Chap 3: Rắc rối kép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin đang ngồi uống chất dinh dưỡng bổ sung cho Omega thì nghe tiếng cửa phòng của thành viên nào đó đã mở. Anh hốt hoảng nhanh chóng quăng số còn lại vào sọt rác rồi quay lại bàn ngồi như không có gì.

Vì ở trong phòng ngột ngạt, nên Jin mới ra ngoài uống, nào ngờ suýt chút thì mọi thứ đều bại lộ. Đúng là sống trong dối trá, chẳng giây phút nào được yên là thật.

"Anh dậy sớm thế?"

Taehyung ngái ngủ đi xuống. Jin chỉ cười rồi nói:

"Cỡ này cứ bị khó ngủ."

Thật ra, Jin vừa trải qua cơn nóng cuối cùng của thời kỳ phát tình nên phải thức để ngâm mình trong nước lạnh. Giờ thì bản thân có khoảng 2 tháng yên bình để chuẩn bị cho mùa lưu diễn cùng chuyến comeback. Nghĩ lại cũng thật may khi cơn phát tình đến vào thời điểm có thể xem là vừa phải.

"Anh cố ngủ một chút đi. Thời gian sắp tới sẽ bận lắm đó."

"Tôi biết rồi. Em nay cũng thức sớm."

"Đói bụng đó a. Đêm qua không ăn gì nên bây giờ rất đói."

"Được rồi. Ngồi yên đây đi, tôi sẽ làm bữa sáng cho em."

Trong thời gian dài đằng đẵng, nhưng Jin chỉ nghĩ có mình Yoongi thật lòng thương mình là vì đâu không? Không phải vì cậu hiểu rõ anh, biết tất cả về anh hay tại các lời yêu thương xuất phát từ miệng các thành viên đều rất bình thường.

Mà vì họ luôn không thẳng thắn nói chuyện nghiêm túc với Jin một lần. Họ chịu đựng cảnh yêu thầm, yêu đơn phương cũng rất cực khổ. Nhưng nói ra thì lại sợ, sợ anh của họ xa lánh họ, sợ anh của họ thay đổi cách cư xử. Mà điều đó sẽ ảnh hưởng đến không khí bao năm nay họ ráng vun đắp, gìn giữ. Thành ra mới chọn lặng câm chịu đựng suốt thời gian vô cùng dài.

Họ không tin, Jin không cảm nhận được. Nhưng chính anh cũng trốn tránh thì có thể làm gì? Những thành viên đều cứ nghĩ anh là phiên bản Beta và có thể vì nguyên nhân đó nên không muốn có tình ý với họ.

Sáu người em của anh đều là Alpha cấp S siêu cấp thượng hạng, cực phẩm. Do đó đối tượng giao phối phải là một Omega hảo hạng chứ chẳng phải một bản Beta. Vậy là họ lầm nghĩ Jin đang tự ti vì bản thể phân chia của mình, mới giả vờ chẳng biết chẳng hay nhưng không bài xích hành động thân mật họ dành cho anh.

Có những giây phút lời an ủi không hữu dụng, trái lại còn biến thành thứ gây áp lực hoặc khó chịu nên đành thôi.

Taehyung không giỏi trong việc nấu ăn, nên mới để cho Jin vào bếp. Chứ đổi lại thành viên khác thì hiển nhiên sẽ phản đối kịch liệt. Bởi anh bị dị ứng với một số nguyên liệu bình thường trong nấu ăn nên tránh vào bếp vẫn là tốt nhất. Chưa kể giờ đây ai cũng trưởng thành, tự lo cho mình được nên đều muốn anh cả của họ tận hưởng cuộc sống này. Tránh xa cảnh bếp núc, thức khuya dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn rồi dọn dẹp phòng ốc như xưa.

"Hyung à."

"Sao a?"

Thoáng Jin đã chiên xong trứng và bánh mì trong lò nướng đã bật lên.

"Hyung đi mua sắm với em không?"

"Tae à, chúng ta đang vào mùa bận rộn rồi, vẫn là nên hạn chế tới chỗ công cộng."

"Em biết cần tránh lộ diện trong suốt thời gian này, nhưng mà trước khi sang Las Vegas, em muốn mua một ít đồ tiện dụng mang theo. Chúng ta ở đó ít gì một tháng mà anh."

Jin suy nghĩ gì đó rồi gật đầu đồng ý. Đúng là có thể sang Las Vegas mua, nhưng không thuận tiện như ở quê hương mình nên mới chấp nhận yêu cầu của Taehyung.


Hai người cùng nhau đi đến siêu thị mua ít vật dụng và hiển nhiên có người đã nhận ra thân phận của cả hai. Chuyện lén chụp lại hình là điều không thể ngăn cản, nhưng may ở chỗ họ không la thét hoặc đổ xô vây quanh. Giúp anh lẫn cậu đều có không gian riêng tư, kể ra cũng đỡ được phần nào.

Chưa cần cả hai về đến nhà, tin tức và hình ảnh mờ ảo, không sắc nét vì chụp lén cũng như từ xa đều xuất hiện đầy ở Twitter.

Taejinstan đang háo hức vì OTP của họ đã lộ hình ảnh cùng nhau mua sắm ở trung tâm thương mại. Phía Jinstan hoặc Vstan chia ra ba luồng, 1 bên vui mừng vì có hình idol và chúc mừng cho những ai may mắn gặp được họ. Một bên đăng bài kêu ngừng lan truyền thông tin, không ủng hộ ảnh chụp lén, ảnh hưởng đến đời sống cá nhân tại xâm phạm sự riêng tư của các thành viên. Phía cuối cùng chính là chửi.

Jinstan cùng Vstan đã có mâu thuẫn từ việc Jin cùng Taehyung đều cho ra bài hát Ost dưới hạng mục có thể xem như solo. Vì cậu ra cận cuối năm nên một vài số liệu được tính thành tích trong năm 2021, còn lại đều quy vào năm 2022. Do đó hai bên đều như nước với lửa, còn gặp phải Taejin đang tích cực đẩy OTP nên xảy ra hỗn chiến.

Dù không ai dám la mắng cả 7 thành viên, nhưng trong vụ này Jin lẫn Taehyung đều phải nghe quản lý phàn nàn một trận. Nhưng cậu lại thấy rất bình thường, bởi chẳng lẽ chỉ vì nổi tiếng mà không có được giây phút nào sống một cách tựa người bình thường?

Còn Jin nhận ra fan mình đang war như nào, đang bị xúc phạm ra sao thì cứ tự trách.

Jin biết, mỗi lần bản thân có gì liên quan đến Taehyung thì dường như sẽ bị những Akgae nhà cậu chửi đến không còn gì. Nhưng đối phương là cậu maknae thứ 2 cần được che chở yêu thương của anh, anh làm sao có thể giữ khoảng cách hoặc vì những sự việc diễn ra tại mạng ảo mà xa lánh, tỏ ra chán ghét?

Trong BTS, có muôn vàn couple. Nhưng người bị ghép cặp nhiều nhất với những thành viên còn lại chính là Jin và thậm chí có cả Alljin. Đó chính là nguyên nhân khiến các anti đang xúc phạm anh một cách nặng nề.

Họ không những nói Jin cứ lẽo đẽo theo các thành viên để cọ nhiệt, để tìm sự tồn tại trong BTS và tranh thủ thời cơ chen vào máy quay. Còn những lời nặng nề tục tĩu thì ví anh chẳng khác nào một MB, ai cũng có thể quan hệ ăn ở. Nhưng anti khi nói ra lời đó có nghĩ rằng, chính họ đang hạ thấp idol họ không? Nói thế có khác nào đang chứng minh các thành viên còn lại đều muốn ăn ở với anh?

Nhưng logic của anti chính là không thể hiểu được. Trong số họ còn có fan từ các nhà khác nên Jin cũng đọc rồi cho qua. Chỉ là nói không bị ảnh hưởng, thì là nói dối.

Nhân tiện vụ lần này, anti lôi cuộc phỏng vấn mà Jin nói đùa mình là wife Bang Sihyuk thời xa xưa ra. Xong đào lại cả những hình ảnh Jin từng chụp chung với bố Bang và đoạn chat yêu cầu hét lên tên anh ở bài Epiphany. Cuối cùng tổng kết lại tất cả và nói người bao dưỡng anh chính là Bang Sihyuk.

Họ bảo nếu ngay từ đầu cả hai không có liên kết gì thì vị trí visual sẽ không đưa cho Jin, thậm chí anh chẳng được debut hoặc sớm đã rời nhóm.

Người bị chửi đều là Jin, nhưng Jin lại cảm thấy có lỗi với Taehyung.

Anh nghĩ, nếu về sau mình thật sự tránh khỏi Taehyung hết mức có thể thì mọi chuyện có khác không?

Jin từng đăng một tấm ảnh dưới sự yêu cầu của Taehyung, cũng bị fan nhà cậu chửi đến mức phải lên tiếng xin lỗi và giải thích tại truyền hình. Về sau, lần sinh nhật vào năm 2021 của cậu, khi tweet hình buộc anh phải kèm thêm câu: Đăng theo yêu cầu.

Jin là sợ lại bị mắng. Nhưng rồi vẫn bị mắng vì Vstan lại nói không thành ý, ghim chuyện cũ.

Jin lên comment khen Taehyung chụp hình rất boyfriend và sau đó cậu xóa bài thì anh cũng bị chửi, dọa giết, thậm chí là kêu anh đi chết đi.

Jin lại làm sai sao? Jin đang muốn khen đứa em cận út trong nhà mình cũng bị chửi? Nguyên nhân cậu xóa bài thật sự do comment của anh làm hỏng sao?

Vậy những bài, những story mà Jin không hề thả tim, comment nhưng Taehyung cũng xóa là vì đâu? Akgae, anti nên có quyền chửi rủa anh, đem hết mọi sai phạm đổ lên đầu anh sao?

Lần gần nhất là nhóm cùng nhau làm Vlive. Taehyung đã hôn tóc anh một cái cũng đủ làm Vstan nháo nhào lên và anh lại hứng chịu những lời lăng mạ.







"Jin à anh ổn không?"

Jimin rất giỏi quan tâm người khác, sự ấm áp và hiểu chuyện của cậu luôn là thứ xoa dịu được Jin.

"Tôi ổn."

Jin đặt điện thoại sang một bên rồi cười đáp lại. Jimin ôm anh vào lòng, khẽ cắn một cái tại hõm cổ của anh.

"Này Jimin à."

Jin như giật thót, muốn bật dậy khỏi lòng đối phương nhưng cậu vẫn giữ chặt và nói.

"Hyung à đừng lo. Em sẽ không làm gì quá phận đâu."

"Jimin à."

Jimin không làm gì quá phận là một chuyện, nhưng Omega bị ảnh hưởng bởi Alpha lại là một chuyện.

"Em thật ganh tị khi báo đăng tin anh cùng Taehyung đi trung tâm thương mại. Thật ganh tị khi nhà Taejin có thể ăn mừng vì việc đó."

"Jimin."

Jin tự dưng cảm thấy sợ. Có lẽ anh hiểu, mọi người đã im lặng quá lâu và sắp đến lúc phải lật bài ngửa cả rồi.

"Jin à. Nếu cho anh chọn, anh có chọn em không?"

"Jimin à...chuyện này."

Jin cuối cùng cũng thoát được vòng tay của Jimin, nét mặt thì mang đầy vẻ khó xử.

"Không phải anh nói nếu anh là con gái thì sẽ kết hôn với em sao? Không phải anh từng nói em sẽ là lựa chọn đầu tiên cho anh sao?"

Jimin như rất giận, bình thường cục mochi này chỉ cười nói thì rất đáng yêu. Nhưng một khi bật chế độ bad hoặc nghiêm túc thì lại rất đáng sợ.

"Jimin à...nhưng đó là nói nếu tôi là con gái....còn này...."

"Jin à, em không quan tâm anh là nam hay nữ, em không quan tâm anh là Beta hay Omega, em chỉ biết em..."

Jin nhanh chóng chặn miệng của Jimin lại. Sau đó đứng lên bảo:

"Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa. Tôi cũng sẽ coi như những gì vừa xảy là một ảo ảnh."

Nhưng Jimin không cho Jin đi. Cậu giữ chặt tay anh lại rồi đè mạnh xuống ghế sofa.

"Jimin, em làm sao vậy? Em điên rồi sao? Jimin, đừng mà."

Bình thường những câu như: Em điên à? Em có bệnh. Em hết thuốc chữa...v...v. Đều sẽ được các thành viên nói trong hoàn cảnh hài hước. Người phát ngôn sẽ cười hoặc bất lực khi nói, người nghe lại xấu hổ muốn trốn đi. Nhưng đằng này Jin lại rất nghiêm túc để mắng, làm lòng cả hai không ai dễ chịu.

"Nếu em không dừng lại thì sao? Nếu em thật sự điên vì quá yêu anh thì sao?"

"Đủ rồi, đủ rồi mà Jimin. Đủ rồi."

Cuối cùng Jin cũng đá được Jimin ra khỏi người mình và chạy một mạch vào phòng. Cậu bỏ cuộc dễ dàng vì đang sợ bản thân phạm sai lầm rồi càng đẩy anh ra xa.

Jin nhìn mình trong gương. Vết tích mà Jimin để lại ban nãy đã đỏ lên rồi, dường như còn chuyển sang thâm tím nên rất khó lòng che giấu. Nếu các thành viên còn lại thấy thì sao? Anh bắt đầu lo lắng.

Jin mở vòi nước định rửa tay thì mới phát hiện đầu móng tay có vết như máu. Chứng tỏ ban nãy để thoát thân khỏi Jimin, anh đã cào cậu đến rách da. Một người có vết tích như kiss, một người bị trầy tay. Nếu ai đó chịu để ý thì phải làm sao?





Tối đó, họ cùng nhau ngồi ở bàn ăn. Jin đã học về diễn xuất nên nét mặt của anh rất đỉnh. Jimin cũng giỏi làm ra như không có gì.

Nhưng Namjoon, leader luôn để ý những việc nhỏ nhặt để giúp nhóm cả trở nên hoàn hảo thì sao lại nhìn không ra Jimin đang dán băng cá nhân ở cánh tay? Dường như cậu còn cố tình khi lựa chọn áo thun cộc tay.

"Jimin, tay em bị làm sao thế? Lại ngồi ghế không cẩn thận à?"

"Đúng ạ."

Jimin nói còn nhìn về Jin một cái. Làm anh đang cố tỏ ra bình thường cũng bị khẩn trương.

"Được rồi. Mọi người cùng nhau ăn đi. Tôi vào phòng nghỉ ngơi."

Jin đứng lên, hơi khom người tự dọn lấy phần ăn của mình để đặt sang bồn rửa chén sau khi nói. Điều này làm Namjoon thấy cổ anh lấp ló vết hôn.

"Hyung, anh ăn kiêng à?"

Hobi tỏ ra lo lắng. Jin chỉ cười đáp:

"Không có. Chỉ là gần đây lại không có vị, không muốn ăn gì nhiều thôi."

"Anh nên sắp xếp đi gặp bác sĩ riêng một chuyến. Chứ anh cứ bị tình trạng không ăn được từ tận tháng 8 rồi đó."

"Tôi biết rồi."

Jin cười nói rồi quay đi về phòng. Không lâu sau đó Namjoon cũng đến trước phòng anh rồi gõ cửa.

"Vào đi."

Jin nhanh đặt cuốn sách mình đang đọc dở sang một bên.

"Tôi có thể ngồi cạnh anh không?"

Namjoon hơi lưỡng lự hỏi. Jin gật đầu bảo:

"Được a."

Thế là Namjoon ngồi xuống cạnh Jin ở trên giường. Cậu nhẹ đưa tay lên cổ anh, sau đó hỏi:

"Ai làm ra vết này?"

"Không có ai làm. Da tôi nhạy cảm, em biết mà. Nó tự dưng nổi mẩn lên thế thôi."

"Jin à, chúng ta ở chung bao lâu rồi?"

"Ý em là sao?"

"Jin à, chẳng lẽ tôi không nhìn ra thế nào là da anh nhạy cảm đến mức tự nổi mẫn, tự dị ứng sao? Huống chi đây có màu xanh tím. Nói, ai làm với anh?"

Sự rặn hỏi này thật làm Jin bị áp bức và sợ hãi. Khí chất Alpha của Namjoon đang khiến anh thở không nổi.

"Nam....nam....namjoon à...chuyện......."

Jin muốn nói nhưng cảm thấy đại não trống rỗng. Namjoon bắt lấy cổ tay của anh rồi siết chặt.

"Đau...em đang....đang làm đau tôi."

"Là ai làm?"

"Namjoon à, em làm...làm sao vậy?"

Bản năng của một Alpha đang trỗi dậy trước cảnh bạn đời mình có khả năng bị cướp mất. Hương thơm của cậu là sự trộn lẫn giữa cỏ cây và đất ướt, như có cả gỗ thông đan xen. Một loại tin tức tố mà người khác ngửi vào liền cảm thấy khiếp sợ vì ngỡ đối tượng trước mất là chủ thiên nhiên, chủ của những cánh rừng rộng lớn bạt ngàn. Vừa mang theo tươi mát, lại như tưới thêm kỳ bí ẩn sâu trong đại dương cây xanh thẫm, tạo cảm giác lạnh lẽo khiếp đảm.

"Nói, là ai làm?"

Namjoon giận vì người khác chạm vào được Jin, cũng giận vì sợ Jin bị ức hiếp mà không dám lên tiếng. Không phải cậu không biết anh cả của họ quyền lực như nào, vốn ai cũng phải nể mặt. Nhưng có những thứ không phải anh có thể phản kháng là phản kháng được. Vậy nên trước vai trò thủ lĩnh, cậu buộc anh phải nói ra vấn đề đang gặp để có hướng giải quyết tốt nhất.

"Không có... Namjoon à, em bình tĩnh được không?"

Jin cảm thấy mình không thở nổi nữa, nếu cậu còn không thu tin tức tố lại thì anh sẽ lộ nguyên bản chất mất.

"Tôi không nghĩ, anh không biết tôi yêu anh."

"Namjoon à..."

"Chúng ta đã bao nhiêu lần làm Namjinstan bấn loạn rồi hả anh? Chúng ta từ hồi chưa debut đã........ Chúng ta chỉ còn thiếu bước mở miệng thừa nhận nhưng....nhưng sự thật thì sao?"

Namjoon đoạn đầu cao giọng, nhưng đoạn sau thì hơi chùng xuống do đau lòng.

"Namjoon à, tôi....tôi xin lỗi."

"Jin à, anh dám khẳng định anh không có tình ý với tôi không?"

"Em đừng hỏi khó tôi như thế được không?"

"Trong mắt Namjinstan, anh biết họ nói gì không? Bảo tôi nặng tình hơn, yêu anh hơn. Họ còn nói ánh mắt không biết nói dối nên suy ra anh vẫn sẽ yêu tôi theo cách khác, không thể so ra ai yêu ai nhiều hơn. Nhưng họ có biết những lời họ nói đúng không? Họ có biết là một Kim Seokjin mọi lúc mọi nơi đều tỏ ra có ý nhưng lại không có tình không?"

Jin cảm thấy mọi thứ sụp đổ rồi, bên tai anh chỉ còn tiếng kêu ong ong mà thôi.

"Là tôi sai, tôi xin lỗi."

"Anh dám thề anh không yêu tôi không?"

"Namjoon à làm ơn."

Giờ này thật sự Jin không nghĩ được gì. Càng không biết nói như thế nào hết.

"Tôi đau, em làm ơn."

Tay của Jin bị siết đau đến mất luôn cả cảm giác rồi. Cuối cùng Namjoon cũng chịu buông anh ra, cổ tay mảnh khảnh của anh in hằn vệt đỏ, có lẽ sáng ra sẽ bầm tím.

"Jin à."

Namjoon như bất lực gọi một tiếng, Jin chỉ biết lau đi nước mắt còn chưa kịp rơi của mình rồi nói:

"Hôm nay em mệt rồi. Tôi pha trà sen cho em nha."

Trong phòng Jin có sẵn trà lẫn máy lọc nước nóng lạnh, cho nên anh nhanh đứng lên đi pha cho cậu một tách.

Hương của thiên nhiên tươi mát nhưng huyền bí trong phòng dần cũng tan biến, điều đó giúp Jin dễ thở hơn.

"Cảm ơn anh."

Namjoon nhận lấy rồi cảm ơn, Jin cũng chọn ngồi xa cậu một chút vì sợ bản tính Omega của mình bị ảnh hưởng.

"Là Jimin đúng không?"

"Namjoon à, thật ra giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì hết."

"Không xảy ra thế anh giấu làm gì?"

"Tại vì tôi bị buồn nên Jimin cắn tôi một cái. Em cũng đâu phải chưa từng thấy Jimin cắn Jungkook. Chỉ là tôi lỡ vì đau mà cào em ấy trầy. Nói ra thì có chút hoang đường nên sợ người khác không tin, đó là nguyên nhân làm tôi muốn giấu thôi."

Đúng là Jimin với Jungkook cứ như hai đứa trẻ không lớn, cắn qua cắn lại đến mức muốn chảy cả máu. Cộng thêm Jin là anh cả, có ra sao thì Namjoon cũng phải chọn tin tưởng vì coi như tôn trọng.





"Nghe đồn tầng dưới có hàng xóm mới chuyển đến."

Jungkook vừa nói vừa cởi áo khoác vắt lên lưng ghế.

"Là người nổi tiếng nào thế?"

"Là một người bình thường thôi."

Jungkook đáp lại lời của Namjoon.

"Thế à?"

"Vâng, theo thông tin em nghe ngóng là thế!"

Jungkook nói xong cũng ngồi xuống bàn ăn.

"Tôi định mua thêm một căn hộ."

Hobi lên tiếng khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Vì Hobi nắm trong tay khối bất động sản khổng lồ, giờ còn mua nữa thì quả thực càng daebak rồi.

"Em định mua ở đâu?"

Jin lên tiếng hỏi, vì anh cũng tham gia sâu vào sàn bất động sản.

"Tôi đang có hai chỗ ưng ý, sau khi xem xét xong sẽ nói với mọi người."

"Nghĩ lại, chúng ta đều có nhà riêng, còn không phải một căn. Thế mà lại thích sống thế này hơn."

Jimin lên tiếng khiến mọi người đều phải cảm thán.

"Chúng ta có thể xem là có cuộc sống riêng rồi, vốn lịch trình riêng cũng nhiều và không chung khung giờ với nhau nhiều như trước."

"Nhưng tôi thích thế này. Cứ một nhà 7 người, hạnh phúc vui vẻ biết bao."

Sau lời của Yoongi là lời của Hobi. Cậu nói xong còn cười rất tươi, đúng là tiểu hy vọng của nhóm.

"Mỗi lần mệt, nhìn lại mấy đứa thì tôi cảm thấy rất vui. Nếu tôi sống một mình thì có lẽ sẽ không vực dậy nhanh chóng nổi."

Jin vừa ăn vừa nói. Taehyung đưa tay vén tóc anh lên rồi bảo:

"Để anh sống riêng thì suốt ngày chỉ biết game cho mà xem."

"Làm gì có chứ? Anh của chú mày cũng biết đói mà đi kiếm ăn đó."

Lại một ngày nữa của họ trôi qua trong mệt mỏi nhưng lại có được bữa ăn tối rất vui vẻ, lấy lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro