Chap 24: Lời hăm dọa tượng trưng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Jin gặp Namjoon thì cũng nhanh nói vấn đề mình đang gặp phải. Cậu không tỏ ra bất ngờ sau khi anh huyên thuyên nói cùng với cơn rối não, khiến anh cảm thấy nghi hoặc mà chau mày.

"Sao em không nói gì vậy?"

Jin nhìn Namjoon và hỏi.

"Em kêu ba mình đến sao?"

Jin bắt đầu nhận ra gì đó nên chuyển đổi tone giọng.

"Kim Namjoon."

Jin như nổi đóa mà quát lên. Cậu giờ đây mới từ tốn đứng dậy rồi nói:

"Lựa chọn phù hợp cho anh, là tôi. Anh cả cùng trưởng nhóm, không đủ mùi quyền lực à?"

"Em bị sao vậy? Sao em có thể làm như vậy?"

Namjoon vòng tay ra sau lưng Jin để kéo anh sát vào ngực mình, xong giữ chặt. Hành động này làm anh vừa sợ vừa thấy buồn nôn nên cứ ra sức chống cự.

"Buông ra...buông tôi ra."

"Tôi yêu anh Jin à."

"Em không yêu tôi, em không hề yêu tôi."

Jin điên cuồng lắc đầu. Anh không hiểu sao mình lại muốn khóc nữa. Phải chăng vì anh cũng yêu cậu, nhưng cậu lại làm tổn thương anh theo đủ cách khác nhau?

"Có lẽ cách tôi yêu anh hơi cực đoan. Nhưng Jin à, rồi anh sẽ thấy ổn thôi. Tin tôi đi, kết hôn xong, anh sẽ nhận ra lấy tôi rất đúng đắn."

"Em xem tôi là cái gì? Sao em có thể làm như thế với tôi?"

Jin cảm thấy tim mình cực kỳ đau.

"Jin à, anh sẽ lấy tôi mà, đúng không?"

"Không, tôi không lấy một người như em đâu."

Jin đẩy mạnh Namjoon rồi quay lưng bước đi. Nếu cậu đã đứng sau chuyện này thì anh đành phải tự thân tìm cách cứu vãn thôi.

Nhưng cứu bằng cách nào đây? Ba mẹ của anh cùng ba mẹ cậu thân đến độ nào chứ? Mấy câu nói mong được làm thông gia, đâu phải chưa từng nói.







"Jin à, cậu sao vậy?"

Quản lý hỏi sau khi thấy anh đang ngẩn ngơ.

"Tôi đang suy nghĩ chút chuyện."

"Chuyện gì, nói xem, tôi có thể giúp được cậu không?"

"Hmm....quản lý à, anh biết không, ba của Namjoon đã đến nhà ba của tôi để nói về chuyện hôn sự đó."

"Gì cơ? Giữa cậu và RM à?"

Jin gật gật đầu trước sự cả kinh của quản lý.

"Rồi sau đó?"

"Tôi đương nhiên không chịu. Nhưng phía ba mẹ thì chắc ưng lòng rồi. Cả Namjoon cũng không nói giúp tôi, em ấy muốn nhanh chóng kết hôn nữa là..."

"Rắc rối rồi đây."

"Nếu các thành viên khác mà biết thì chuyện càng khó xử."

Jin ôm lấy trán mình và nói trong bất lực.

"Tôi hiểu, nhưng mà cái này liên quan đến cả bậc cha mẹ hai bên nên cam go lắm."

"Tôi cũng không biết sao, nhưng sẽ có cách đúng không? Tôi cảm thấy rối quá đi."

Giờ đây mà ba mẹ của Jin định ngày thì Jin thật không thể chối từ được. Bởi anh không thể bỏ trốn khỏi hôn lễ. Việc đó không chỉ ảnh hưởng cả gia tộc họ Kim hay bên dòng tộc của Namjoon, mà là cả BTS.

"Thật ra Jin à, nếu như cậu không làm cái nghề này, thì ở tuổi cậu, tôi nói thật, họ đều có con cái đuề huề rồi. Đôi khi còn học lớp 1 đó. Cậu là Omega mà, không có Omega nào ở đến tuổi này đâu."

Jin hiểu, Jin biết. Nhưng giờ đây mối quan hệ của anh và các thành viên nó đang rất là rối mịt mù và không thể định hình trong ngày một ngày hai. Vậy anh cùng Namjoon kết hôn thì chuyện gì sẽ xảy đến? Những đứa em khác đương nhiên không để yên, với tính của Jimin, Taehyung còn cả Jungkook, chắc hẳn sẽ có màn gió tanh mưa máu.

"Sao chuyện rối thế lại đến vào thời điểm này?"

Jin thấy đầu mình vừa đau vừa nhức. Cả nhóm sắp sang nước ngoài rồi, comeback đó, festa đó, bao nhiêu thứ cần chuẩn bị rồi tung ra? Anh bận đến mức không thở nổi vậy mà còn phải lo toan thêm việc đại sự, thử hỏi bao lâu nữa thì phát điên?







Hôm sau, lúc Jin đang vào sảnh của công ty thì gặp Taehyung.

"Em vừa xong lịch riêng rồi, nên về trước đây."

"Về nghỉ ngơi."

Jin sau khi nói xong thì cũng bước đi, nhưng Taehyung thì ngược lại, cậu đã chọn giữ tay anh, sau đó kéo vào lòng.

"Em làm gì vậy? Đây là giữa công ty, Tae à."

Jin còn chưa kịp lấy lại thần trí để phản kháng thì Taehyung sau một tiếng xin lỗi, khiến Jin càng ngơ ngác thì miệng cũng đưa tới tuyến sau gáy của anh rồi cắn một cái.

"Em làm gì vậy, em điên rồi sao? Emm.... Tae.....đừng...làm ơn mà....Tae....làm ơn......"

Jin hốt hoảng đến mức thét lên khi phát hiện mình đang trải qua chuyện gì và mặc kệ đây là chỗ nào mà điên cuồng giãy giụa.

Chỉ tiếc là cậu cắn xong rồi...

Jin cảm thấy cơ thể mình sụp đổ nên đứng chết lặng trong vòng tay của Taehyung. Sau khi cắn xong, cậu khẽ bảo:

"Xin lỗi anh, em không để anh cùng Namjoon hyung kết hôn được."

Hóa ra, cuộc nói chuyện với quản lý hôm qua, Taehyung đã nghe rồi.

Giữa sảnh HYBE Kim Taehyung chính thức đánh dấu Kim Seokjin.

Tin tức này có thể giấu ở đâu? Dập làm sao? Thậm chí còn có vid được leak ra từ chính nhân viên của công ty.






Các thành viên còn lại ai ai cũng vô cùng bất mãn, tức giận và muốn đấm Taehyung đến nát nhừ vì dám đánh dấu Jin. Họ không đơn thuần điên tiết vì cậu phỗng tay trên, mà họ mang tâm trạng này vì cậu không tôn trọng anh. Họ không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, rõ là anh chỉ mới ổn ổn một chút, cậu muốn giết anh lần nữa sao?

Có điều giây phút này không phải là lúc để họ manh động, làm hay nói gì mang động nên ráng dằn xuống mà họp khẩn.

"Nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Chúng ta cần đăng  thông báo chính thức ngay bây giờ."

Đích thân Bang Sihyuk chủ trì cuộc họp này.

"Ai ai cũng thấy cảnh đó, no 1 worldwide trend với cái clip rồi. Ngài nghĩ còn lựa chọn khác sao?"

Taehyung rất vui mừng với chiến tích mình lập nên để chiếm được Jin nên tỏ ra huênh hoang. Nơi đó là công cộng, biết bao nhiêu người nhìn thấy chứ? Quá dễ dàng để trói chân anh lại.

"Cậu còn dám lên tiếng sao?"

Bang Sihyuk tức giận lớn tiếng hỏi lại.

"Thì cứ nói tôi với Jin yêu nhau, nay muốn công khai đi."

"Nếu cậu không muốn hết đời thì tung tin như vậy lên."

Bang Sihyuk gõ gõ bàn nói.

Tình hình hiện tại rất rối loạn, không ai nói được gì và họ đang vô cùng lo cho Jin. Anh thì đang vô hồn ngồi trên ghế, không suy nghĩ hay phát biểu được câu nào. Có lẽ anh đang bận chu du ở nơi tận cùng của sự không ánh sáng.

"Hay bây giờ tung tôi với Jin đi. Dù sao tương lai chúng tôi cũng sẽ kết hôn, cha mẹ đôi bên đã chấp thuận rồi."

Namjoon cũng nhanh tranh cơ hội cho mình, nhưng Bang Sihyuk lắc đầu bảo:

"Nếu bây giờ chấp nhận tung Jin đang hẹn hò với thành viên trong BTS nhưng không phải Taehyung, thì chẳng khác nào vẽ đường cho người khác nghĩ Jin không chín chắn, đều ăn ở với các thành viên của BTS rồi. Thậm chí còn nói là đi ngoài luồng, nhờ sự nâng đỡ của họ mà BTS mới có hôm nay."

Jin còn ai chưa ở? Danh dự của anh đâu? Nhân phẩm của anh đâu? Tự tôn của anh đâu? Jin thật muốn gào lên thành tiếng, muốn phá hủy mọi thứ rồi tự mình kết liễu. Nhưng anh không còn sức nữa, anh không còn đứng dậy chống đỡ nổi nữa.

Yoongi hít sâu một hơi rồi bảo:

"Góc quay không thấy cảnh cắn mà đúng không? Nói là anh em đang giỡn được không?"

"Đúng là góc quay không có cảnh cắn, nhưng có cảnh kéo tay Jin ôm vào lòng."

Jimin đưa mắt nói.

"Chúng ta có thể bảo đó là một cảnh quay cho gì đó không? Hay Taehyung đang muốn nói rõ chuyện quan trọng gì đó với Jin. Âm thanh trong clip khá ồn, không nghe rõ Jin nói gì. Đồng thời người quay cố tình lấy cận nên không thấy rõ sự chuyển động xung quanh, cứ bảo clip đã qua chỉnh sửa là được. Có rất nhiều góc quay tạo ra cảnh hai người như hôn nhau nhưng đứng cách rất xa đó, chúng ta dựa vào điểm này xem."

Jungkook rất rành về những việc edit video nên sau khi phát biểu thì đã nói tiếp:

"Bây giờ chiết xuất camera theo góc có thể lấp liếm, chỉnh sửa một chút thì nói đây là clip gốc. Còn clip nhân viên đăng lên là sai và hiện tại đang lập văn bản bàn giao cho cơ quan chức năng dưới tội danh tung tin giả."

"Được rồi, mau đi xem camera coi góc nào được rồi kết hợp với bộ phận edit mà làm đi."

Trước mắt cứ giải quyết như thế nên tan họp. Tài khoản của người đăng theo đó bay màu nhưng đoạn clip vẫn được lưu lại rồi chia sẻ rộng rãi.

Trừ anti của BTS hoặc bass Jin hay Taehyung thì phản đối. Còn lại đa số đều cảm thấy vui mừng vì clip trên, đặc biệt là Taejin. Nhưng điều này đồng nghĩa với các fan của couple khác cảm thấy tuyệt vọng đau thương.






Quản lý đưa Jin về phòng làm việc của mình, sau đó bảo:

"Jin à, đừng quá lo. Mọi chuyện sẽ dàn xếp nhanh thôi."

"Nhưng tôi bị đánh dấu rồi."

Jin nói không thành câu, anh vẫn ở trạng thái vô hồn vì vô cùng suy sụp.

"Tôi coi rồi, Taehyung cắn không ngay tuyến, cậu đừng lo."

"Không ngay sao?"

Jin như bắt được chút nguồn sống nên nhanh hỏi lại.

"Taehyung cố tình làm như thế tại sảnh cho người khác không ai dám tranh giành cậu, chứ vết cắn không hoàn toàn ngay tuyến và không lún sâu vào tuyến. Chưa kể hai người đâu phát sinh quan hệ trong lúc cắn, thứ kia không đi thẳng vào nơi trọng điểm nên không cần phải lo, càng không cần tẩy rửa dấu."

Jin cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi rồi.



Phía công ty nhanh chóng phát bản thông báo. Taejin đang hú hét thì như bị cụt hứng, các thuyền nhà khác thì như sống lại. Song có rất nhiều người không tin, nhưng phía HYBE đã bảo thế thì còn cách nào khác? Kể ra vẫn là chuyện tình cảm của idol, một sự lựa chọn thiêng liêng từ phía idol, phận làm fan không thể xen vô rồi thay họ lựa chọn bạn đời. Nên dẫu có không ủng hộ, thì cũng không tỏ ra chê bai, ghét khinh người mà thần tượng mình quyết tâm chung chăn gối.

Chuyện này thoáng chốc lắng xuống bởi tin BTS sẽ xuất hiện ở nhà trắng vào đêm 1/6, đã khiến ai nấy đều chuyển hướng, từ fan đến người qua đường. Tuy nhiên gần đây có quá nhiều cái mâu thuẫn trong bảng thông báo của HYBE nên ai nấy đều phải trở nên thận trọng từng lời ăn tiếng nói, thậm chí trừ khi đến công ty thì chẳng thể rời khỏi ký túc xá.

Sắp comeback rồi nhưng đủ thứ chuyện, cho ra cảm giác lộn xộn vô cùng. Nhưng đa số đều đổ dồn vào Jin làm những ai độc mồm độc miệng đều muốn anh đi chết cho xong. Chứ sống mà cứ gây phiền phức sóng gió, mùa comeback cũng không yên.

Jin không hiểu sao mọi thứ cứ chĩa mũi vào mình, phải chăng anh thật sự là nguồn cơn của tai họa? Anh chết rồi thì sẽ không còn gì nữa chút gì ảnh hưởng đến tiền đồ của BTS đúng không?

Jin từng bước đi lên những bậc cầu thang và tự hỏi. Anh đã tính đường sẽ chết, chỉ là thực hành nó chậm một chút mà cũng không được à?

Jin luôn hãnh diện vì mình là anh cả của BTS, mình góp phần để BTS có ngày hôm nay không hề nhỏ. Nhưng mãi mãi không được người khác công nhận, đáng thương làm sao...

Có phải phía anti nói đúng rồi không? Jin mắc bệnh ảo tưởng sự quan trọng của mình? Nhưng anh không tin BTS thiếu anh sẽ làm nên trò trống. Anh tự nghĩ tự cười bởi thấy đề cao bản thân quá đà.

Jin à, anh biết không? Anh thật sự quan trọng với BTS.

Jin từng nghĩ, chỉ cần bản thân biết mình đã cố gắng nhường nào là đủ. Vậy mà lại không ngừng nghĩ đến những thứ tiêu cực và miệng đời phán xét ngoài kia. Anh có thể tuôn ra trăm ngàn câu khuyên người khác yêu bản thân mình. Anh có thể hiểu và nắm bắt toàn bộ thế nào là yêu lấy mình. Nhưng anh thua rồi, anh không thực hiện được trước những cơn sóng đang ập vào anh đến phát ngộp.

Jin đi lên từng bậc, từng bậc, cuối cùng cũng đến cánh cửa sân thượng của HYBE. Anh không phải chưa từng có ý định nhảy lầu, nhưng anh của hiện tại làm sao nhảy? Anh phải cố gượng, phải cố chờ cho đến khi được phép chết từ Bang Sihyuk.

Jin cười một cái, không rõ cười cho bản thân hay cười cho thế thái cuộc đời. Sống mà không thể nắm quyền sinh sát của mình trong tay, nói xem có đáng nực cười không?

Sao đến cùng, anh là người sai toàn bộ vậy? Sao mọi thứ cứ đổ dồn vào anh thế này?

Trừ anti ra đi, vì họ là đối tượng luôn công kích anh.

Thế còn Namjoon? Cậu muốn bức ép anh đến đường cùng ư? Người anh yêu đó sao? Người anh thương đó sao? Người anh từng nghĩ sẽ cạnh nhau đến trọn đời đó sao?

Jin không cầm được nước mắt của mình nữa, bởi bệnh trầm cảm của anh chưa từng giảm nên càng dễ khóc, càng dễ tổn thương, trong đầu cứ ong ong âm thanh kêu mình tự tử để được giải thoát. Nhưng anh đã ráng gượng, đã ráng đấu tranh vì tất cả để còn đứng được ở đây, cơ mà sao lại thống khổ đến chừng này? Sóng gió cứ mãi ập đến thì trụ vững làm sao?

Namjoon đã dùng đến bậc cha mẹ để có được anh. Trong khi cậu có nhìn xem bản thân từng làm gì với anh chưa? Bỏ qua chuyện cậu cưỡng ép anh, vì anh cảm thấy day dứt nên cần trả và cơ thể không chối từ. Nhưng cái cắt ngang đường cả hai đến với nhau là cách hành xử và câu từ của cậu.

Namjoon đã không ngại đem tim anh ra giẫm đạp theo cách của cậu. Cậu xem anh là gì? Một Omega không biết xấu hổ? Một kẻ giả dối đang muốn thao túng người khác vì dục vọng ẩn sâu trong mình? Một người giả thanh cao nhưng đằng sau là những tệ hại nên đáng khinh, đáng chà đạp?

Lúc Jin cảm nhận mình có thể nới lỏng cõi lòng ra, vì khi ở với Jungkook, anh không thấy mình bị bẩn hoặc giống bị xâm phạm, cảm xúc cho ra được hoàn toàn khác với những năm qua thì Namjoon đã nói gì? Rồi cả vụ của Hobi, cậu như đang dập tắt ngọn nến lẻ loi anh vừa thắp lên.

Để anh luôn cảm thấy quan hệ thể xác rất kinh tởm. Để anh phải lún vào hố sâu với việc Daehyun làm ra.
Càng để anh thấy bản thân của mình giẻ rách chừng nào khi qua tay bao người.

Một Kim Namjoon còn chưa đủ, trời tạo thêm một Kim Taehyung sẵn sàng đưa anh trở lại thời kỳ khủng khiếp nhất. Rồi giờ chỉ vì tính chiếm hữu mà đánh dấu anh tại sảnh HYBE, tiên hạ thủ vi cường. May mà vẫn còn đường cứu, may mà đối phương không cắn sâu và đúng chỗ vì còn sợ anh sẽ nghĩ quẩn. Bằng không, giờ này anh đã phải lụy cậu, bởi Omega sau khi bị đánh dấu toàn phần rất phụ thuộc vào Alpha của mình.

Có biết vì sao, Jin thích lên sân thượng không? Vì ở trên cao như thế, anh dang tay tưởng tượng ngày mình  được rơi tự do sẽ khiến các dây thần kinh dễ chịu hơn, dễ dàng thả lỏng hơn. Nói xem có ngộ nghĩnh không?



Bắt đầu thu xếp mọi thứ xong xuôi, BTS lên đường bay sang Mỹ. Lần này, Jin đã có thể dùng tay trái của mình để chào hỏi phóng viên, chơi oẳn tù tì với Hobi nên thấy vô cùng vui. Tay trái của anh, bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của anh, nó khỏe rồi.

Sau khi up selca như thường khi, Jin cũng tắt điện thoại rồi ngủ vì đêm qua anh đã thức chơi game đến sáng để có thể ngủ ngon trên máy bay. Nhưng chơi game cũng là một phần thôi, ngoài ra anh vẫn lên kế hoạch cho dự án hỗ trợ Omega của mình và suy ngẫm rất nhiều thứ.

Trước khi lên máy bay, cuối cùng Jin cũng hiểu ra tại sao ba Kim lại nhanh muốn thúc đẩy việc kết hôn của anh cùng Namjoon. Bởi ông thấy anh mang giày đôi với diễn viên Lee và sợ anh sẽ kết đôi cùng người bản thân không mong muốn. Phải thừa nhận là ba Kim đã nghĩ quá xa, nhưng ông lo sợ cũng đúng thôi và trong lòng từ sớm đã chấm Namjoon chứ không thích ai cả.

Jin thấy nặng đầu nặng lòng đến không tưởng, biết chừng nào hay làm cách nào để bản thân có thể thoát ra những loại chuyện rối não này đây? Anh uống thêm thuốc rồi đeo bịt mắt, bắt đầu giấc ngủ với loại thuốc ức chế thần kinh, giúp anh không hay biết gì hoặc sẽ tỉnh giấc trong thời gian còn tác dụng thuốc. Có lẽ dùng cách này để tránh né các thành viên trên máy bay rất hữu dụng.




Trước khi hạ cánh, Jin đã thức để ăn uống một chút vì chuyến bay có thể xem là dài. Sau đó quản lý đã bảo với anh rằng:

"Jin à, ban nãy V có nói là sẽ đi chơi, cậu muốn đi chung không?"

"Anh thừa biết việc tôi sẽ làm sau khi xuống sân bay mà, đúng không?"

"Jin, đi chơi chung đi."

"Do sự sắp xếp của công ty sao?"

Nhìn quản lý hiểu ý mình nhất nhưng vẫn bắt ép đi chơi nên Jin nheo nheo mắt hỏi. Thấy đối phương không nói gì, anh chỉ đành thở ra một hơi coi như thỏa hiệp.

Nhưng may là, Jin và Taehyung đi chơi rất vui. Ngay cả buổi đánh golf còn có thêm Hobi và Jimin nên anh vô cùng thoải mái. Chỉ là, thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi, đêm trước hôm bước vào nhà trắng, anh đã đi gặp Johny. Không hiểu vì sao nhưng linh cảm anh cho rằng chuyến đi này rất không vui vẻ.

"You come? Sit down."

*Em tới rồi à, nào ngồi xuống.

Jin tới hẳn nhà của Johny. Quản lý có đi theo anh, nhưng không được phép vào mà chỉ có thể ở trong xe.

"How are you?"

*Ngài khỏe không?

"Why don't you ask me if I miss you?"

*Sao không hỏi là tôi nhớ em không?

Câu How are you này, Johny đã nghe đến phát ngán rồi.

"You are good at joking."

*Ngài khéo đùa.

Jin cười gượng.

"Where's Mechelin?  Bring water to guests."

*Mechelin? Mang nước ra cho khách.

"Do not need."

*Không cần đâu.

"Invite you to my house, how can I not invite water? You can stay here for dinner too, I already told the cook."

*Mời em đến nhà, sao lại không mời nước được? Em ở lại đây ăn tối luôn nhé, tôi đã căn dặn người nấu rồi.

Jin đành gật gật đầu.

"You look very thin."

*Trông em rất gầy.

"Probably because I'm fasting for a comeback."

*Chắc do tôi đang nhịn ăn để comeback thôi.

"I know fasting is something you and everyone else need to do regularly. But it's dangerous, is there no other way?"

*Tôi biết nhịn ăn là việc thường xuyên em và mọi người cần làm. Nhưng nó nguy hại, em không thử đổi cách sao?

Johny tỏ ra chua xót.

"That way is the fastest."

*Cách đó là nhanh nhất.

"But it's not good."

*Nhưng nó không tốt chút nào.

"I know what I'm doing, don't worry."

*Tôi biết mình đang làm gì, ngài đừng lo.

Nước sau khi mang lên thì Jin cũng uống một ngụm. Thật ra anh rất kỹ lưỡng về mặt ăn uống nên lúc đi quay hình, đôi khi anh chẳng động đến ngụm nào từ phía bên thứ ba chuẩn bị. Chỉ những show thật sự đáng tin, anh mới uống nước chai còn nguyên seal. Chứ bình thường đều dùng nước của staff mang theo. Từ lúc chưa nổi tiếng đến giờ, anh đã cẩn trọng như vậy. Nhưng chuyện gì đã xảy ra trong đời anh?

"Can't let my manager in? Really? Leaving him out there alone was sad."

*Không để quản lý vào đây thật sao? Để anh ấy một mình ngoài đó buồn lắm.

"Sorry, I can't accept."

*Xin lỗi em, cái này tôi không thể đáp ứng.

Sau đó Johny đã hỏi Jin về quan hệ giữa anh và Taehyung.

"Don't get me wrong, we're really just brothers.  I don't understand why it's rumored to be so big."

*Ngài đừng hiểu lầm, chúng tôi thật sự chỉ là anh em thôi. Không hiểu sao lại bị đồn thổi lên như thế.

Jin xua xua tay giải thích. Dù cả hai đã quan hệ xác thịt thì sao? Anh không chấp nhận, tức là không chấp nhận.

"So what?"

*Thế sao?

"Right a. Agree that we often have very close interactions. But we are still brothers, nothing more, nothing less."

*Đúng a. Đồng ý là chúng tôi thường có những tương tác rất thân thiết. Nhưng vẫn là anh em với nhau thôi, không hơn không kém.

"There are a lot of rumors about you lately, Jin."

*Cỡ này tin đồn về em xuất hiện không ít đâu Jin à.

"I know. I don't think I will be the focal point, it's simply someone who wants to harm the group but the choice was aimed at me, because I was not noticed and protected by anyone, so it was easy to eliminate."

*Tôi biết. Tôi không nghĩ mình sẽ là một cái gì đó tâm điểm, đơn giản là ai đó muốn hại cả nhóm nhưng lựa chọn nhắm vào tôi, tại tôi không được ai chú ý và bảo vệ nên dễ dàng trừ khử.

Đếm xem, Jin đã gặp phải bao nhiêu rắc rối cho đến hiện tại? Có cái nào là giả sao? Nhưng phải che giấu nó sạch sẽ, trừ chuyện tạt axit quá công khai, bằng không anh gặp phải chuyện kinh khủng này cũng phải giếm đi.

"Are you scared?"

*Em sợ không?

"Have."

*.

"Do you want to give up and stay by my side, peacefully and live the rest of your life?"

*Em muốn từ bỏ rồi ở cạnh tôi, bình an mà sống qua suốt cuộc đời còn lại không?

"No."

*Không.

"For who? For what?"

*Vì ai? Vì cái gì?

"Army and passion."

*Army và đam mê.

"Sure?"

*Chắc?

Jin gật gật đầu.

Lúc này người hầu cũng lên thưa đã xong cơm tối nên Johny mời Jin dùng bữa. Anh cười nhẹ nhàng rồi đứng lên cùng vào phòng ăn.

Jin ăn khá nhanh vì muốn về nghỉ ngơi cũng như cảm thấy thương cho quản lý ở bên ngoài chờ lâu. Với lại bản thân còn phải chuẩn bị cho họp báo và cuộc hội nghị trong nhà trắng vào chiều hôm sau.

"You back?"

*Em về?

"What else?"

*Còn gì nữa à?

"Don't you want to tell me something?"

*Em không muốn nói với tôi gì sao?

"Say what?"

*Nói cái gì?

Jin tỏ ra không hiểu nhưng bầu không khí dường như nóng lên.

"How many people know you is Omega?"

*Bao nhiêu người biết em là Omega?

Câu nói này của Johny khiến anh không khỏi giật một cái. Nhưng rồi vẫn giữ được nét bình tĩnh bảo:

"Did you do anything wrong?"

*Ngài có lầm gì không?

"I used to hug you, touch you, kiss you, even chase you at a restaurant in Korea to deliver a gift I forgot.  Jin-ah you know? The scent of your Omega left in the air was very strong. Tell me about that time, you hurriedly ran away, was it because the hot had come?"

*Tôi từng ôm em, chạm em, hôn em, thậm chí đuổi theo em tại nhà hàng ở Hàn Quốc để đưa món quà mình quên. Jin à em biết không? Hương thơm Omega em để lại trong không khí rất đậm. Em đi vội vàng xem ra vì phát tình nhỉ?

"It's speculation."

*Là suy đoán.

Jin vẫn vô cùng bình tĩnh, vờ như những lời kia đều là giả nhưng Johny đã tiến đến rất gần anh và cho tay bắt lấy anh, kéo vào lòng mình.

"You keep your distance, what are you doing?"

*Ngài giữ khoảng cách, ngài đang làm gì vậy?

Jin nhanh chóng đẩy Johny ra, nhưng ông càng siết chặt và nói:

"I'll let you leave tonight, let you do your schedule.  But remember Jin-ah, I won't let go of you easily."

*Tôi sẽ thả em về đêm nay, để em làm lịch trình của mình. Nhưng nên nhớ Jin à, tôi sẽ không buông bỏ em dễ dàng đâu.

Nói dứt câu như hăm dọa thì Johny tự buông Jin ra, anh thoáng một mạch quay lưng, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro