40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chằm chằm vào anh, JungKook cảm thấy có hơi ngại. Cậu lia mắt qua chỗ khác. Thấy cái biểu hiện đáng yêu của cậu, Hoseok bật cười nhẹ.

NaYeon nãy giờ nhìn xung quanh để tìm Hoseok nhưng lại chẳng thấy đâu thì thấy lạ. Anh có thể đi đâu được nhỉ?.

Phía JungKook, sau khi lót đầy cái dạ dày, cậu mới đi dạo vài vòng để cho tiêu cái bụng, Hoseok cũng đi theo.

Phía sau nhà NaYeon có cái vườn hoa đẹp lắm, toàn là hoa đẹp thôi. Ban đêm trăng sáng, ở đây còn có gắn một cái đèn nhỏ làm xung quanh đây trở nên kì ảo và lãng mạn.

JungKook và Hoseok dừng ở đây, ngồi dưới đám cỏ. JungKook nằm đó, tay để lên trán, mắt nhìn lên bầu trời.

Hoseok lại khác, anh không ngắm trăng, không ngắm sao.........mà ngắm cậu. Jungkook dưới ánh trăng như một thiên thần vậy, ánh sáng phản chiếu khiến cậu thêm tỏa sáng, như có luồn hào quang theo cậu vậy.

-"JungKook, sao cậu lại hại NaYeon?!"- bản thân nói nhưng không biết tại sao mình nói ra câu này, có vẻ như anh đang làm cho không khí càng thêm nóng.

-"Nếu tôi nói không..............anh có tin không?"- JungKook có hơi bất ngờ với câu hỏi của anh nhưng không phản ứng gì, nằm đó mà hỏi ngược lại anh.

Hoseok bị cậu hỏi vặn lại, không biết trả lời ra sao. Nếu là lúc trước, anh đã không cần suy nghĩ mà trả lời là không, nhưng bây giờ anh lại thấy khó trả lời quá. Thấy anh im lặng, JungKook cảm thấy lòng trống trải và có một chút buồn.

-"Nếu anh không tin, thì đừng hỏi tôi câu đó!"- đột nhiên, nước mắt chảy ra. Nó theo tâm trạng của cậu không ngừng tuôn rơi. 

Cậu buồn, tức nhiên buồn chứ. Mặc dù đây là chuyện của Jungkook(thân chủ) nhưng sao cậu có cảm giác như mọi chuyện xảy ra với mình, hay tại đau thương của thân chủ vẫn đọng lại trong cậu nên cậu mới khóc?

Hoseok nghe trong lời nói của cậu có chút nghẹn ngào, anh nhìn qua cậu. Những giọt nước mắt đang rơi của cậu như một thứ gì đó sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh.

Anh ngồi dậy, kéo cậu ngồi dậy theo. JungKook giật mình, không phải lại muốn đánh cậu hay chửi mắng gì nữa chứ?

Nhưng không, anh kéo cậu dậy, thuận tay kéo thẳng cậu vào lòng. JungKook mở mắt to hết cỡ, hai tay như bị tê liệt không biết phải làm sao?

Anh vỗ nhẹ lên tấm lưng của cậu, như để trấn an cậu vậy. JungKook xuôi theo, cậu đưa hai tay ôm chặt lấy anh, khóc càng ngày càng lớn.

Có vẻ như JungKook không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu, đó chỉ là cái vỏ bọc để cậu bảo vệ bản thân khỏi bị người khác ức hiếp thôi. Cậu cũng là một con người, cũng biết buồn biết vui. Hôm nay coi như cậu đã trút hết nỗi buồn và uất ức theo dòng nước mắt vừa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro