60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác đau khổ của họ không phải cậu không hiểu mà là quá hiểu. Những đau thương của thân chủ cậu, cậu đều cảm nhận được.

Dù cậu không cảm nhận một cách thực tế hay rõ ràng nhưng đâu đó trong trái tim cậu cũng đọng lại một chút đau thương.

Cái họ bây giờ cảm nhận được cũng giống như những gì thân chủ và cũng như cậu đã chịu, chỉ là nợ gì trả nấy thôi, suy cho cùng cậu cũng không sai.

Cứ để họ từ từ tiếp nhận, từ từ chấp nhận mọi thứ, lúc đó chắc sẽ tốt hơn bây giờ gấp bội. Tuy cả hai cảm giác này không giống nhau là mấy nhưng nó cũng như nhau thôi, một chữ ĐAU. 

Đau! Đều là vì người mình yêu. Này là họ đang trả giá cho những gì họ đã làm với thân chủ cậu mà thôi. Sống đừng quá tin tưởng vào ai, nhất là người thân mình, người mình yêu nhất, vì đôi khi chính họ là người khiến mình đau khổ đến chết.

Nói như thế không phải nói ai cũng vậy đâu. Cuộc sống, không ai biết trước cái gì và cũng chẳng biết mình sẽ ra sao, nhưng dù gì cảnh giác trước cũng tốt.

***

Jimin, NamJoon, Jin và Yoongi lúc đó đều chạy ra ngoài nhưng không ai đi cùng cùng một hướng với ai cả.

Có lẽ mỗi người họ đều có một nơi để giúp nỗi buồn vơi đi khác nhau. Họ mỗi người một hướng, mỗi người một nơi, ngồi thinh lặng ngẫm nghĩ về những gì đã qua.

Suy cho cùng, họ chính là những người đau khổ nhất trong cuộc tình này. Chính họ hiểu nhất bây giờ mình cần làm gì và thế nào mà thôi.

Trở về nhà sau hơn 9 giờ, họ vào phòng của mình đóng cửa, khóa luôn cả chốt, bất kể ai kêu cũng không trả lời.

Ngay cả cơm cũng không ăn. Jungkook cũng chỉ thấy xót cho họ. Ngoài ra chẳng biết làm gì cả. Khóc sao?

Không! Cậu cũng đã từng khóc vì họ rồi. Cậu sẽ không khóc nữa đâu, chỉ là dư thừa! Phải để họ nếm thử cảm giác đau như cậu họ mới biết, con người ai cũng biết đau chứ không phải chỉ mỗi họ.

Lúc trước thân chủ cậu khóc vì họ, nhưng họ nào biết. Mà có biết cũng chẳng để tâm vì trong tâm họ luôn nghĩ những giọt nước mắt đó là "diễn".

Bây giờ họ cũng nên trải nghiệm chứ, đó là định luật công bằng của cuộc sống. Nhờ vào chuyện này, cậu cũng rút ra một bài học. Hiền quá cũng không tốt. 

Người ta có thể đè đầu cưỡi cổ hay làm bất cứ thứ gì khiến mình đau lòng. Đôi khi cũng phải độc ác, đó là tốt cho mình cũng như tốt cho họ.

Đứng trước cửa phòng của, Jungkook chỉ đi lướt qua. Cậu không quan tâm nữa, ra sao thì ra thôi. Cậu đã quá mệt mỏi với trận chiến "nữ chính và nam phụ" rồi.

Dù có thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ làm lơ mà cho qua. Ai làm nấy chịu, cậu cũng không tốt bụng đến mức chịu thay.

Còn NaYeon, cậu dám chắc một điều, ả sẽ không sống yên với đám nam chính đâu. Ả cũng sẽ được nếm thử cảm giác bị người yêu hành hạ, chà đạp và khinh bỉ giống như............................những gì cậu chịu lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro