10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời nó thế đó, mới khen cậu đẹp đây mà giờ quay qua đã thế này. Gì chứ cậu đây éo cần, còn gì mà hại NaYeon nữa chứ, giời, ả không buông tha cho cậu thì thôi đi chứ, chưa biết ai hại ai đâu à.

-"Ngậm miệng lại nếu còn muốn ăn cơm"- cái giọng bất cần đời của cậu vang lên, ai cũng nghe nhưng không ai biết cậu nói ai.

-"Mày dám nói tụi tao thế à? Có tin mày bị chị đây cho mấy phát tát vào mặt không?"- cô gái nào đó tức giận, quay sang cậu, táp.

-"Chị thử xem"- mặt thì vẫn thẳng nhưng mắt cậu lại liếc lên cả mấy chục độ làm cho chị ta thoáng giật mình.

Có lẽ do hàn khí hay thái độ của cậu quá dữ khiến chị ta im lặng, né đi chỗ khác, cũng coi như còn yêu quý mấy cái răng đi chứ nếu không là chúng đầu thai vào hàm người khác rồi.

-"A, chào cậu JungKook, cậu đến sớm vậy sao? Nãy giờ mình kiếm cậu muốn chết luôn à"- cái giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào khiến ai cũng động tâm, đám lúc nãy thấy ả vào tự động lui.

-"À vậy sao? Ôi thật sao trời? Cậu là đúng là đứa bạn tốt nha, mình bị bệnh cả mấy ngày mà chẳng đến thăm lấy một cái, giờ ở đây bạn bạn bè bè đúng là 'bạn tốt' ghê ha"- cậu cười giễu cợt, ánh mắt lướt quét sơ cả người của ả

Các anh từ sau bước tới, học sinh né sang một bên, mắt của NaYeon bây giờ đã ầng ậng nước mắt, sống mũi cay cay, tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ có thể rớt nước mắt ngay.

-"Này cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Cứ thích kiếm chuyện với NaYeon là sao hả? Chán thở à?"- Hoseok để ả cho các anh, tiến lên một bước, cho một tay vào túi quần toàn thân dựa vào cạnh bàn, đối mắt lạnh toát lên hàn khí nhìn cậu

Học sinh đứng quanh yên lặng, có khi còn chả dám thở, chỉ tội cho cậu đã đụng lầm người. Ả thì đứng trong lòng các anh, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười ưng ý, ý muốn nói chỉ cần động vào ả là sẽ không yên thân.

Cậu nhìn đám học sinh mà cười đau bụng, nhìn hắn đáng sợ vậy sao? Cậu đây chưa hạng người gì chưa gặp qua, chỉ có người như NaYeon là lần đầu gặp! Thầm nghĩ, nếu ả này vào làm ở công ty hay một đoàn phim nào đó thì chắc giờ là đại minh tinh rồi không chừng, diễn xuất thế thì quá xuất thần rồi a~.

Cậu đang đứng, đột nhiên đi tới gần Hoseok, toàn thân áp sát vào người anh, lúc đó ai cũng thấy, toàn thân anh đông cứng, mặt có chút bất ngờ, NaYeon ở sau cũng giật mình, mắt mở to hết cỡ.

Môi cậu tiến sát đến tai phải của anh, tay trái đưa thẳng lên má anh, vuốt nhẹ một đường, động tác của các ngón tay mềm mại và vô cùng ôn nhu. Lưng anh hiện tại đang đứng đối diện với ả và các anh còn lại cũng như học sinh nên mọi người ai cũng thấy rất rõ vẻ mặt của cậu lúc này.

----------------------------------------

TẶNG BẠN: Joenkendy12



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro