59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại những chuyện trước đây. Lần đầu tiên họ gặp NaYeon, khoảnh khắc ấy đẹp đẽ đến mức nào khi cô ấy trong bộ dạng thuần khiết và đáng yêu.

Trên người là bộ váy màu hồng phấn, chân đi converse trắng, mái tóc dài xõa ra. Thật đúng là một tiểu thiên thần.

Không ngờ, tiểu thiên thần ấy lại là một con quỷ đội lốt thiên thần. Jimin là người đầu tiên thức tỉnh trước một mớ hỗn độn đó, lắc đầu anh chạy đến túm cổ áo Hyung Gi lên, quát cho mấy tiếng.

-"Mày....mày nói xạo. NaYeon không thể là người như thế được. Mày........nói dối!"- Jimin tức giận, gằn lên một cái ớn lạnh, đấm vào mặt tên kia mấy cái liên tục khiến hắn nhất thời chịu không nổi ngất xỉu.

Jimin như mất kiểm soát, khụy gối xuống nền đất ngửa mặt lên trần nhà gầm lên mấy tiếng. Người làm trong nhà giật thót với các kiểu hành động của Jimin, đứng phía sau mà tay chân như không điều khiển được mình. Chạy thẳng ra khỏi nhà.

Hoseok và TaeHyung thấy hết, nhưng lại không đuổi theo. Đơn giản vì cảm giác này họ hiểu, họ cũng từng giống như họ, chỉ khác là hai người biết sớm hơn họ thôi.

Cái cảm giác bị người mình yêu phản bội chắc mọi người không biết được. Nó là một loại cảm xúc đáng sợ và khiến người khác như một con mãnh thú ngay lập tức muốn nhào vào người đó mà cấu xé để hả dạ.

Jungkook là người hiểu rõ mọi chuyện, cũng hơi bất ngờ khi họ phản ứng như vậy. Lần lượt, Yoongi, NamJoon và Jin đều đi ra khỏi nhà. 

Không ai nói với ai câu gì,  sắc mặt họ cũng rất kém. Gần như tuyệt vọng. Hoseok định đi theo nhưng bị TaeHyung cầm tay lại, tốt nhất lúc này cứ để họ một mình suy nghĩ đi, biết đâu thông não được. 

Jungkook thở dài, nghĩ lại thấy cậu cũng hơi ác nhỉ? Nhưng cậu làm thế là đúng, sớm muộn, cái bí mật này họ cũng biết thôi, bây giờ biết cũng chả sao. Lúc trước khi biết chuyện. Hoseok có bảo từ từ hãy nói, phải để anh trả thù cái đã.

Nếu như lúc đó anh cũng chọn cách này, giấu họ một thời gian dài để khi họ lún sâu vào cái tình yêu này thì lại giáng cho họ một cú tử thần như cậu bây giờ chắc có lẽ họ sẽ chết vì sốc mất. Nghĩ lại, Hoseok còn độc ác hơn cậu nhiều.

Mọi việc đã xong, Jungkook cho mấy tên áo đen kia về, người làm dọn dẹp đống chiến trường lúc nãy, hai người Hoseok và TaeHyung lên phòng tắm rửa, còn mình cậu duy nhất ở lại chỗ đó.

Ngồi ở sofa, Jungkook đầu óc mông lung suy nghĩ. Nói thật, thấy họ như vậy mặc dù có ghét nhưng cậu cũng phải nói thật lòng, họ giờ đây rất tội nghiệp.

--------------------------------

TẶNG BẠN: Pii-tan   

MyLe72  

JeonYoungMin  

NgcNhYnHunh

diemauynhhh

Joenkendy12

Mun2k4

BangTan2007  

Ryle_Armys  

MinNhii

mytiennn

ThanhVy0109

HINA0121

HiuTm5

__PunHeo__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro