Chap 5: Axit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jin."

Namjoon cúi xuống, hôn lên môi của Jin một nụ hôn sâu. Anh như bị cuốn theo đó nên ngoan ngoãn há miệng, để chiếc lưỡi của đối phương có thể đi sâu vào khoang miệng của mình hơn, rồi làm ra động tác trêu chọc, khiêu khích.

"Ưm......"

Jin cảm thấy mình bị thiếu dưỡng khí khi khuôn miệng bị phong bế, cùng thêm bên dưới chịu sự đâm chọc điên cuồng nên nhanh thấy bức bối, muốn đẩy vai Namjoon ra.

Cậu rời khỏi môi anh và kéo theo sợi chỉ bạc, hông bên dưới vẫn chẳng quên thúc đẩy vào trong, khiến cơ thể cứ bị xốc xáo và đẩy dồn lên trên. Thoáng đầu đụng đến cả thành giường nên cậu phải đưa tay chắn lại, xong kê một cái gối vào trong để tránh sát thương.

"Jin. Anh nói đi được không? Nói anh thương tôi được không?"

"Những lời trong lúc này, đều không....ư....a...là thật đâu."

Jin vặn vẹo cơ thể bởi cơn khoái cảm đang khiến anh dần mất sạch lý trí. Anh muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho chính mình, nhưng cự vật của đối phương đang khoan sâu vào trong bụng của anh, mãnh liệt cao độ đâm vào nơi mẫn cảm nên không tài nào giữ nổi tỉnh táo. Cơ thể sớm đã bán đứng anh, giờ đây đến lý trí cũng chạy đi, thật khiến anh xấu hổ trong khoái lạc.

"Anh có thương tôi mà, đúng không?"

"Nam....nam....joo......n......joon à."

Jin mắt đọng nước nhìn Namjoon đang cật lực làm chuyện kia với mình. Cậu càng lúc càng ra sức đâm xuyên khiến anh thấy cuống họng mình tắc nghẽn, cứ như là xuyên đến đó thật vậy.

"Tôi ở đây. Tôi ở ngay đây."

Namjoon luồn tay xuống lưng của Jin, sau đó đỡ anh lên để có thể phối hợp nhịp nhàng với mình. Giữ chặt anh trong lòng, cậu nhẹ nhàng hôn hít hõm cổ mảnh khảnh. Biết rằng vị trí này dễ bị chú ý đến nên bản thân sẽ cố gắng không để lại những dấu đáng hoài nghi.



Jin đã dành hết nửa buổi sớm trống lịch của mình để tự nhốt mình trong phòng. Jin đang muốn có không gian riêng tư để thu xếp tâm trạng lại cho ổn định. Chuyện này hiển nhiên không thể nói với ai, vì anh phải giữ hình tượng leader tuyệt vời của Namjoon trong mắt mọi người. Vả lại, màn ân ái của cả hai có thể nói đều hòa quyện cảm xúc dù giai đoạn đầu không phải tự nguyện.

Thành ra khi làm lớn chuyện, người xấu hổ không chỉ là Namjoon, chưa kể anh còn khó xử với những người còn lại. Chưa kể, ai biết mấy thành viên khác có học theo cách của cậu mà làm liều không?


Tối đó, họ có buổi chụp hình trước cho merch sắp tới. Jin đang đứng dạo tay trên những phím đàn piano. Nhìn chiếc đàn này anh tự dưng nhớ đến stage Epiphany. Điều đó khiến tâm trạng của anh càng bị chùng xuống.

Epiphany. Người khác luôn nói nó là thánh ca và giọng hát của anh trong ca khúc ấy tựa như từ thiên đàng vọng xuống. Họ cho rằng đó là bài hát tích cực, có thể chữa lành vết thương lòng. Không phải Jin không cảm được điều đó, vì anh thấy mỗi người đều có một luận điểm riêng nhưng theo anh, Epiphany, không đơn giản như những gì được nó truyền tải.

Jin đặt một tay trên thành đàn, tay còn lại cho vào túi lấy điện thoại đang reo ra. Trong lúc anh mải nói chuyện nên không để ý đến grand piano đã lệch khỏi vị trí chống đỡ, khiến tai nạn theo đó hình thành.

Jin tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm. Tay của anh bị nắp đàn làm cho tổn thương xương nên tình hình rất nghiêm trọng. Toàn bộ xương mu bàn tay dường như vỡ hết, ảnh hưởng tới gân nối lẫn gân chằng. Cơn đau đã khiến anh chảy nước mắt không kiểm soát được.

Vào phòng phẫu thuật ở khoa cấp cứu, Jin vẫn cảm thấy sợ hãi vì phẫu thuật tay sẽ không cần gây mê. Dù anh không được cho thấy phía bên kia họ đang làm gì với tay của mình thì vẫn vô cùng khẩn trương. Cho nên đã hỏi bác sĩ rằng:

"Có thể gây mê không?"

"Phẫu thuật sắp xương ở tay thôi, không cần gây mê. Nó sẽ rất ảnh hưởng đến cậu."

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn nếu cứ tiến hành."

Jin thấy khâu chuẩn bị của họ thôi đã không thở nổi rồi. Vậy chút nữa khi tiến hành lại càng căng thẳng hơn, nó ảnh hưởng đến cả huyết áp thì khó lòng phẫu thuật.

"Đây là yêu cầu của cậu. Vậy nên có chuyện gì, phía chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

"Được."

Sau khi Jin đồng ý thì y tá cũng nhanh đi làm bản cam kết để còn tiến hành phẫu thuật nhanh nhất có thể. Bởi để lâu nó càng ảnh hưởng đến mức độ bình phục và di chứng sau này.

Không phải Jin không biết gây mê nguy hiểm cỡ nào. Nhưng Jin không đủ can đảm để mổ sống như hiện tại nên đành chấp nhận. Chỉ một mũi gây mê cho phẫu thuật bàn tay, nó không đến độ nghiêm trọng cướp đi mạng sống của anh, đúng chứ?

Còn nếu nó lỡ khiến anh mãi mãi ra đi, thì coi như đang giúp anh thoát khỏi một mớ hỗn độn, rối rắm hơn tơ vò. Vậy có thể xem là tốt không?

Jin không biết, cái gì cũng không biết. Chỉ biết sau khi y tá tiêm cho mình mũi gây mê và hỏi vài câu đơn giản thì bản thân hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi Jin tỉnh lại đã 4 giờ sáng, ca phẫu thuật coi như thành công mỹ mãn. Lúc này bên cạnh anh chỉ còn lại mình Namjoon, người vừa mới hôm qua đang không theo cảm xúc của anh mà khiến mọi thứ rối tung lên.

"Anh tỉnh rồi à?"

Jin gật đầu vì cuống họng khô khốc, còn cảm thấy nóng ran nên không nói được. Thuốc gây mê rất khiến cơ thể trở nên nóng và mất nước, Jin còn ngủ khoảng 5 tiếng nên dấu hiệu trên là hết sức bình thường, không đáng lo ngại.

Namjoon sợ Jin mới tỉnh nên các cơ quan bên trong chưa hoạt động lại bình thường, vậy nên chẳng dám để anh uống nước nhiều. Đầu tiên cho thấm môi, sau đó là ít muỗng.

Jin tỉnh rồi thì phải gọi báo cho quản lý và nhắn tin cho những người còn lại để họ an tâm.

Quản lý nhanh đã hiện diện với giấy xuất viện trên tay. Đối phương nói đã bàn cùng phía công ty và đăng lên thông tin tình trạng vết thương của Jin sẽ ở mức độ vừa phải. Họ không thể lấy tình trạng thực tế vì điều đó sẽ khiến các fan lo lắng.

Jin cảm thấy bình thường về vấn đề này, căn bản không chỉ anh mà tất cả các thành viên đều trải qua việc ém nhẹm vết thương. Giả sử, tay anh không cần thời gian dài để phục hồi và vết thương ở nơi có thể che đậy, thì đừng nói là thông báo đến fan về tình trạng sức khỏe hiện tại, thay vào đó là giấu đi hoàn toàn.

Với thân phận của BTS hiện tại, ở lại lâu trong bệnh viện cũng không tốt lành gì nên chọn về nhà nghỉ ngơi coi như không quá tệ. Cơ mà...Jin thật sự có thể ở nhà dưỡng bệnh à?


Sau khi xuất viện, Jin được đưa thẳng đến công ty để có thể quay một số VCR đang gấp. Thời điểm đó chỉ mới 7 giờ sáng mà thôi.

Các thành viên ai cũng lên tiếng về vấn đề sức khỏe của Jin, anh mới trải qua phẫu thuật và tỉnh lại chưa đến 8 tiếng, điều này chẳng khác nào đang bóc lột sức lao động.

Nhưng tiếng nói của BTS sẽ không có ảnh hưởng trong trường hợp này. Vì lịch trình sắp tới của họ có thể xem là nghẹt thở. Chờ Jin bình phục mới quay VRC thì các sắp xếp khác đều trật bánh, nói theo cách khác là không kịp để gửi đến những nơi đang cần.

Jin không muốn trở thành người cản trở hoặc khiến mọi thứ thêm tệ, đặc biệt anh không cho đối tượng nào có quyền lớn tiếng với những đứa em của mình. Thế là ngoài đứng ra nói chuyện dàn xếp thì cũng chấp nhận lịch trình mà họ đang viết lên.

Chiều đó BTS phát Vlive với nội dung nói về hậu concert. Nhưng hiển nhiên sẽ không có Jin dù anh đang có mặt ở chỗ đó.

Họ giấu đi anh, không phải vì anh đang mệt, không đủ sức trụ nổi cái live ở mức 30 phút. Mà họ đang che mắt người hâm mộ, muốn họ nghĩ rằng Jin đang ở nhà dưỡng thương thật tốt, chứ không phải vừa phẫu thuật đã làm việc.

Nhưng họ quên mất rằng, không phải ai cũng không nhìn ra vấn đề tiềm ẩn. Chuyện mở một cái live thiếu đi Jin vốn đâu phải chưa từng xảy ra. Chỉ là đối với phía công ty thì đây là một thứ hết sức bình thường. Còn về phần OT7 hoặc Jinstan có đang dậy sóng hay không, vốn nó không cần quan tâm đến.

So với chuyện thiếu đi Jin thì có Taehyung, có Jungkook, có Jimin là có thể bù đắp lại tất cả.

Live gần hết thì Jin xin phép về nhà. Anh không thể ở lại đây nhìn bầu không khí tiếp tục gượng gạo, sau đó đọc những comment đang hỏi về tình trạng của mình nhưng tránh mọi thứ trở nên tồi tệ mà 6 thành viên còn lại không dám trả lời toàn bộ hoặc đề cập đến anh quá nhiều.

Họ chỉ có thể nói cho fan biết rằng, Jin đang ổn, còn lại đều không thể tiếp thêm lời dẫu trong lòng họ chắc hẳn đang muốn biểu lộ tất cả.

Jin không cảm thấy buồn tủi hay đau lòng sao? Chỉ là anh không có quyền để trách cứ. Anh cảm thấy mình như đang trở thành gánh nặng cho mọi người nên nào dám bộc lộ sự khó chịu nào ra ngoài. Vốn từ trước đến nay, anh đã quen không mở lời hoặc có nói cũng chỉ thêm thừa, thế thì hà tất tốn nước bọt.

Nhìn thấy Jin rời đi. Các thành viên cũng nhanh kết thúc live. Họ biết dù muốn hay không, thì chính mình đã đâm người anh cả kia một nhát dao rồi.





Jin về ký túc xá rồi nhờ quản lý giúp mình thay quần áo. Có ra sao thì phải chấp nhận việc trong thời gian tới, bản thân không thể làm gì khi chỉ có một tay. Anh đã quá mỏi mệt với mọi thứ, từ tinh thần đến thể chất nên không còn tâm thái đâu mà rơi vào sự mắc cỡ hoặc ngượng ngùng nữa.

Quản lý này cũng theo Jin và BTS nhiều năm. Có thể nói chẳng còn gì là chưa từng thấy qua, với độ tuổi của đối phương cũng được xếp vào dạng cao, nên anh cảm thấy bình thường thôi.

Nằm phịch xuống giường, Jin mệt đến mức không mở nổi điện thoại lên xem những gì đang xảy ra trên mạng xã hội hôm nay.

Sáng thông báo phẫu thuật xong và đã xuất viện, chiều làm vlive mà chẳng có anh. Chắc mọi thứ đã trở thành một đống hỗn độn rồi. Có điều, anh không đủ sức để lướt xem chúng nữa.

Jin chắc giờ này các câu như: WE LOVE YOU JIN, GET WELL SOON JIN đang được trend ầm ầm, thậm chí những người ghét anh đang rất hả hê vì ca phẫu thuật kia. Nhưng dẫu là lời yêu thương hay lời độc ác, anh đều không dung nạp nổi nữa.

Quá mỏi mệt, mọi thứ như sụp đổ, cơ thể anh đang rời rạc từng mảnh. Từng chút từng chút một khiến anh thấy cả bình sinh cũng cạn.

"Jin à, cậu còn thức không?"

Người quản lý lên tiếng gọi trước cửa phòng, nhưng Jin đã hoàn toàn ngủ say nên không nghe thấy.

"Ngủ được cũng tốt."

Người quản lý nói lầm bầm rồi ngồi xuống ghế. Tự mình lấy dao rọc giấy ra khui kiện hàng gửi cho Jin.

Thường các thành viên đặt hàng online đều không dùng tên thật, cả số điện thoại cũng của staff, nhưng lần này bưu phẩm gửi đến lại ghi đích danh JIN và số điện thoại của anh. Thật khiến quản lý cảm thấy hơi quan ngại vì anh sơ xuất quá, lỡ như để ai đó biết được, Jin này là Jin BTS, đây là địa chỉ của BTS thì phải làm sao?

Quản lý vừa khui vừa trách. Nhưng ngay sau lúc mở hộp đã hốt hoảng đến mức nhanh chóng đóng lại và đẩy nó ra xa. Trong lòng còn nghĩ thầm may là ban nãy gọi Jin dậy để nhận hàng nhưng bất thành. Nếu anh mà thấy những thứ bên trong thì chắc sẽ shock đến mức chết lặng tại chỗ. Điều đó không tốt cho tâm lý của một người như anh ở phút hiện tại.

Suy nghĩ gì đó, quản lý nhanh gọi cho bảo vệ khu này và liên hệ cả phía công ty.

Nơi đây thuộc hạng an ninh chặt chẽ cực cao, những bưu kiện được gửi đến đều phải giữ lại ở phòng bảo vệ, sau đó qua kiểm soát mới đưa nhân viên chuyên phát bưu phẩm trong khu, đi phát cho từng căn hộ. Thế mà tại sao, kiện hàng như này không bị chặn lại?

Ban đầu quản lý còn thấy lạ khi Jin dùng đích danh đặt hàng và không căn dặn ai nhận hàng hộ. Nhưng sau khi nhìn thấy lời hăm dọa và lọ axit bên trong thì liền hiểu ra, kiện hàng này vốn không phải đồ online gì. Mà thứ kẻ xấu xa đáng kinh tởm nào đó đích thân chuẩn bị cho anh và ngụy trang nó thành một gói bưu phẩm.

Tối đó, kiện hàng được gửi đến cho Jin có gì bên trong, nguy hiểm cỡ nào thì mọi người trong nhóm đều biết, phía công ty biết, riêng anh là không biết.



Lịch trình dày đặc khiến một người như Jin còn thậm chí quên mất mình phẫu thuật chưa đến mười lăm ngày. Nhưng may là với sự chăm sóc đặc biệt của những đứa em và thuốc thang bổ trợ đầy đủ, giúp anh ngoài mệt vì thiếu ngủ thì không còn gì đáng lo.

Mà nếu có thì chính là 6 người em của anh mà ra.

Họ đã tranh nhau xem ai là người giúp anh thay đồ, đánh răng, rửa mặt, mang giày...v..v.... Dù anh bị thương tay trái, tay phải vẫn còn đó nhưng họ còn tính đến chuyện đút cho anh ăn.

Jin cảm thấy nếu trừ vết thương còn đau nhức và khó chịu vì phải băng bột thì còn lại điều khiến anh phải đau đầu chính là điều vừa đề cập ở trên rồi.

Đối với người quản lý giúp mình thay đồ, bản thân thấy còn chịu đựng được. Nhưng đối với mấy đứa em thì anh xấu hổ đến ngượng đỏ cả mặt, chẳng khác nào một con tôm luộc hay quả cà chua chín mọng.

Jin biết họ không có lợi dụng lúc này để có ý đồ không tốt với mình. Như Jungkook, mỗi lần thay và mặc đồ lót hộ anh, cậu út vàng đều nhắm mắt. Các thành viên khác hầu như cũng thế hoặc lựa chọn hướng nhìn không chính diện. Họ cũng biết anh sẽ mắc cỡ và thấy khó chịu nên rất cố gắng làm sự gượng gạo xuống mức thấp nhất.

Thế nhưng Jin vẫn nhạy cảm và cảm thấy không thoải mái nổi. Cơ mà anh lại chẳng biết làm gì ngoài mong mình sớm bình phục.

Sân bay Incheon.

Namjoon như thường lệ là đi phía sau Jin, đến lúc vào sảnh thì phóng viên đông hơn và vây lấy cả nhóm chặt hơn thì cậu liền chuyển hướng sang phía tay bị thương của anh mà tiếp bước. Mục đích là ngầm bảo vệ khỏi những va chạm không đáng có hoặc ai đó cố ý làm tổn hại tay anh.

Namjoon giờ đây, trông chẳng khác nào vệ sĩ của Jin cả.

Jin đưa tay phải lên vuốt tóc để mặt mình lộ ra hơn. Đồng thời gật đầu chào hỏi những người đang gọi tên anh. Thú thật, hôm nay anh cảm thấy không thoải mái vì phải để lộ bàn tay còn bó bột ra công chúng. Hơn hết là bị người vệ sĩ mới, cao lớn tầm mét chín choàng tay ngang vai, như thể ôm trọn anh vào lòng.

Jin biết người vệ sĩ này đang muốn giữ an toàn cho mình. Nhưng có cần thiết đến độ này không? Vốn anh đâu quan trọng bằng dàn Maknae.

Cũng do Jin không biết, chuyện nguy hiểm nào đang rình rập chờ trút xuống lên người nên mới nghĩ thế. Chứ hiện tại, mọi người cứ như không thở nổi.

Jimin và Yoongi lẫn Hobi đang đưa mắt quan sát xung quanh. Với những tình huống như vạch lá tìm sâu thì ba người trên là tinh mắt nhất. Thoáng, Jimin đã thấy sự bất thường mà kêu quản lý.

"Người đó đúng là có vấn đề."

Người kia trùm kín đầu và mặt mũi nhưng vẫn nhìn ra là nữ vì vóc dáng nhỏ. Cô mang theo chiếc túi màu đen khá lớn, nó cùng màu với bộ đồ đang mặc và tay cứ cho vào trong, như muốn lấy thứ gì đó nhưng cứ chần chừ, đồng thời còn kiếm thời cơ đến gần cả nhóm.

Quản lý nhanh kêu thêm vệ sĩ tiến lên cạnh Jin, số còn lại thì bao quanh cả nhóm và dùng tai nghe không dây, thông báo cho cảnh sát đang giả dạng thường dân trà trộn tại sân bay đến gặp người phụ nữ kia.

"Kim Seokjin."

Không biết âm thanh đó từ đâu phát ra, chỉ biết nó lớn đến mức cả sân bay như ngừng chuyển động trong giây phút. Jin cũng muốn sựng bước nhưng vệ sĩ vẫn cứ tiến đi, buộc anh phải nhấc chân.

Jin chỉ cảm thấy là sasaengfan đang làm loạn chứ nào hay biết được, những thành viên và số vệ sĩ kia đang không dám thở.

Tình hình sân bay luôn luôn hỗn loạn, cộng thêm phóng viên cùng fan đang đuổi theo họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế mà còn phải đối diện lời hăm dọa đáng sợ kia nên sợ mọi thứ sẽ thoát khỏi vòng kiểm soát. Thú thật, lúc Jimin bị dọa bắn thì cũng không đến mức căng thẳng như này.

"Kim Seokjin là đồ giả tạo."

Lời lần này vang lên đã khiến Jin cảm thấy run rẩy. Trong chốc lát xâu chuỗi lại sự việc, anh đã thấy những đứa em của mình có gì đó không bình thường, vệ sĩ cũng tăng lên và giữ anh như cách giữ một đứa trẻ chứ không để tự do như các lần khác.

Rốt cuộc là có chuyện gì mà mọi người giấu anh sao?

"Có cảnh sát sử dụng chức quyền muốn sàm sỡ tôi. Cứu tôi với."

Người phụ nữ đáng nghi ban nãy bắt đầu thét lên, dẫu mọi người ở sân bay đều phải tranh thủ thời gian để tick vé còn đi cho kịp chuyến. Nhưng sự việc ồn ào như trên là thứ không thể bỏ qua.

"Cứu tôi với. Bảo vệ sân bay đâu. Quản lý nơi này đâu. Làm ơn giúp tôi, ông ta dụ dỗ tôi khách sạn."

An ninh sân bay nhanh chóng chạy đến khiến hội trường như bị náo động.

"Đi nhanh lên, đừng để chuyện này ảnh hưởng chúng ta."

"Kim Seokjin đi chết đi."

Lời nói vang vọng không rõ vị trí kia càng khiến Jin bị chùn bước mà quay lại để nghe xem rốt cuộc âm thanh đó đến từ nơi nào. Dù anh và các thành viên còn lại luôn hứng chửi các lời khó nghe từ antifan như ăn cơm bữa thì tình huống đón nhận nó trực tiếp tại sân bay thế này là chưa từng có.

"Jin à, đi nào, đừng nghĩ gì hết."

Yoongi nói rồi định cho tay kéo Jin đi. Nhưng lúc này có ai đó đã ngã về hướng của các phóng viên đang vây quanh BTS. Khiến một vài người trong số họ bị ngã xuống. Máy chụp ảnh chất lượng luôn nặng nên làm họ khó lòng trụ vững trong trận hỗn loạn. Tình huống càng rối tung rối mù.

"Cẩn thận Jin hyung."

Jungkook lên tiếng khi thấy nguy hiểm đang ở trước mắt. Trong khi Jin còn chưa phản ứng kịp thì đã bị người vệ sĩ đẩy ngang một bên khác. Những đứa em của anh cũng quên mất chữ sợ là gì mà chọn quây xung quanh bảo vệ.

Jin nghe thấy tiếng la hét, không phải của một người. Nhưng duy nhất có tiếng của người đàn ông nào đó là thảm thiết nhất. Hình như còn có âm thanh xèo xèo như cái gì đó đang bốc cháy.

"Đừng nhìn, Jin."

Namjoon cao to thoáng chốc đem mặt Jin úp vào ngực mình, sau đó dẫn anh đi thẳng lên cầu thang. Cậu sẽ không để anh nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro