11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn đám người đằng sau cười khinh, Hoseok vẫn đang bị cậu làm cho chết đứng, quay mặt thật gần với cổ anh, cậu thở nhẹ ra, mùi thơm nhẹ từ cơ thể cậu phát ra, Hoseok có thể biết được bây giờ cậu thập phần quyến rũ thế nào, nhưng lí trí đánh tan cái khái niệm đó, anh dùng tay đẩy cậu ra nhưng bị tay phải cậu chụp lại.

Mọi người ở phía sau vẫn đứng như vậy, riêng NaYeon thì mặt mày đã đổi màu lâu rồi, tay nắm lại nổi cả gân tay mà~

-"Cậu làm cái..............."

Cạch ~~~~

Tiếng nói thoát ra khỏi miệng chưa trọn vẹn thì anh phải im bặt, mồ hôi túa ra khắp trán, cậu lúc này mới buông anh ra. Nhưng khoảng cách của cả hai cũng còn rất gần.

-"Tốt nhất anh sau này cẩn thận cái miệng một chút, nếu không thì tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu"- cậu đẩy anh ra, mọi người đi đến lại thêm một phen ngạc nhiên nữa.

Trên tay cậu là khẩu súng Beretta M92, mắt cậu dán thẳng lên nó, miệng còn lè lưỡi ra liếm một vòng quang súng, học sinh nữ đứng nhưng chân run cầm cập, miệng chỉ biết ú ớ.

Các anh đứng sau bây giờ mới thấy được cậu và một bộ dạng khác hoàn toàn. Cậu như con ác quỷ đội lốt thiên thần vậy, ánh mắt trở nên khát máu.

-"Cậu...........cậu đem súng theo?"- Jimin câm nín, miệng lắp bắp, tay chỉ vào cây súng trên tay cậu, nhưng cậu không trả lời nhét cây súng vào hông, vì có áo khoác che lại nên không dễ thấy.

-"Tôi nói lần cuối nhé, chúng ta kết thúc rồi. Coi như lúc trước tôi không có mắt nhìn mới bám theo các người đi ha, còn bây giờ chúng ta không còn dính líu gì nữa đâu, để tôi yên nhé, đừng động chạm đến tôi, tôi dám chắc các người sẽ mất một phần cơ thể khi đụng đến tôi đấy. Yên tâm, tôi không ác đâu, lấy tay lấy chân thì các người không thể làm việc được thì sao? Như vậy ác lắm, tôi lấy chỉ.................một cái đầu thôi".

Cậu nhún vai nhìn họ, yên tâm ngồi xuống chỗ mình. Đây chắc chắn không phải JungKook. JungKook của ngày trước không phải như vậy? Cậu ngày trước không dám cãi lại ai, miệng lưỡi cũng không độc ác như vầy. Đúng đây không phải Jeon JungKook! Đó chính là suy nghĩ của tất cả những người có mặt ở đây.

Họ tản ra, ai về chỗ nấy, ra đi trong im lặng. Không ai dám làm nên tiếng động, họ không muốn đánh thức con ác quỷ trong cậu đâu.

Các anh và ả hôm nay được mở mang tầm mắt. Ai cũng vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy lạ, chỉ trong vài ngày cậu đã thay đổi nhanh đến vậy sao, đến mức người khác không nhận ra nữa rồi.

-"JungKook a~~~, tao nhớ mày lắm nha, mày hết bệnh chưa mà đi học sớm thế"- bỗng từ đâu ở ngoài có một con"quái vật" chạy đến "tấn công" cậu, nó leo lên người cậu đu như khỉ vậy, miệng cứ luôn mồm nói đủ thứ.

-------------------------------------------

TẶNG BẠN: Joenkendy12

bavariasu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro