Chap 28: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các bạn biết chăm sóc một người trầm cảm đáng sợ lắm không? Nó không phải là mệt mỏi hay gian khổ, thay vào đó nó chỉ gói gọn trong hai chữ "bất an". Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy an tâm khi xa họ dù chỉ nửa giây.

Đúng, các thành viên của BTS cũng rất sợ điều đó, đặc biệt là khi Jin còn luôn tỏ ra bình thường đến mức người khác nhìn vào cũng phải sợ hãi và đau đớn thay.

Không phải ai cũng may mắn khắc chế được cơn trầm cảm, càng không ai có thể thoát khỏi nó thành công. Ngay cả thuốc trị trầm cảm còn khiến khả năng tự tử trở nên cao thì ai dám chắc được điều gì?

Mọi người tỏ ra bình thản là để Jin có thể thấy thoải mái, họ không muốn thể hiện sự lo lắng quá rõ ràng bởi điều đó sẽ khiến Jin càng khó chịu và tự trách mình. Tự cho bản thân là phiền hà, ảnh hưởng đến người khác, khơi gợi cơn áp lực lên cao.

Nhưng có lẽ, họ sợ là một chuyện, muốn có anh lại là một chuyện. Do đó không hề nhìn ra những gì bản thân làm đều khiến bệnh tình của anh ngày một trở nặng thêm.




Quay xong mọi thứ để quảng bá về Yet To Come nên mọi người cũng được nghỉ ngơi một thời gian.

"Hôm nay là kỷ niệm 9 năm của chúng ta."

Jimin ôm lấy Jin từ sau lưng và nói.

"Ừm, nhanh thật."

"Không còn bao lâu nữa là qua ngày mới. Nhưng hôm nay bận quá, em còn chưa đăng gì nữa."

"Thế thì soạn tâm thư từ bây giờ là vừa."

Jimin hôn hõm cổ của Jin rồi bảo:

"Em đói, anh à."

"Được rồi, tôi sẽ nấu gì đó cho em. Chờ tôi."

"Không, ý em là chúng ta có thể ăn nhẹ gì đó. Hôm nay chúng ta đã quá mệt rồi, anh không cần nấu đâu."

"Tôi muốn nấu."

Jimin như ngơ ra rồi đành gật đầu chấp nhận.

Jin vừa nấu, vừa tự hỏi, đây có phải là lần cuối cùng mình nấu thức ăn cho các thành viên không? Nói rõ hơn là chỉ có mình Jimin được hưởng thụ.

Trước hôm nay, mọi người đã đến công ty và bàn về chuyện ra ở riêng. Bởi không ai còn nhỏ nữa, sống chung mãi không phải là điều tốt. Dù họ muốn cạnh nhau và thấy điều đó rất bình thường thì ở từng tuổi này mà không có không gian riêng tư, nó rất là...

Chưa kể ai cũng mệt và họ đã chọn kết thúc chương một để nhìn lại mọi thứ sau MV Yet To Come. Cho nên trước mắt mỗi người đều có lịch của riêng mình dày đặc, bỏ qua chuyện mixtape để làm hẳn một album tách biệt. BTS theo đó tạm nghỉ ngơi, hoạt động cho nhóm ít lại để mỗi thành viên có cơ hội khẳng định bản thân mình, hoàn thành những gì mình thích với danh nghĩa solo, mở ra một chương mới với những điều sáng tạo đầy tiềm năng.

BTS đã chạy xuyên suốt chín năm, giờ đây nghỉ ngơi một chút thì có gì sai? Huống chi mỗi thành viên đều có ước mơ riêng của mình nhưng nếu mãi mang danh BTS, họ sẽ không thể thực hành được. Điều đó làm mọi người đều thấy khó chịu và hơn hết họ muốn chứng minh, họ có tài năng chứ không phải dựa vào cái danh là thành viên của BTS mà được ngồi mâm trên.

Như Jin, ước mơ của anh là gì? Nhà báo? Diễn viên? Anh có rất nhiều thứ muốn làm nhưng bị lôi kéo vào nghề ca sĩ, một cái nghề mà anh chưa từng nghĩ đến nên kỹ năng ca hát hay nhảy múa đều bằng không. Anh là từ con số âm đi đến ngày hôm nay nhưng xem ra, cơ thể của anh không còn thích hợp nữa.

Việc quay ghi hình xuyên đêm đã khiến cơ thể của Jin như vỡ thành từng mảnh. Anh đã phản bội nó rất nhiều nên giờ đây nó đang bảo muốn nghỉ ngơi, nó không cầm cự nổi thêm giây phút nào nữa. Báo động đỏ như vang lên inh ỏi, nếu anh còn phớt lờ thì sẽ đối mặt với chuyện nổ tung hoặc chết tại sân khấu.

Từ thể xác đến tinh thần của Jin đều không còn vẹn nguyên, toàn là được chắp vá tạm bợ bởi những miếng keo dán mỏng manh. Cộng thêm dùng thuốc trị trầm cảm mạnh liều và dài lâu, gây ra tình trạng như robot hết pin, con rối bị cắt dây. Ngay cả đứng trên đôi chân của mình, bản thân cũng thấy rất khó khăn.

Jin ở lại đây, đều vì những đứa em của mình, nhưng anh không hề thấy hạnh phúc từ sự lựa chọn đó. Anh chẳng khác nào một cái máy kể từ khi được debut tại ngay cả sự sống, anh cũng không thể quyết định được thì còn gì để nói thêm đây?

Trong mắt những người chế giễu Jin, họ xem anh như bảo mẫu cho 6 em bé quý giá của họ, còn nói anh chẳng khác nào giúp việc nên vị trí của anh là ở bếp, không phải sân khấu. Sao có thể không tổn thương lòng tự trọng?

Jin từ lâu định sau comeback sẽ tìm được giải thoát cũng vì sớm biết album solo riêng của mình tung ra cuối cùng và việc hoạt động nhóm sẽ giảm tần suất hơn vài phần nên cho đây là thời điểm thích hợp nhất.

Jin gác những dòng suy tư sang một bên rồi tắt bếp, đem thức ăn ra đĩa và gọi Jimin vào. Cậu giúp anh lấy thêm kim chi rồi cả hai ngồi xuống cùng ăn.

"Jin à, em không muốn ra riêng."

"Điều đó tốt mà. Em có thể sống chung với ba mẹ nữa."

"Em không muốn ở riêng đâu, sống chung thế này không phải tốt hơn lắm sao?"

"Jimin, rồi em sẽ có gia đình riêng, em phải tập quen với điều đó."

Jin vừa ăn vừa nói và mắt không nhìn Jimin.

"Em yêu anh, anh biết mà Jin à."

"Em ăn đi, xong còn nghỉ ngơi, không còn sớm nữa."

"Dạ hyung."

Jimin cũng biết Jin rất mệt nên không cùng tranh luận. Cậu không muốn ép anh như cách Namjoon hoặc manh động như Taehyung cho nên cứ từ từ. Biết đâu cứ chậm rãi mà có được anh thì sao?

Mỗi thành viên đều có nhà riêng, nên việc dọn ra khỏi ký túc xá nó rất bình thường. Chỉ là họ cần thời gian tiếp nhận và thu xếp mọi thứ, dẫn đến chưa rời đi ngay lập tức. Đặc biệt là họ không muốn phải sống xa Jin. Ở chung mà cơ hội để thuyết phục được anh quen nhau đã khó, giờ tách ra phải thế nào?

Các thành viên vốn không dùng chuyện đã xảy ra quan hệ với Jin mà ép anh phải lấy mình được. Rõ là thời đại nào rồi? Huống chi anh có ở với một thành viên duy nhất sao?

"Hay chúng ta bàn lại được không?"

Jungkook nắm lấy tay của Jin và hỏi các thành viên khác đang tập trung ở phòng khách.

"Tôi cảm thấy nó tốt mà."

Jin xoa xoa đầu Jungkook. Namjoon cũng bảo:

"Nhìn khách quan nó thật sự tốt. Vì chúng ta đều ở độ tuổi này rồi. Nhưng thời gian đầu nó sẽ rất khó khăn và chúng ta thật sự không ai muốn điều đó mới là vấn đề."

Đây phải chăng là một loại đấu tranh tư tưởng? Họ đã cạnh nhau nhiều năm như thế, giờ sống xa thì làm sao chịu nổi? Chưa kể Jin của họ mới là tất cả, họ không đành và không nỡ. Bệnh tình của anh còn chưa rảnh đi đo lại thước tâm lý, vậy mà giai đoạn điều trị quan trọng phải một mình, không ai bên cạnh cổ động hay giúp sức thì cực kỳ nguy và như đang chơi trò mạo hiểm.

"Sống riêng sẽ cho chúng ta nhiều bài học mới và trân trọng nhau hơn. Thậm chí bản thân sẽ càng hoàn thiện khi sống riêng phải tự làm mọi thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng chúng ta...."

Hobi cho hai tay vuốt vuốt mặt thể hiện sự nặng trĩu.

"Chúng ta vẫn gặp nhau hàng ngày. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác ở chỗ không sống chung nữa thôi."

Taehyung sau khi nói cũng ôm lấy trán mình. Hai chữ bình thường này, sao nghe nặng nề đến vậy.

Ai cũng đủ khả năng lẫn kỹ năng sống riêng. Nhưng họ không muốn chút nào, họ đã quyết định sống chung như thế trước đề xuất kỳ rồi của công ty. Chỉ là hiện tại không thể tiếp tục thế này. BTS gần đây quá nhiều vụ ồn ào từ thật đến giả, cả một phần trong skinship cũng như trở thành phản loạn vì quá đà. Do đó sống riêng coi như một giải pháp tốt nhất.

Lần này công ty thật lòng muốn tách họ ra, nôm na là ra khỏi Jin cho đỡ phải đau đầu giải quyết những rắc rối.

"Tôi ủng hộ việc này."

Jin chậm rãi nói và nuốt một ngụm nước bọt khi ai cũng nhìn mình.

"Đừng hiểu lầm. Tôi thật sự thấy nên làm như thế. Mọi người ai cũng nên có khoảng không cho mình, tự do làm những gì mình thích. Còn ở chung, mọi người sẽ bị hạn chế vì lo nghĩ sẽ ảnh hưởng đến các thành viên đang nghỉ ngơi, thậm chí còn bị kiềm hãm."

Jin thật sự cần một mình sau mọi chuyện, ai cũng hiểu điều này nhưng mà nó không tốt cho căn bệnh anh đang mang. Liệu chỉ có quản lý thôi nó đủ không?

"Anh thật sự không muốn sống chung với chúng em nữa sao?"

Jungkook rơm rớm nước mắt hỏi. Jin chỉ lặng im. Vấn đề không đơn giản là anh muốn hay không nữa.







Cuối cùng ai cũng phải dọn khỏi căn ký túc xá này, họ phải tự lập và tiếp tục khẳng định bản thân, khẳng định tầm cỡ của BTS.

Nhìn các thành viên lần lượt rời đi, Jin chỉ biết lặng người nhìn theo bóng dáng của họ. Họ không nỡ, anh không đành, nhưng điều này là tốt không xấu. Vì họ có lủi thủi trong cái ký túc xá này cả đời thì vẫn không thể ở cạnh anh nữa.

"Đi thôi Jin, xe chúng ta tới lâu lắm rồi."

Thật ra xe của Jin tới trước xe của các thành viên khác. Nhưng anh muốn đi sau cùng, muốn tự mình nhìn lại mọi thứ nên mới kêu quản lý nói dối với họ là xe chưa tới.

"Chờ tôi một chút."

Jin đi đến từng phòng của các thành viên rồi đứng lặng người ở đó một lúc. Xong di chuyển sang các ngõ ngách chứa kỷ niệm đẹp đẽ của mình cùng mọi người.

"Quản lý à, tôi sẽ ở căn nhà mình mua ở Hannam The Hill này, kêu tài xế về đi."

Quản lý tỏ ra rất ngạc nhiên vì dự định ban đầu của Jin là về nhà ba mẹ.

"Tôi kêu người dọn xong rồi, lên ở là được."

"Ừm. Vậy đi thôi."

Quản lý hơi cau mày vì không hiểu sao Jin lại tuyên bố chuyện này trễ như thế, nhưng đành cho chân cất bước vì anh mang theo túi xách rời đi trước rồi.

Cánh cửa ký túc xá đóng lại, mọi thứ vui buồn của anh tại đây cũng coi như chôn chặt, còn thứ anh đang mang theo chính là không có ngày mai.

Jin đã từng hạnh phúc chưa? Jin đã từng hài lòng chưa? Jin đã hy sinh rất nhiều. Jin đã đánh đổi rất nhiều. Nhưng anh nhận lại được gì? Anh còn gì? Ngay giây phút của hiện tại hay lúc BTS đang chói sáng trên những sân khấu kinh điển, đem về chiến công hiển hách thì bản thân vẫn chưa từng hạnh phúc.

Hôm nay, câu nói "Nuôi không công" mà Bang Sihyuk từng nói đã hiện lại trong đầu Jin rất đậm và giọng điệu như vang vang bên tai.

Đúng, anh mất tất cả rồi, cả gia đình đầu tiên hay gia đình thứ hai đều không còn. Đứa em út anh nuôi từ nhỏ đến lớn, dạy dỗ từng chút một và nhìn trưởng thành cũng đã sang ở một mình, đã đi tự lập, đã đi tìm kiếm thứ bản thân muốn.

Sau tất cả, anh chỉ còn lại cái thân tàn này thôi.

Lòng Jin đau, nhưng anh không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Cái cảm giác này......... rất nghẹn ngào và không một câu văn nào miêu tả đủ.

"Cậu ổn không Jin? Cậu có thể khóc đó."

Quản lý ở trong thang máy đã cất tiếng hỏi.

"Tôi ổn mà."

Jin cười nhạt và khẽ lắc đầu. Quản lý nhìn xong chỉ biết thở dài một hơi.

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ sống chung với ba mẹ một thời gian."

"Sẽ phiền họ lo lắng khi lịch làm việc dày và lệch giờ khoa học như thế."

"Cũng đúng. Ba mẹ nào mà không xót con chứ?"

Thật ra là Jin bị đuổi ra khỏi nhà. Anh muốn dành thời gian nghỉ ngơi này ở cạnh cha mẹ, thăm anh thăm cháu. Nhưng vì không chấp nhận lấy Namjoon, khiến ba anh cảm thấy rất mất mặt và tổn thương danh dự nặng nề, theo đó mà ông không chấp nhận anh nữa.

Có lẽ Jin đã quá tự tin khi ở trước mặt Namjoon tuyên bố rằng: Ba Kim sẽ không từ mình.

Lên tới căn hộ mới, Jin không cần làm gì vì nó đã được thu xếp sẵn, chỉ việc vào ở là xong.

"Quản lý, anh có thể về."

"Cậu..."

"Tôi có thể ở một mình mà, anh sao thế?"

Jin đẩy nhẹ vai quản lý và hỏi.

"Được rồi. Vẫn câu nói cũ, có gì thì gọi cho tôi."

"Tôi biết rồi."

Quản lý đi rồi, Jin thở ra một hơi và ngồi xuống ghế sofa. Anh lấy trong túi xách của mình ra bức tranh gia đình BTS rồi đặt lên bàn trà. Trên bàn còn có một cái hộp giấy màu bạch kim, mở ra bên trong là chiếc cúp danh giá của AMas mà năm ngoái cả nhóm nhận được.

Jin nhẹ nhàng cầm nó lên, sau khi sờ qua một lượt thì để lại bàn. Anh tựa người ra ghế và khép mắt lại.

Anh đang ngẫm lại từng thứ một, từ hồi còn là thực tập sinh cho đến phút hiện tại và rồi anh tự hỏi: Làm sao mình sống được đến hiện tại?

Jin không tin được là bản thân cứ cố gượng cố gượng rồi tồn tại được đến bây giờ, nó giống như một loại kỳ tích đáng ngưỡng mộ nào đó vậy.

Jin ngồi dậy, gửi tin nhắn cho gia đình mình với nội dung giữ gìn sức khỏe. Sau đó nhắn vào nhóm chat báo bản thân đã đến nhà riêng rồi và hiện tại sẽ đi ngủ một giấc.

Jin xách theo cái cúp đi vào phòng, đặt nó ở tủ cạnh giường rồi lấy đồ để tắm. Hôm nay anh tắm rất lâu, bộ đồ thay lên cũng rất đẹp. Nó là một bộ vest trắng được anh kêu LV thiết kế riêng cho mình, giá vô cùng chát nhưng mặc lên rất hài lòng. Đồng thời còn tạo kiểu tóc mình thích.

Jin ngồi xuống giường, lần nữa cầm cái cúp đó lên rồi ngắm nghía và thoáng chốc đã đập mạnh vào cạnh tủ để nó vỡ nát phần đầu, sự bén nhọn của thuỷ tinh như đang lóe lên. Anh không kiềm được mà bật cười thành tiếng vì trái tim anh từ lâu đã vỡ nát từ những thứ được xem là danh giá này.

Cơ mà nhìn nó tan tành thế này, anh thật sự vui không?

Đừng hỏi tại sao Jin không tiếc hoặc ích kỷ vì phải dùng tận máu, mồ hôi và nước mắt BTS mới đổi lại được tất cả. Đơn giản là anh thấy nên sống cho mình một lần. Anh tự trách mình quá nhiều dù đó có là lỗi do mình hay không, anh nghĩ cho người khác quá nhiều trong khi bản thân không hề ổn và bây giờ, đến lúc anh nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon rồi.

Buồn hay vui, đau hay hạnh phúc, sợ hãi hay thống khổ đều sẽ không còn cơ hội ăn mòn anh nữa, không còn nữa. Bản thân đã đến lúc được vô ưu, vô lo.







Chiếc cúp vỡ nát đã rơi khỏi tay anh mà rớt xuống nền, kèm theo đó là từng giọt máu đỏ không ngừng chảy xuống đọng thành vũng lớn.

Jin của BTS, không còn nữa.
Kim Seokjin cũng không còn nữa.

Giờ đây anh mới hạnh phúc, hạnh phúc khi được giải thoát, khi được nhẹ nhõm toàn phần. Anh không sống cho cái tên nào hay vì ai nữa, vui mừng biết bao.

Bao năm che dấu sự thật, gánh gồng vất vưởng đến ngạt thở, cuối cùng anh có thể buông bỏ, thở ra một hơi thanh thản mà đi.

Tổn thương tâm lý rất đáng sợ và nó đã chiến thắng rồi.


Để tôi kể cho bạn nghe về một Kim Seokjin.

Năm đó anh ấy thử giọng thông qua tại SM Entertainment và được liên hệ lại tận 2 lần, nên nghĩ đó là lừa đảo. Nhưng giờ đây khi làm vocal lại bị người khác chửi giọng rất fail. Line trong bài hát đôi khi còn không có, chỉ có thể hát bè.

Những người mang danh fan BTS lại ngụy biện rằng: Họ tự chia line. Do giọng Jin không hợp với bài hát của BTS.

Vậy thế nào là không hợp?

Năm đó anh ấy muốn thành diễn viên, nhưng rồi thứ phải làm là hát và nhảy. Sự tiến bộ của anh đáng kinh ngạc và phải thán phục, vậy mà người mang danh fan BTS lại yêu cầu anh rời khỏi nhóm. Nực cười không? Anh đã đánh đổi cả ước mơ của mình mà, anh đã hy sinh nhiều đến vậy mà. Sao đến tận bây giờ là năm 2022 mà vẫn không được công nhận, song anti còn tăng lên vậy?

Khi bị gọi là "Công chúa màu hồng". Anh ấy rất khó chịu vì bản thân có là Omega thì vẫn là nam và anh không thích màu hồng, nó đơn giản hợp và đó còn nằm trong concept của công ty đưa ra. Chiếc điện thoại màu hồng là chứng minh tốt nhất, bởi tại buổi fansign anh bảo với OP rằng: Bản thân có hai điện thoại và cái màu hồng đang dùng là theo yêu cầu công ty.

Để thu hút fan, Jin đã phải ăn mặc những bộ đồ từ công ty đưa ra với tính chất không kín đáo. Anh không thích và cảm thấy không hợp. May mắn là đến cuối cùng, bản thân vẫn có thể thành công đấu tranh được phần nào đó để bảo vệ cơ thể này của mình. Chỉ tiếc rằng, chưa bao lâu thì việc Daehyun đã xảy đến.

Đau khổ như chồng lên đau khổ, không biết bao nhiêu chèn ép bủa vây đưa anh đến ngục sâu tăm tối. Từ những thú cưng thân yêu mất, đến bà ngoại mất, Jin đều đang ở sân khấu trình diễn chứ không thể ở cạnh bên nhìn mặt nhau lần cuối cùng. May là lần đó, bản thân vẫn có thể rời khỏi chương trình đang quay dở để chạy về đưa tiễn bà một đoạn.

Jin không biết mình nhận được bao nhiêu tốt đẹp từ sự nổi tiếng. Jin chỉ biết vì nó mà bản thân mất rất nhiều. Từ bạn bè đến những giây phút tuyệt vời cùng gia đình. Ngay cả bản thân, lý tưởng, hạnh phúc và niềm vui thật sự cũng đánh mất.

Jin từng nghĩ, bản thân sẽ được học hỏi nhiều hơn khi hóa thân thành những nhân vật mà mình diễn. Nhưng rồi anh nhận ra, đoạn đường thần tượng anh đang đi nó dạy cho anh rất nhiều thứ chứ không cần đến cảnh phải nhập vào nhân vật nào mới tìm hiểu cho có kinh nghiệm sống nữa.

Dạy cho Jin đến mức nhận ra, ngoài chết thì không còn cách nào khác để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này đâu. Bởi BTS IS 7. Công ty sẽ không để anh đi một cách dễ dàng. Bởi anh là Omega, anh không muốn lừa gạt fan của mình nhưng đâu thể nói ra.

Jin không phải hèn nhát, chỉ là có nhiều cái, thật sự khó để mở lời.

Có người sẽ nói, Jin mềm yếu, chết là vừa lòng bọn ghét mình. Nhưng sự công kích mà anh nhận lại nó thật sự đáng rợn và biết bao nhiêu người vì áp lực đó mà bỏ mạng rồi? Hằng hà sa số, anh chỉ là một trong những nạn nhân của bạo lực mạng không hồi kết này thôi.

Nếu bạn nghe kỹ bài Epiphany trong only CD. Bạn sẽ nhận thấy sự mâu thuẫn trong từng lời hát. Thậm chí khi tách nó ra, nghĩa của nó liền biến thành lời cầu cứu. Thế mà được mấy ai để ý? Mấy ai hiểu rõ?



Ngày anh đi, cũng là ngày dự án Omega được phát động. Bao nhiêu tiền bạc anh làm được bấy lâu nay đều đổ dồn vào nó. Anh không muốn trên đời này có thêm Omega nào chịu tủi nhục, đau khổ như mình. Còn những gì Johny để lại, bản thân đã làm giấy tờ chia đều cho các thành viên, mang gói bảo hiểm đắt giá này giúp những đứa em mình thương yêu vô vàn có thể thoát khỏi nơi đang hút máu người dễ dàng hơn.

Ngoài ra, một đoạn clip nhảy tại phòng tập của anh, cũng được đăng tải lên Bangtantv theo yêu cầu. Nhìn những động tác nhảy, người khác liền nhận ra anh đang đóng vai nhân vật bị cưỡng bức, đã phản kháng, đã chống trả. Cuối clip, anh quỳ xuống và ngẩng mặt lên cao, đến tay cũng đưa ra như thế đón lấy ánh nắng.

Người khác cho rằng, đây là sự tích cực. Jin đang muốn khuyên người khác nên sống vì tương lai còn rất tươi đẹp. Đừng xem đó là ô nhục mà không chịu đứng lên chống trả, chôn vùi lấy bản thân mình.

Chỉ là họ không biết được, ánh nắng mà Jin đón, không phải là ngày mai sẽ ổn. Mà nó là ánh nắng của sự ra đi thanh thản.



Khi nào nắng lên?

Không phải hôm nào mặt trời cũng lên sao?

Chỉ là, nắng không lên trong lòng của Jin.

Mọi thứ, thật sự kết thúc rồi.



THE END_
Ngày 23.06.2022
Kim_Eda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro