Chap 26: Vòng xoáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jin ơi là Jin."

Quản lý bất lực gọi tên anh.

"Jimin, đi pha nước chanh cho anh ấy."

Namjoon ra lệnh, Jimin nhanh chân đi làm theo. Không biết giờ đây thuốc trong người của Jin đã hết tác dụng chưa, nhưng so với số liều anh dùng thì vẫn nên uống nước chanh cho giã thuốc.

"Anh thấy ổn thật không? Chúng ta có thể đến bệnh viện nếu anh muốn."

"Ổn mà, tôi ổn. Tôi thấy buồn ngủ với hơi đờ người thôi, ngoài ra không còn gì a."

Taehyung nghe Jin khẳng định xong mới dám thở. Vốn Jin uống không nhiều như đã nói, nhưng tác dụng của nó gây nên nhiều hơn các thứ thuốc anh đã nói.

"Lần sau không được như thế nữa, biết không?"

Yoongi biết mình quát Jin là có đúng có sai nên hạ giọng xuống. Anh gật gật đầu coi như đã nhớ.

"Lau mặt đi Jin."

Hobi đưa khăn mát cho Jin lau mặt để tỉnh táo hơn. Jimin cũng nhanh mang nước chanh ấm lên cho anh dùng.

"Không hiểu nổi anh nghĩ gì mà dám tăng liều."

Jungkook nghĩ lại vẫn còn sợ, bởi nếu Jin uống nhiều quá sinh ra sốc thuốc thì phải làm sao? Hay có loại nào đó phản kích nhau, tạo ra một kiểu dị ứng thì toang nặng luôn.

"Tại tôi đau đầu quá, xin lỗi mọi người, tôi liên tục làm cho mọi người lo lắng rồi."

Jin uống một ngụm nước chanh rồi cất lời.

"Đừng mãi nói xin lỗi, mà hãy hành động đi."

Lời Namjoon nói đúng là hơi khó nghe, nhưng cái cậu cùng mọi người cần là Jin bình an, vậy nên cậu muốn anh hành động, muốn anh giữ được sức khỏe và an yên cho mình.

"Sao cậu lại nói như thế với Jin? Kính ngữ đâu?"

Yoongi đưa mắt hỏi, Namjoon thở ra một hơi rồi bước về phòng của mình.

"Quản lý, anh tới đây làm gì vậy?"

"Cậu có lịch riêng đột xuất mà tôi gọi thì không bắt máy nên mới đến tận đây."

"Thế sao? Vậy để tôi thay đồ rồi đi ngay a."

"Anh ổn không? Không được thì hủy."

Hobi đỡ Jin đứng dậy và hỏi. Jin cười bảo:

"Tôi ổn, tôi có thể đi được một mình."

Thế là Jin nhẹ gỡ tay của Hobi ra rồi tự đi một mình để chứng minh. Các thành viên đều đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh, mãi đến khi anh vào phòng an toàn mới thấy nhẹ nhõm.

Jin vịn lấy bồn rửa mặt bằng một tay, tay còn lại ôm lấy bụng của mình. Uống thuốc quá liều còn thêm không ăn gì từ sáng đến giờ khiến bao tử của Jin ê ẩm, nhưng anh không thể nào không uống nước chanh mà Jimin pha nên giờ đây nó đang phát đau và đan xen cùng cơn chua xót, nóng ran.

"Aizzz....."

Jin bấu chặt bụng mình và thở ra vài hơi đau đớn, sau khi cảm thấy đỡ hơn mới thay đồ và đi ra.

Jin lên xe, quản lý mới nói với anh là:

"Jin, thật sự cậu không có lịch riêng."

"Ý anh là gì?"

"Johny đã theo cậu về đến Hàn rồi."

"Gì?"

Jin ngồi thẳng lưng dậy và thể hiện sự cả kinh trên gương mặt.

"Vì gọi cho cậu không được, nên ông ta ngỡ cậu đang trốn tránh và đã rất tức giận khi liên lạc cho tôi. Buộc tôi phải đưa cậu đến gặp ông ta. Nhưng có các thành viên ở đó, tôi mới bịa là lịch trình riêng."

Jin vừa nghe quản lý nói vừa kiểm tra điện thoại của mình. Quả thực ngoài số của quản lý thì cuộc gọi nhỡ của Johny đã tăng lên hàng hai con.

"Ông ấy muốn gì chứ?"

"Có lẽ cảm thấy ở Washington chưa nói đủ."

Jin cảm thấy sợ thật rồi, anh cũng cảm thấy mình quá sai lầm khi lựa chọn có qua lại với Johny. Cơ mà không còn cách nào khác, không thể trốn tránh, chỉ có giáp mặt nói chuyện cho rõ ràng một lần.









Vì Jin không tiện đến khách sạn nên Johny đã thuê hẳn một căn hộ để có thể thoải mái gặp nhau. Anh lại phải để quản lý cùng tài xế bên ngoài cổng và vào trong một mình.

"Did you come? I thought you were running away from me."

*Em đến rồi sao? Tôi còn tưởng em trốn tôi luôn rồi.

Jin cười một cái rồi hỏi:

"Why shirk? Since we were record at night, I was busy sleeping in the morning."

*Tại sao phải trốn tránh? Vì đêm qua chúng tôi quay đêm nên hồi sáng tôi bận ngủ thôi.

"Record night?"

*Quay đêm?

Johny hỏi lại khiến Jin phải khẽ nhướng mày, bởi điệu bộ của ông như nắm rất rõ mọi thứ về anh. Với tình hình này thì bản thân phải càng đề phòng và cẩn trọng hơn.

"What do you mean?"

*Ý ông là gì?

"No problem."

*Không có gì.

Johny đưa nước cho Jin, nhưng anh chọn không uống, bởi anh sợ trong đó có thứ khiến bản thân mất kiểm soát tình thế.

"Your hand, there's a needle IV mark."

*Tay em có dấu kim truyền dịch nhỉ?

Johny đi ra sau lưng của Jin và ghé vào tai anh hỏi, làm anh càng cảm thấy lo lắng vì tất cả mà cơ thể theo đó đông cứng.

"Okay bae, you're not feeling well, so I'll keep it short so you can go home and rest early."

*Được rồi bae, em không khỏe nên tôi sẽ nói ngắn gọn để em về nghỉ ngơi vậy.

Johny vỗ vỗ vai Jin và tiếp tục nói:

"What I do for you at HYBE, is something of a show of affection, so you don't have to think about it too much. If you accept it, then I feel happy, simple as that. I never thought I would use it to force you to stay with me."

*Những gì tôi làm cho em tại HYBE, coi như là một thứ gì đó thể hiện lòng mến mộ, nên em không cần phải nghĩ nhiều về nó. Em nhận là tôi vui, đơn giản thế thôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để buộc em ở bên tôi."

Johny không muốn Jin hiểu lầm mình dùng vật chất để trói buộc. Vốn Jin xứng đáng có nhiều hơn nên đâu thể dùng bấy nhiêu đó mà đổi lại anh.

"Maybe it's because I love you so much, so after knowing you're an Omega, I can't wait to live next to you. Moreover, there are rumor that you and other people are in love, which makes me want to go crazy and have inappropriate actions and words with you. I'm sorry, Jin."

*Có lẽ là vì tôi quá yêu em, nên sau khi biết em là Omega, tôi rất nóng lòng muốn được sống cạnh em. Song còn thêm tin đồn em cùng người khác yêu đương, điều đó càng khiến tôi muốn điên lên mà có hành động cùng lời nói không đúng đắn với em. Xin lỗi em, Jin.

Jin vẫn ngồi yên để nghe. Anh đang chờ Johny nói hết những gì ông muốn bộc lộ thì sẽ buông lời cắt đứt tất cả.

"I love you. This kind of love is not temporary.  So......"

*Tôi yêu em. Loại tình cảm này không phải nhất thời. Cho nên......

Johny cho tay vào túi quần để lấy ra một chai xịt mê.

"So....I do everything because I want to have you."

*Cho nên.....tôi làm mọi thứ, đều vì muốn có được em mà thôi.

Jin không chút phòng bị nên khi thấy Johny đưa chai xịt mê đến trước mặt và nhấn xịt liên tục thì phản ứng đã không còn kịp. Chỉ với giây trước và giây sau thì anh lâm vào hôn mê rồi.

Johny ôm Jin lên rồi tiến vào phòng ở tầng trên. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho quản lý của anh.

"Jin said he would stay with me for a while, as a farewell, so guys should go back first."

*Jin bảo sẽ ở cùng tôi thêm một lúc, coi như lời chia tay nên các người cứ về trước đi.

"Where is Jin, I want to talk to Jin."

*Jin ở đâu, tôi muốn nói chuyện với Jin.

Quản lý không dễ bị lừa nhưng Johny đã tắt điện thoại, khiến cõi lòng càng như có lửa đốt. Vậy mà khi liên hệ lại thì thuê bao không liên lạc được.

"Phải làm sao đây? Gọi cho phía công ty?"

Quản lý định gọi thì cảm thấy không được, bởi Bang Sihyuk sẽ không giúp Jin vụ lần này. Chính đối phương là người tiếp tay để Johny đến được cạnh anh còn gì? Nhưng anh đang gặp nguy hiểm, linh cảm có chuyện không lành đang trỗi dậy rất mạnh mẽ. Nhưng có thể làm gì? Đành cầu mong là tự thân đa nghi khi cổng còn không thể vào thì đoán được gì? Cứu làm sao?








Khi Jin tỉnh dậy đã thấy Johny đang nằm bên cạnh mình, không rõ đang ngủ hay khép hờ mắt nghỉ ngơi. Anh ôm cái đầu đau nhức và nặng trĩu vì thuốc mê ngồi dậy, đồng thời kiểm tra quần áo của mình cấp tốc. Nó vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị quăng đi hay thiếu món nào, điều này khiến anh thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi đóng chăn lại, anh thấy hình như mình bỏ lỡ gì đó nên lần nữa giở chăn lên, cơn buồn nôn nhanh chóng trào lên cổ họng khi anh xác định xong thứ mình thấy, nó khiến anh nhanh chạy xuống giường để nôn dù toàn thân không có chút sức lực nào, đầu óc cũng quay cuồng.

Jin vịn lấy lavabo và nôn khan liên tục, bởi anh có ăn uống được gì từ sáng giờ đâu. Sau một hồi nôn không được mà cổ họng cứ nhợn, cơn sặc sụa cũng xuất hiện cho đủ bộ thì anh chuyển sang lấy khăn giấy khô đặt cạnh bồn rửa mặt mà lau đi thứ tanh hôi giữa hai chân mình. Anh có lau cỡ nào cũng thấy không sạch, còn thêm quần đang mặc là mau đen nên thứ kia càng trở nên chói mắt.

Jin điên cuồng lau thứ bẩn thỉu ấy đi, không biết đã cho tay lấy bao nhiêu miếng khăn giấy rồi mà vẫn cảm thấy không sạch nổi. Anh như sụp đổ ngồi phịch xuống nền gạch trong nhà tắm và ôm lấy đầu của mình.

Jin không biết diễn tả cảm nhận của mình lúc này là gì nữa, anh trống rỗng và như rơi trong hư không.

Johny từ ngoài bước vào, đưa tay ra như muốn kéo Jin đứng lên. Nhưng anh chỉ đưa mắt nhìn, đôi mắt chứa đầy phẫn nộ và uất hận.

"I have prepared other clothes for you, you can change."

*Tôi đã chuẩn bị đồ khác cho em rồi, em cứ thay đi.

"Brute."

*Cầm thú.

Jin không ngăn nổi nước mắt của mình và Johny như vì dục vọng mà càng dễ nổi điên, đưa tay kéo mạnh anh đứng dậy rồi nói:

'I haven't fucked you until die, it's lucky. So that you here use this tone with me?"

*Tôi chưa chơi nát em là may rồi, em lại ở đây dùng giọng điệu này với tôi?

"If you dare to do that to me, I will not hesitate to kill you."

*Nếu ngài dám làm điều đó với tôi, thì tôi không ngại giết chết ngài."

Jin hạ giọng phản biện, còn Johny đưa tay siết chặt cằm anh, ép mạnh người anh vào bức tường gạch lạnh lẽo.

"Don't think I can't."

*Em đừng tưởng tôi không dám.

"Then you try to see if I have the guts to do that."

*Thế ngài thử xem tôi có gan đó không.

Johny buông Jin ra và cố kiềm nén ngọn lửa trong mình. Có lẽ ông nhận ra mình sai, nhưng ông đã kiềm nén đến nhường nào? Còn Jin đã chống cự đến mức nào?

"Change clothes. I can back."

*Thay đồ đi. Em có thể về rồi.

Jin cười khinh rồi hỏi:

"What do you see me as?"

*Ngài xem tôi là gì?

"Jin."

"Sex toy?"

*Đồ chơi tình dục?

"Don't have. Jin."

*Không có, Jin.

Jin lại cười và nói:

"Turns out...I trusted the wrong person. Wrong belief…."

"Hóa ra...tôi tin lầm người rồi. Tin lầm rồi....."

Jin vừa đi vừa lẩm bẩm cùng nụ cười chế giễu. Anh không thay đồ, anh không cần cũng như không còn sức, cả hơi thở cũng rất mỏng manh.


Anh rời khỏi nhà Johny với điệu bộ vô hồn làm quản lý lo đến tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Jin, cậu sao vậy? Đã có chuyện gì?"

"Về nhà rồi nói, được không?"

Jin cảm thấy mình không nói chuyện nổi nữa.

"Được được, về thôi, về."

Lên xe, quản lý mới thấy quần của Jin bị bẩn.

"Sao vậy? Vết gì đây?"

"Tôi mệt."

Jin nằm lên đùi của quản lý sau câu nói ngắn gọn.

"Tôi biết, tôi biết mà. Cậu chỉ cần xác nhận là bản thân không bị gì cho tôi yên tâm, được không?"

Quản lý xoa xoa đầu Jin, giờ đây như một đứa trẻ.

"Tôi không bị gì hết, cũng có một số cái ngoài ý muốn, khi tôi khỏe sẽ nói sau."

"Ngủ đi, tới nhà tôi gọi."

Jin có thể ngủ sao? Nhưng anh vẫn muốn nhắm mắt lại. Tưởng chừng khép mắt sẽ trốn tránh được hiện thực nhưng không, những hình ảnh kia càng điên cuồng ùa về.

Đúng, Jin không bị xâm phạm, anh đương nhiên biết điều đó. Nhưng mùi Alpha của Johny bao quanh anh thì nguyên nhân là gì? Lại không rõ đã đón nhận bao nhiêu cái hôn, bao nhiêu cái ôm và động chạm da thịt rồi? Xong chân anh dính thứ bẩn thỉu đó, còn không phải vì Johny đã có hành động ma sát giữa hai chân anh đến xuất tinh à?

Tinh dịch bằng với độc dược. Johny không biết, nhưng Jin lại rất rõ và điều đó càng làm anh đau đớn.

Trong lúc anh chìm trong hôn mê, Johny đã làm những gì thì có trời mới biết. Do đó anh cảm thấy toàn thân đều bẩn đến đáng khinh bỉ.



Về được ký túc xá, Jin hiển nhiên sẽ tắm rửa, súc miệng đầu tiên. Bộ quần áo hôm nay thì bỏ luôn chứ không mặc lại nữa. Mất cả tiếng để tẩy rửa cơ thể, anh cũng mệt nhoài trở ra giường.

"Cậu đói lắm đúng không? Tôi đặt đồ ăn rồi, chắc nhanh sẽ mang đến. Còn hiện tại uống tạm chất dinh dưỡng đi."

Jin cầm lấy rồi uống một ngụm. Cổ họng anh đang đau vì ban nãy đã dùng ngón tay tác động cho nôn ra được, nhưng đến cùng vẫn không có gì để nôn.

"Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi cũng không biết nữa."

Quản lý tỏ ra khó hiểu, Jin cũng bắt đầu kể lại mọi thứ.

"Xin lỗi cậu Jin."

Quản lý sau khi nghe xong thì không biết nói gì ngoài xin lỗi và tự trách.

"Tôi không trách anh đâu."

Là Jin có cơ hội không liên quan, nhưng do anh lựa chọn sai đường thôi. Trách ai bây giờ?

"Nếu lúc đó tôi ngăn cản cậu là được rồi. Tôi nên thừa biết những người như họ đều cùng giuộc, không thể nào có ngoại lệ."

"Hối hận được gì đâu."

Jin không còn gì để mất thật mà. Thứ Jin còn là 6 đứa em kia thôi, nhưng chắc gì giữ được mãi, đến cùng chỉ còn anh cùng cái thân tàn.

Đêm đó, đầu Jin thật sự rất đau, cộng thêm sự tiêu cực trong anh quá mạnh mẽ nên đã uống rất nhiều thuốc đau đầu cùng trầm cảm một lúc. Anh không muốn chết, anh muốn chờ xong comeback, để cả nhóm có cái kỷ niệm 9 năm trọn vẹn với Army. Nhưng với cớ sự xảy đến hồi chiều đã đánh đổ bức tường chống đỡ mỏng manh anh xây dựng, buộc anh giờ đây phải điên cuồng uống thuốc với hy vọng bản thân sẽ đỡ nghĩ đến cái chết, bằng không anh sẽ làm ngay và luôn điều đó.

Nhưng uống thuốc nhiều như thế, còn là hai loại khác nhau nên đã phát sinh mâu thuẫn trong bao tử, khiến anh cảm thấy khớp hàm tê cứng và cơn buồn nôn trỗi dậy khủng khiếp. Anh cố lê thân đi nôn, anh nôn ra toàn nước và từng viên thuốc màu trắng còn chưa kịp tan trong cơ thể.

Jin không nghĩ mình đã uống nhiều như thế, anh đơn thuần muốn dùng cho giảm đau và đỡ cảm giác bức bối tiêu cực trong người hơn thôi.

Nôn xong, anh cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, dường như cả đường huyết cũng hạ cho nên chỉ biết tận dụng chút sức bình sinh ít ỏi lết ra khỏi nhà vệ sinh rồi tìm điện thoại. Trước mắt anh là khung cảnh mờ mờ ảo ảo, còn không ổn định mà chập chờn. Cuối cùng cũng nhấn được số của Yoongi, anh run run đưa lên tai mình.

"Yoongi....em....em ở đâu?"

"Sao thế?"

"Tôi.....giúp tôi..."

Jin không ngất, nhưng anh không còn đủ sức để nói chuyện, ngay cả hơi thở anh cũng không có nên điện thoại theo đó rơi xuống nền.

"Alo...alo, Jin..."

Thật may là Yoongi đang ở nhà nên nhanh chóng chạy qua phòng của Jin. Khi mở cửa phòng, cậu đã thấy anh nằm luôn ra nền.

"Jin, anh à, anh sao vậy?"

"Hình.....hình như, bị hạ huyết áp rồi."

Jin cố gắng nói sau khi Yoongi đặt mình lên giường. Đầu óc của anh đang quay cuồng và tầm nhìn cũng tối mịt, nhưng chưa đến độ đủ để ngất.

"Kẹo, phòng anh có kẹo không?"

"Không có."

"Chờ tôi."

Yoongi nhanh chạy xuống bếp lấy đường rồi mang vào phòng cho Jin.

"Ráng ăn 2 muỗng đi, anh sẽ cảm thấy đỡ hơn."

Jin biết đây là cách cứu vãn hạ huyết áp tạm thời khá hiệu quả. Vì lưỡi là thứ thấm qua nhanh nhất, không có kẹo ngậm để kéo lại đường huyết thì chỉ còn đường thôi.

Yoongi cho Jin uống thêm chút nước rồi hỏi:

"Cần đến bệnh viện không?"

"Không a, đột nhiên tôi chóng mặt thôi."

"Để tôi gọi bác sĩ tư."

Mồ hôi của Jin đổ rất nhiều và anh cảm thấy lạnh nên Yoongi vừa liên hệ bác sĩ, vừa tắt điều hòa.

"Anh ổn thật không?"

"Ổn thật mà."

Tầm nhìn của Jin cũng đỡ hơn rồi.

"Hôm nay anh ăn đủ bữa không? Hay đi lịch trình riêng nên bỏ bữa?"

"Có, tôi có ăn đủ mà a."

Jin quấn chặt chăn và đáp lại.

"Anh đó, phải thương mình, hiểu không?"

Jin gật gật khi Yoongi vừa nói vừa gõ mũi mình.

"Giờ thì tôi đi nấu cháo cho anh. Trong thời gian chờ đợi bác sĩ, anh nghỉ ngơi đi."

"Tôi biết rồi a."

"Cái gì cũng biết rồi, mà làm thì ít lắm."

"......."

"Thương."

Yoongi hôn lên môi của Jin và xoa xoa đầu anh trước khi đi.


Bác sĩ tới khám thì nói Jin chỉ hạ huyết áp, sau đó cũng xin phép lấy máu về xét nghiệm cho an tâm hơn.

"Kết quả khi nào có?"

Namjoon mặt nghiêm nghị hỏi.

"Sáng mai, khoảng 8 giờ."

"Tôi muốn có trong đêm."

Namjoon thấy Jin cứ không khỏe dồn dập nên muốn nhanh được biết kết quả. Bác sĩ đành miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ làm khẩn."

Hobi chịu trách nhiệm trả tiền và Jungkook tiễn người.

"Đêm nay để em ngủ với anh đi, anh như này sao ngủ một mình được?"

Taehyung lên tiếng, các thành viên khác đều không phản đối. Bởi dẫu là ai thì miễn có người cạnh Jin để canh chừng là được.

"Tôi có thể ở một mình mà, tôi ổn lắm."

"Nghe mọi người đi Jin."

Quản lý lên tiếng, vì anh ấy biết Jin đã trải qua chuyện gì hôm nay nên cũng không dám để anh một mình.

"Ò."

Jin bĩu môi và ừm một muỗng cháo từ phía Jimin đút cho mình.

"Như thế mới ngoan."

Namjoon bực dọc vì người cạnh Jin trong những giây phút ghi điểm đều không phải mình.

"Mọi người giải tán được rồi, cho Jin còn nghỉ ngơi, không còn sớm nữa."

"Yes leader."


Taehyung rất giữ khoảng cách với Jin. Cậu cùng anh nhìn lên trần nhà rồi hỏi:

"Anh ghét em lắm, đúng không?"

"....."

Kế hoạch lần đó không thành, Taehyung bực tức chứ. Nhưng so ra là tại cậu quá bốc đồng và trẻ con, suýt chút hại chết anh và cả Bangtan. Gần đây cậu cũng thử đi đọc những bình luận về việc Taejin. Hóa ra fan cậu căm ghét và hận anh đến thế. Vì sự chiếm hữu nông nổi mà làm anh bị chửi, bị rủa. Cậu hối hận lắm chứ, nhưng xem ra càng ngày càng khó chuộc lỗi.

"Em lại sai rồi."

"....."

"Anh à, tình yêu thôi mà, sao lại khó đến vậy?"

"Anh khó chịu lắm đúng không?"

"Anh sợ em không? Chán em không?"

"Anh à.. "

Taehyung cảm thấy mình sắp loạn ngôn rồi, nhưng cậu cái gì cũng muốn hỏi, không ngừng lại được.

"Ngủ đi. Mai còn phải làm việc."

"Anh ngủ ngon."

Taehyung biết khuya lắm rồi nên cũng kết thúc cuộc trò chuyện trong tiếc nuối.





Phía Yoongi, quản lý cũng nói chuyện ban trưa cho cậu biết. Quản lý nghĩ bản thân không thể giấu vì nó ảnh hưởng đến sự sống của Jin và an toàn của cả nhóm.

"Sao bây giờ mới nói chuyện này cho tôi biết?"

"Tôi....tôi cảm thấy Jin ổn...cho nên..."

"Anh ấy có lúc nào ổn sao?"

Yoongi tức giận quát lên. Giờ đây cậu mới cảm thấy hối hận khi để Taehyung canh anh thay mình.

"Tôi sẽ nói chuyện này với chủ tịch, tôi nghĩ ông Johny có ra sao vẫn sẽ nể ngài Bang."

"Ừm. Anh cũng về nghỉ ngơi đi. Không còn sớm nữa."

"Có chuyện gì liên lạc với tôi ngay nha."

Yoongi cảm thấy mình phải đến gặp Johny một chuyến. Cậu hy vọng bản thân có thể thay anh giải quyết được chuyện này.



Hôm sau, cả nhóm sau khi quay chụp xong thì Yoongi đã rời đi trước. Jin cảm thấy hôm nay cậu lạ lắm nhưng vẫn chưa có thời gian để hỏi thì đối phương đã đi rồi.

"Anh thấy trong người ổn không?"

Namjoon mở miệng hỏi nên Jin cũng đáp:

"Ổn."

Namjoon tay chống hông và nhìn xuống đất, hít sâu một hơi rồi nói:

"Chuyện hôn sự của chúng ta..."

"Em phải bức ép tôi như thế mới chịu sao?"

"Anh có tò mò cảm xúc của ba mình khi đọc những tin tức gần đây không? Anh có nghĩ xem ba tôi đang thế nào không? Chính vì sự không quyết đoán của anh mà làm nên bao nhiêu ảnh hưởng."

"Tôi không quyết đoán vì đơn giản là em không xứng."

"Nhưng chí ít anh vẫn có thể dứt khoát hơn với các thành viên khác nếu anh muốn bảo vệ cơ thể này của mình."

Đúng, là Jin không đủ dứt khoát mới kéo những đứa em xoay vòng quanh mình, không có đường ra. Là Jin không đủ dứt khoát nên với Johny mới có chuyện khó gỡ.

"Đúng, tôi không phủ nhận việc mình sai. Nhưng em đúng ở chỗ nào khi lôi kéo cha mẹ hai bên vào?"

"Jin à chúng ta định sẵn cho nhau."

"Là em tự mình suy tưởng."

Jin đẩy Namjoon ra một bên rồi bước lại chỗ nhân viên trang điểm để lấy đồ tẩy trang. Hôm nay phần anh xong rồi, anh có thể về nhà nếu muốn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro