Chap 6: Biết được ẩn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Jin nghe những hành khách ở sảnh đều la lên có vụ tạt axit, nhưng Namjoon không muốn cho anh thấy nên chẳng thể khẳng định được chuyện đang xảy ra thật sự là gì.

"Cái gì mà liên quan axit?"

Ngồi trong phòng chờ để lên máy bay, bản thân không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Rồi người vệ sĩ mới tuyển cho anh đâu? Phải chăng người kêu gào thảm thiết ban nãy?

"Jin à. Chuyện này....."

Namjoon định nói gì đó, nhưng phóng viên đã ập đến rất đông phía ngoài phòng chờ. Hiển nhiên là họ không thể vào vì lực lượng an ninh đang vây kín trước cửa phòng và ra sức giải tán. Nhưng tiếng ồn ào của nhóm người tạo nên vẫn khiến cả bảy thành viên phải ngắt lời.

Cuối cùng thì không khí bên ngoài cũng dịu xuống. Jin chắc rằng giờ đây tại sảnh sân bay đã thành mớ hỗn độn. Từ fan lo lắng đến phóng viên cuống cuồng lấy tin. Cộng thêm những hành khách khác bị chuyện kia đánh động, nên cho tay đỡ lấy đầu của mình. Nó đang thật sự rất đau.

"Jin à anh ngồi xuống trước đi."

Hobi đỡ lấy Jin để cùng nhau ngồi xuống.

"Còn 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Chúng ta không có thời gian để nói nhiều về chuyện hiện tại. Có gì sang đó, chúng tôi sẽ giải thích rõ cho anh được không?"

"Mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra sao? Mọi người thừa biết hôm nay sẽ không suôn sẻ?"

Jin đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn một lượt những đứa em của mình. Tiếp đến là tới chỗ các quản lý và cả vệ sĩ. Sau khi nhìn biểu hiện trên từng nét mặt ấy, anh chỉ biết thở ra một hơi rồi bảo:

"Ok. Tôi hiểu rồi."

Jin gật gật đầu sau khi nói xong.



Lên máy bay, Jimin đảm nhiệm công việc thay quần áo giúp Jin. Cậu biết là anh giận nên đã mở miệng bảo:

"Xin lỗi hyung, bọn em chỉ là sợ anh lo lắng thôi."

"Jimin, em có thấy tôi sợ điều gì từ antifan chưa?"

"Em biết là anh không có. Nhưng anh đang bị thương. Tâm trạng của người bị thương đều rất nhạy cảm mà."

Jin lại im lặng không nói.

"Hyung. Em biết, anh bị Akgae của Taehyung dọa giết dọa bắn chỉ vì cậu ấy đã xóa bài post anh cmt, nhưng rồi anh vẫn không hề nao núng gì mà vẫn cmt ở bài đăng tiếp theo của cậu ấy. Em biết anti là anti, akgae là akgae. Nó không khiến tình cảm chúng ta sứt mẻ. Nhưng nó làm tổn hại tinh thần. Không một ai trong những thành viên còn lại muốn người anh cả trân quý của mình phải nghe, phải thấy những thứ kinh tởm, đặc biệt là trong lúc cần dưỡng thương như này."

Jin vẫn không đáp. Jimin cũng đành im lặng để làm tốt công việc của mình.

"Xong rồi hyung."

Thế là cả hai cùng nhau trở lại vị trí dành cho mình trên máy bay.

Ngồi cạnh anh là Namjoon. Cậu thường không ngủ trong suốt quá trình bay nên để cả hai được sắp gần nhau có thể xem là rất hợp lý. Huống chi hai người cần bàn bạc về những bài phát biểu sắp tới.

Dù trong lòng Jin không thể nào yên, nhưng vẫn quyết định chợp mắt một chút. Bởi trước khi sang Mỹ ở tận tháng trời, họ cần quay chụp rất nhiều thứ để bù vào chuỗi thời gian nào là bận rộn vì concert, lễ trao giải....v..v...

Những kế hoạch của họ, lịch của họ đa số đều chuẩn bị sẵn gần cả năm. Như hiện tại bộ Deco Kit, nó đã quay chụp vào năm 2021, tầm khoảng tháng 3 hay 4 gì đó. Lâu đến độ Jin không nhớ rõ. Nhưng đến bây giờ mới mở bán và phát hàng vào cuối tháng 3/2022. Pre order thì đến giữa tháng 4/2022.

Free Fire cũng tầm tháng 29/8 năm ngoái, bởi bộ đồ mà Jin chụp hình post tại Twitter nó trùng với trang phục anh mặc để quay chụp cho chiếc game ấy.

"Jin à, anh đói không?"

Máy bay đã cất cánh được một thời gian, chắc không còn bao lâu nữa thì hạ cánh nên Namjoon sợ Jin đói mà hỏi 1 tiếng.

"Ưm...có một chút."

Jin xoa xoa mi tâm rồi đáp lại.

"Anh muốn đi vệ sinh gì đó không? Tôi dẫn anh đi."

"Không có."

"Được rồi. Thế để tôi gọi tiếp viên rồi kêu món. Anh muốn ăn gì?"

"Món gì đó nhẹ thôi, tôi cũng không có vị lắm."

"Ok."

Sau khi thức ăn cùng đồ uống được mang lên. Namjoon tỏ ý muốn đút cho Jin ăn, nhưng anh lại chối từ.

"Tôi có thể tự mình ăn."

"Jin à. Đừng cố chấp được không?"

"Tôi không cố chấp. Tôi đang muốn tìm được cảm giác mình không phải kẻ bỏ đi thôi."

Jin bảo như thế, Namjoon càng không thể nói thêm gì. Trước đây tâm trạng của Jin đã không ổn, giờ còn thêm vết thương ở tay và sự việc diễn ra tại sân bay, biến tâm tình trở nên cáu gắt là hết sức bình thường.

Cậu hứa với lòng là phải nghĩ cách gì đó, không để anh một mình đối mặt với những thứ bế tắc này.

"Jin à. Chúng tôi là muốn anh dưỡng thương tốt nhất. Không hề xem anh là một...."

"Namjoon à."

Jin nhanh chóng cắt lời và lại nói:

"Nhìn Yoongi năm đó đi. Cậu ấy đã tự mình làm mọi thứ đó. Chúng ta bận đến mức chỉ có thể gọi điện hỏi thăm, chứ đến thăm trực tiếp được bao lần? Thế nhưng tôi chỉ bị thương bàn tay, mọi người lại phản ứng như thế, không sợ Yoongi sẽ tủi thân sao?"

"Jin à, Suga hyung sẽ không nghĩ như thế. Huống chi với tình cảnh của Suga hyung khác. Trong giai đoạn phục hồi, hyung ấy không ở cạnh chúng ta, nếu ở chung thì vẫn sẽ như anh thôi. Không thể so sánh được."

"Tôi no rồi."

Jin còn chưa ăn được ba muỗng đã no, điều này khiến Namjoon không khỏi bực mình. Cậu thật sự lo cho anh, anh lại ở đây như con nít mà vì tâm tình không tốt liền muốn bỏ ăn là sao?

Namjoon gắp một đũa rồi bảo:

"A ra, tôi đút."

"Không."

"Jin."

Namjoon như hắng giọng khiến Jin phải ngồi thẳng lưng lên. Giờ đây anh không dám nhìn đối phương, vì đôi mắt rồng chắc đang hiện hữu và nó là thứ khiến anh phải run sợ.

Có lẽ bình thường, các thành viên sẽ sợ anh, cả Namjoon không ngoại lệ. Nhưng cậu vẫn có gì đó, khiến Jin phải sợ và nhượng bộ hơn ba phần.

"A nào."

Jin đành há miệng trong ấm ức.

"Tôi có thể làm điều đó với anh 1 lần, thì tôi cũng có thể làm thêm lần hai. Ngoan ngoãn một chút."

"Nếu em làm thêm lần nữa thì đừng trách tôi."

Jin quay sang nhìn đối phương rồi tuôn ra lời cảnh cáo. Namjoon hơi nhếch mép rồi đút cho anh một đũa thức ăn nữa và đáp lời:

"Anh nghĩ tôi sợ không? Tôi đã dám làm điều đó thì anh nghĩ tôi sợ không?"

"Đừng chống đối với tôi Kim Namjoon."

Jin như đe dọa hẳn hoi. Do anh đang bảo vệ quyền lợi của mình nên không dùng thái độ hòa nhã yêu thương được.


Cuối cùng thì máy bay cũng đáp xuống sân bay Los Angeles. Jin cảm thấy mình có thể thở rồi.

Điều đầu tiên sau khi xuống sân bay là Jin nhanh mở điện thoại lên để xem những gì đang diễn ra. Anh biết tình hình chắc đang rất tệ, nhưng nó kinh hoàng hơn anh nghĩ rất nhiều.

Hóa ra ban nãy là một vụ tạt axit thật sự. Có người muốn tạt axit anh sao? Jin còn đang ngẩn ngơ thì điện thoại trên tay bị Yoongi giật lấy.

"Được rồi. Phải lên xe để còn đến Las Vegas."

"Min Suga."

Jin lớn tiếng gọi như thế khiến Yoongi cảm thấy khá lo lắng. Bởi trong âm điệu và cái tên dùng để xưng hô làm người khác nghe ra sự gắt gỏng và giận dữ.

"Đừng làm loạn nữa Jin à. Nơi đây tai vách mạch dừng."

Jin biết Jin biết. Cái gì Jin cũng biết. Chỉ là anh không nắm được tình hình một cách rõ ràng, đến khi tỏ tường thì lại lưng chừng nói sao không tức? Chưa kể rồi họ cũng ra xe RV để đến Las Vegas, sao anh không có quyền xem những gì đang diễn ra? Họ giấu anh được cả đời sao?

"Đi thôi. Nghe lời."

Yoongi kéo mạnh Jin đi theo mình rồi cùng các thành viên còn lại ra xe để đến Las Vegas.

Đi xe thì mất đến khoảng 4 giờ đồng hồ. Nhưng chuyến bay từ LA đến Las Vegas lại không có sẵn, nếu muốn bay thì phải chờ. Thời gian đối với BTS dẫu một phút cũng quý báo nên thay vì chờ cộng với thời gian bay tầm 1 tiếng 30 phút, thì họ chọn thuê xe. Như thế sẽ đến nơi nhanh hơn.


Jin đi chung xe với Jimin nên không thể lấy lại điện thoại của mình từ phía Yoongi, khiến tâm tình càng trở nên bức bối.

"Jimin, nói cho tôi biết. Ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Ai bị trúng axit rồi? Người vệ sĩ mới thuê đó sao?"

Sự biến mất của người vệ sĩ mới thuê đã đủ nói lên tất cả, nhưng Jin vẫn còn mong mỏi chút may mắn gì đó sót lại. Anh muốn tự lừa mình rằng, cư dân mạng đang xào nấu thông tin và thổi phồng nó lên thôi.

"Jin à, bình tĩnh đi hyung."

"Sao có thể bình tĩnh? Đó là axit đó. Là thứ giết người đó."

Jin dùng tay còn lành lặn của mình để đánh vào Jimin. Anh giờ đây vì quá bức bách mà không biết làm gì nên hành động trông hơi giống một đứa trẻ.

"Có thể đó là một sự tấn công ngoài ý muốn."

"Hôm nay mọi người rất lạ. Số lượng vệ sĩ cũng tăng lên."

Không chỉ số lượng vệ sĩ tăng. Mà cảnh sát ngầm cũng tăng. Chỉ vì không muốn đánh rắn động cỏ nên họ cứ cải trang, làm Jin chưa phát giác ra điều đó.

Jimin đem điện thoại ra khỏi túi áo và làm vài thao tác đơn giản. Jin không rảnh quan tâm cậu đang làm gì nên chỉ tập trung chờ cậu trả lời. Tầm 30s sau, cậu đã đáp:

"Vì chúng ta sang Grammy Jin à. Ngoài kia không biết bao nhiêu kẻ đang muốn chúng ta xảy ra chuyện để không đặt chân được đến Las Vegas."

Điều mà Jimin nói đúng là có khả năng thuyết phục. Nhưng Jin không tin lắm, Jin đâu phải con nít.

"Thật sự là một vụ tạt axit như trên mạng nói?"

Jimin không muốn giấu Jin, chỉ là không dám nói trắng ra nên đưa mắt nhìn quản lý đang ngồi ở ghế trước. Thấy người kia gật đầu nên cậu mới dám thẳng thắn thừa nhận.

"Đúng. Đó là 1 sự đánh úp."

Nếu không thừa nhận thì Jin cũng tự biết mà thôi.

"Trước khi lên máy bay, tôi hỏi nhưng mọi người đều tỏ ra biết mọi chuyện, giờ lại thành đánh úp là sao? Nói dối thì cũng nên đồng bộ chứ?"

Jin tỏ ra khó chịu. Dẫu sao anh vẫn là anh cả, anh nuôi 6 con người này trong lúc còn thực tập sinh và quá hiểu về họ.

"Chúng tôi không biết có tạt axit thật, chúng tôi chỉ nghĩ nó sẽ không suôn sẻ thôi."

"Vì đâu?"

"Có người nặc danh gửi thư đến BIGHIT MUSIC, bảo sẽ khiến chúng ta không thể sang Grammy."

"Chuyện này sao không nói với tôi?"

"Chỉ mới hôm trước thôi. Với lại cái cần nhất trong việc dưỡng thương là đầu óc thoải mái. Anh đã quá mỏi mệt với tần suất công việc của chúng ta, nên mọi người mới quyết định giấu."

Vẫn là bán tín bán nghi.

"Phía công ty đang điều tra xem ai là người gửi rồi xử lý. Anh đừng quá lo."

Có nói ra sao, Jin vẫn cảm thấy vụ hỗn loạn vừa rồi như nhắm vào mình. Bởi ở sân bay luôn có lời mắng chửi anh, theo đó là vị trí tạt axit cũng ngay nơi anh đứng. Có khi nào là Daehyun? Nghĩ tới cái tên này, thật khiến bản thân cảm thấy rùng mình.

"Đừng lo."

Sao Jin có thể không lo? Chính Jimin cũng biết khuyên mấy lời như thế là dư thừa, nhưng cậu có thể nói gì hơn đây?

"Cho tôi mượn điện thoại của em được không?"

"Được."

Jimin nhấn vào tắt cuộc gọi rồi mới đưa nó cho Jin. Ban nãy trước khi nói dối với anh, cậu đã lén nhấn nút gọi nhóm để các thành viên khác có thể nghe cả hai đang nói gì. Như thế sẽ giúp cho lời nói dối trở nên hoàn hảo hơn.

Lúc này Yoongi ở chiếc xe khác, cũng biết mà mở điện thoại của Jin lên. Vào nhóm chat trong điện thoại anh mà xóa đi lịch sử cuộc gọi vừa rồi. Khiến group như chưa có gì mới.

Jin lên Twitter xem thử, dù đã gần 20 giờ trôi qua nhưng cái trend BTS Acid Hit vẫn còn nằm ở top 1 worldwide trend. Vụ này quả thực không nhỏ và như cơn bão động chứ chẳng đơn thuần là gió nổi, sóng dậy nữa. Đừng nói là qua 20 giờ, mà đôi khi 48 giờ vẫn còn đó.

Đoạn clip quay cảnh tạt axit đã hơn 70M view. Những clip reup lại hoặc ở góc quay khác đều nằm ở hạng 5M view trở lên.

Tiếng người đàn ông vang lên với câu: "Kim Seokjin đi chết đi" quả nhiên là mở màn cho mọi thứ.

Khi câu nói kia vừa dứt phóng viên đều ngã nhào do một sự cố hoặc ai đó dàn dựng sẵn. Tiếp đến là trong số người đang ngã kia đã đứng lên, lấy trong túi ra một chai gì đó không rõ và tiếp theo là hất thẳng về phía Jin.

Nếu lúc đó Jungkook không lên tiếng kịp. Nếu lúc đó vệ sĩ phản ứng không nhanh nhạy thì người hứng trọn chất lỏng độc hại đáng sợ kia là Jin rồi.

Mọi người có mặt ở sân bay đều sợ hãi và la thét điên cuồng. Có người bỏ chạy, có người lấy điện thoại ra ghi hình lại. Khung cảnh khói bốc lên từ người vệ sĩ kia khiến Jin cảm thấy tay mình run rẩy, cuống họng cũng đông cứng.

Axit đang ăn mòn những chỗ da thịt phơi bày của người vệ sĩ. Đến lớp quần áo chỉnh chu cũng bị nó thiêu rụi rồi tiếp tục đốt cháy thịt xương. Khói bốc lên không ngừng, thiếu điều sẽ có một ngọn lửa cháy phừng lên dữ dội nếu gió mạnh thổi ngang qua lúc này.

Jin biết vị trí mình nằm ở đâu. Nhưng Jin chắc chắn vụ này là nhắm vào anh. Bức thư gửi đến BH đe dọa cũng là chỉ đích danh của anh, thậm chí là không có bức thư nào vì nó hăm dọa theo hình thức khác, chứ không kéo theo cả nhóm như Jimin nói. Cậu đang nói dối để giúp anh bớt áy náy đúng chứ?

Hình ảnh Jin đã thấy nó còn đáng sợ hơn cảnh trong phim kinh dị. Làm anh cảm thấy bất an và hồn như để chân mây.

"Tôi muốn đổi xe. Tôi muốn ngồi với Yoongi."

"Hyung sao lại muốn đổi?"

Jimin khó hiểu nhìn Jin.

"Vì cậu ấy đang giữ điện thoại của tôi. Tôi muốn ngồi chung xe để lấy lại điện thoại của mình. Tôi còn phải thông báo cho ba mẹ biết, mình đã đến nơi an toàn."

Nói xong, anh nhìn quản lý bằng ánh mắt như đang nhắn gửi gì đó. Vậy là cuộc đổi xe diễn ra ngay sau đó.

Yoongi leo lên xe, thứ đầu tiên Jin đòi hiển nhiên không phải điện thoại. Do anh đã xác thực được thứ mình muốn nên chỉ hỏi rằng:

"Chuyện này liệu liên quan đến Daehyun không?"

"Tôi đã nói với phía cty điều tra xem Daehyun ở đâu rồi. Cậu không cần quá lo đâu Jin."

Quản lý lên tiếng trấn an, nhưng Jin không thể vì bấy nhiêu đó mà an tâm. Daehyun là người đầu tiên anh nghĩ đến nhưng nó không đồng nghĩa là người chủ đích mọi chuyện. Chưa kể số lượng anti của anh ngày càng đông và mọi lời hăm dọa của họ càng tiêu cực. Nói anh không biết sợ, là hơi tự ngông thật đấy.

"Anh đừng lo. Sẽ không ai có thể làm hại anh."

Yoongi trả lại điện thoại cho Jin. Anh cầm lấy rồi lại hỏi:

"Thật sự có thư nặc danh sao? Hay đó là 1 cái gì khác? Thậm chí là chỉ đích danh tôi chứ không phải cả nhóm?"

"Jin."

"Nghe này Min Suga. Tôi hôm nay không biết gì ngoài giương mắt nhìn mọi chuyện diễn ra do không ngờ những đứa em tốt của mình lại giấu mình việc động trời. Người quản lý thân cận bấy lâu cũng hợp tâm lừa mình nốt. Nhưng sau hôm nay thì mọi chuyện khác rồi. Nếu không ai nói thật thì tôi sẽ tự tìm hiểu. Những nhân viên khác thông đồng che giấu thì cuốn gói khỏi HYBE."

Khí chất của Jin vào giây phút này đang khiến Yoongi thật sự kiên dè. Ai không biết anh cả của họ quyền lực cỡ nào, thậm chí đến chỉ tay còn lười. Đơn giản là khẽ nhướng mày hoặc tựa như gật gật đầu thể hiện mình hài lòng, mình đã biết.

"Jin."

"Nói thật đi. Chuyện này không còn nhỏ nữa. Sớm muộn chân tướng cũng bị tra ra. Đến khi vụ này ra tòa, tôi cũng biết thôi. Các người đừng tưởng tôi đang bị thương rồi xem tôi như một đứa bé được không? Muốn xoay thế nào là xoay thế đó à?"

Thế là đành nói cho Jin tỏ tường mọi việc. Mọi lời nói dối trước đây đều hóa công cốc. Tình cảnh này càng khiến Jin phải phì cười trước sự cực công soạn kịch bản để dối lừa mình từ các thành viên nhưng bỗng chốc đều vô dụng, uổng công phí sức.

"Có kiện hàng gửi đích danh tôi đe dọa mà các người có thể giấu tôi được à?"

Jin ngồi trong phòng của mình ở khách sạn mà hỏi lại các thành viên khác.

"Các người đang bị làm sao vậy?"

"Jin à bình tĩnh đi mà."

Hobi mở miệng khuyên ngăn. Bởi câu nói của Jin thể hiện đậm đặc sự tức giận, đến cách xưng hô cũng nghe rất chói tai.

"Hay các người đợi nạn nhân bị đưa đi cấp cứu vì trúng axit là tôi mới nói ra?"

"Hyung sao vậy? Chúng em là đang lo cho anh thôi mà."

Jungkook như tức đến phát khóc vậy. Còn Jin chỉ cười một cái rồi bảo:

"Lo cho tôi? Thật sự lo cho tôi là phải giấu tôi như cách đã làm. Để tôi không hề hay biết bản thân sẽ nguy hiểm mà phòng bị sao?"

"Chúng ta đã tăng cường bảo vệ. Thậm chí không để anh đi riêng về ký túc xá."

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe gì hết. Ai về phòng đó đi."

Jin mở miệng xua đuổi. Các thành viên còn tỏ ý chần chừ nhưng Namjoon đều ra hiệu nên rời đi, thế là họ đành quay bước.

"Nhưng ai sẽ thay quần áo cho anh? Em ở lại nha?"

Taehyung mở miệng hỏi. Nhưng Jin dứt khoát nói không. Vì cạnh bên anh đã có quản lý rồi.

"Jin à, cậu không nên nổi cáu với các thành viên như thế."

Quản lý sau khi giúp Jin thay đồ xong xuôi thì cũng góp chút ý kiến.

"Tôi muốn ngủ. Ra ngoài đi."

"Có gì phải gọi tôi liền đó."

"Tôi biết rồi."

Jin tựa vào đầu giường, chật vật kéo cái chăn nặng bằng một tay.

Có lẽ anh không nên nổi giận với các thành viên là sự thật. Nhưng có ai hiểu được tâm trạng của Jin lúc này không?

Jin bị người khác gửi axit đến tận nhà. Việc đó không đơn giản là hăm dọa nữa và đã được thực hành tại sân bay Incheon. May mắn ở chỗ anh chưa xấu số đến mức hứng chịu điều đáng sợ đó, nhưng người vệ sĩ kia đã chịu trận. Cái người mà công ty không hề cho biết sắp tới sẽ có khả năng nghệ sĩ bị tạt axit và đối phương phải dùng thân mình chắn lại.

Lần một không thành sẽ có lần sau, dù họ thay đổi cách thức thì vẫn là nhắm vào Jin. Càng nghĩ, anh càng tự thu mình lại.

Kế hoạch người trong tối chuẩn bị quả thực kỹ lưỡng, những người tình nghi và kẻ tạt axit khi bị bắt đều là đối tượng nhận tiền rồi làm thuê. Một chút manh mối về người đứng sau thật sự vẫn chưa có, mà mỗi một lúc đối tượng kia còn ung dung ngoài vòng pháp luật thì an toàn của Jin vẫn chỉ bằng không.

Jin sợ chứ, vô cùng sợ. Hình ảnh người vệ sĩ bị axit bào mòn kia nếu đổi lại là anh thì sao? Anh là một thần tượng, nếu anh như bị bốc cháy tại sân bay, sau đó bị hủy dung, thịt da mất sạch chỉ còn phần xương trơ trụi thì phải làm sao?

Thế mà 6 đứa em của anh, thay vì nói cái gì thiết thực hoặc dùng hành động quan tâm anh hơn thì họ đã làm gì? Họ chỉ đang biện minh việc giấu anh sự việc trên là không sai.

Ngồi vô hồn ở trên giường để nghĩ về nhiều thứ đã đủ lâu. Jin xuống giường và muốn sang phòng Jungkook. Anh cần phải xem nơi đứa em út vàng của mình nghỉ ngơi thế nào, coi đối phương có tắm chưa hay lười mà đi ngủ luôn rồi.

Jin có thẻ mở cửa dự phòng của tất cả các thành viên nên không khó để vào được phòng của Jungkook.

Vào phòng không gõ cửa là rất bất lịch sự, nhưng họ đều là anh em sống chung chục năm trời, phép tắc gì đó đều quăng sạch rồi.

"Anh nói gì? Người quản lý kia qua đời rồi à?"

Bầu không khí bên trong phòng của Jungkook đang rất căng thẳng, khiến họ không để ý đến việc cửa phòng đã được Jin mở ra.

"Đúng vậy. Vì tình trạng vết thương quá nặng nên qua đời rồi."

"Nếu Jin biết chuyện này thì sao đây?"

Trong khi Taehyung còn đi qua đi lại liên tục vì sợ Jin sẽ biết chuyện thì Jungkook đã chết lặng tại chỗ.

Các thành viên còn lại nhận ra sự bất thường của em út mà đưa mắt nhìn về hướng cửa. Giây phút thấy Jin đứng ở đó, mọi người đều thấy trời đang giáng cú đấm xuống đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro