41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đến mắt sưng cả lên, JungKook mới ngừng. Bao nhiêu tâm tư buồn phiền cậu đã cho nó đi theo dòng nước ấm đó rồi, từ giờ cậu sẽ sống cho mình và cho cả mọi người.

Hoseok ôm cậu một lúc lâu, đợi đến khi cậu ngừng khóc mới buông ra. Nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cậu, Hoseok thở dài.

Anh đưa tay lau nó cho cậu. Rồi lại một lần nữa ôm cậu vào lòng. JungKook cũng để yên cho anh ôm.

-"Tôi hứa, tôi sẽ điều tra mọi chuyện. Nếu thực sự em nói em không có làm thì..............tôi tin em"- JungKook thật sự đang rất bất ngờ. Hoseok là đang bênh vực cậu. Đừng có hỏi tại sao anh nói vậy, vì chính anh còn không biết nữa là!

Không ngờ, cậu lại có ngày được một trong đám nam chính tin tưởng. Thật đúng là cuộc đời không gì không thể, bản thân cậu chưa hề hy vọng chuyện này lần nào.

JungKook nhìn anh gật đầu, coi như cậu tin anh một lần này. Chỉ một lần này thôi. Nở nụ cười với cậu, Hoseok và cậu rời khỏi chỗ này, nãy giờ ở đây cũng lâu rồi, sợ mấy người kia lo lắng thôi.

-"Chuyện tôi bảo các người làm, đã điều tra đến đâu rồi?"

-"..."

-"Được, ngày mai đem đến cho tôi!"

-"..."

-"Cảm ơn"

***

Hoseok và Jungkook cùng nhau ra ngoài. TaeHyung và Jimin nãy giờ cứ đi vòng vòng tìm Hoseok nhưng lại không thấy đâu, cả JungKook cũng mất tích luôn.

Đang vùi đầu đi kiếm thì hai người đó ở đâu chui ra. NaYeon và 3 người còn lại cũng chạy tới. Thấy người đứng kế bên cậu là anh, có hơi nhíu mày.

-"Nãy giờ hai người đi đâu vậy? Biết tụi này tìm dữ lắm không?"- NamJoon bực bội, nãy giờ chạy đi kiếm mệt muốn chết luôn, đi đâu cũng phải nói cho người ta một tiếng chứ.

-"Có chết ở đâu thì cũng chẳng cần mấy người đi kiếm đâu!"- JungKook liếc thẳng NaYeon làm cho mọi người ớn lạnh, sao giống chiến tranh thế giới lần cuối thế này.

-"Này.........cậu vừa....."- Jin vừa định nói gì đó nhưng bị cậu chen ngang.

-"Tôi muốn về"- Jungkook tâm trạng đang không được vui, chắc bị ảnh hưởng từ chuyện lúc nãy.

-"Nhưng đang dự..........."- TaeHyung mở miệng trả lời giùm thì bị cậu gắt lên.

-"TÔI NÓI TÔI MUỐN VỀ"-  JungKook hét lên, lồng ngực hô hấp thở liên tục.

-"Tôi đưa em về!"- Hoseok thấy Jungkook đang giận, anh mới lên tiếng. NaYeon mắt đảo liên tục, anh đã quá quan tâm JungKook rồi, không khéo sau này vị trí của ả sẽ không cậu ở trong lòng các anh.

JungKook gật đầu. Hoseok bắt taxi, cậu và anh lên xe về trước. Đám nam chính còn lại nhìn theo bóng hai người mà lòng đầy thắc mắc, chỉ riêng NaYeon là đang cảm thấy vô cùng lo lắng.

-----------------------

Sáng hôm nay, mọi người thức có hơi trễ vì hôm qua ai cũng về khuya vì buổi tiệc của NaYeon. JungKook sáng sớm đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

-----------------------

TẶNG BẠN: TriAnh7   

-bavariasu   

ThanhVy0109

diemauynhhh

HINA0121   

chanhpii

Ryle_Armys

JeonYoungMin

PhngNguyn257227   

jungkookie1412

NgcNhYnHunh  

__PunHeo__

MinNhii

--Chap sau mình lấy 10 tem nhé!--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro