Chap 27: Giải quyết xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"Yoongi."

Jin đưa cho Yoongi ly nước và ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao thế? Em mệt hả?"

Jin chớp chớp mắt nhìn Yoongi. Cậu nhận lấy nước nhưng đặt lại xuống bàn chứ không uống. Sau đó, khẽ nắm lấy tay anh.

"Em làm sao vậy?"

Jin hơi ngơ ngác.

"Jin à, chúng ta..."

"Sao?"

"Hay là chúng ta, đánh dấu nhau đi được không? Army sẽ không nhìn ra đâu."

Jin rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của Yoongi. Nhưng anh nghĩ mình hiểu được phần nào đó nguyên nhân cậu muốn cả hai có liên kết. Chỉ là mọi thứ đang quá dồn dập, từ Taehyung đến Namjoon, rồi giờ thêm yêu cầu từ cậu nên bản thân thấy hỗn loạn và quay cuồng.

"Nhưng Yoongi à, chúng ta..  thật thì...."

Jin còn chưa biết phải nói thế nào khi khớp hàm đông cứng thì Namjoon đã từ ngoài đi vào và cắt ngang câu nói của anh.

"Anh ấy sẽ kết hôn với tôi."

"Đủ rồi Kim Namjoon."

Yoongi quay lại nhìn cậu.

"Tôi nói sự thật thôi. Ba anh mới gọi cho tôi, bảo rằng tối nay sẽ tổ chức buổi gặp gỡ đôi bên, anh coi chuẩn bị rồi chúng ta đi chung."

Không nhớ từ khi nào, Namjoon và Jin không đi chung xe nữa. Dạo gần đây, anh đa số đi với mình Yoongi cho nên giờ đây nghe đến chuyện đi chung liền có chút áp lực. Chưa kể đối phương còn nói đi gặp ba mẹ hai bên, trong khi anh chẳng hề muốn nên tâm tình càng khó chịu.

"Cậu đừng làm rối mọi chuyện lên được không?"

"Hyung à, xin lỗi nhưng tôi phải nói, đây là chuyện riêng giữa tôi và Jin, anh không có quyền xen vào đâu."

"Cậu không biết nghĩ hả Namjoon? Cậu là leader, cậu làm như thế lỡ các thành viên khác học theo thì sao?"

"Thì tôi vẫn đi trước một bước."

"Không cần vì tôi mà tranh cãi đâu."

Jin đứng lên sau khi thu tay của mình lại, không để Yoongi nắm nữa. Cậu sợ anh sẽ nghe theo Namjoon mà định sẵn cuộc hôn sự không hạnh phúc này.

"Tôi đủ tuổi tự quyết định mọi thứ, cho nên em đừng nghĩ sẽ đem phụ huynh ra uy hiếp tôi."

"Ba anh sẽ không để yên cho anh muốn làm gì thì làm."

"Đúng, nhưng ba tôi đến cùng vẫn là ba tôi, ông ấy sẽ không từ tôi."

Jin suy nghĩ gì đó rồi nói thêm:

"Chúng ta tuyên truyền rất nhiều về mọi thứ, trong đó bảo vệ Omega ra khỏi sự lạm dụng được xem là rất tích cực và tôi, là Omega đó. Không lẽ vì tôi là người trong dự án tuyên truyền nên không được bảo vệ sao?"

"Jin à."

"Tự em gây ra thì tự em giải quyết. Em thừa biết sắp tới chúng ta cũng không rảnh rỗi gì thậm chí là quay cả đêm. Cho nên, phiền em phải tự lo liệu chuyện mình bày ra."

Dứt tiếng, Jin cũng bước đi vào phòng. Anh sẽ không lấy Namjoon dù ba Kim có nói gì.



"Jin, Jin, Jin à."

Quản lý vừa mở cửa ký túc xá đã liên tục gọi tên Jin khiến mọi người đều cảm thấy hoang mang.

"Jin đang ở đâu?"

"Trong phòng ấy."

Jimin trả lời, quản lý cũng nhanh đi tìm anh.

"Jin, cậu hay tin gì chưa?"

Jin đang ngồi bôi dưỡng ẩm cho tay và tỏ ra ngơ ngác trước thái độ của quản lý.

"Tin gì?"

"Johny chưa gọi cho cậu à?"

"Chưa."

Jin sau khi trả lời xong mới thấy nghiêm trọng của vấn đề mà hỏi ngược lại quản lý.

"Ý anh là gì? Cái gì mà Johny ở đây?"

"Johny đã động đến Yoongi và Namjoon, thậm chí là Jhope."

"Gì chứ?"

Jin tỏ ra không tin được.

"Sắp tới rapline đều có dự án mixtape riêng, cho nên Johny mới muốn nhúng tay vô đường solo của họ."

"Sao lại có thể như thế? Tôi phải đi gặp ông ấy."

"Jin à, bình tĩnh đã. Giờ đây nếu cậu đến đó rồi không thể kiểm soát được tình hình thì sao? Vấn đề là chỉ có mình cậu được vào. Lần trước coi như còn chút may mắn, nếu lần này không, vậy phải thế nào?"

Jin nghe thế nên không nóng vội nữa, nhưng anh không thể giương mắt đứng nhìn. Nếu kéo dài để Johny có thời gian làm mọi chuyện thêm tệ hơn thì sao? Thế là anh đi thay đồ, theo đó tới nhà đối phương như đã quyết. Chuyện này anh không giải quyết thì còn ai có khả năng? Chính anh tạo nên bước đường hôm nay thì chính anh thu dọn thôi.

"Anh đi đâu?"

Yoongi nhanh chặn đường Jin cùng quản lý.

"Công việc."

"Jin, chúng ta nói chuyện đi, nói xong hãy đi được không?"

Yoongi rất thành khẩn nhưng Jin chỉ bảo:

"Quản lý bảo việc rất gấp, phải đi liền."

Jin nói xong còn nhìn sang quản lý, quản lý như hiểu ý nên nói vào:

"Đúng, việc gấp."

"Việc gấp mà hai người nói, là gặp ông ta?"

Jin sững người và quay lại nhìn sau lưng. Phát hiện không có ai đang nhìn ba người họ mới đáp rằng:

"Có phải em đã làm gì mới xảy ra chuyện đúng không?"

"Jin, tôi không sợ, cho nên anh đừng đi được không?"

"Yoongi sao em...."

Jin muốn quát lên nhưng các thành viên đều đang ở nhà, anh không muốn mọi chuyện xé to.

"Jin, ở nhà đi. Mặc kệ ông ta."

Jin hơi cúi mặt rồi chậm rãi hỏi:

"Yoongi à, em tin tôi không?"

Yoongi không chần chừ mà gật đầu.

"Thế để tôi đi được không? Tôi cam đoan sẽ không có gì xảy ra."

"Nếu có thì sao?"

Johny là một con cáo già chứ không phải một con nai già tốt bụng. Yoongi sợ Jin sẽ có chuyện.

"Sẽ không, em nói em tin tôi mà."

"Jin."

"Người buộc dây là tôi, để tôi đi."

"Nhưng mà...."

"Chuyện đã tới nước này rồi, tôi nghĩ đây thật sự là lần cuối cùng để gặp ông ấy."

Jin chắc đây là lần cuối, bằng mọi giá, anh không thể kéo dài chuyện này. Johny đã bắt đầu quá phận và làm ảnh hưởng đến những đứa em dù ngay từ đầu anh đã cảnh báo.

"Tôi đi với anh."

Yoongi đưa ra chủ ý nhưng Jin đã lắc đầu bác bỏ.

"Mình tôi là đủ rồi."

"Nhưng..."

"Được rồi, tôi phải đi rồi. Yoongi à, yên tâm, tin tôi."

Dứt lời, Jin cũng cùng quản lý rời khỏi ký túc xá.

"Jin có lịch riêng sao?"

Yoongi đang nhìn theo bóng lưng của họ thì Jungkook cất tiếng hỏi, làm cậu hơi giật mình.

"Chắc vậy."

"Gần đây anh ấy rất bận. Nhưng không nghe nói là có mixtape. Mà chúng ta cũng sắp comeback rồi, có quay riêng gì sao? Hay TTA đã gửi tới rồi?"

"Hyung không biết nữa. Hyung tới công ty đây."

"Dạ."



Jin xông thẳng vào nhà của Johny, có lẽ đối phương biết anh đến nên mở sẵn cổng.

"Is you enough?"

*Ngài đủ chưa?

"Why are you so hot-tempered? Just arrived."

*Sao em nóng nảy thế? Mới tới thôi mà.

"I am more and more disgusted with you."

*Càng lúc tôi càng thấy kinh tởm ngài.

"Do you love them so much?"

*Em yêu họ đến vậy sao?"

"Maybe love you?"

*Chứ không lẽ yêu ngài sao?

Jin cười khinh hỏi.

"So sleep with me to save them, do you sleep?"

*Thế ngủ với tôi để cứu họ, em ngủ không?

Jin im lặng, Johny tiến đến nâng cằm anh lên rồi nói:

"Do you want to see each member's solo career fade away, then the whole group?"

*Em muốn nhìn sự nghiệp solo của từng thành viên lụi tàn, sau đó đến cả nhóm không?

"You are disgusting."

*Ngài thật đáng kinh tởm.

"Do you agree? I'm not the type of person with a lot of time either."

*Em chịu không? Tôi cũng không phải là kiểu người có nhiều thời gian.

Jin không nói gì bởi Jin thật sự rất rối rắm. Anh sao có thể chấp nhận? Nhưng anh còn cách nào khác để cứu những đứa em của mình? Nếu Johny không động đến họ thì chắc hẳn anh đã dễ dàng xử lý chuyện này hơn và không dùng thái độ khoan nhượng.

"How? Silence is acceptance?"

*Sao đây ta? Im lặng là đồng ý?

Jin lùi lại khi Johny như thể đang dán sát vào mình. Nhưng ông nhanh cho tay đặt sau lưng anh để giữ lại khoảng cách gần gũi.

"You can't sleep with me, I have one last option for you, listen to...?"

*Em có thể không ngủ với tôi, tôi còn 1 lựa chọn cuối cùng cho em, nghe thử không?

Jin đưa mắt nhìn Johny.

"Love me. Accept give me a chance."

*Em yêu tôi đi. Chấp nhận cho tôi một cơ hội.

"No way."

*Không đời nào.

"Then you don't have any more lucky spins."

*Thế thì em không còn lần quay may mắn nào nữa.

Dứt tiếng, Johny khom người xốc Jin lên. Anh có hốt hoảng, có thét lên một tiếng nhưng rồi lại thôi và đưa mắt nhìn ông, người đang chậm rãi tiến lên lầu.

Anh có bị điên không? Khi lại im lặng để chuyện tồi tệ diễn đến? Cơ mà anh tự cười bảo, anh đã điên từ lâu rồi.

"What are you thinking of doing next?"

*Em đang tính sẽ làm gì tiếp theo?

Đặt Jin ngồi xuống giường, Johny dịu dàng hỏi. Anh không biết mình sẽ làm gì vì hết đường lui, nên trong mắt người khác, cái thân tàn này còn lợi ích thì tận dụng thôi.

"Jin."

Johny đưa tay tới cổ áo của Jin, như thể muốn cởi cúc áo đầu tiên ra nhưng anh vẫn im lặng.

"You're like this, where do I get my emotions?"

*Em như thế này, thì tôi lấy cảm xúc ở đâu ra đây?

Johny ghé tai Jin hỏi. Anh vẫn không đáp lại, bởi tâm anh từ lâu đã chết nên hiện tại không có chút cảm xúc nào, cứ ngồi đây như một khúc gỗ đón nhận sự đục đẽo của người khác mà cảm thụ đau đớn triền miên để lại sẹo trên thân.

"Why don't you love me."

*Sao em không yêu tôi?

Jin cụp mắt xuống, Johny thở ra một hơi và nói:

"You hate me, don't you?"

*Em hận tôi lắm đúng không?

"Not necessarily."

*Không hẳn.

Jin cảm thấy mình cũng có lỗi trong việc để mọi thứ đi đến bước đường này.

"Jin ah.  Can I hug you to sleep?"

*Jin à. Tôi có thể ôm em ngủ không?

Jin ngẩng mặt lên nhìn Johny và mang theo sự khó hiểu trong ánh mắt.

"I love you so much."

*Tôi yêu em rất nhiều.

Jin biết.....

"I don't want to hurt you Jin-ah."

*Tôi không muốn làm em đau Jin à.

"....."

"I can stay with you arbitrarily without needing to threaten you or ask her opinion.  But what did I choose to do? I took a detour with you, then got a little heavier. But in the end, it still doesn't change your voluntariness

*Tôi có thể tùy tiện ở với em mà không cần uổng công uy hiếp em hoặc hỏi ý em. Nhưng tôi đã chọn làm những gì? Tôi đi đường vòng với em, sau đó thì nặng tay hơn một chút. Chỉ là đến cùng vẫn không đổi lại được cái tự nguyện của em.

Jin đã đến đây như thể muốn dùng thân đổi lại bình yên cho cả nhóm, nhưng anh có tự nguyện có chủ động sao?

"I'm back in the US in the morning."

*Sáng mai tôi về Mỹ rồi.

Jin gật gật.

"Can you stay and sleep with me tonight? Just hug to sleep, okay?

*Em ở lại ngủ với tôi đêm nay được không? Ôm nhau ngủ thôi, được không?

"After that, I won't disturb your life anymore."

*Về sau, tôi không làm phiền cuộc sống của em nữa.

"Okay? Jin?"

*Được không? Jin?

Jin lần nữa cứng nhắc gật đầu. Xong lấy điện thoại ra gọi cho quản lý báo mình ổn và sẽ ở lại nhà của Johny đêm nay. Sau đó nhắn luôn tin cho Yoongi, để cậu đừng quá lo lắng.

"You change your clothes, wear this of yours, it's not comfortable to sleep."

*Em thay đồ đi, mặc đồ này của em, ngủ không thoải mái đâu.

Johny đưa đến trước mặt Jin một bộ pijama màu xanh nhạt. Anh gật đầu nhận lấy rồi đi thay.

Khi lần nữa trở lại giường, đối phương hỏi rằng:

"You haven't eaten anything right?  I'll order, what do you want to eat?"

*Em chưa ăn gì đúng không? Tôi gọi món nhé, em muốn ăn gì?

"Whatever."

*Sao cũng được.

Thế là Johny đặt thức ăn và đi tắm. Trong lúc ngồi không chẳng làm gì thì anh nghịch điện thoại, lướt chút tin tức. Kể ra tình hình này đã nhẹ nhàng hơn anh nghĩ rất nhiều, anh còn tưởng đâu sau đêm nay, trái tim lại có một con dao mới xuyên qua.

[Jin à, cậu chắc ổn không? Không được nói dối tôi.]

Quản lý cũng không yên tâm nhắn tin hỏi lại.

[Ổn mà, rất ổn, không có gì đâu. Tin tôi.]

Johny cũng nhanh chóng tắm xong, anh ngồi lại ngay ngắn trên giường và đưa mắt nhìn. Đối phương cũng mặc bộ đồ pijama giống của anh, hóa ra đây là đồ đôi.

Thoáng, đồ ăn đã được mang đến nên cả hai cùng nhau ăn.

"Sorry."

*Xin lỗi em.

Jin vẫn ăn chứ không đáp lại do không biết nên nói gì. Anh không rộng lòng đến độ dễ dàng tha thứ, nhưng Johny đến với anh vì muốn có quan hệ gì? Suy cho cùng là anh thừa biết mà vẫn nghĩ có thể thay đổi tình huống mới tạo ra mọi phiền phức.

"I don't know how to tell you anymore.  Because in his heart, I was very ugly, no matter what I said, it would be an excuse."

*Tôi không biết phải nói với em như nào nữa. Vì trong lòng em tôi đã rất xấu, nói sao cũng thành biện minh.

"But Jin-ah, I really love you. Yes, like you said, I can find someone more beautiful than you, more talented than you, even younger than you. So why do I have to play with you like this? Isn't it because I'm sincere?"

*Nhưng mà Jin à, tôi thật sự rất yêu em. Đúng, như em nói, tôi có thể tìm được người khác xinh hơn em, tài năng hơn em, thậm chí là tuổi còn xuân xanh. Thế tại sao tôi phải vờn với em như này? Còn không phải vì tôi thật lòng sao?

"You know what I can do to you if I want, but even now I keep my distance from you."

*Em thừa biết tôi có thể làm gì em nếu tôi muốn, nhưng đến giờ tôi vẫn giữ một khoảng cách với em.

Jin trống rỗng lắm, Jin không biết nói gì và cũng không muốn trả lời.

Sau khi ăn tối xong, Johny hỏi Jin rằng:

"What movie do you want to see?"

*Em muốn xem phim gì?

"Any movie is fine."

*Phim gì cũng được.

Thế là Johny bắt đầu chọn bộ phim mới nhất được chiếu trên Netflix để cùng Jin xem. Mang danh là mới nhất nhưng nó đã được ra rạp được một thời gian, chỉ là hiện tại nền tảng này mới mua được bản quyền.

Căn phòng giờ đây chỉ còn đèn ngủ và ánh sáng từ phía TV. Cả hai chuyên tâm coi, không nói với nhau lời nào. Có lẽ Jin biết hoặc không, Johny thi thoảng lại nhìn anh không chớp mắt.

Đêm nay thật nhẹ nhàng, bình yên, ngọt ngào có đúng không? Đồ đôi, cùng ăn tối, cùng xem phim.

Đến khi phim kết thúc, thì Jin đã ngủ say từ lâu. Có lẽ anh quá mệt hoặc anh lại lần nữa tin tưởng Johny, người có quá đáng nhưng vẫn cho anh cảm giác yên bình kỳ lạ khi cạnh bên. Chung quy, dù đối phương có đổi ý muốn anh dùng cái khác trao đổi chứ không đơn giản là thời gian của một đêm, thì anh cũng không còn đủ sức phản kháng.

Johny tắt TV, sau đó kéo chăn đắp lại cho Jin và nằm xuống cạnh anh, như ôm như không rồi cùng nhau ngủ một giấc.



Hôm sau, khi Jin mở mắt ra đã thấy quản lý ngồi cạnh bên.

"Về nhà thôi."

"Ưm...."

Jin gật gật rồi từ từ ngồi dậy.

"Johny về Mỹ rồi."

"Tôi biết."

Lúc Johny đi, Jin biết chứ, chỉ là anh không muốn mở mắt rồi nói lời chào tạm biệt. Anh có nhẫn tâm không? Hay anh đang muốn để đối phương có cơ hội trút sạch tâm tư của mình ra khi tưởng anh đang ngủ, không nghe thấy?

"Được rồi, thay đồ rồi về thôi."

Jin đi thay đồ để trở về ký túc xá của mình.

Trên xe, quản lý đưa cho anh một hộp quà rất đẹp.

"Johny nhờ tôi đưa cho cậu."

Jin cầm lấy và mở ra xem. Anh lấy ra đầu tiên là một bức thư, bên trong viết:

"Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội hôn em trước khi đi."

Đọc xong câu này, Jin như nhận ra Johny biết anh giả vờ ngủ.

"Nếu em không như thế, có lẽ bầu không khí sẽ rất ngượng ngùng, thậm chí tôi không thể nói ra những gì tôi nghĩ. Tôi hy vọng em sẽ sống thật tốt. Tôi biết mình không đủ tư cách nhưng vẫn mặt dày muốn nói: Tôi rất mong vẫn có thể giữ liên lạc với em.

Jin à, nếu sau này em có cần giúp gì, cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ giúp em bằng hết khả năng của mình. Nếu thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt, nếu đến cùng em không muốn đối diện sau tất cả nữa, thì hãy nhớ vẫn còn tôi. Đừng làm chuyện gì ngốc nghếch, biết không?"

Jin chắc là Johny thấy vết sẹo chưa phai màu ở cổ tay của mình.

"Em có thể sử dụng tôi theo ý em muốn, hãy nhớ điều đó. Mỗi ngày phải cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Được không?"

Không hiểu sao Jin lại cảm thấy rất đau, một cảm xúc khó tả đang trào dâng trong lòng và như có gì đó trống rỗng, hụt hẫng. Anh rõ là không yêu Johny, thế tại sao?

Trên đời có rất nhiều loại quan hệ và cho ra cảm xúc khác nhau. Không cần thiết phải là yêu đương thì sau chia tay mới thấy hụt hẫng. Ở tình trạng của Jin có thể lý giải theo kiểu: Johny là người ngoài đầu tiên anh cảm thấy thật bình yên khi ở bên cạnh. Dù sợ đối phương sẽ làm chuyện tồi tệ với mình, nhưng ngoài điều đó ra thì thoải mái.

Trước hợp ý, sau có thể cùng nhau san sẻ thì nói xem, Jin làm sao không khó chịu ở giây phút này?

Bạn có thể nhiều nhưng người để bạn có thể nói chuyện nó lại không nhiều. Có nhiều thứ mà ngay cả 6 thành viên, Jin cũng không thể cất lời, đôi lúc ở cạnh bên còn không thấy thoải mái bằng Johny thì bảo sao, anh cho ra cảm giác trên?

Cuối thư Johny viết thêm:

"Những gì tôi cho em, thì vẫn là của em, giấy tờ tôi đã chuyển nhượng xong cả rồi, sau này em cứ đường đường chính chính mà dùng thôi. Yêu em, Jinie của tôi."

Jin đặt bức thư qua một bên và coi những thứ còn lại trong hộp quà. Chúng ngoài trang sức, những món lưu niệm nhỏ xinh được chế tác thủ công thì còn rất nhiều giấy tờ trong phong bì A4, bên trong là mọi thứ Johny sang tên cho anh. Anh không ngờ là nó nhiều đến thế, có nhiều cái còn dùng danh nghĩa tặng để anh khỏi lo về mặt thuế.

Jin tựa lưng vào ghế, đầu ngả ra sau rồi khép mắt suy nghĩ về tất cả. Nhưng sao cứ trống rỗng, cứ hỗn loạn. Anh phải sống thế này đến bao giờ? Anh mệt mỏi lắm rồi, kiệt sức rồi.


Yoongi biết Jin đã giải quyết xong mọi thứ mà bản thân không bị thiệt hại gì nên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu ôm chầm lấy anh và giữ thật chặt như thể rất sợ mất.

"Em bao tuổi rồi? Sao còn thích bám tôi thế này?"

"Anh có trưởng thành đâu, anh nên kêu tôi bằng hyung mới đúng."

Yoongi như bĩu bĩu môi nói khiến Jin không khỏi cười. Cậu thường hay nói anh không chịu lớn, vì mỗi khi nói như thế anh sẽ có phản ứng rất đáng yêu.


Thoáng đã đến ngày comeback, mọi người đều bận nên chuyện tranh giành Jin coi như tạm hoãn. Chính Jin cũng nói rõ ràng, bản thân không phải đồ vật mà họ đua nhau tranh cũng như giữ lấy cho riêng mình.

Có ai dám khẳng định trong thời gian qua chưa từng bức ép Jin không? Ngay cả Jungkook, trước khi anh tự nguyện thì cậu đã đẩy bầu không khí trở nên nóng và căng thẳng.


"MV được công chiếu rồi đúng không?"

Jin nhìn đồng hồ và hỏi. Quản lý cũng gật đầu.

"Nhẹ nhõm được vài phần rồi."

"Đúng vậy."

Jin cắn một miếng táo sau khi nói. Họ sắp lên đường ghi hình trước cho KBS nên anh không được ăn gì, kẻo lên hình không đẹp. Trong táo có chất xơ, nó sẽ tạo ra cảm giác no nên anh mới ăn vài miếng và uống nước.

"Xe tới rồi Jin, đi thôi."

"Ok."

Jin cầm theo chiếc túi LV xanh và đứng lên, vừa đi vừa đeo khẩu trang rồi ra xe để đến trường quay.

Còn chưa kịp xuống xe, Jin đã đụng đầu lên thành xe một cái rõ đau, nhưng may là nhanh lấy lại thần thái rồi vẫy tay chào mọi người và tiến vào trong. Namjoon dường như đến cùng lúc nên bản thân đưa mắt nhìn sang, sau đó tiếp tục bước đi.

Jin đi trước, Namjoon đi sau. Với cái size của cả hai mà một trước một sau thế này quả thực không khỏi làm Namjin phải gào lên.

Buổi ghi hình đầu tiên rất thuận lợi nhưng các thành viên đều bị ngượng ngùng vì đã một thời gian dài, họ không gặp Army theo cách này.

Trong thời gian nghỉ giải lao để chờ ghi hình đợt hai, thợ làm tóc của Jin đang cảm thấy rất luống cuống chân tay và tỏ ra hơi sợ hãi khiến anh phải hỏi:

"Sao vậy?"

Jin có thể nhìn rõ biểu cảm của họ thông qua gương.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi...."

"Có chuyện gì?"

Quản lý của Jin bước đến.

"Tôi....tôi không biết sao tóc của anh ấy lại rụng như thế, tôi chỉ chảy một cái nhẹ mà đã....tôi....tôi không cố ý."

Nếu không phải vì Jin làm cái nghề này thì người khác đừng hòng chạm đến mặt, đầu và bụng của anh. Do đó thợ làm tóc mới cảm thấy sợ hãi khi trên cái lược vừa chải tóc cho anh có quá nhiều tóc rụng vươn trên ấy.

"Không sao, làm tiếp đi."

Jin vẫn nhìn vào mình trong gương và nói.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Jin biết không phải người kia cố ý hoặc tay nghề không tốt. Nó đơn giản là tác dụng phụ của việc dùng thuốc trầm cảm và loại che đậy cơ thể Omega mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro