7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NaYeon đứng cũng chả khá hơn là mấy, mặt mũi đen xì. Lòng thầm cầu mong hắn bóp chết cậu đi.

-"Cậu đúng là thay đổi hẳn. Nhớ kĩ hôm nay cậu làm gì, sẽ có ngày tôi làm điều tương tự!"- mí mắt hắn giật lên, khóe môi cong lên thật đáng sợ, món đồ hắn mua mà cậu dám phát ngôn đồ rẻ tiền, cha này thù dai vải đạn kiểu này không xong

-"Tôi chờ, tôi mong được thấy đây Kim Thiếu, cũng nhắc cho anh nhớ, anh nên bảo vệ cô Bạch Tuyết của anh cho đàng hoàng, nhớ bao bọc thật kĩ và tuyệt đối đừng xa cô ta nữa bước, nếu không sẽ có ngày tôi lấy đầu cô ta làm quà tặng sinh nhật cho anh đấy. Nhớ rõ!!"- mọi chuyện mà ả NaYeon này làm với thân chủ của cậu đã được papa cậu kể nghe rõ ngọn ngành không thiếu một chi tiết.

Cậu là đang căm hận con đàn bà này dữ lắm, hành hạ người ta đến chết đi sống lại mà còn giở thói quan tâm, một tiếng "bạn" phát ra từ miệng ả làm cậu muốn đập đầu vào tường chết tại chỗ.

Cũng chẳng cần nhân nhượng hay lịch sự cậu cảnh cáo thẳng trước mặt ả, sắc mặt ả liền thay đổi tái mét, tay còn bấu chặt vào tay áo anh, ả sợ đấy chứ, ánh mắt cậu lúc đó như muốn lấy mạng người kể cả hắn đứng còn không vững khi nghe cậu nói chứ nói gì đến ả.

-"Giờ thì phiền anh và Im tiểu thư đây tránh đường để tôi về được chứ"- cậu xách túi đó, mắt liếc NaYeon một cái cảnh cáo, tốt nhất là đừng đụng vào con ác quỷ đang ngủ say trong cậu nếu không xác định ngày tháng sau này khó sống nha~

Hắn lấy lại khí chất lạnh lùng nắm tay ả nhẹ nhàng né qua, cậu đi ngang còn không quên ban tặng cho hắn bốn chữ:"CẨN THẬN TÔI ĐÓ".

Đợi khi cậu khuất bóng, hắn mới lấy điện thoại nhắn tin cho một dãy số rồi cùng NaYeon về nhà.

***

Cậu sau khi chạm mặt hai con người này thì đi thẳng về nhà, còn tâm trạng đâu mà ăn với uống, nhưng không sao dù gì cậu cũng cảnh cáo ả rồi, hy vọng sau này ả biết điều nếu không đừng trách cậu không nể tình nữ nhi mà quất cho bầm mắt xanh mặt mập mình.

-"Con về rồi đây"- cậu chạy lon ton vào nhà, hai tay cầm cả núi đồ, từ ngoài là ông Jeon và bà Jeon đã nghe tiếng đang uống trà thì mém sặc.

-"Con về rồi sao? Có chuyện gì vui hả?"- bà Jeon kéo cậu ngồi xuống, ông Jeon rót cho chén trà, ôi sướng tận trời xanh.

-"Con vừa gặp NaYeon và TaeHyung ở trung tâm mua sắm"- cậu cầm ly nước tu hết một hơi thở phì phò

-"Bọn họ không làm khó con chứ?"

-"Làm sao có cửa với con chứ papa, họ mới bị con chửi cho nhục mặt kia kìa, papa và umma không thấy đâu mắt cười lắm, haha"

Ông Jeon và bà Jeon có vẻ lo lắng nhưng nỗi sợ đã bị đánh bay sang Mỹ chơi với Donald Trump khi cậu đứng dậy miêu tả lúc cả ba chạm mặt. Cậu giơ nanh múa vuốt diễn lại y hệt cảnh lúc nãy làm hai ông bà cười sặc sụa, y như dân chợ búa vậy, vậy thì cả hai cũng không cần phải lo nữa, ở hiện đại cậu có đi học võ từ nhỏ nha, đủ khả năng tự vệ còn có thể bảo vệ người khác mà lo gì.

Với lại cậu ở hiện đại cậu là con nhà giàu có, những tiểu thư thiếu gia thế nào cậu gặp không phải ít, ít nhiều cũng có kinh nghiệm.

Phải coi Im NaYeon và dàn hậu cung của ả có đủ khả năng đấu lại cậu không, chứ nếu không cậu thề là sẽ dùng đầu NaYeon tế cho hương hồn của thân chủ cậu.

(JungKook pov's: phải công nhận bản thân mình quá ngầu, quá giỏi, haha)

------------------------------------------------------------

TẶNG BẠN: Jeonkendy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro