8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tự luyến, cậu đem đống đồ của mình lên phòng. Vứt đống đồ sang một bên cậu nhảy lên giường ôm đống chăn mền cuốn vào người, vẻ mặt đầy vui sướng.

Cậu bây giờ cần tịnh dưỡng để ngày mai còn đối đầu với đám người kia nữa, cậu biết với tính cách của NaYeon sẽ không có chuyện tha cho cậu dễ dàng đâu, ả sẽ tìm cách làm khó hoặc bẻ mặt cậu cho coi, không chừng sẽ thuê người cho cậu đoàn tụ ông bà cũng nên.

Mà nói chung cậu còn có ba mẹ và một ông anh nuôi chống lưng nên chắc không sao, bất quá thì nhờ anh vậy. Nhắc tới anh mới nhớ, có lẽ ông anh này cũng sắp về rồi đây. Đi du học 4 năm rồi chứ ít gì, đã đến lúc cần về rồi.

***

NaYeon và các anh quen nhau được hai năm, cả bảy gia đình đều đồng ý và chấp nhận đứa con dâu cũng như bảy chàng rể này, họ bảo hãy để các anh và ả ở chung để sau này không phải ngại, họ cũng không phản đối nên chuyển về nhà sống với nhau.

-"Em và NaYeon về rồi nè"- TaeHyung và bà hồ ly về đến nhà thấy dàn trai còn lại đang ngồi ở sofa, chỉ thiếu mỗi Hoseok.

-"Có chuyện gì sao? Sắc mặt hai đứa lạ vậy?"- Jin nhận thấy được vẻ mặt của cả hai có chút lạ, rót nước để hai đứa uống.

-"Tụi em vừa gặp JungKook ạ"- NaYeon hiền lành lên tiếng, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

-"Lại là nó à?"- Jimin khinh bỉ cười nhạt nhẽo.

-"Không phải cậu ta lại bám theo chú đó chứ TaeHyung?"- Yoongi mặt lạnh, tay cầm cốc nước uống một hơi.

-"Không, cậu ta rất lạ...................."- có vẻ như ai cũng không ưa cậu, thì đúng thôi, nguyên văn là cậu luôn bám theo mấy tên này rồi còn tìm cách hại NaYeon mà bị ghét cũng không có gì lạ.

-".........................giống như biến thành người khác"- Hoseok tiếp lời, từ cửa chính nước vào, tay cầm theo chiếc điện thoại.

-"Hoseok, sao mày biết?"- cả TaeHyung và NaYeon đều giật mình với tiếng nói vừa rồi, lúc nãy chỉ có 3 người sao có thêm người thứ 4 vậy biết nhỉ?

-"Đây, coi đi rồi biết"- Hoseok đưa chiếc điện thoại đang cầm cho mọi người xem, toàn cảnh đối thoại hồi nãy được ghi lại rõ ràng.

Lúc nãy khi TaeHyung và NaYeon ra ngoài mua đồ, anh định gọi họ lại để mua giúp anh một thứ nhưng lại quên nên đành lết theo mua, tới trung tâm thì thấy họ đang đứng nói chuyện, anh cũng không định giúp TaeHyung vì anh biết TaeHyung đủ sức chơi với cậu nhưng không ngờ nó không như anh nghĩ.

Cậu đối đáp trôi chảy, mắt không cảm xúc nhìn thẳng hai người kia không chút sợ hãi. Miệng lưỡi nhanh nhẹn và sắc bén và điều đặc biệt cậu không dính lấy TaeHyung như trước và ngay cả chiếc nhẫn TaeHyung tặng cậu nhân kỉ niệm sinh nhật được cậu coi như mạng sống vô cùng cẩn trọng giữ gìn mà nay lại thẳng tay vứt nó còn giẫm lên, đúng là rất ngạc nhiên.

Cảnh đó được thu nhỏ vào chiếc điện thoại, ai cũng thấy, nhiều thằng còn há miệng đến mức ruồi bay vào cũng lọt. Nhất là câu nói thách thức của cậu dành cho TaeHyung, hãy bảo vệ kĩ cho NaYeon nếu không sẽ lấy đầu của cô.

Câu nói hiện rõ ý thách thức một ngày nào đó sẽ lấy mạng của ả làm các anh tức đến điên đầu, ả cũng châm thêm dầu vào lửa, nói thêm mấy câu khích tướng để các anh ra sức bảo vệ mình. Thực biết cách lợi dụng, khá khen cho bà nữ chính.

-----------------------------------------------------------------------

TẶNG BẠN: Joenkendy12




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro