Chap 25: Thật đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin không khỏi cảm thấy lo lắng khi Johny biết mình là Omega. Anh tự hỏi phải làm sao đây? Sự nơm nớp lo sợ đang khiến anh cảm thấy đứng ngồi không yên, đến hô hấp cũng có vấn đề.

"Phải làm sao đây?"

Quản lý cũng rất đau đầu nói:

"Nếu ngài ấy biết cậu là Omega thì mọi thứ sẽ không còn dễ dàng và đơn giản nữa."

Jin lại tính sai rồi sao? Jin lại tin lầm người rồi sao? Ông trời thích trêu anh đến mức này à? Biết rằng Johny không phải một gã tồi, nhưng vì anh là Omega và dạo gần đây còn vướng tin đồn yêu đương, nếu một Alpha như ông vì cương quyết có được anh mà làm liều thì sao?

"Tạm thời đừng nói cho ai biết."

Jin cất tiếng, quản lý cũng gật đầu.

Xác định đêm nay không ngủ, bởi Jin hỗn loạn và đau đầu vô cùng. Anh không biết tại sao gần đây, đầu mình hay đau như thế, nhưng có lẽ vì stress cùng mệt mỏi vô độ mà ra.

Jin lăn lộn trên giường, nghĩ lại những thứ đã qua trong thời gian gần đây mà càng lún sâu vào vũng lầy thống khổ. Vẫn là cảm giác ráng gượng và cố gắng sống sau từng cú sốc, từng cái ám ảnh lẫn tổn thương tâm lý.

Nói ra được, đương nhiên sẽ dễ chịu và thoải mái hơn so với việc giữ khư khư trong lòng. Chỉ là Jin không lẽ cái gì cũng nói, cái gì cũng mãi nhắc lại ư? Như cái chết của người vệ sĩ mới bảo vệ anh chưa trọn một lần kia, không lẽ anh cứ hô lên tôi vẫn còn ám ảnh về nó? Nhưng im thế này thì người khác cứ nghĩ anh vẫn ổn.

Jin phải làm gì đây? Dù anh đã dự trù cho tương lai xong xuôi thì từ đây đến đó còn quá dài. Anh sợ mình không trụ nổi, cả vất vưởng cũng không đặng.

Jin còn đang ngồi học lại những gì cần nói và tìm thêm một số tư tưởng mới để bước vào nhà trắng hội nghị thì đã nhận được điện thoại từ Johny. Anh nhìn thấy ID người gọi thì tựa hồ run run, nhưng vẫn hít sâu một hơi rồi nhấc máy.

"Will you back tomorrow?"

*Mai em về?

Johny hỏi bằng giọng khá bực dọc vì Jin không nói chuyện này với ông hồi qua và cả hai còn chưa kịp có thêm không gian riêng để nói chuyện.

"Uhm."

"Can you stay? One day later than others?"

*Em ở lại được không? Chậm hơn người khác một hôm?

"It can't be."

*Không.

"You afraid I will do something to you? Jin ah, I won't, I won't do anything wrong to you. I swear."

*Em sợ tôi sẽ làm gì em sao? Jin à, tôi sẽ không, tôi sẽ không làm mấy hành động sai trái với em. Tôi thề.

"No. Because we are very busy. We really need to go back to Korea urgently."

*Không. Vì chúng tôi rất bận. Chúng tôi thật sự cần phải về Hàn gấp.

"Jin, don't forget I know your secret."

*Jin, em đừng quên tôi biết bí mật của em.

Jin cảm thấy lo sợ, nhưng rồi vẫn đáp:

"Then you just say it. I hid it for so long, now I don't know how to publish it. If you can speak for me, I'll thanks."

*Thì ngài cứ nói ra đi. Tôi giấu nó lâu như thế, giờ cũng không biết công bố làm sao. Cho nên ngài nói giùm thì tôi cảm ơn.

"This is great. Kim Seokjin."

*Em được lắm Kim Seokjin.

Jin cần một sự bình tĩnh và cái đầu lạnh ngay lúc này. Hơn hết mọi câu từ nói ra đều phải kỹ càng.

"I just wanted to tell you, I'm not afraid of you and we're really busy, there is absolutely no shirk here."

*Tôi chỉ muốn nói với ngài rằng, tôi không sợ ngài và chúng tôi thật sự bận, ở đây hoàn toàn không có chuyện trốn tránh.

Tại sao phải trốn tránh, đúng chứ? Jin chỉ sợ Johny muốn làm liều thì sức anh không đủ để thoát thân khi cuộc hẹn luôn có hai người, không có ai ở phía anh được phép xuất hiện.

"Above all, you can threaten me, you can play tricks with me, but remember, if my six younger brothers are implicated, I will not let you alone."

*Hơn hết, ngài có thể uy hiếp tôi, có thể giở trò với tôi, nhưng nhớ cho kỹ, sáu đứa em của tôi mà bị liên lụy thì tôi sẽ không để yên cho ngài đâu.

Jin trực tiếp tắt điện thoại. Anh biết mình đang tựa như đối đầu với Johny, anh cũng hiểu chơi với lửa thì phỏng tay như thường. Nhưng bản thân anh còn gì mà sợ? Chỉ lo nhất là những đứa em của mình, anh phải bảo vệ chúng cho thật tốt.

Nghĩ lại, là tự Jin dấn thân vào con đường này, tự thân tạo dựng lên mối quan hệ với Johny thì biết trách ai? Anh cứ nghĩ đơn thuần là làm bạn, khuyên ông tìm kiếm một nửa, nào ngờ....








Trước khi lên đường đến nhà trắng, cả nhóm đương nhiên sẽ họp lại để kiểm tra và luyện mấy câu cần nói lần cuối cùng. Họ chọn vest đen vì nó tỏ ra khí chất chín chắn, trưởng thành và phù hợp với những nơi quan trọng.

"Kiểm tra tai nghe xem có tốt không."

Yoongi đưa cho mỗi người một cái tai nghe tương ứng, sau khi lấy nó từ chỗ staff.

"Nhưng chúng ta không phải sẽ sử dụng những gì nhà trắng chuẩn bị sao?"

"Chúng ta thậm chí còn không được dùng, đúng không?"

Jungkook cùng Taehyung lần lượt hỏi. Yoongi gật đầu bảo:

"Cái này là phòng ngừa nếu cần thì dùng thôi. Nhưng không check trước thì tới lúc đó phải làm sao nếu có vấn đề phát sinh?"

Cẩn trọng vẫn hơn, cho nên mọi người bắt đầu thử.

Jin đeo tai phone vào và nhanh chóng cảm thấy nó đang dần nóng lên, phần tai cũng cảm thấy khó chịu nên nhanh tháo ra.

"Hình như có vấn đề rồi."

Staff nghe Jin nói thế nên cũng cho tay tháo bộ kết nối mình vừa gắn vào thắt lưng của Jin ra.

"Hình như là khói đúng không?"

Hobi cau chặt mày nhìn tai phone trên tay Jin như thể đang tỏa ra làn khói trắng mỏng manh mờ nhạt. Anh của hiện tại là ngơ ngác đứng nhìn vì nghĩ đến việc có ai đó muốn hại mình.

Ngay lúc này bộ xử lý tai nghe cũng vừa được tháo xong nên Hobi nhanh tay giật lấy hai thứ đó ném về phía không ai đứng. Tai nghe còn chưa kịp chạm đất thì đã phát nổ trong không trung, làm ai ai cũng giật bắn người. Sau khi hai thứ kia rơi xuống nền thì tới lượt bộ kết nối bốc cháy.

Jin thở ra một hơi như hoảng loạn, cơ thể tự khắc chùng xuống và lùi về sau, tay chống lên bàn trang điểm. Lại là chuyện gì đây? Nếu lúc nãy anh không lấy nó ra kịp, Hobi không giật lấy kịp thì tai và gương mặt này của anh sẽ biến thành gì?

Jin cảm thấy cuống họng mình run rẩy vì âm thanh của axit đốt cháy da thịt của người vệ sĩ đang vang trong đầu. Vả lại anh từng thấy rất nhiều hình ảnh của người bị hủy dung vì nổ điện thoại, tai phone, nên giờ đây chân tay bủn rủn.

Các thành viên còn lại sau khi nhìn cảnh trên mới phát hiện ra tầm quan trọng của vấn đề nên tiến đến xem xét và hỏi thăm Jin. Ban nãy thấy anh bảo tai nghe có vấn đề, những đứa em này cứ ngỡ là trục trặc nhỏ nên đâu đưa mắt nhìn thử, vẫn ung dung đứng chỉnh tai phone và trang phục của mình khi phải đeo thêm bộ xử lý ở eo. Nếu không nhờ Hobi quay sang xem thử thì chắc anh đã bị thương nặng và họ vô cùng hối hận.

Jin đưa mắt nhìn quản lý xong lại quay sang Yoongi. Vì anh nào biết việc Daehyun đã mất nên không chắc được hung thủ đứng sau là ai. Tuy nhiên, bản thân cam đoan đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Vì người khác đều nghĩ đây là tai nạn nhỏ do chạm mạch điện nào đó trong tai phone hoặc bộ kết nối nên không thấy điểm bất thường. Chỉ biết dọn dẹp hiện trường rồi liên hệ, kêu nhà sản xuất làm lại bộ mới cho Jin.

Trong lúc lên xe đến nhà trắng, Jin ghé tai hỏi Yoongi rằng:

"Daehyun không liên quan vụ này đúng không?"

"Đúng."

"Sao em chắc điều đó?"

"Jin à, lần trước Daehyun theo chúng ta sang được Las Vegas vì chúng ta chỉ tổ chức concert. Còn lần này là đi đâu? Daehyun đủ tầm đột nhập vào sao? Chưa kể bản hợp đồng đã ký rồi, anh ta không muốn lần nữa ngồi tù đâu."

Yoongi thêu dệt một câu nói dối hoàn hảo khiến Jin phải chấp nhận và không nghi ngờ đối phương. Thế đối tượng tình nghi còn lại không phải Johny sao? Giống như một cái gì đó cảnh báo cho thái độ ban sáng của anh dành cho ông.

Jin cắn cắn môi, sau đó lấy ra điện thoại. Lúc này mới phát hiện có tin nhắn từ Johny gửi đến với nội dung "Đêm nay đến gặp tôi, tất cả chỉ là khởi đầu."

"Sao vậy Jin? Sắc mặt anh không tốt lắm. Có phải vẫn còn sợ tai nạn vừa rồi không?"

Jungkook quay xuống hỏi thăm. Jin cười nhẹ bảo:

"Không có, chỉ là tự dưng có chút căng thẳng."

"Đúng là hồi hộp thật."

Taehyung ôm tim của mình sau khi nói.








Cuộc họp báo và thảo luận cuối cùng cũng xong, các thành viên đều cảm thấy nhẹ người. Có Jin vẫn không thấy nhẹ lòng nổi nên mặt vẫn chưa thả lỏng.

"Jin à, tối nay chúng ta có buổi gặp Coldplay."

Jungkook nói nên Jin gật gật đầu.

"Tôi đã chuẩn bị quà cho anh Chris rồi. Yên tâm."

Lúc về đến khách sạn, Jin tắm rửa xong xuôi, khoác lại người bộ đồ giản dị rồi đi gặp Johny ngay lập tức. Đúng, anh có quyền không đến, nhưng vì an toàn của những đứa em nên phải đi. Đối phương chưa từng đề cập việc sẽ động thủ phía 6 thành viên, nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm chút nào.

"Nói với mọi người tôi đi gặp bạn, bữa ăn tối với Coldplay tôi sẽ đến muộn một chút."

"Cần tôi theo cậu không?"

"Không, tôi tự mình lo được."

Thế là Jin đi cùng với tài xế đến nơi Johny đang ở. Vừa bước vào cửa lớn, anh đã bực dọc bảo:

"What the hell is you doing?"

*Ngài đang làm cái quái gì vậy?

"Can you don't make me tear away from you?"

*Ngài đừng khiến tôi xa lánh ngài được không?

"You was wrong from the very beginning. But in the end I chose to stay friends, because you respected me so much. Yet...you really let me down."

*Ngay từ đầu ngài đã sai rồi. Nhưng suy cho cùng tôi đã chọn giữ mối quan hệ bạn bè, vì ngài đã rất tôn trọng tôi. Vậy mà....ngài thật sự làm tôi thất vọng.

Johny tiến đến và cho tay nâng cằm của Jin lên.

"I think you know that there is no such thing as a free meal."

*Tôi nghĩ em thừa biết không có bữa ăn nào miễn phí.

"What you do I don't need."

*Những gì ngài làm tôi đều không cần.

Jin gạt tay Johny ra, khiến ông cảm thấy rất tức giận mà bắt lấy hai vai của anh, giây tiếp theo là dùng sức để ấn anh xuống sofa.

"Let go... leave me out. What are you doing, let go...let me go."

*Buông ra... buông tôi ra. Ông đang làm gì vậy, buông ra...buông tôi ra.

Jin không ngừng phản kháng, Johny cũng không ngừng ra sức để giữ chặt được anh.

"Listen, Jin.  You better not make me mad."

*Nghe này Jin. Em tốt nhất đừng chọc điên tôi.

"You are threatening me?"

*Ngài đang uy hiếp tôi?

Johny nhẹ nhàng chạm vào mặt của Jin rồi bảo:

"No."

*Không.

"Obviously yes."

*Rõ là có.

"Jin, listen, because I love you."

*Jin, nghe này, vì tôi yêu em thôi.

"You is possessive, not loving."

*Ngài là chiếm hữu, không phải yêu.

Jin không ngừng phản biện. Anh còn tự hỏi tại sao xung quanh anh đều là tình yêu chiếm hữu chứ không phải tình yêu thuần khiết đẹp đẽ vậy? Hay anh thật sự giống anti nói, bộ dạng xứng đáng bị người khác rape?

"If don't love, me won't want to be with you."

*Không yêu thì lấy đâu ra việc muốn em ở bên?

Jin cảm thấy vô cùng kinh tởm.

"You are justifying your bad possession."

*Ngài đang biện minh cho sự chiếm hữu tồi tệ của ngài.

Johny định đáp lại thì điện thoại Jin reo lên. Ông đành buông anh ra. Anh cảm thấy thật mừng vì quản lý đã tính toán thời điểm chính xác để gọi đến, cứu anh khỏi vòng vây này.

"I have to go, because I have a schedule for tonight, then we go back to Korea."

*Tôi phải đi, vì tôi có lịch cho tối nay, sau đó chúng tôi về lại Hàn luôn.

"Jin."

"I can pretend you haven't done anything, if you just stop."

*Tôi có thể xem như ngài chưa làm gì, nếu ngài chịu dừng lại.

"How about not?"

*Còn nếu không?

"Not simply I will cut off contact with you."

*Không đơn giản tôi sẽ cắt đứt liên lạc với ngài.

"Are you threatening me? You think I won't have any other way to meet you?"

*Em đang hăm dọa tôi? Em nghĩ tôi sẽ không còn cách gặp được em à?

"Just like you want to threaten me. Kim Seokjin I, have never let anyone threaten me. Bye Mr."

*Như ngài cũng muốn đe dọa tôi đó thôi. Kim Seokjin tôi từ trước đến nay chưa từng để ai có khả năng uy hiếp được mình. Chào ngài."

Dứt tiếng, Jin bước đi với bộ dạng thong dong. Đúng là chưa ai có quyền uy hiếp Jin, trừ người đó. Nhưng dù anh có biết là Daehyun đã chết hay không, thì anh vẫn chắc rằng, đối phương không uy hiếp mình được nữa. Bởi với Bangtan, bản thân đã ngã bài rồi.

Jin ra xe rồi bảo tài xế lái thẳng đến nhà hàng đã đặt lịch với Coldplay.







ICN Airport.





Sân bay lần này khá hỗn loạn vì ssf quá manh động. Hobi cảm thấy sợ nên câu lấy Jungkook, cậu em út cũng rất hiểu chuyện đã chở che cho Hobi, giúp cậu có thể thuận lợi cất bước rời khỏi đám ssf cùng nhà báo đang vây quanh.

Phía Jin, anh đang lúp xúp chạy ra xe của mình thì bị một fan cuồng của Yoongi đụng trúng. Quả thực không biết cô gái đó có cố ý hay không, nhưng anh quá nhạy cảm nên không thể ngừng suy nghĩ.

Jin biết mình không thể nào sánh bằng Jungkook, Jimin, Taehyung về độ tâm điểm. Nhưng có nhiều cái nói không nhắm vào anh là sai. Bởi họ ghét anh, số lượng người ghét mỗi ngày đều tăng vì những kỷ lục Yours và Super Tuna làm nên, vì vậy nếu anh bị tấn công trực tiếp cũng đâu lạ.

Jin ngồi trên xe và check điện thoại. Anh không ngờ trên Twitter lại thành một đống hỗn độn thế này. Dường như có một cuộc tranh cãi, nhưng anh không rõ nó bắt nguồn từ đâu. Lời anti chỉ trích vẫn được lên bài report đều đều. Câu từ và con chữ của họ ngày càng khó nghe hơn rất nhiều.

Rồi cái gì mà Yours bị không khả dụng trên một số quốc gia? Jin bận đau đầu vì mớ hỗn độn mình tự gây ra nên nào biết vụ này, sau khi anh nhìn lại ngày thì mới phát hiện nó đã xảy ra tận tuần trước.

Xong đến vote TTA, anh thắng giải BEST KDRAMA OST ARTIST. Bản thân không nghĩ mình sẽ đạt no1 nên mặt nghệt ra.

Sau khi tìm hiểu, Jin mới phát hiện hóa ra Jinstan đã cực khổ đến mức nào để mang về thành tích này, họ đã một mình chiến đấu gian nan, vừa cực khổ, vừa uất ức.

Từ lâu Jin đã biết, những người mang danh OT7 đại đa số đều không thích anh hoặc đơn giản không ghét và không thèm chú ý đến. Nên phía anh có như thế nào cũng mặc kệ, song chẳng chung tay góp sức.

BTS tổng cộng bao nhiêu trạm update và voting? Nhưng rồi họ đều không đăng gì kêu gọi về giải TTA, đồng thời còn bảo đây là thứ vô nghĩa, chẳng quan trọng, họ sẽ kêu gọi hoặc đăng những giải có lợi ích. Thế mà fanbase đó đã từng kêu gọi cho giải Most Handsome Face, trong khi ai ai cũng biết đó là một cái giải không hề được sự công nhận từ chuyên gia nào. Cứ như một cái khảo sát, fan ai đông thì vote thắng mà thôi.

Kể ra Jin đâu lạ trước chuyện này, bởi họ còn chẳng đăng gì về Yours hay Super Tuna, thậm chí còn không nằm trong list streaming. Họ thà bonus thêm bài của ca sĩ khác vào để tránh spam chứ không chọn Yours của anh vào danh sách.

Jinstan đã tổ chức donate từ gmail đến tiền chỉ mong có thể giúp Jin thắng cuộc. Ngoài ra cũng một fanbase OT7 đăng tin kêu gọi ở những Day cuối cùng. Nhìn sự cực khổ của họ, anh cảm thấy mắt mình cay xè và tại tự trách bản thân vô dụng, trách bản thân không đủ giỏi, không đủ tốt.

Nhìn Jinstan phải đi tìm phiếu bằng cách làm theo những gì các trạm giữ phiếu yêu cầu, anh thấy lòng mình đau lắm. Biết đó là quy luật bấy lâu nay và các fandom nhà khác cũng làm, nhưng nó quá cực khổ. Nhiều trạm chỉ cho 15 phiếu, họ vẫn không ngại follow, retweet, reply như một sự cầu xin.

Có rất nhiều Jinstan không nằm trong danh sách quốc gia được phép vote, nên họ rất buồn lòng và cảm thấy mình rất tệ. Jin ước, mình có thể lên tiếng xoa dịu. Chỉ là anh không thể, công ty không cho phép anh làm điều đó.

Sau khi xem xét xong mọi thứ một lượt, Jin cũng hiểu cuộc tranh cãi mà anh gặp là xuất phát từ việc Jinstan không ngại mất mặt đã đi năn nỉ những người mang danh OT7 ở quốc gia có thể bỏ phiếu nhưng chỉ nhận lại sự hững hờ. Họ không muốn Jin thắng cuộc trong khi stan BTS và Jin là anh cả.

Jin cất đi điện thoại, nhưng những gì anh đã đọc qua vẫn chạy trong đầu, làm anh vô cùng phiền muộn.

"Kim Seokjin hãy chết đi."

"Jin, anh ta không nên sống, toàn làm ảnh hưởng Bangtan."

"Giọng hát fail, Yours is flop."

"Jin mắc bệnh ảo tưởng."

"Anh ấy như 1 người giúp việc cho 6 thành viên còn lại. Chỗ nào xứng đáng để tạo couple với họ chứ?"

"Hôm đó tin Taehyung với anh ta được confirmed thì tôi sẽ tìm mọi cách giết chết anh ta."

"Từ hồi anh ta chê Jimin béo thì anh ta nên treo cổ tự tử rồi."

"Già rồi mà cứ thích làm cute, không nhìn tuổi tác mình sao?"

"Một người Prostitution."

"Anh ấy hợp bị rape, cái bộ dạng đó xứng đáng bị rape rồi rời khỏi BTS."

Jin cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, đầu nhói lên từng cơn đau.

"Jin, cậu chảy máu cam, Jin."

Quản lý hốt hoảng hét lên. Anh đưa đôi mắt lờ mờ nhìn lại đối phương, anh còn chưa kịp cho tay lên chạm vào chất lỏng đang chảy xuống môi thì trước mắt đều đen kịch, giây tiếp theo bản thân hoàn toàn không biết gì nữa.







Khi Jin tỉnh lại đã thấy ở phòng của chính mình. Anh vỗ vỗ đầu mình, sau đó miễn cưỡng ngồi dậy. Giờ đây mới phát hiện tay mình đang truyền dịch.

"Jin, đừng gấp ngồi dậy."

"Có chuyện gì vậy?"

Jin mở mắt không nổi vì cái đầu quá đau nhức, toàn thân cũng rã rời nhưng vẫn gượng ngồi dậy cho đàng hoàng và hỏi chuyện.

"Anh chảy máu mũi rồi ngất đi. Mọi người lo lắm."

Yoongi sửa gối cho Jin tựa vào. Anh thở ra một hơi mệt nhoài rồi lại bảo:

"Xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ?"

"Tôi không biết sao mình lại như thế nữa."

Jin biết chứ, anh thừa biết tại sao mình bị như vậy, nhưng sao có thể nói?

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tôi đi lấy cháo cho anh."

"Tôi không muốn ăn lắm."

"Phải ăn chứ, bác sĩ nói anh ăn uống rối loạn cộng thêm việc cơ thể chưa thích ứng kịp với chuyện đổi thời tiết nên mới chảy máu mũi."

Jin gật gật đầu.

"Cho nên phải ăn, hiểu không?"

"Hiểu."

Yoongi biết Jin vẫn còn vương chứng rối loạn ăn uống, nhưng nếu cậu làm ầm lên thì mối quan hệ giữa hai người sẽ xảy ra vấn đề. Thành ra đành coi như không biết gì, chọn đứng vòng ngoài đốc thúc anh ăn uống đủ bữa thôi.




"Em lo lắm đó Jin à."

Jungkook dụi dụi vào Jin, anh cười nhẹ rồi xoa xoa đầu cậu.

"Tôi ổn mà, chảy máu cam thôi mà, có gì đâu."

"Nếu chảy máu cam thôi thì còn nhẹ lo, đằng này anh đã ngất luôn đó."

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

"Anh bình an là đủ rồi, Jin à."

"Tôi sẽ ổn mà, đừng lo."






Jin bảo mình rất bình thường, không cảm thấy mỏi mệt gì hết, nhưng các thành viên đều không muốn để anh đi làm nên yêu cầu sắp lịch lại. Vốn họ rất chuyên nghiệp thành ra có chụp khẩn thì vẫn hoàn thành một cách tốt nhất. Deadline đối với nhóm không là gì cả.

Jin ngủ gật ở sofa vào buổi sớm, khiến các thành viên không khỏi ngạc nhiên. Nhưng họ cho rằng anh mệt nên để yên, không kêu dậy hoặc ôm vô phòng. Bởi sợ xốc lên sẽ khiến anh thức giấc.

Mỗi thành viên đều nhận ra, Jin nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Trước ống kính đụng chạm vào anh không sao, nhưng sau đó hoặc lúc ở nhà thì anh như giật bắn lên, ánh mắt cũng sợ hãi, nhanh lượn ra xa họ.

"Sao hyung ấy ngủ lâu vậy ta?"

Taehyung tỏ ra lo lắng hỏi lại mọi người. Jin đã nằm y tư thế đó suốt 2 tiếng rồi, anh chưa từng ngủ lâu như thế bao giờ, đặc biệt thời điểm còn chưa qua buổi trưa.

"Đúng thật."

"Chắc do mệt thôi, lần đó em nằm 1 giấc tới chiều luôn đó."

Jimin không phải chưa từng ngủ như thế nên cảm thấy không đáng lo ngại.

"Chúng ta khi mệt đều ngủ say như chết mà. Jin còn kiệt sức đến độ phải truyền dịch thì có gì lạ đâu. Chưa kể còn có thể là tác dụng phụ của thuốc."

Lời nói này của Namjoon đã làm mọi người thả lỏng hơn.

"Nhưng anh ấy cứ nằm y một tư thế như vậy, thức giấc sẽ đau nhức lắm cho coi."

"Biết làm sao được."

Các thành viên đều trở lại phòng riêng của mình, vì Jin đang ngủ ở phòng khách nên họ đâu dám tụ tập, lỡ tạo lên tiếng ồn thì anh cả của họ sẽ mất giấc ngủ ngon.

Nhưng tới khi họ cùng nhau ăn trưa, Jin vẫn còn ngủ ngon lành như thế nên các thành viên có chút nóng ran trong dạ.

"Anh ấy ổn đúng không?"

"Sao em cảm thấy lo lo."

Yoongi sờ trán của Jin và thấy anh không sốt nên các thành viên lại nghĩ do anh thiếu ngủ, nay anh ngủ được một giấc dài thì tốt. Taehyung còn cho rằng đêm qua anh thức chơi game, làm hôm nay ngủ ngày dài giấc.


Quản lý của Jin tới ký túc xá thì thấy anh vẫn còn ngủ nên đi lại lay lay anh.

"Jin, dậy đi Jin, có việc cần làm Jin à. Dậy nào Jin, có lịch riêng đột xuất, Jin."

Quản lý vì gọi mãi mà Jin không bắt máy nên mới đến tận đây.

"Jin à, Jin, dậy nào, cậu làm sao vậy?"

Bình thường lay nhẹ Jin đã thức giấc, nhưng nay kêu thế anh vẫn không có động thái gì làm quản lý càng lo.

"Jin, dậy nào Jin. Jin."

Namjoon nghe giọng quản lý đang vang lớn ở phòng khách nên chạy ra hỏi.

"Sao thế anh?"

"Jin ngủ từ lúc nào thế? Sao kêu dậy không được?"

"Sao?"

Namjoon cho chân đi đến cạnh Jin với nét mặt lo lắng.

"Anh ấy ngủ li bì 5 tiếng rồi."

"Ngủ tận 5 tiếng á?"

Quản lý như không tin được mà hỏi lại.

"Jin, dậy nào anh, Jin."

Namjoon ngồi xổm xuống rồi chạm vào mặt anh và gọi.

"Các cậu làm sao vậy? Jin trong trạng thái thế này suốt năm tiếng mà chỉ biết nhìn à?"

Các thành viên còn lại sau khi nghe tiếng quản lý quát lên thì nhanh chạy ra phòng khách.

"Có chuyện gì?"

"Kêu mãi mà Jin không dậy."

"Jin, hyung à, anh à."

Jungkook chạy đến bên Jin nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích.

"Sao lại thế được? Đưa anh ấy đến bệnh viện đi."

Yoongi thấy trong lòng mình sắp có núi lửa phun trào.

"Khoan đã, lỡ anh ấy chỉ ngủ say thật thì sao?"

Taehyung nói xong thì thử bắt một bài hát rồi bật lên vol lớn hết mức đưa vô tai Jin, nhưng anh vẫn không có phản ứng.

Cả nhóm bắt đầu sợ hãi tột cùng và tự trách bản thân chủ quan.

"Jin, dậy đi Jin, Jin."

Cơ thể của Jin vẫn mang thân nhiệt bình thường, cùng lắm là mát hơn so với người khác nhưng nó không phải vấn đề gì to tát cả.

"Sao lại thế này chứ?"

"Jin, Jin à."

Trong lúc định xốc Jin lên để đến bệnh viện thì anh đã chau mày và ưm một tiếng.

"Jin, anh à."

Jimin nắm chặt lấy tay anh.

"Sao mọi người vây quanh tôi vậy?"

Jin dụi dụi mắt thì bị Taehyung giữ tay lại, vì hành động này không tốt.

"Có chuyện gì sao?"

Jin không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đầu còn mù mờ do đau nhức cộng ngủ nhiều nên cho ra cảm giác lưng lửng.

"Anh ngủ lâu lắm rồi đó anh biết không? Kêu sao cũng không nghe, bật nhạc lớn để ngay tai cũng không ảnh hưởng, chúng em lo chết được."

"Ngủ lâu? Bao nhiêu?"

Jin ngơ ngơ hỏi lại.

"Năm tiếng hơn rồi."

"Ả? Lâu thế á? Ôi chết mất."

Quản lý đưa cho Jin ly nước rồi hỏi:

"Sao cậu lại ngủ sâu đến vậy hả? Suýt chút là đưa cậu đến bệnh viện rồi."

"Tôi...tôi tự ý tăng liều thuốc."

Jin cúi mặt, lắp bắp nói ra nguyên nhân thật. Bởi anh biết không thể tìm lý do nào khác để che đậy sự ngu ngốc của mình.

"Cái gì?"

"Hồi sáng đầu tôi rất đau, nên sau khi uống thuốc đặc trị, tôi đã uống thêm 2 liều thuốc đau đầu bác sĩ kê....cho nên...."

"Anh muốn chết đó hả?"

Yoongi quát lên khiến Jin co rúm lại trong vòng tay của Hobi.

"Sao anh có thể tự ý tăng liều?"

"Tại....tại đầu tôi đau."

Nói trắng ra, cảm xúc tiêu cực trong Jin quá mạnh nên anh uống hẳn hai viên trị trầm cảm cùng thuốc trị đau đầu nên mới gây ra cảnh ức chế thần kinh, ngủ say hơn chết, không hay biết gì. Mãi đến khi thuốc hết tác dụng phụ mới có thể thức dậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro