46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chúng ta hiểu lầm Jungkook rồi anh à. Em đã nghe được cuộc nói chuyện của Jungkook và Hoseok lúc nãy. Lí do hôm nay anh ấy nghỉ học là vì anh ấy ở nhà để lấy tập tài liệu mà mình nhờ điều tra. Mọi chuyện chúng ta nghĩ là Jungkook làm đều do NaYeon bày ra. Lúc đầu, em cũng không tin, nhưng khi thấy tập tài liệu đó, em đành phải chấp nhận thôi. 

Em cũng không ngờ cô ấy lại là một người mưu mô độc ác như vậy. Chúng ta đã sai anh à. Đã chính tay chà đạp và vứt bỏ đi tình yêu của JungKook dành cho mình. Có lẽ khoảng thời gian đó Jungkook buồn lắm. Cảm giác không ai tin, cảm giác bị đổ oan chắc là khó chịu lắm. Giờ em mới nhận ra chuyện này, em hối hận lắm. Nếu biết chuyện, không biết cậu ấy có tha lỗi cho em không? Liệu em có phải đã quá muộn."

TaeHyung ngồi đó, kể lại những gì đã nghe đã thấy ở cuộc nói chuyện của cả hai người. Anh hoàn toàn không biết ở phía sau là bóng hình người anh đang muốn nói hai từ "xin lỗi" nhất bây giờ.

Nghe anh nói những lời thật lòng không một chút dối trá này, tim Jungkook như chết lặng. Cậu không ngờ, anh cũng đã phát hiện ra mọi chuyện.

Nước mắt trong cậu lại không tự chủ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Không khí bây giờ thật âm u và đầy nỗi đau.

Ai cũng đau. Cậu, đau vì không nhận được sự tin tưởng, bị sỉ nhục và chà đạp. Anh, đau vì nhận ra quá trễ, chính tay mình làm nên tổn thương cho người khác.

Jungkook đặt nhẹ ly sữa lên bàn gần đó, cậu run rẩy bàn chân đi tới anh. Cậu vòng tay bất chợt ôm lấy anh. TaeHyung giật mình, nhìn ra sau nhưng lại không thấy mặt. Chỉ nghe duy nhất tiếng thút thít của cậu.

-"Ai vậy?..........Không phải Jin hyung...........sao?"- TaeHyung gỡ bàn tay cậu ra quay lại nhìn cậu.

Hình ảnh cậu khóc, nước mắt ướt hết cả khuôn mặt làm cho anh tim đau như thắt lại. Anh không biết bây giờ làm thế nào chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt cho cậu.

Anh đã nhận ra, người nghe anh nói tất cả mọi chuyện nãy giờ là cậu chứ không phải Jin như anh tưởng. Jungkook khóc nhưng trái tim thì như sống lại.

Cậu buông anh ra. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào cậu khiến anh thêm sợ và lo lắng. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì những chuyện anh làm tổn thương cho cậu phải không? Chắc chắn là vậy rồi.

-"Đừng buồn nữa, em không để bụng đâu. Dù gì anh cũng biết rồi, em không giấu nữa. Mọi chuyện đã qua. Anh..........vẫn còn cơ hội mà"- nín khóc, Jungkook đi lấy ly sữa lúc này đưa cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro