên khá thoải mái. Dù không quên được chuyện cũ, nhưng anh cũng chọn chấp nhận thỏa hiệp rồi.

"Oh... how can I tell you how excited I am?"

*Ôi... phải nói làm sao cho em biết tôi đang phấn khích đến nhường nào?

"Are you that happy?"

*Ngài vui đến vậy à?

"Of course.  There's nothing better than meeting you in person."

*Đương nhiên. Còn gì vui bằng sắp được gặp em tận mặt.

Jin chỉ biết cười rồi tiếp tục xem giấy tờ quan trọng.

"Jin, you're going to stay here for a long time, right?"

*Jin, em sẽ ở lại đây lâu lắm đúng không?

"We are still arranging the schedule.  There will be changes occurring, so it is not certain."

*Chúng tôi còn đang sắp xếp lịch. Vốn sẽ có thay đổi phát sinh nên không chắc được gì.

"I heard from the company that your side has finished everything for the comeback, so it must be here for a long time, right? Spoil little Jin."

*Tôi nghe phía công ty bảo phía em đã hoàn thành xong các thứ dành cho comeback, nên chắc hẳn sẽ ở lại bên đây lâu lắm đúng không? Bật mí chút nào Jin.

"Even I'm not sure, so what if I say that, disappoint you?"

*Chính tôi còn không chắc gì mà, nói ra ngài thất vọng thì sao?

"And I don't see any mention of Muster, won't there be a concert?"

*Mà tôi không thấy nhắc gì đến Muster, sẽ không có buổi hòa nhạc nào tổ chức sao?

Jin lần nữa cười rồi nói:

"Everyone has to wait for the reveal, you are no exception."

*Ai ai cũng phải chờ bật mí, ngài không ngoại lệ.

"I'm really...."

*Em thật là...

"Okay, I have to go to a meeting. Bye bye."

*Được rồi, tôi phải đi họp rồi. Bái bai.

"Remember to eat and drink, you very thin."

*Nhớ ăn uống vào đấy, em gầy lắm.

"Uhm."

Jin cố cười rồi tắt điện thoại. Bởi câu nói của đối phương đã khiến anh không thoải mái. Không thoải mái ở đâu ư? Hiển nhiên là ở chỗ nói anh gầy. Vì ông đã sờ rồi, đã chạm rồi mới biết chính xác đúng không?

Có nhiều lúc Jin cũng tự hỏi mình đang làm sao. Mối quan hệ này có phải anh tính sai bước rồi không? Nhưng anh không có thời gian nghĩ nhiều nên đã cầm giấy tờ lên và đi đến phòng họp.









"Anh đang nghĩ gì đó?"

Hobi câu lấy cổ của Jin rồi hỏi. Anh cười nhẹ bảo:

"Đang tự nhẩm bài nghị luận, rồi nghĩ thêm vài câu tuyên truyền mới thôi. Dù sao có nhiều thứ vẫn nên lập luận sẵn, thu xếp nó trước rồi nói mới tốt."

"Woa...đúng là anh cả của tôi siêng thật."

"Hôm nay đã tung hình chưa? Proof?"

"Chưa đâu anh. Theo lịch là 28."

"À. Tung cũng cận lúc chúng ta bay ghê."

"Ngay cả lịch đi nhà trắng cũng mai mới tung."

"Chúng ta đều tính lịch trước rồi quay chụp sẵn, nói thật tôi không nhớ nổi."

Jin vỗ vỗ trán mình.

"Anh nhớ tôi là được rồi mà."

"Từ khi nào cái miệng này của em dẻo vậy?"

"Từ khi có anh bên đời."

"............"

Taehyung lại là người đứng từ xa chứng kiến khung cảnh đó. Chừng nào cậu mới là người được ngọt ngào với anh đây? Biết bao giờ chứ?

Cậu phải làm người đứng ở chỗ xa rồi đưa mắt nhìn anh vui vẻ bên người khác đến bao giờ?

Taehyung cảm thấy mình sẽ điên lên mất.

Jin thu xếp hành lý trước ít hôm vì thời gian tới sẽ rất bận, rảnh giờ nào thì sẽ thu xếp giờ đó. Lần trước vì tay anh bị thương nên không thể tự mình làm mấy chuyện nhỏ nhặt này, giờ dẫu không khỏe như xưa thì vẫn ổn định nên anh khá hăng hái.

"Chủ yếu đem pijama."

Jin đang lựa nên đem những bộ nào thì nhớ tới chuyện cần biết thời tiết ở Washington D.C nên đã lên mạng tra thử.

"Thấp nhất là 16, cao nhất là 34."

Nhìn thấy con số 34 là não Jin bật ra chữ "nóng" rồi. Nhưng may là ở những nước này dù là nóng thì vẫn thuộc loại nóng khô, miễn cưỡng có thể chịu được. Cơ mà nóng thì vẫn là nóng, ra đường dưới trời nóng như cực hình. Trước kia anh từ nhà đạp xe đến HYBE thôi đã thấy mình sắp chín rồi.

"Để xem, pijama, áo len, đồ short, quần đen, áo thun, đồ lót, áo khoác, áo sơ mi...."

"Nhiều cái cần đem thật luôn."

Sao Jin nhớ hồi xưa mình đem đâu có bao món đâu, chủ yếu là pijama rồi RJ thôi mà, sao nay anh lại phải chọn nhiều món thế nhỉ?

Có lẽ là dù trước kia tay anh có khỏe thì chỉ tự mình lên list đồ cho cái vali xách theo bên mình. Còn lại quần áo đều staff tự thu xếp. Nhưng nay quản lý còn đang ở công ty để nắm vững lịch trình của họ, để anh tự lên danh sách nên mới thấy nhiều thế.

"Hmm.....sao mà mệt quá vậy nè...."

Jin còn chưa xếp xong đồ đã muốn đầu hàng đến nơi. Anh cuối cùng cũng biết nỗi khổ của Hobi rồi, cậu mỗi lần soạn đồ đi nước ngoài đều lên Weverse cmt các thứ cho đỡ ngán, dùng Army tiếp thêm động lực.

Jin thấy cũng hơi lâu lâu mình chưa đăng gì trên Weverse, nhưng anh đang học tập sử dụng Instagram cho chuyên nghiệp nên gần đây đều post mọi thứ lên đó. Ở đó, anh cùng Hobi tạo nên khá nhiều soft, điều này khiến thuyền 2Seok như ra chơi trở lại, bùng bùng nổ nổ.

Nếu tính ở mặt bằng Twitter, Taejin = Kookjin, Yoonjin = Jijin và Namjin = 2Seok. Đa số Jinstan đều đẩy Yoonjin và Kookjin, hai con thuyền này vô cùng mạnh. Namjin và 2Seok thì lại khá ít được chuộng ở đây. Tuy nhiên thời gian trở lại đây, 2 con người này cứ tung thính độp độp nên chiếm hạm như đang nghỉ ngơi đã phải khởi động lại.

Có thể mọi người hay bị mắc một sai lầm rằng: Xem Jin có đứng kế Namjoon hay Taehyung không, mà quên mất rằng những lúc anh không đứng kế họ thì đều cạnh Hobi. Một chiếc thuyền ngầm ngầm nhưng rất vững chắc khi lẩm đẩm, anh đều ở cạnh cậu.

Nếu Namjin là cặp đôi vàng trong làng offcam thì 2Seok là cặp đôi vàng trong làng canh cam. Họ sẽ canh đúng những vị trí mà góc camera không thể quay đến mà nắm tay, đạp chân nhau, đặt tay lên lưng, vai nhau....v...v...

"Gãy lưng mất thôi, ôi cái lưng của tôi."

Khom khom để xếp đồ chính là bước nhanh nhất để cảm thấy xương sống như gãy đôi và Jin không ngoại lệ. Anh cảm thấy cho mình nhảy một bài Black Swan còn sướng hơn làm việc này. Lâu rồi không tự thân dọn hành lý, hóa ra mệt mỏi đến chừng này rồi.

Tăng lương, anh quyết định tăng lương cho quản lý của mình.

Jin sau khi thu xếp xong được... phân nửa.... thì đã ra ngoài cho khuây khỏa. Mãi loay hoay với đống đồ này anh sẽ khóc thét thật cho mà xem. Nhưng vừa mở cửa ra đã gặp Taehyung, tay cậu còn đặt trên không trung với ý định gõ cửa.

Đối với Jin đang ngơ ngác, cậu bảo:

"Jin, chúng ta nói chuyện được không hyung? Em muốn nói trước khi chúng ta sang nước ngoài."

Jin còn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của mình đã reo lên. Taehyung chỉ đành nuốt nước bọt, đứng sang một bên chờ anh nghe máy.

"Alo, con nghe ba."

"Về nhà lúc này được không?"

"Có chuyện gấp ạ?"

"Trả lời."

Hiếm khi ba của Jin gọi với giọng điệu này nên anh đành bảo được. Sau việc ở sân golf, anh và ba vẫn như chiến tranh lạnh.

"Xin lỗi em Taehyung, có gì nói sau nha, tôi phải về nhà gặp ba đã, có chuyện gấp rồi."

Nói xong, Jin trở lại phòng lấy áo khoác, mũ, nón và cả khẩu trang rồi rời đi. Trước khi đi, anh cũng gọi báo cho quản lý biết một tiếng.


Jin sau khi vào trong nhà thì gặp ba của Namjoon. Anh biết là ba mình cùng ba cậu thân nhau, thường hay gặp nhau nhưng tự dưng gặp mặt thế này, anh thấy hơi gượng gạo. Vả lại gần đây, anh cùng cậu có thể xem là xích mích trong tâm hồn nên cảm thấy khó đối mặt với bậc phụ huynh.

"Chào ba, chào bác."

"Nào ngồi xuống."

Ba Kim kêu ngồi nên anh cũng ngồi xuống.

"Tay con thế nào rồi?"

"Dạ nó đang bình phục rất tốt ạ, con có thể thoải mái cử động. Tránh co lại quá lâu và cầm đồ nặng thôi ạ."

Jin cười đáp lại, bác Kim lại tiếp tục hỏi:

"Con với Namjoon gần đây thế nào?"

"Dạ?"

Jin nghe hỏi thế này, trong lòng không khỏi giật một cái.

"Trả lời bác đi, con còn muốn để trưởng bối nói lại à?"

Ba Kim như trách một tiếng, anh đành cứng nhắc bảo:

"Chúng con vẫn đang rất tốt ạ, quan hệ anh em thân thiết bấy lâu nay vẫn vậy."

"Con thích Namjoon nhà bác không?"

"Dạ?"

"Cái tai con bị sao thế? Sao cứ hỏi lại người lớn?"

Ba Kim như không vui nhưng Jin đang bị sốc mà.

"Hai đứa đều không còn nhỏ, con có nghĩ thử sẽ kết hôn chưa?"

Bác Kim lại lên tiếng khiến Jin càng cứng họng.

"Ba thấy Namjoon rất tốt, rất tài, còn hiểu con, nên hay là ba chấp nhận mối hôn sự này nhé, con thấy sao?"

"Ba...bác...chuyện này....có chút gấp."

Jin cảm thấy mình không thể ngồi đây để nói chuyện tiếp tục vì cõi lòng đang chấn động.

"Hai đứa cạnh nhau 10 năm có hơn, để quyết định chuyện này không khó mà."

"Ba..."

"Được rồi, ba biết là con ngại mà. Vào phòng của con đi, chỗ này để lại cho ba cùng bác đây bàn bạc."

Vào phòng hay ở lại tại đây, anh đều không nói lên được câu chối từ nào nên đành bảo:

"Xin lỗi ba, xin lỗi bác, con là bỏ trường quay chạy đến đây, nên con xin phép về được không ạ?"

Ba Kim nhướng mày bảo:

"Được chứ, lần sau ba sẽ hẹn ở nhà hàng cho đông đủ đôi bên rồi cả Namjoon, nói cũng tiện hơn."

Jin thấy lòng mình chấn động quá đỗi, chỉ biết đứng lên kiếu về.

Trên xe, anh đã gọi điện cho Namjoon, sau khi biết cậu đang ở phòng làm việc thì lái xe thẳng đến công ty. Ngoài cậu ra, không ai giúp được anh việc này, anh hy vọng cậu không bỉ ổi mà lợi dụng cơ hội trên để bức ép anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro