42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố ý đi trước để không gặp cái đám này với ả. Kì lạ một cái Hoseok hôm nay xin nghỉ học. Mấy anh có hỏi nhưng anh không nói lí do, chỉ nói sơ là bận việc.

JungKook vào lớp thấy thiếu thiếu Hoseok, cũng chạy tới mấy con người kia hỏi thăm. Dù gì đêm qua anh ta cũng rất ôn nhu với cậu, cũng không nên thờ a quá.

Nghe Yoongi nói, Hoseok hôm nay không đi học, JungKook cảm thấy có gì đó liên quan tới mình. Hôm qua nghe anh nói sẽ điều tra mọi thứ, không phải là hôm nay ở nhà là để làm điều đó đó chứ?

---------------------------------------

Hoseok hiện đang ở nhà một mình. Ngồi nhâm nhi tách cà phê, anh ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa như đang đợi ai đó.

Tính toong~~

Đúng như vậy, vừa nhắc đã có một người bấm chuông rồi. Nhẹ nhàng đứng dậy anh mở cửa. Người mới vừa bấm chuông là một người thanh niên, chắc cũng phải 25, 26 gì đó rồi.

Hắn ta được anh mời ngồi, anh lịch sự rót cho hắn một ly nước mời khách

-"Cậu đã điều tra kĩ?"- Hoseok chỉ tay mời nước, ngồi dựa lưng vào thành ghế, tay đặt lên vành ghế.

-"Mọi thông tin tôi điều tra đều chính xác 100%, chắc chắn sẽ không có chuyện nhầm lẫn!"- hắn ta trả lời chắc nịch.

-"Được, vậy thì tốt."- Hoseok lấy trong túi áo ra một xấp tiền lớn, để lên bàn

-"Đây là thứ anh cần"- hắn ta lấy trong ba-lô một xấp giấy tờ, để lên bàn, tay lấy xấp tiền anh vừa đưa bỏ vô ba-lô.

Nhận được thứ mình muốn, Hoseok ra lệnh cho hắn ta đi. Nhận được tiền, hắn cũng tự động lui. Hoseok khẽ nhíu mày với một đống giấy tờ hắn đưa, nhiều như vậy sao?

Mở ra xem thử, anh lấy từng tờ từng tờ ra đọc. Mỗi lần đọc xong một tờ thì sắc mặt của anh lại khác nhau, thay đổi chóng mặt.

-----------------------------------

Buổi chiều, JungKook và đám kia đi học về. Người làm mở cửa cho họ, không thấy Hoseok mới mở miệng hỏi, nghe họ nói anh đang ở trên phòng.

Vừa mới nói xong, anh đã từ trên lầu xuống, đột nhiên căn phòng giảm nhiệt bất ngờ. JungKook theo sau về, vừa bước vào đóng cửa. Thấy anh đi xuống, cậu cứ nhìn anh chằm chằm. Có lẽ cậu đang đợi câu trả lời của anh thì phải.

Cậu cũng rất hy vọng anh điều tra rõ ràng, như vậy cậu sẽ đỡ hơn, sẽ không cần tốn sức để làm cho bọn này hiểu.

Đây cũng là việc cuối cùng cậu có thể làm cho thân chủ của mình mà thôi. Cậu muốn giúp họ trả thù, nhưng nghĩ kĩ lại đám này cũng là nạn nhân. 

Họ cũng bị diễn xuất xuất thần của NaYeon mà bị qua mắt. 

Thật ra lúc đầu họ cũng chẳng có ghét JungKook, chỉ xem như người bình thường nhưng vì NaYeon mới ra như vậy, suy cho cùng lỗi lớn nhất cũng là của ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro