43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vẫn giữ ánh mắt đó nhìn mọi người, liếc qua NaYeon, anh trừng mắt đáng sợ nhìn ả. Cô ta có chút run, đôi chân như không thể trụ nổi nữa.

-"Mọi người lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. JungKook, em lên phòng tôi một lát!"- Hoseok nhìn qua đám kia nói giọng nhẹ nhàng, quay qua cậu nói vài chữ rồi bỏ lên phòng.

NaYeon trong lòng đầy khó hiểu và mang theo một cảm giác ganh tị khi anh gọi cậu vào phòng riêng, chưa bao giờ anh đối xử với cậu như vậy cả.

Không chỉ ả, đám kia cũng thấy lạ, đứng suy nghĩ một lúc, họ cũng tản ra. Ai về phòng nấy tắm rửa sạch sẽ.

Jungkook nhìn theo bóng lưng Hoseok có chút rùng mình, tự nhiên cậu lại cảm thấy sợ anh, chưa bao giờ cậu thấy anh trong bộ dạng này, thật đáng sợ!

Ánh mắt lúc nãy anh nhìn NaYeon cứ như muốn giết người đến nơi. Nhẹ nhàng bước lên phòng anh, JungKook lưỡng lự không dám vào.

Kì lạ thật, tại sao hôm nay cậu lại như vậy nhỉ? Thường ngày còn cãi tay đôi với anh mà, hôm nay lại như đang rất lo sợ anh vậy?

-"Em không cần sợ, tôi không làm gì em đâu!"- bật cười trước cái biểu cảm sợ hãi của cậu, Hoseok cười khổ.

Ngồi ở trong phòng, anh biết cậu đang ở ngoài phòng đứng chờ. Anh thở dài, sợ anh như vậy sao?

Nghe Hoseok nói câu đó, cậu có chút đỡ sợ hơn lúc nãy. Anh nhìn cậu nhịn cười tay ngoắc ngoắc cậu rồi chỉ sang khoảng trống kế bên.

Cậu cũng hiểu ý anh. Từ từ đi tới chỗ anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu vẫn còn sợ nên mắt nhìn xuống nền gạch chứ chả dám ngẩng mặt lên.

Anh quay qua nhìn cậu. Kì lạ, hôm nay anh thấy cậu thật là đẹp. Nhưng lại mang một chút đau thương thì phải?

Môi đỏ, da trắng. Cậu đúng chuẩn tiểu mỹ thụ luôn nha, nhưng sao giờ anh mới biết. Có phải đã muộn rồi không?

Anh quay người cậu đối diện với mình. Cậu nhè nhẹ ngước mặt lên nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn mình rồi mỉm cười.

Một tay giữ gáy cậu, anh từ từ sát lại cậu. Môi anh chạm vào môi cậu. JungKook như người mất hồn. Bị anh hôn bất ngờ như vậy cậu không biết phản ứng ra sao.

Người cậu như bị đứt dây thần kinh, toàn thân tê liệt một chỗ không nhúc nhích, kể cả chớp mắt cũng không có.

Buông tha đôi môi cậu, anh buông cậu ra thì lại một lần nữa ôm cậu vào lòng. Bị anh đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cậu chỉ biết ngồi thừ ở đó.

-"JungKook, xin lỗi em. Xin lỗi vì thời gian qua hiểu lầm. Xin lỗi vì đã hành hạ, khinh bỉ và cười nhạo em. Xin lỗi vì chà đạp lên tình yêu của em. Xin lỗi vì đã không nghe em giải thích, vì đã không tin tưởng em............xin lỗi em, vì tất cả"- hai tay anh ôm cậu thật chặt.

-----------------------------

TẶNG BẠN: jungkookie1412   

HINA0121   

bavariasu   

HngNguyn394152  

Mi_Kyeong  

TriAnh7   

NgcNhYnHunh   

BangTan2007   

MinNhii

PhngNguyn257227

--NamphuongTN2016     

TrangTrang103791    

Pii-tan   

JeonYoungMin   

VngBo19--

--Thiệt tình là tui chỉ muốn lấy 10 tem thôi, mà mấy reader cứ ủng hộ thế này tui làm sao nỡ từ chối được chứ!--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro