61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, NaYeon trở về từ nhà mẹ đẻ của mình. Nhưng về tới nhà thì chẳng thấy bóng dáng ai cả. Lúc bấy giờ cũng chỉ có 6 giờ 30, cô có nhắn tin với các anh chờ cô về rồi đi học luôn. Bây giờ về lại chẳng thấy ai thế là thế nào? Chẳng lẽ chưa nhận được tin nhắn?

-"Các anh ấy đi đâu hết rồi?"- NaYeon đi ra sau bếp, nơi người làm đang dọn dẹp, lên tiếng hỏi một chị đứng gần đó. Vẻ mặt chán nản nhìn chị.

-"Dạ phu nhân, các thiếu gia đi học hết rồi ạ!"- người làm lễ phép, cúi đầu nói chuyện với ả, mặc dù biết ả không ưa gì mình.

Nhận được câu trả lời cho vấn đề mình cần hỏi, NaYeon hừ lạnh quay đi, thái độ không ưa chị giúp việc là mấy. 

Ả là vậy, chẳng xem bọn người giúp việc là con người đâu. Chỉ cần nhìn mặt thôi là ả đã thấy không hài lòng nói gì đến nói chuyện.

***

Ả hậm hực đi đến trường một mình. Vừa đi vừa tức giận. Đây là lần đầu tiên ả đi học một mình. Mọi lần lúc nào cũng là các anh đưa đi mà thôi.

Đi thẳng lên lớp, một cảnh tượng đẹp mắt đập thẳng vào ả. Jin và NamJoon đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Jungkook, Jimin và Yoongi thì cầm đồ ăn cho cậu. Hoseok và TaeHyung thì ngồi cười cười với mọi người, xem ra nói chuyện rất vui vẻ.

Ả tức xì khói, không chờ ả đi học cùng, đã vậy còn ở đây tình chàng ý thiếp với cậu, cười nói vui vẻ, bỏ lơ ả qua một bên, tức chết mà.

-"A, chào các anh, chào cậu Jungkook!"- tức giận đến đâu thì ả cũng chỉ có một phương châm là nhịn. Phải để các anh thấy ả hiền lành và đáng yêu, mới có thể khiến Jungkook bị bỏ rơi.

Thế mà sau tiếng chào hỏi ấy, không ai quay lại nhìn mặt ả một cái, mặc dù nghe tiếng nói của ả. Đang ngồi nói chuyện mà có một người mình không ưa chen mỏ vào nói thì các cậu hiểu cảm giác đó chứ? Hiện tại thì cảm giác của 6 ông công là thế đấy!

Thấy mình bị ngó lơ, NaYeon càng thêm ngạc nhiên và thắc mắc. Hôm nay họ bị gì vậy nhỉ? Mọi lần thì chỉ ả lên tiếng, các anh sẽ thay nhau nói chuyện hỏi han, còn quan tâm chăm sóc, hôm nay lại thế là sao?

Học sinh trong lớp được phen nhào nháo. Cái gia đình này vui thật, ngày nào cũng có chuyện khiến người khác ngạc nhiên và tò mò.

Cái biểu hiện ngó lơ NaYeon thế này là phải được lưu vào sử sách nhé, chi tiết quan trọng đấy. Ngàn năm có một!

-"A........các anh à, em về rồi đây!"- NaYeon kìm nén, thở một hơi nhẹ như trấn an cảm xúc, mở miệng nói thêm lần nữa.

-"Không có mù, cũng chẳng điếc, nghe và thấy. Yêu cầu im lặng về chỗ ngồi!".

Oh My God!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng ong ong như búa bổ, sét đánh, tạ đè, ma nhát, hồn bay, quần tuột,.....................như đang đánh vào đầu óc mọi người ở đây.

Jimin vừa phát ngôn một câu khiến mọi người sốc toàn tập. NaYeon mồm há ra, lớn đến mức một con mèo nhảy cũng có thể lọt.

-------------------------

TẶNG BẠN:Joenkendy12 

bavariasu    

MyLe72    

mytiennn

Hinata21122

Pii-tan   

MinNhii

Mankookie13804

__PunHeo__

TianYing356

KhanhTrn491

Ryle_Armys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro