44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook hình như chỉ chờ có thế, cậu vòng tay đáp lại cái ôm từ anh. Cậu òa khóc! Một trận khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng được giải oan.

Đến bây giờ thì cậu đã cảm nhận được đau khổ mà thân chủ cậu đã chịu rồi. JungKook khóc một trận lớn. Hoseok cũng không ngăn cản, có lẽ để cậu khóc thế này lại tốt.

Anh vỗ nhẹ tấm lưng cậu, ôm cậu thật chặt. Không khí trong phòng cũng trở nên buồn hơn, chỉ nghe tiếng khóc của cậu.

Ở trong phòng là vậy, ở ngoài thì sao. NaYeon, NamJoon, Jin, Yoongi, Jimin đang ở dưới chuẩn bị ăn cơm.

A, hình như còn thiếu một người thì phải. Là TaeHyung. Thiếu anh cũng phải thôi, vì anh đang đứng trước cửa phòng Hoseok mà.

Toàn bộ sự việc lúc nãy anh đã chứng kiến tất cả. Đi học về, thấy thái độ là lạ của Hoseok anh đã cảm thấy nghi ngờ, đến kho Hoseok bảo cần gặp JungKook thì anh càng tò mò muốn biết chuyện gì.

Anh chờ mọi người về phòng hết rồi lẻn qua phòng Hoseok. Đứng trước cửa, anh thấy những chuyện Hoseok nói với cậu và cả những hành động anh làm.

Lúc đầu, anh có hơi bất ngờ. Nhưng khi nghe Hoseok kể lại toàn bộ chuyện cho JungKook nghe, TaeHyung như chết lặng.

Mọi chuyện lọt vào tai anh là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ đến. Anh thất thần, dựa toàn thân vào tường, mắt đã ầng ậng nước mắt rồi.

Thì ra, từ trước đến giờ anh hiểu lầm cậu. Anh luôn tìm cách soi mói châm chọc cậu. Hay kiếm chuyện để chửi cậu, sỉ nhục tình cảm của cậu.

Bây giờ nghe được chuyện này, anh đã biết được thời gian qua cậu đã chịu đựng như thế nào về mọi chuyện mà anh gây ra.

Nước mắt anh trào ra. Ha, thật cười. Trước đây, Kim TaeHyung này chỉ có người khác khóc vì mình chứ chưa bao giờ khóc vì người khác.

Nay lại vì một người con trai mình luôn luôn căm ghét mà rơi nước mắt. Đời đúng là trêu ngươi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Trong phòng, Jungkook đã giải tỏa được nỗi buồn. Hoseok mở tủ quần áo của anh lấy cho cậu một bộ quần áo mát mẻ để dễ ngủ đưa cho cậu bảo cậu cứ dùng nhà tắm của anh.

Cậu gật đầu, đi vào tắm rửa. TaeHyung ở ngoài, đau lòng với những gì mình làm cho cậu. Thấy Hoseok và cậu đã xong chuyện, anh quẹt đi nước mắt rồi xuống ăn cơm với mọi người.

Thấy TaeHyung xuống, Jin có hỏi Hoseok và JungKook xuống chưa nhưng nhận được cái lắc đầu từ anh.

Vừa mới hỏi, JungKook bước ra từ phòng Hoseok với bộ đồ mới và anh đi phía sau. NaYeon ngồi đó trừng mắt liếc cậu. 

Những hành động vừa rồi đều lọt vào mắt TaeHyung và Hoseok. Cả hai không hẹn nhưng cùng hừ nhẹ, thái độ của TaeHyung cũng thay đổi y hệt Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro