Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước,từng bước chân nặng nhọc đầy cô đơn vang trên hành lang.

Nhẹ nhàng bước qua khung cửa sổ lớn,đôi chân bỗng dừng lại,quay đầu nhìn về phía xa cửa sổ-nơi có không gian ngập tràn màu nắng ấm áp.

Những cơn gió giữa tháng dường như đang mang một nỗi tâm tư khó hiểu,tiếng thở dài như muốn vượt cả thời gian không gian mà xuyên đi,nắng vàng hắt vào gương mặt và đôi vai mà đó xô đẩy nghiêng đi,làm lộ ra gương mặt theo năm tháng nhưng vẫn tuyệt trần nhan sắc hồ ly,hảo đẹp!

Năm tháng a,tại sao lại thật vô tình,tàn nhẫn cướp đi mọi thứ,chẳng kịp để ta lưu luyến hay níu giữ dù chỉ chút kí ức thanh xuân cơ chứ??Chỉ còn lại những mảnh vỡ kí ức của hắn,nhưng trong đó có mảnh nào nói lên nỗi lòng hiện tại của hắn phải gánh chịu???

Mùa thu,mỏng manh,nhẹ nhàng,làm lòng hắn tĩnh lặng hơn bao giờ hết,nhưng lại day dứt một nỗi niềm,phải!Một nỗi niềm vô hình thật đau...

Đơn giản,vì càng đẹp chúng ta lại càng không thể níu giữ nó dù chỉ giây lát,cũng tựa như hắn không thể có trái tim của họ!

Đúng!Jeon Jungkook hắn đã từng có tất cả!Từ gia thế giàu có, gia đình hay người thân hoặc bạn bè và cả người yêu,hắn đều có.Bọn họ đã từng nâng hắn như nâng trứng,hứng hắn như hứng hoa,đều làm mọi việc tốt đẹp cho hắn.Từ những cái nhỏ nhặt,nắm tay ánh mắt hay nụ cười,tất cả đều hướng về hắn.Bọn họ đã từng nói,từng hứa rằng sẽ mang lại nhiều điều vui vẻ cho hắn,hắn thực sự hạnh phúc.

Nhưng,hắn chính là hạnh phúc,vậy bây giờ nhìn lại hắn xem?Tất cả chỉ là từng,giờ hắn,không có một thứ gì cả.Chua xót chứ??Jungkook hắn chính là đang tự mỉa mai mình.

Giờ hắn chỉ là người thừa,là kẻ đáng thương thôi!Tất cả mọi điều đã từng dành cho hắn,giờ thuộc về tay người khác,hay còn gọi là người en gái song sinh thất lạc của hắn nay đã được tìm về với cái tên-Jeon Somin

Ngày Somin bỗng trở về,hắn vui vẻ tiếp nhận cô bé vì bản thân đã có thêm người thân,đặc biệt là người em tựa nửa linh hồn hắn vậy,mẹ hắn cũng không buồn vì có mỗi người con là hắn đã không dành nhiều thời gian cho mẹ được!

Nhưng,chỉ vài ngày,nỗi vui bỗng hóa thành nỗi đau không tả được,đã khắc sâu vào trái tim hắn.Hắn ngây thơ an ủi mình rằng,con bé xứng đáng được nhận điều đó.Nói vậy nhưng hắn lại không cam lòng,những điều đó,hắn đã đánh đổi máu,mồ hôi và nước mắt của mình mới có được,giờ lại dâng cho người khác một cách dễ dàng cho người khác,không thể một câu oán trách.Họ cũng dần dần gạt bỏ hắn,không còn những ánh mắt dịu dàng nhìn hắn nữa mà thay vào đó,mỗi lần gặp hắn,họ đều đánh đập Jungkook,đương nhiên lúc đó sẽ có Somin rồi!

Hắn nhìn lại về bầu trời,đôi mắt màu glamour đang dần vô hồn từ từ nhắm lại rồi mở ra,khóe môi vẽ lên một vòng cung nhỏ.

Điều đó tương đồng,có khả năng hắn,tương lai sẽ vẫn tiếp bước một mình,cô độc bước tiếp.

Sự lựa chọn của bọn họ là cũng là nước đi,nhưng lại không hướng về hắn,lại là người khác.

...

Sau một hồi suy nghĩ ngẩn ngơ,Jungkook lại thở dài rồi bước đi trên con đường hành lang,nhưng lại có một tiếng nói mềm mại kéo hắn lại

-Anh Jungkook,đợi em với!!

Quay lại,đối diện hắn là một cô gái khá là xinh đẹp không hề có nét nào giống hắn. Thứ giống duy nhất có lẽ là màu tóc-màu nâu hạt dẻ.Đôi mắt màu nâu luôn được bảo phủ bởi tầng lớp hơi nước,làn da trắng trẻo có chút nhợt nhạt vì ít tiếp xúc nắng,hơi thở đứt quãng vì chủ nhân dùng sức quá nhiều. Jungkook,mỉm cười nhẹ nhàng

-Somin, có chuyện gì vậy?

Cô gái hay nói đúng hơn là Jeon Somim bất mãn lên tiếng:-Anh đi thật nhanh làm em không đuổi kịp,mà bỏ đi.Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Hắn ngẩn người,hôm nay vẫn là ngày bình thường mà:-Hôm nay có gì đặc biệt sao?-hắn không thể nhớ nổi hôm nay là ngày gì nữa rồi!

Somin bĩu môi, lắc đầu ngán ngẩm mà bảo hắn:-Sinh nhật mình mà anh cũng không nhớ nỗi nữa hay sao?

Trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn thường vài giây,hôm nay là sinh nhật hắn sao?Jungkook,đằng nào cũng là con trai trưởng của Jeon gia hùng mạnh,sớm muộn gì cũng sẽ phải lên làm tổng giám đốc.Nay mới chỉ mười lăm thanh xuân,nhưng hắn vẫn phải làm việc ở công ty.Công việc giấy tờ chồng chất,đã làm hắn chẳng nhớ nổi nữa!Nhưng,hắn lại thật mong chờ vào điều này,vì mọi năm,hắn vẫn có những bất ngờ do họ làm nên,dù năm nay có thêm một nhân vật chính.

Trong lúc nghĩ ngàng,hắn đã được Somin kéo đến trước một cánh cửa:-Đến rồi đó,anh!

Jungkook bừng tỉnh,gật đầu nhẹ.Thấy thế,cô liền không nói thêm điều gì,trực tiếp mở cánh cửa.Ngay lúc đó,tiếng pháo nổ lên,những tấm giấy đủ sắc màu được bắn ra,khiến cho hai người bất ngờ.

-Chúc mừng sinh nhật!!!!-họ đồng thanh lên tiếng,chúc mừng

-Cảm ơn mọi người!-Somin cười rạng rỡ

Chưa kịp để Jungkook lên tiếng cảm ơn,Somin đã buông cánh tay hắn khi mẹ hắn kéo con bé đi. Và...

Hắn sững người,khi nhìn thấy mẹ hắn hiền hậu cầm chiếc váy màu hồng tặng cô bé:-Somin,đây là món quà đầu tiên mẹ may cho con,con thích chứ??

-Con thích lắm!-Somin gật đầu cười,nhận lấy món quà ướm thử rồi xoay một vòng:-Mẹ ơi,đẹp không??-trông con bé thật xinh đẹp,hào hứng chưa kìa!

Jeon phu nhân chưa kịp lên tiếng,người bên cạnh đã chen vào khen lấy khen để.Phải,đó là Jeon phu quân,cũng là cha hắn.Xung quanh,ai nấy cũng đều gật đầu đồng tình mà khen ngợi.Nhưng...

Bọn họ...Hai người họ từ đầu tới cuối vẫn chưa hề nhìn hắn một cái.Tựa như rằng,họ đã quên mình có một người con trai Jeon Jungkook mà chỉ nhớ rằng chỉ có cô con gái Jeon Somin.

-Anh sẽ là người tiếp theo tặng quà cho Somin nhé!-một người con trai.Phải,một người con trai bạch mã cười ôn nhu nhìn Somin."Là Park Jimin",hắn bất ngờ thầm nghĩ. 

Park Jimin-con trai thứ của Park gia,gia thế thì khỏi nói,nó gần như ngang Jeon gia cơ kìa!Dù lớn hơn hắn nhưng nhìn anh ấy thật trẻ con!!

Jimin khi nói chuyện với Somin thật ôn nhu hiền hòa,nhưng khi quay sang Jungkook,giọng anh liền thay đổi:-Jungkook,anh quên mua quà cho em rồi,anh chọn quà cho Somin hơi lâu.Mà em chẳng để ý đâu nhỉ,em chẳng thiếu thứ gì cả mà !!-bộ dạng nói chứa đầy muộn hiền,chán ghét. Jimin nói ra câu đấy,tưởng chừng chẳng to tát với hắn

Jimin đâu biết,câu nói tưởng chừng chẳng to tát ấy lại là một con dao sắc nhọn cắm vào trái tim Jungkook,rỉ máu.

Crắc ~

Một vết nứt chảy dài,Jungkook chua sót, nhói đau.

Jimin,anh có nhớ là anh đã hướng sẽ mãi là người đầu tiên tặng quà cho em cơ mà.Mọi năm anh vẫn làm được,vậy năm nay thì sao?Park Jimin,có phải anh đang thất hứa??

-Jungkook,đây là quà của anh.-Jin...

Jin,hay tên đầy đủ là Kim Seokjin đưa hộp quà cho Jungkook. Nhưng chưa để hắn cảm ơn,Seokjin đã chạy tới Somin,ngại ngùng tặng quà.

Crắc ~

Thêm một vết nứt nữa. Seokjin,anh...Tại sao lại gọi tên em một cách xa lạ thế?Em thấy được sự gượng ép,anh đang chối bỏ em??Anh hứa,sẽ mãi làm bánh cho em mỗi khi sinh nhật mà,tại sao...Một người con trai trưởng của Kim gia lại thất hứa trắng trợn như vậy sao??

Đúng như hắn nói,Kim Seokjin là con trai trưởng của Kim gia giàu có!Là một con người ấm áp,chẳng hiểu sao hắn lại thấy giả tạo.

-Này,quà!!-một người con trai,ném về phía cậu một hộp quà màu trắng. Min Yoongi...Cũng chỉ đưa quà cho hắn,nói hai từ rồi nhanh chóng đi về phía Somin. Tranh cãi rằng,đâu là quà con bé thích nhất với Seokjin vàJimin,cho đến khi Somin lên tiếng giải hòa.

Crắc ~Crắc ~

Lần này không phải là một mà là hai vết nứt dài. Yoongi,tại sao lại nhìn em lãnh đạm như thế,thực đau!Anh,tại sao lại hững hờ với em,thay vào đó là ôn nhu với Somin? Tại sao...Anh lại lựa chọn giống họ??

Họ Min,chắc cũng từng nghe chứ?Min gia-một gia tộc vô cùng hùng mạnh giàu có,và Min Yoongi chính là người con trai vô cùng soái ca duy nhất của Min gia.Hơn nữa,anh...chính là mối tình đầu của Jungkook,là người hắn yêu sâu đậm nhất!

Còn các người khác,từ khách mời đến người thân,họ đều chỉ lướt qua hắn không có đến một câu chúc mừng hỏi han,mà lại vòng quanh Somin nói những lời tốt đẹp và những món quà cho cô.

Crắc ~

Crắc ~

Crắc~

Choang!!Vỡ rồi!Trái tim hắn vỡ rồi,từng mảnh từng mảnh dính máu.....

Đứng ngay giữa căn phòng,nhưng lại cô độc thay.Hôm nay là sinh nhật,vậy mà chỉ có một mình,có cũng như không có.Hắn bỗng khụy xuống,chạm nhẹ vào ngực,...nó đang nhói,đang nghẹn thở.Đây là lần đầu tiên hắn trải qua nỗi đau như thế này,cái đau về thể xác hắn không nói không biểu hiện.Nhưng,nỗi đau linh hồn này,hắn khóc,khóc một cách thầm lặng.Nỗi đau này thực lớn,trái tim rỉ máu mà các vết thương cứ chồng chất lên nhau,thật nhiều.Từng nơi,từng chỗ bị rạch nát,máu chảy xuống,và kéo theo những tang thương kề bên.

Cái cảm giác này thực đau,cái cảm giác ở ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm tới.Họ tựa những cánh bướm vậy,Jungkook chỉ biết nhìn trộm họ.Nếu hắn chạm vào,hắn sẽ làm họ hoảng sợ và bay mất,thật xa vời...

Sự lựa chọn của họ cũng là một bước đi,nhưng mỗi bước khoảng cách lại càng xa,rồi đến một lúc,tất cả hóa xa lạ.

Hắn tự hỏi,từ khi nào,những buổi gặp mặt của hắn và họ trở thành những buổi đánh nhau rồi?Từ khi nào,những lần ôn nhu với hắn trở thành những lần đánh đập không thương tiếc vậy?Từ khi nào...

-Anh,bữa tiệc bắt đầu rồi!-sự xuất hiện từ của Somin,nghi ngờ

-Anh còn công việc,báo mọi người anh rời tiệc nhé!-hắn gượng cười ôn hòa,đúng chất một bầu trời.Rồi rời khỏi đó nhanh chóng,nhưng vẫn kịp mở tròn mắt nghe thấy câu:

-Anh,tất cả những thứ của anh vốn dĩ đã là của tôi rồi.Phải,tất cả!!!-cô mỉm cười độc địa rồi vào tiệc.

...

Tách!

Tách!

Mưa...

Lại là mưa rồi...

Chúng cứ tí tách từng giọt từng giọt, xộc lên mũi là mùi của một loại dầu đặc biệt được các loài thực vật tiết ra khi trời khô hạn, oi bức,thật khó chịu...Hắn thật giống với cơn mưa, đúng không?Thảm hại y hệt vậy!

Ngồi trên cửa sổ,mặc kệ những hạt mưa lăn tăn trên mặt mình,Jungkook vẫn cứ khóc nức nở.Đầu nghiêng sang dựa vào tường,hắn vô hồn lặp đi lặp lại câu 'không còn,không còn"mãi,tựa như một con rối bị hỏng.

Không còn gì cả...

Phải,hắn nói đúng!Jungkook hiện tại không còn gì cả...

Hóa ra,mục đích của em ấy,cướp tất cả của hắn.Nhưng,hắn có thể làm gì nhỉ?Mục đích của em ấy đã hoàn thành,họ không còn quan tâm hắn,trọng lượng của hắn trong mắt họ còn không bằng một hạt cát.Thực,họ lãng quên toàn bộ lời hứa đó rồi.

Lúc bắt đầu,ừ thì vui đó,cứ thăm trầm thuận theo tự nhiên.Trước khi hắn nhận ra,bọn họ đã mệt mỏi vì những cảm xúc vô nghĩa của nhau.Phải đi đến quyết định thôi,chúng ta không hiểu cho nhau,vậy có thiết phải hoãn trì đến lúc này???

Được rồi!Trò bập bênh không hồi kết này,hắn muốn kết thúc!Hắn phát ngán trò chơi tẻ nhạt này rồi,một bên phải xuống thôi,dù muốn hay không.Đừng nhìn nhau như để xem ai xuống trước...

Bọn họ là người từ bỏ hắn trước,vậy...

                                              ...hắn từ bỏ lại là sai??..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro