Chap 2: Ác mộng năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jin tới phòng tập để cùng mọi người luyện lại vũ đạo cho bài hát mới. Gần đây, phải nói là việc tiếp thu vũ đạo và học tập nó rất nhanh, ở đây không phải là tiến bộ mà đang ngày càng chuyên nghiệp.

Tập qua một lượt thì mọi người đều nghỉ ngơi, có Jin bị thầy Son gọi đi. Ban đầu anh còn tưởng đối phương muốn gặp riêng để phàn nàn về sự tiến bộ chậm rãi của mình, vì hành động lựa chọn nói chuyện riêng coi như giữ cho anh mặt mũi. Nhưng rồi mọi thứ đều không giống như anh nghĩ.

"Jin à, em hay tin gì không?"

"Tin gì ạ?"

Jin hơi ngơ ngác.

"Daehyun ra tù rồi."

"Dạ?"

Jin nghe đến đây liền cảm thấy toàn thân đông cứng.

"Cậu ta vừa liên lạc với tôi lúc sáng."

"Em biết rồi. Cảm ơn thầy đã nói cho em biết thông tin này."

"Đừng quá lo lắng, em có thể xin giấy để cậu ta đừng đến gần cũng như yêu cầu công ty cung cấp cho em thêm vệ sĩ. Chuyện này tôi không thể chen sâu cũng không rành lắm, nên em cứ bàn lại với lại với quản lý của mình."

Jin như gật đầu rồi quay lưng đi. Anh cảm thấy bước chân của mình nặng trĩu nhưng phải cố gắng.



Trong buổi tập tiếp theo, Jin cảm thấy mình không tập trung được. Hobi nghĩ chắc anh còn mệt mỏi do mấy ngày đều ở bệnh viện nên đành cho giải tán sớm, hôm sau chỉ cần tập bù thêm một lượt là được.

Yoongi đi vào phòng làm việc của mình, Jin nhanh chóng theo sau. Ban đầu cậu còn tưởng anh lại tới giai đoạn nóng nên rất lo lắng.

"Anh lại tới à? Khó chịu lắm không?"

"Không phải chuyện đó, mà là thầy Son vừa nói Daehyun ra tù rồi."

"Cái gì?"

Jin như sợ sẽ có ai vào phòng của Yoongi nên đưa tay chặn miệng của cậu lại.

"Đúng. Điều đầu tiên sau khi ra tù là gọi cho thầy Son. Tôi....tôi nghĩ đây chính là 1 động thái gì đó."

"Anh ta không có gì để uy hiếp được anh, anh hiểu không? Trong khi chúng ta giữ bằng chứng chống lại anh ta và đã tống được vào tù suốt mấy năm."

Jin gật gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy vô cùng lo sợ. Dù sao chuyện cũng đã mấy năm trước, cứ nghĩ sẽ cho nó chìm vào dĩ vãng nhưng hôm nay như gợi lại trước mắt, làm anh không khỏi sợ hãi.

"Tôi biết anh đang lo gì mà, nhưng ngoan nào, sẽ không sao. Đừng lo Jin à, có tôi rồi, có tôi rồi."

Yoongi cho tay vén tóc Jin, anh cũng ậm ừ rồi lần nữa gật đầu.

Chuyện này hiển nhiên phải nói với quản lý, nên Jin cũng về phòng làm việc dành cho mình để cùng nhau bàn bạc.

"Đừng lo, tôi sẽ xử lý ổn thỏa vụ này thôi."

"Ngoại trừ Yoongi, vẫn chưa ai biết về chuyện đó, nên dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy rất sợ."

"Cậu không sai, Jin à, đừng lo. Đừng sợ."


Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Có những thứ tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi, mang theo xuống mồ thì đời con cháu vẫn lật lại được. Nên Jin thật sự lo lắng đến mức nhịp thở của mình bị rối loạn.

Chắc các bạn cũng biết, thứ đáng sợ hơn ma quỷ là lòng người. Vậy thứ tương đương lòng người, có thể ép bạn phát điên là gì? Không phải bóng ma tâm lý sao?

Giờ BTS đang đứng ở vị trí nào? Vốn không cần sợ một người như Daehyun là sự thật. Nhưng người làm việc lớn, nếu không phòng ngừa trước sau, kỹ lưỡng tuyệt đối thì sao được? Đặc biệt là càng ở trên cao, càng dễ dàng rơi xuống dù phạm một sai lầm nhỏ nhất.

Jin vẫn còn tự ti về mặt vũ đạo của mình rất nhiều, nên đêm đó anh lại ở phòng tập nhảy thay vì về nhà. Anh lo rằng bản thân tập theo tần suất của các thành viên thì không đủ giỏi, nên cứ tự thân cố gắng như những năm trước.

Chỉ là giờ đây, Jin không bán mạng đến năm sáu giờ sáng nữa. Bởi lịch trình của họ quá dày đặc, nếu anh không thương bản thân mình hơn thì chỉ khiến mọi người gặp phiền phức thêm.

Chỉ là tập được một đoạn thì bản thân lại khuỵu luôn xuống nền. Jin đưa mắt nhìn quanh phòng nhảy, toàn phòng đều khảm gương phản chiếu và chúng đang hiện lên bộ dạng xác xơ của anh. Nơi này rất rộng, cách âm tốt, khung cảnh và vị trí cũng khác hoàn toàn với căn phòng tập chật hẹp năm đó, chỉ là...tâm trí anh vẫn cảm thấy sợ như thế.

Sau khi Daehyun bị bắt, Jin cũng hậu trầm cảm nên thời kỳ khủng hoảng đó rất mãnh liệt. Nhưng dần rồi anh tự nhủ đối phương đang ở trong tù, bản thân đang rất an toàn nên có thể thả lỏng. Giờ người đó ra tù rồi.... Tự dưng anh thấy sự an toàn của mình bị đe dọa nên tim cứ đánh trống.

"Woa....anh siêng thật đó Jin."

Hobi bước vào phòng nhảy rồi cười nói với Jin bằng giọng cảm thán. Jin lấy lại tinh thần rồi cười đáp:

"Đâu bằng rapline tụi em. Toàn 2, 3 giờ sáng mới xong việc."

"Nhưng anh là tập nhảy đó Jin. Rất mệt so với việc của bọn em."

"Vận động não cũng rất tốn năng lượng mà. Kể ra cũng không thể so sánh. Mà sao em lại ở đây? Em tính luyện tập đêm à?"

"Biết anh chưa về nên định rủ anh đi ăn, em thấy đói thôi."

"Được rồi. Thế thì cùng nhau đi."

Jin lấy khăn lau mồ hôi rồi vắt nó lên vai, xong cầm theo chai nước và cùng Hobi xuống phòng ăn HYBE.

"Namjoon với Yoongi còn trong phòng không? Thử hỏi xem họ có muốn đi cùng không? Cả Jungkook hình như cũng ở lại để chuẩn bị cho mixtape 1 nữa."

Trong thang máy Jin đã hỏi. Hobi bảo mình đã nhắn vào nhóm rồi, họ đều không seen nên chắc đang bận chỉnh nhạc, viết lời ở mức tập trung cao độ.

Cả hai cùng nhau ngồi chờ nhân viên mang lên thức ăn. Nhưng trong giây phút nào đó, Jin cảm thấy mình bị ai đó nhìn chằm chằm nên cấp tốc quay về hướng tường kính, nơi có thể nhìn xuyên cảnh vật bên ngoài.

"Sao thế Jin?"

"À...không có gì."

Jin thấy chắc mình sợ Daehyun nên cảm thấy như đang bị theo dõi nên cười gượng nói lại. Hobi vỗ vai anh rồi nói:

"Anh biết em nhát gan mà, đừng có như thế được không?"

"Được rồi!"

Nhưng từ đó đến khi tàn bữa ăn, Jin cứ thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm nên không thoải mái được. Ngay cả về ký túc xá một mình cũng chẳng dám, chỉ đành chui vào phòng Yoongi ngủ lại đó. Vì cậu hiểu anh trải qua những gì, che đậy những chi nên không hỏi nhiều như các thành viên khác.





Cơn ác mộng đó.....lại đến. Thứ mà những năm qua Jin nghĩ mình đã chia tay nó.

Đêm đó Jin sau khi bị từ chối bài hát solo mình tự nghĩ ra bởi Daehyun, người vừa được tuyển vào để thu âm cho Bighit thì rất buồn chán. Anh không phải không biết khả năng được chọn sẽ rất thấp, nhưng cách mà đối phương đáp lại anh nó rất xúc phạm.

Cho nên bản thân không muốn về ký túc xá, thay vào đó sang phòng tiếp tục học nhảy để không làm lỗ hổng vũ đạo như những lời mắng chửi ngoài kia. Nhưng chẳng lâu sau đó, cánh cửa phòng tập đã mở toang bởi Daehyun. Trong lúc Jin còn hoang mang thì người kia đã mở lời.

"Cậu có muốn bài hát ban nãy được chấp thuận không?"

Jin cảm thấy mùi nguy hiểm đang xuất hiện. Vì lúc này BTS chưa đứng vững vị trí, ông lớn bà nọ đằng sau cũng ngỏ ý muốn làm kim chủ rất nhiều lần, nên anh hiểu Daehyun đề cập cái gì.

"Tôi muốn, nhưng hiển nhiên không phải dùng cái anh muốn để trao đổi."

"Jin à, ở cái giới này còn ai trong sạch sao?"

"Đương nhiên còn, điển hình là chúng tôi."

Jin nói nhưng vẫn tỏ ra đề phòng. Đối phương cho tay đóng cửa rồi từ từ tiến lại chỗ anh.

"Vậy tôi không tin, các cậu không nhận ra tại sao nhóm của mình dù có thực lực vẫn lận đận."

Jin không nói gì, Daehyun lại tiếp.

"Muốn nổi tiếng, không phải công ty mạnh là được."

"Chúng tôi đi từ đáy vực lên, từng bước từng bước đều chắc chắn. Nếu người khác nghĩ chúng tôi ngu ngốc cũng không sao. Vì nền tảng vững chãi để tồn tại là cần cái nền kiên cố và thứ đó, chúng tôi lại có thừa."

"Miệng mạnh nhỉ? Thế mà người ngoài cứ bảo anh cả nhà Bangtan chỉ là bình hoa di động."

Daehyun đang cố tình chọc vào chỗ đau của Jin phải không?

Chắc để ý thì mọi người cũng nhìn ra, dù là nhân viên nhỏ trong một công ty giải trí thì họ vẫn đầy đủ quyền khinh thường nghệ sĩ. Bởi trong mắt họ, nghệ sĩ đa số đều không sạch sẽ và lợi dụng cái mặt đẹp để cứu vớt tất cả, bù cho khoản tài năng yếu kém của mình. Đó là thứ khiến Jin dù cố gắng chứng minh cỡ nào thì bản thân vẫn mãi mãi là một thứ để trưng chứ không được công nhận.

Thậm chí thời gian này, vị trí Center của Jin cũng bị mất. Visual của nhóm lại bị fan người khác nhận vơ. Anh chẳng còn gì ngoài danh hiệu anh cả hay worldwide handsome, cái biệt danh mình tự nghĩ ra.

Thứ giết chết bạn là tự ti, nhưng đối với người luôn bị phủ nhận, luôn bị bỏ lại, luôn hứng chịu những lời chửi mắng và yêu cầu rời nhóm như Jin thì không chịu nổi là hết sức bình thường. Hơn hết các bạn phải nhớ rằng, danh tính thật của Jin là một Omega, kiểu người mỏng manh dễ tổn thương chứ không phải phiên bản ngụy trang Beta.

"Này...đừng qua...đây... Đừng qua đây."

Jin chọn bỏ chạy sau khi nhắm được hướng tới cửa phòng tập. Nhưng anh còn chưa kịp chạy đến đâu thì đã bị Daehyun giữ lại, áp sát vào tường.

"Buông ra....buông tôi ra....buông ra....."

Jin bắt đầu phản kháng nhưng Daehyun là một Alpha, người chỉ cần tạo ra sức ép để mùi hương cafe đậm đặc của mình xuất hiện bao trùm không gian hạn hẹp này liền khiến anh mềm nhũn.

"Cậu thật sự là Beta sao?"

Theo lời người khác nói, Beta rất mạnh, có thể ngang bằng một Alpha cấp thường và ít khi ảnh hưởng bởi tin tức tố. Nhưng Jin ở đây lại không chống cự nổi và dường như đang có phản ứng với Daehyun, khiến chính thân đối phương chẳng khỏi nghi ngờ.

"Tôi đương nhiên là Beta rồi. Buông ra...buông tôi ra..."

Jin vẫn cố gắng đến những giây phút cuối cùng. Lúc này cửa phòng nhảy được gõ và giọng của Hobi vang lên. Anh muốn nhanh chóng kêu cứu thì bị Daehyun chặn miệng lại và cảnh cáo rằng:

"Nếu dám nói lung tung, tôi liền có cách buộc cậu thu âm đến đứt thanh quản vẫn không hoàn thành được bài hát."

Lúc này Daehyun mới buông Jin ra và đi mở cửa.

"Hobi cũng đến tập nhảy sao?"

"À không, tôi muốn tìm Jin hyung, hỏi xem anh ấy có muốn về chung không."

"Jin hyung ở bên trong. Chúng tôi đang nói về bài solo của cậu ấy."

Daehyun mở cửa lớn hơn cho Hobi nhìn thấy Jin vẫn ổn đứng tựa vào tường. Dù sắc mặt anh rất trắng, ánh mắt cũng như đang cầu xin nhưng cậu lại không để ý nhiều tại nghĩ, anh luyện tập mệt nên mang biểu cảm kia thôi.

"Thế hai người cứ cùng nhau bàn bạc đi nha. Tôi về trước."

"Hobi."

Jin kêu một tiếng, vì anh thấy đối phương mà rời đi thì bản thân sẽ thật sự xong đời. Nhưng ngay lúc anh muốn mở miệng kêu cứu thì ánh mắt của Daehyun, người đang nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không nói nên lời.

"Sao thế Jin?"

"À...ừ...em về cẩn thận. Trời khuya lắm rồi."

"Cảm ơn hyung."

Hobi vẫy tay chào tạm biệt rồi sảy bước đi. Cánh cửa lần nữa bị đóng lại và khóa chặt, giống như số phận của Jin đêm nay vậy.

Jin đến giờ muốn giấu các thành viên khác, không phải vì anh xấu hổ hay nhục nhã, mà vì anh sợ Hobi tự trách. Anh không muốn người đã mệt mỏi với cái danh tiểu hy vọng, hoa hy vọng của nhóm càng thêm đau lòng, dằn vặt chính mình trước tình cảnh tồi tệ đã qua của bản thân.


Jin bừng tỉnh trước cơn ác mộng kinh hoàng, nước mắt cũng trực trào theo sau đó. Yoongi sớm đã ngồi cạnh bên và đôi mày díu chặt lại. Đến khi anh ngồi bật dậy với sự hốt hoảng còn đang bao vây thì được cậu ôm chặt vào lòng.

"Được rồi Jin à, tôi ở đây, không ai dám làm hại anh đâu. Tôi ở đây."

Jin vẫn khóc nức nở, Yoongi càng thấy lòng mình đau đớn hơn.

"Ngoan nào, tình yêu của tôi. Ngoan nào. Jin à, anh à. Tôi ở đây, tôi cạnh anh. Anh an toàn, rất rất an toàn."

Jin không biết. Cái gì cũng không biết. Chỉ biết dư âm chuyện năm xưa, dư âm cơn ác mộng đang đẩy anh xuống vực sâu tăm tối.

"Nín nào, thương, tôi yêu, tôi thương."

Yoongi cứ trầm trầm dỗ dành, tay thì xoa xoa cũng như vỗ vỗ lưng Jin.

Sau khi ổn định tinh thần, Jin mượn kính của Yoongi rồi đeo khẩu trang và nhanh chóng chạy về ký túc xá. Hiện tại chưa tới 6 giờ sáng, khung giờ các thành viên khác còn đang ngủ nên bản thân sẽ dễ dàng trốn tránh mọi câu hỏi.


Jin về đến nhà, mãi lăn lộn không ngủ nghỉ được nên mở điện thoại và lên Twitter, vào thanh tìm kiếm gõ REPORT FOR KIM SEOKJIN. Anh phát hiện tài khoản này cách đây gần 2 năm. Ở đó ngày nào cũng treo cả trăm account của anti để cho Jinstan report chúng, bảo vệ quảng trường sạch sẽ, đẹp đẽ cho anh.

Anh biết, report mất rất nhiều thời gian, hơn hết còn rất nhiều acc và hiệu quả không cao. Tuy nhiên họ vẫn kiên trì, miệt mài, khiến anh cảm động và tự trách vô cùng. Anh tự hỏi, nếu mình hoàn hảo hơn, tài giỏi hơn thì fan có cần khổ như thế không?

Đọc những lời tiêu cực sẽ giúp mình tốt hơn là thật sao? Jin không biết điều đó có thật không nhưng hiện tại đang đâm đầu vào nơi đầy rẫy sự xúc phạm mình và đọc những lời cay nghiệt kia.

Hôm nay list report rất nhiều, chỉ mới 30 phút trước đã có đến 3 bài tweet với gần 50 acc cần report. Lần này ảnh đại diện và ID của những anti đều là liên quan Jimin. Nguyên nhân khỏi cần nói cũng biết, vì Jimin sắp ra ost và fan akgae đang điên cuồng hạ thấp anh và chê bài Yours lẫn Super Tuna.

Có cho Jin cũng không hiểu, không phải Yours của anh là ost trong năm 2021 sao? Còn Super Tuna như một món quà gửi đến fan trong dịp chính sinh nhật mình à? Thế vì đâu số fan kia lại mang ra so sánh với bài ost 2022 và thậm chí chưa được ra mắt?

Trước đây, với bài ost của Taehyung, Jin cũng hứng chịu sự chửi rủa này và thậm chí còn toxic đáng sợ hơn cả phía Jimin lần này, nên anh thấy lòng mình không đau mấy. Dù fan các thành viên còn lại có làm gì anh, thì nó đều không liên quan đến 6 đứa em của anh, nên tình cảm giữa họ vẫn mãi thắm thiết.

Trong số chửi về ost, thì song song vẫn bass visual, giọng hát, vũ đạo, số tuổi...v...v.. Chỉ cần người kia ghét bạn thì dù bạn thở cũng sẽ ghét. Cho nên đủ loại chê trách, phỉ báng, sỉ nhục đang đổ dồn lên Jin, khiến anh cay hốc mắt nên phải out khỏi app.

Nếu bạn biết tin Jimin bị dọa bắn với hình ảnh có cả súng thật lẫn vé concert, hay tin Taehyung cũng bị tình trạng tương tự từ bài đăng của anti fan ở weverse, Twitter. Thậm chí là đe dọa cả nhóm khi họ đang ở New York thực hiện sứ mệnh đặc phái viên của mình thì Jin, người cũng bị dọa bắn nhưng hầu như không ai biết về điều đó.

Vào ngày 2/2/2022. Chứng tỏ mới mồng 2 tết âm lịch thì Jin đã bị dọa bắn và đám anti đòi report tài khoản Instagram của anh. Nguyên nhân là anh đã comment khen bức ảnh của Taehyung trên Instagram và cậu đã xóa hẳn nó đi vì rep lại anh hai lần mà vẫn thấy không hài lòng.

Với một nguyên nhân cỏn con như thế, mà anti đua nhau gửi hình ảnh súng và đạn qua tin nhắn ở Instagram cho Jin, còn đòi report tài khoản của anh với nội dung: Người dùng dưới 13 tuổi.

Nếu nói theo một hướng lệch lạc nào đó. Thà là dọa bắn ra mặt thì còn biết đường bảo vệ, chứ tầm ngầm mà làm thì càng đáng sợ hơn.


Hôm nay các thành viên sau khi luyện nhảy xong thì cũng tập hợp ở phòng của Namjoon để chọn bìa cho Album.

"Jungkook à, em làm ơn buông tôi ra được không?"

Jin bất lực trước người em út này.

"Lạnh mà anh, cho em ôm chút."

Jungkook ôm anh như thế, khiến các thành viên khác không khỏi thể hiện sự ghen tị trong mắt.

"Thời tiết hôm hay 6 độ thì phải. Kể ra cũng thuộc dạng ổn."

"Nhưng em không ổn."

"Tại em không chịu mặc áo khoác vào."

Jin vươn tay đánh vai Jungkook một cái.

"Có anh rồi, ôm sẽ ấm hơn."

"Thật là...."

"Được rồi mọi người tập trung nào."

Namjoon lên tiếng nên ai nấy đều nghiêm túc.

"Đây là những mẫu bìa cho Album sắp tới chúng ta. Mọi người cứ chọn đi rồi vote."

Taehyung vừa xem vừa nói:

"Kỳ rồi Map of the soul và BE của chúng ta đều là sắc trắng. Thế nên Album lần này hãy chọn gì đó màu sắc một chút."

"Butter là dạng đĩa đơn, nhưng nó cũng được xem là Album. Màu của nó là vàng cam, nên lần này cần chọn gì đó dịu dàng nhưng cuốn hút."

Jimin tiếp lời Taehyung.

"Nền đen thì sao?"

"Đừng có đen nữa, chúng ta nhiều album màu đen rồi."

Hobi như bất lực nói lại với Yoongi.

"Thế thì đỏ rực cháy đi."

"Nó nóng hơn cam và vàng luôn đó anh Jin."

Jimin tỏ ra bất lực hơn.

"Yah...tôi cũng chỉ nói đùa thôi mà."

Jin nói xong thì cười. Jungkook vẫn bám lấy anh và coi ké cuốn sổ in mẫu bìa album.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro