47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung tiếp thu được những cậu nói, đến câu cuối cùng thì bật cười. Anh thật sự còn cơ hội sao? Thật là, cậu quá tốt rồi.

Vậy mà lúc trước anh lại không nghĩ cậu như vậy. Chỉ nghĩ cậu ích kĩ về tình yêu mà hãm hại NaYeon. Đúng là anh quá ngu rồi!

Bị ả kia qua mặt mấy năm nay, cái gì cũng nghe lời ả, chiều lời ả, bất cứ gì ả muốn anh đều đáp ứng. Giờ nghĩ lại thật ghê tởm!

Không nói hay trả lời câu nói của cậu, TaeHyung chỉ ôm cậu vào lòng. Hành động này Hoseok cũng làm lúc biết mọi chuyện.

Uống hết ly sữa, Jungkook mới ngồi kể rõ mọi chuyện lại một lần nữa cho cậu nghe. TaeHyung dường như như bốc hỏa, vừa mới mang đầy tâm trạng mà bây giờ máu đã sôi tới não.

-"Vậy anh và em xuống dưới vạch mặt con nhỏ đó cho mấy người kia biết!"- nghe xong, TaeHyung liền lôi Jungkook xuống dưới nhưng bị cậu kéo lại.

-"Không được. Hoseok đã nói không thể để cho họ biết ngay bây giờ được"- Jungkook lắc đầu.

-"Tại sao?"- TaeHyung nhíu mày.

-"Anh ấy muốn trả thù"- Jungkook thở dài. Cậu cũng đã khuyên anh đừng trả thù, vạch mặt ả cho mọi người biết là được nhưng anh không nghe.

-"Thôi được rồi, anh nghe em vậy!"- TaeHyung đứng ngẫm nghĩ cái gì đó rồi dịu lại, theo cậu ngồi xuống giường, gật đầu với cậu.

***

JungKook mỉm cười, cùng anh xuống dưới. Thấy hai người đi xuống, Hoseok nhìn theo cậu. Ngồi cạnh anh, Jungkook móc ra chiếc điện thoại trong túi nhắn tin cho anh mặc dù anh đang ngồi kế bên.

["-TaeHyung biết chuyện rồi anh à!"]

{"-Sao nó biết?"}

["-Lúc nãy anh ấy vô tình nghe được ta nói chuyện, em đã giải thích rõ rồi"]

{"-Được, cứ như vậy đi."}

Hoseok và cậu nhắn tin. Nghe cậu nói, Hoseok nhìn lên thì nhận được ánh mắt của TaeHyung. Anh khẽ cười, thằng này cũng nhanh nhỉ, chưa đầy vài phút nữa.

TaeHyung nhìn Hoseok nhếch môi mỉm cười. Mặc dù không hẹn nhưng cả hai đều có chung suy nghĩ.

(TaeHyung và Hoseok pov's: là do cô tự chuốc lấy. Lừa dối bọn tôi cả mấy năm qua, coi như cô diễn giỏi. Giờ thì hãy chuẩn bị tinh thần cho những gì vô gây ra. Sớm thôi, cô sẽ được giải thoát, nhưng trước đó phải nếm thử cảm giác đau khổ cái đã.)

Nghĩ ngợi, cả hai đồng loạt nở nụ cười đáng sợ. Jungkook ngồi cạnh đó mà nổi cả gai ốc. Không biết hai người này đang suy tính gì nữa, nói thật cậu đang rất là tội nghiệp cho NaYeon, hy vọng cuộc sống sắp tới của ả sẽ yên bình.

Tốt nhất là ả nên tận hưởng những gì mình đang có, vì cậu biết chắc rằng sẽ không lâu đâu ả sẽ không còn như vầy nữa.

Cậu cũng chẳng thấy thương tiếc gì cho ả. Sống mà tham vọng quá sẽ chẳng đem về được cái gì đâu, không khéo mất cả chì lẫn chài.

---------------------

TẶNG BẠN: HngNguyn394152 

diemauynhhh   

Ryle_Armys

jungkookie1412

HINA0121  

NgcNhYnHunh  

Pii-tan

TriAnh7  

ThanhVy0109

HiuTm5

bavariasu 

BangTan2007

VngBo19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro