Chap 4: Rơi tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm có buổi chụp hình. Sau khi chụp xong thì Jin lại hóa thân thành photography rồi dạo vòng ngoài, chụp vài bức hình cho các thành viên còn lại. Sau đó chuyển sang xem lại mấy món đạo cụ, coi có gì dễ thương rồi xin về nhà trang trí được không.

Jin và Jungkook khá giống nhau ở khoản này. Có thể nói là đứa em út này lây tính của anh. Bởi khi ghi hình mà gặp bimbim, Golden Maknae của chúng ta lại không khỏi ngứa tay chân mà xin để đem về. Trong khi anh không thích ăn vặt nên đã ngỏ ý lấy những món khác.

Trong lúc Jin đang nghịch hết món này tới món khác như một chú hamster thì Namjoon tiến đến phía sau rồi bảo:

"Jin à, sang góc kia nói chuyện được không?"

"Có gì về nhà nói được không? Còn đang ở chỗ ghi hình."

Jin không quay lại nhìn Namjoon, do anh như tìm được thứ cuốn đi sự chú ý của mình.

"Sau buổi ghi hình tôi hơi bận, có lẽ đến ít hôm sau mới về được ký túc xá."

"Được rồi."

Thế là Jin cùng Namjoon đi đến góc đã định. Vốn cả hai nói chuyện riêng trước đây rất nhiều và có đủ chủ đề, nên anh mới không cảm nhận được sự nguy hiểm nào.

"Em muốn nói gì?"

Trước khi Namjoon nói, cậu đã khom xuống giúp Jin buộc lại dây giày. Nói thật, khoảng thời gian đầu anh hơi ngỡ ngàng khi để một người nam khác giúp mình buộc dây giày, nhưng với 6 đứa nhóc thì lại thường xuyên làm cho anh, thậm chí còn bắt ép anh ngồi yên để thi hành nên giờ bản thân coi nó như việc bình thường.

"Anh à."

"Sao nào?"

"Tôi là người đã cố để hiểu anh thật sự muốn gì."

"Tôi biết."

"Tôi là người hẹn anh ra quán cafe để hỏi xem anh thật sự muốn ở lại Bangtan hay không."

"Tôi nhớ, não tôi còn tốt lắm."

Jin giờ đây mới thấy có gì không ổn.

"Thế nhưng giờ đây tôi phải thừa nhận, tôi lại không hiểu được anh nữa rồi."

"Sao em lại nói điều này? Ngay lúc này?"

Jin cảm thấy nơi đây hoàn toàn không hợp để nói chuyện này, hơn hết anh chẳng làm gì để Namjoon đề cập đến điều trên.

"Jin à. Anh làm sao vậy?"

"Tôi....tôi làm sao?"

"Anh tại sao phải đeo lại chiếc mặt nạ năm đó?"

"Tôi...."

Jin không nghĩ Namjoon lại nhận ra những nụ cười của mình hoàn toàn là nhờ vào kỹ thuật diễn xuất mà thành.

"Jin à, sao vậy hả anh? Anh bất mãn ở đâu có thể nói. Tại sao từng nụ cười rồi cách cư xử của anh đều là giả vậy?"

Ban nãy khi chụp hình, Jin đã đề nghị đổi chỗ vì không muốn đứng cạnh Jimin với lý do chiều cao không hợp, lên ảnh không đẹp. Trong khi những photobook trước đây, họ sẽ chụp chung để lên cùng trang với nhau. Xong khi chuyển cảnh sang Taehyung, anh lần nữa không muốn chụp ảnh cặp. Đến cả Namjoon, hình ảnh leader và anh cả quyền lực cũng không thể tạo nên.

Namjoon biết Jin tránh Taehyung chắc không muốn war giữa fan hoặc tạo cho Taejin càng nhiều hy vọng. Jin tránh cậu vì cách đây không lâu, cậu đã hằn học anh về mối quan hệ Namjin. Rồi còn Jimin là vì đâu? Vết cắn vết xước hôm trước?

Những điều này có thể châm chế được vì đều có lý do. Nhưng rồi lúc chụp riêng, staff kêu anh cười, anh cũng không cười còn nói câu: Không phải trước đây concept đưa cho tôi là trầm tính lạnh lùng sao? Bây giờ tôi muốn thử lại một chút.

Khiến đường đường là một bộ ảnh dành cho kỷ niệm Muster quan trọng lại trở nên hỏng bét. Khoảnh khắc ảnh gia đình thì Jin cười nhờ vào kỹ năng diễn đã học được. Còn những bức chụp riêng thì lười cong môi. Khi chụp đôi thì thà lựa chọn với Hobi. Dẫu thuyền 2seok không nhỏ, Jin và Hobi cũng thân cực kỳ mà đến sự tương tác giữa cả hai vẫn không có.

Jin như muốn tách biệt mình khỏi 6 thành viên vậy. Muốn vẫn mang danh gia đình nhưng lại không thích ai chạm vào mình hoặc tạo tương tác với mình. Thay vì để sự thân thiết càng thấm đậm, thì nay lại chọn xa cách là thế nào? Vốn Jin của trước kia cũng không như thế.

"Là do em nghĩ nhiều."

"Đừng nghĩ hiện tại tôi không hiểu anh nghĩ gì thì tôi biến thành con người hoàn toàn không hiểu anh."

"Đủ rồi. Vậy em hiểu bao nhiêu về tôi? Em biết được thật sự bao nhiêu về tâm hồn tôi? Kim Namjoon, em đừng nghĩ em dành thời gian dài, dành sự tận tâm để hiểu tôi, cảm hóa tôi thì có thể tự phụ rằng, mỗi thứ em đang cho là đúng đều là cảm xúc lẫn ý nghĩ của tôi."

"Hai người họ sao thế?"

Jimin là người đầu tiên thấy vấn đề. Hobi đang cười và cùng Jungkook selfie cũng dừng lại để nhìn.

"Hình như là gây nhau rồi."

Yoongi chán nản nói một tiếng.

"Để tôi đến đó xem."

Jungkook muốn đi nhưng bị Yoongi giữ lại.

"Đừng đi Jungkook. Chúng ta không chắc là họ đang cãi nhau. Càng không biết vấn đề là gì, đừng xen vào. Đôi khi là bất đồng ý kiến trong một bài phát biểu sắp tới nào thôi."

Jungkook định nói gì đó, nhưng đã đến lượt phỏng vấn riêng cậu trong concept lần này nên đành phải gạt sang một bên ý nghĩ khuyên can.

Nhưng Jimin lại rất lo lắng nên nhanh chạy đến đó. Cả Hobi cũng cho chân theo.

"Kim Seokjin, chúng ta từ tính cách trái ngược rồi trở nên hợp nhau nên tôi chắc điều mình cảm nhận không sai."

"Nhưng ai rồi cũng khác. Có thể em không nghĩ sai nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi có vấn đề."

Cả hai đều biết đây là nơi nào nên trừ ánh mắt để biết không khí đang căng thẳng thì còn lại đều rất ổn. Nhưng chiếc cằm của Namjoon ngày càng chìa ra làm Jin cảm thấy sợ thật sự.

"Hai người nói gì mà trốn ở một góc thế?"

Hobi cười lớn rồi vỗ vai Namjoon. Cậu đang hy vọng hành động này của mình sẽ giúp cả hai thôi căng thẳng và bầu không khí đang nóng lên sẽ được xua tan.

"Không có gì đâu."

"Tôi đi thay đồ đây."

Trong phòng thay đồ, Jin cảm thấy có gì không đúng nên mở wifi lên. Quả nhiên có một cây wifi với dãy số kỳ lạ còn phát miễn phí nên anh nhanh chân chạy ngược ra ngoài.

Ban đầu Jin còn nghĩ mình nhạy cảm, nhưng quả thực trong phòng thay đồ có máy quay lén nên anh mới cảm thấy bị ai đó nhìn chằm chằm.

"Jin, anh sao thế?"

Nhìn Jin nhanh ra khỏi khu thay đồ thì Yoongi bị lo lắng.

"Hình như có camera ẩn."

Jin vừa sợ vừa run run mở app check camera ẩn lên lần nữa để có câu trả lời chính xác.

"Gì chứ?"

Yoongi không tin được, nhanh kêu quản lý thân cận của họ đích thân kiểm tra chứ không để một staff nào chen được chân vào.

Quả như Jin đoán, trong phòng thay đồ của anh lẫn phía Jungkook, Jimin, Taehyung đều có camera quay lén. Họ gỡ ra tổng cộng được bốn cái.

Chuyện này sau khi làm rõ ràng thì người nhân viên dám lén lắp camera quay lén cũng bị đuổi việc ngay trong ngày.





Thật sự, việc này chẳng còn gì xa lạ với các thành viên. Bởi thời gian trước có rất nhiều staff bán tin, bán đồ tế nhị của họ cho sasaengfan. Thậm chí vì muốn môi giới cho những ông to bà lớn mà lén quay clip họ đang thay đồ trong lúc ghi hình hoặc những đợt concert.

Chỉ là mấy năm nay chưa từng gặp lại việc trên, Jin còn dạng Omega che giấu thân phận nên cảm thấy rất sợ hãi. Giờ đây anh đang nằm trên đùi của Hobi rồi chìm vào im lặng.

"Anh ngủ đi. Nay anh mệt rồi."

Hobi cho tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Jin. Đồng thời còn mang RJ đặt vào lòng của anh.

"Không ngủ được."

Jin thấy dù đang nằm ở trên đùi của Hobi tại sofa thì không thể ngủ được. Bởi cạnh nhau rất lâu, anh vẫn không có thói quen ngủ ở những nơi nhiều người nhìn thấy. Trừ khi quay Run, ghi hình quá mệt mỏi thì anh mới tạm chợp mắt, nhưng là vẫn ngủ không sâu.

"Được rồi, thế anh cứ nằm nghỉ ngơi đi. Em thương."

Hobi mãi vuốt nhẹ tóc Jin, thật thần kỳ là một hồi anh đã ngủ ngon lành. Cậu không ngạc nhiên vì biết đối phương quá mệt mỏi rồi.

Namjoon vừa tắm ra, thấy Jin đã ngủ nên ngỏ ý sẽ mang anh vào phòng. Dù sao thì cũng không thể để anh mãi nằm trên đùi của Hobi hoặc ngủ tại đây.

"Nhưng anh ấy mới ngủ thôi, chờ chút cho anh ấy ngủ say một chút đi."

Namjoon vốn có việc bận, nhưng sau vụ hồi trưa thì nhận ra, công việc sẽ không quan trọng bằng Jin, vậy là đã chọn ở lại ký túc xá.

"Được rồi."

Thế là Namjoon ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào mặt của Jin. Không biết từ lúc nào mà anh đã gầy như thế rồi. Cậu có phải là một trưởng nhóm thất bại không? Khi chẳng giúp được người anh cả thoát khỏi những hỗn loạn. Cậu cũng thật vô tâm, rõ là anh nói chán ăn từ tận tháng tám mà chưa từng khuyên đi gặp bác sĩ dẫu một lần.

Khoảng tầm năm phút sau, Namjoon nhẹ nhàng luồn tay xuống ót và chân của Jin rồi nhấc anh lên. Hobi đi theo để mở hộ cửa phòng.

Namjoon đặt Jin xuống giường, Jin hơi cựa quậy một chút rồi cũng nằm yên. Cậu đi ra cửa, thay vì rời khỏi phòng anh thì chọn khóa chặt nó lại.

Hobi sau khi giúp mở cửa thì cũng rời khỏi ký túc xá để giúp Namjoon xử lý phần nào công việc bỏ dở đêm nay, nên đâu biết người bạn cùng năm sinh của mình đang tính toán ý định gì.



Namjoon ngồi xuống cạnh hông Jin, sau đó đưa tay vuốt tóc anh để lộ gương mặt trắng mịn, tinh xảo.

"Jin."

Dứt tiếng gọi, Namjoon liền hôn xuống môi của Jin. Cậu biết quyết định hôm nay của mình có thể là sai lầm mãi mãi không thể cứu vãn. Nhưng bản năng của một Alpha không cho phép cậu nhìn anh bị người khác cướp đi, bị người khác nhìn ngó.

Cậu là 1 Alpha cấp S siêu đỉnh. Cậu là một trưởng nhóm cực kỳ tài giỏi. Thế vì đâu không có được Jin, người anh cả mà mình yêu từ thời còn chưa debut? Vậy nên hiện tại mới cắn răng cho ra quyết định khủng khiếp. Dù sai lầm, dù phải trả giá thì cậu vẫn làm. Chỉ cần biến được anh thành sở hữu của mình mà thôi.

Các bạn có biết không? Kiềm nén một thứ gì đó với số lượng ít và thời gian ngắn thì có lẽ bình thường. Nhưng kiềm nén cảm xúc với mức độ và cường độ lớn, còn trong thời gian dài nó lại có hai hướng. Một là bạn sẽ chai sạn, hai là bùng nổ còn hơn núi lửa phun trào.

Và vâng, Namjoon chính là loại 2. Có lẽ những thành viên còn lại đều như thế. Bởi họ không chỉ chịu cảnh đơn phương kéo dài, mà còn phải sống trong ganh tị hoặc uất ức khi Jin bị những thành viên khác chạm vào, đặc biệt đối với những người bạn ngoài luồng của anh.

Loại tình cảm sâu đậm dành cho Jin là ngày một tăng chứ không hề giảm xuống nên sự bộc phát là theo tỷ lệ thuận hoặc nhiều hơn chứ không thể thấp hơn. Việc không thể bộc lộ cảm xúc mà còn tận mắt chứng kiến người mình thương đang đối tốt và thân thiết với người khác thì còn gì khủng khiếp hơn? Trên đời ai mà không ghen, ăn thua nó nằm ở mức độ nào và giỏi điều khiển lý trí không thôi.

"Ưm...."

Jin cảm thấy mình đang bị áp bức nên nhanh chóng cau mày và tỏ ra cực quậy. Nhưng rồi Namjoon không quan tâm, thay vào đó là đan chặt mười ngón tay với anh, song hôn từ môi rồi dụi vào hõm cổ.

"Ưm....đừng...."

Jin lờ mờ thoát khỏi giấc ngủ và tỏ ra kháng cự. Nhưng Namjoon rất mạnh và dễ dàng kiềm hãm lại anh.

Bản năng của một Omega cho Jin biết mình đang gặp nguy hiểm nên cố lấy lại sự tỉnh táo. Hương thơm đang thấm đượm trong không khí cho anh biết người ở trên người mình là ai.

"Đừng mà Namjoon, đừng mà em."

"Jin. Xin lỗi anh."

Jin còn đang ngơ ra khi không hiểu Namjoon sao lại nói xin lỗi 1 cách dứt khoát không chần chừ thì cuối cùng cũng tự load được khi quần áo của bản thân đang dần bị cậu cho tay động phạm.

"Đừng mà Namjoon à, đừng mà. Làm ơn, xin em mà."

Jin hốt hoảng muốn ngồi bật dậy. Tay chân không ngừng quơ loạn xạ chỉ vì muốn xô đẩy Namjoon rời khỏi giường.

"Namjoon, làm ơn. Tôi không phải Omega, Namjoon à."

"Tôi không bận tâm."

"Em...em tới thời kỳ phát tình của Alpha đúng không? Tôi...tôi sẽ đi lấy thuốc cho em nha."

Jin đang tìm mọi cách để chạy khỏi giường. Nhưng Namjoon thoáng đã leo ngang người anh, khiến một chút xê dịch cũng không nhích được.

"Nam...na...m....joon...."

Cậu đang làm Jin nhớ lại năm đó bản thân đã bị cưỡng bức như nào.

"Jin à. Chúng ta thành toàn cho Namjinstan đi được không?"

"Namjoon à, em bị làm sao vậy?"

Jin sợ đến mức mắt đọng nước. Anh hoàn toàn không muốn cả hai phát sinh quan hệ. Bởi đầu tiên là bản thân không còn trong sạch để xứng đáng ở cạnh cậu. Hai là cái gì cũng cần có thời gian lẫn tự nguyện cho nhau, đối phương đang tự mình quyết định, khiến chuyện tình dục thiêng liêng biến thành một thứ suy đồi, có thể đem ra pháp luật để kiện tụng. Cuối cùng, bản thân sẽ dễ dàng bị phát hiện là một Omega. Song song, cả hai sau chuyện này nhìn mặt nhau sẽ rất khó.

Jin không muốn mối quan hệ mà cả bảy người dày công xây đắp gìn giữ sẽ vì chuyện này mà xuất hiện lỗ hỏng.

"Tôi yêu anh lắm Jin à."

"Chúng ta đừng nói lại chuyện này được không?"

Jin rối bời lắm. Huống chi bản thân còn lừa dối mọi người chuyện lớn như thế, lỡ sau khi họ biết được thì tòa lâu đài cát trong anh sụp đổ tan tành, nhìn mọi thứ đều quay lưng với mình thì càng khó sống.

Đó là lý do khiến Jin đang bắt đầu giữ khoảng cách với mọi người. Anh không muốn ai đó lại lún sâu vào anh, mang tình cảm trao hết cho anh.

"Jin à thừa nhận đi Jin. Thừa nhận anh yêu tôi đi."

"Em đừng có như thế được không? Em đang rất ngoan cố đó. Em không giống em một chút nào hết."

Jin bị Namjoon bắt lấy hai bả vai rồi lay sau câu bắt buộc trên nên mặt mày nhăn nhó lúc đáp lại.

"Tôi như phát điên lên bởi anh thì còn quan tâm đến chuyện mình trông khác sao?"

"Namjoon à."

"Anh không yêu tôi?"

Namjoon hơi nghiêng đầu hỏi. Jin tựa như gật đầu lại tựa như không. Điều này khiến cậu phải gào lên và lay mạnh anh hơn, khiến da thịt của anh tỏa ra cơn đau.

"Anh dám thề anh không yêu tôi không? Trả lời đi Jin. Anh dám không?"

"Đủ rồi. Em đủ rồi."

Jin cuối cùng cũng ngồi dậy được. Sau đó tát hẳn cậu một cái. Anh hy vọng cái tát này dập tắt được con rồng đen đang muốn thoát ra ngoài của cậu.

"Nhìn lại em đi Kim Namjoon. Nhìn em có giống 1 trưởng nhóm mà ai cũng nể phục và tin tưởng không?"

"Tôi hoàn thiện ở trong mắt người khác, nhưng anh không công nhận và cho tôi một vị trí trong lòng thì những thứ đó có nghĩa lý gì?"

Jin không nói được, hoàn toàn không nói được gì nữa.

Trong ít ngắn ngủi, Jin phải đối mặt với sự bộc lộ tấm chân tình của 2 trong số 6 đứa em của anh. Riêng Yoongi thì không cần đề cập cũng quá rõ ràng. Vậy nên anh rơi vào đống hỗn độn, nhưng rồi cũng trống rỗng.

"Jin à. Thương tôi khó như thế à? Tôi có chỗ nào không đủ tốt với anh?"

"Vì em quá tốt, tôi không xứng với em."

Đừng nói vì lời ngụy tạo thân phận mà Jin thấy mình không xứng với họ. Cái đáng nói ở đây là anh bị mất đi đêm đầu tiên với một kẻ biến thái. Sau đó đã cùng Yoongi dây dưa suốt mấy năm trời mỗi khi đến giai đoạn phát tình. Ngay cả người em thua anh có ba tháng, anh còn cảm thấy không xứng thì nói chi là Namjoon hoặc tiểu hy vọng của cả nhóm và cả Maknaeline?

"Thế tôi sẽ không tốt nữa, anh muốn tôi như thế nào cũng được."

"Kim Namjoon.... "

Jin không còn lời nào để nói nữa rồi. Cho nên muốn cho chân xuống giường để chạy ra khỏi căn phòng của chính mình. Nhưng Namjoon dường như đã quyết tâm cho việc chiếm hữu được anh trước mà nào buông tha.

"A...Namjoon...a...em làm gì vậy? Đừng....a...."

Jin bị Namjoon quăng lại lên giường nên càng hốt hoảng.

"Jin, bình tĩnh nào. Nghe tôi nói."

Namjoon giữ chặt mặt của Jin lại rồi bảo:

"Tôi biết tôi sai. Tôi biết tôi đang làm tổn thương anh về mọi mặt. Nhưng tôi cũng không cần anh tha thứ hoặc thông cảm cho tôi."

Namjoon kiên quyết đến thế sao? Jin không dám hỏi rốt cuộc cậu chịu bao nhiêu thống khổ, uất ức mới ở đây đưa ra hạ sách này nên như chết lặng nằm dưới thân đối phương.

Giờ phút này, Jin đã nghĩ đến lời của anti fan. Quả thực anh dư thừa trong BTS, BTS thiếu anh cũng không sao. Anh xuất hiện chỉ làm mọi thứ thêm rối và khiến nhóm nhạc toàn cầu có nhiều lỗ hổng.

Vậy nên....sau đợt dự lễ và concert lần này, Jin phải rời đi thôi...

"Jin."

Dứt tiếng, Namjoon cúi xuống cắn môi Jin một cái. Anh không chống đối, không đáp lại, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Anh đã gặp Namjoon vào lúc bản thân 20 tuổi và cậu vừa 18. Một bên vừa trưởng thành, một bên đang vào độ xuân thanh. Cứ như thế mà từ không hiểu nhau thành rất hiểu nhau. Bảo anh không có tình cảm với người tài giỏi như cậu, chính là dối lòng gạt người.

Giả sử trên đời có nếu như... Để Jin ngay từ đầu nói rõ mình là Omega, để mình không bị ô uế thì có lẽ... Anh và Namjoon đã thật sự hạnh phúc rồi.

Bộ quần áo sớm đã xốc xếch của Jin giờ đây bị Namjoon dễ dàng quăng đi. Đứa em út trong dàn hyungline này nhiều lần như một chú cún con, hoặc y hệt mấy lời trêu ghẹo là gấu đần. Nên anh có không muốn, có cự tuyệt thì vẫn không để đối phương trở thành một kẻ xấu xa, mang ý trò đồi bại với người anh cả.

Do đó Jin không tự nguyện, thì cũng không phản kháng. Coi như là một chút gì đó chuộc lỗi với Namjoon. Dẫu biết cái thân tàn này của anh không đủ, nhưng chí ít đối phương đã thoải mái hơn.

Thật may là Namjoon đang không đủ lý trí để phân biệt được cơ thể của anh phản ứng khác so với bản Beta. Cũng có thể là cậu chưa từng làm việc này với Omega hoặc một phiên bản nào khác nên không có cách để phân biệt và cảm nhận đúng độ.

Jin không biết có nên cảm thấy mừng vì điều đó hay không? Mùi đàn hương của anh đang pha lẫn với tin tức tố vị thiên nhiên của Namjoon, khiến lý trí dục vọng đang sục sôi trong cậu đẩy lên một tầm cao mới.

Cảm giác tươi mát đang ngập tràn làm cho Namjoon càng phấn khích hơn. Sự thanh mát của thiên nhiên hòa cùng hương gỗ quý đang khiến xúc cảm mãnh liệt cháy bỏng. Cậu phải thừa nhận là bản thân không thể chờ đợi thêm được giây phút nào nữa.

"Ưm...Namjoon à...Nam....joon......"

Jin định là sẽ không phát ra bất kỳ loại âm thanh nào cho dù đau đớn hay vui thích. Nhưng không có một Omega nào đủ khả năng để thoát khỏi sức hút của một Alpha đang sùng sục tỏ ý muốn thao túng, đặc biệt còn là cực phẩm Alpha như cậu. Do đó bên dưới của anh sớm đã ướt sũng và toàn thân mềm nhũn.

"Đừng lo Jin à, sẽ ổn thôi."

Theo sự trơn trượt của bên dưới, Namjoon dễ dàng đi vào nơi chật hẹp kia một cách nhanh chóng.

Vì quá yêu thương Jin, nên cậu cứ sợ dù một cái chạm của mình cũng đủ làm đối phương đau hoặc rạn vỡ. Thế mà hôm nay ở đây lại làm ra hành động như vậy, thú thật trong lòng không phải không cắn rứt, không đau đớn, nhưng thà trót dại một lần còn hơn phải chịu cảnh thống khổ ngàn sau.

"Nam....namjoon.....à...."

Jin như nhăn nhó mặt mày vì nơi mỏng manh bên dưới đang bị ma sát mãnh liệt. Đôi chân thon dài của anh giờ đây phải gác lên vai cậu, tư thế này đã giúp cự vật đi được sâu hơn bởi không gian bên dưới rất thoáng đãng. Song mỗi lần vào ra của cậu cũng trơn tru và dễ dàng hơn rất nhiều, không cần dùng nhiều lực mà vẫn chui tọt được vào trong. Khiến từng mảng dâm thủy bị thúc ép mà ồ ạt tuôn ra.

"Đừng lo. Đừng sợ gì hết. Tôi ở đây. Tôi ở đây."

Namjoon đưa tay ấn lên trán của Jin, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa tóc như dỗ dành. Anh tự hỏi có nên chán ghét bản thân mình khi nó lại phản ứng trong khi anh chọn buông xuôi, mặc ai làm gì làm không?

Một Namjoon đã mang nét mặt sợ hãi, hoảng hốt khi lỡ trúng anh một cái rất nhẹ trên sân khấu concert, thế mà giờ đây lại làm ra việc gì?

Nhưng Jin có tư cách trách Namjoon sao? Bởi nếu như anh ngay từ đầu tỏ ra rạch ròi, không cùng cậu có những hành động dễ gây hiểu lầm trước công chúng lẫn offcam, để cậu sớm nhận ra mọi thứ mà đừng lún sâu vào đoạn tình cảm không đáng có này, thì chắc mọi chuyện đã tốt hơn rồi.

Có trách thì trách bản thân không đủ quyết đoán. Không những khiến Namjoon sa ngã, mà đến những đứa em còn lại của anh đều lâm vào tình trạng tương tự.

Hôm trước là Jimin bùng lên, hôm nay là Namjoon bất cần mọi thứ để chiếm hữu anh. Vậy hôm sau, ngày sau sẽ là những ai? Nghĩ thôi Jin đã thấy sợ hãi khi biến họ thành những con người đau khổ vì tình cảm phải che giấu.

Là hạ sách, là sai phạm. Nhưng Namjoon thề rằng, mình sẽ không hối hận. Có lẽ... Do cậu không cần gì hết, chỉ cần anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro