Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày nối tiếp...

Sinh nhật đơn độc đã đi vào trong dĩ vãng...

Mọi thứ trở lại sự vốn dĩ của mình,hắn cũng trở lại công việc tổng giám đốc của mình.Cũng may thay,hiện tại là nghỉ hè,hắn có rất nhiều thời gian rảnh,không cần phải vừa học vừa làm.

Kí nốt giấy tơ cuối cùng,hắn ngả người về sau,khẽ nhíu mày nhìn căn phòng thực lạnh lẽo,không còn đến một tiếng cười đùa vui vẻ hay cãi vã như kĩ vãng đã qua,hắn thở dài.Thử hỏi,tâm trạng của hắn bây giờ là gì??

Cơn gió sẽ lạnh từ khi nào đã lùa qua tay hắn,như một lời an ủi.Nhưng hắn lại nghĩ rằng,là một lời chế diễu,ánh mắt hắn lại càng thêm chua sót.Tháng thu cũng dần đóng lại,trả đi mùa đông mà nó đang giam cầm.Mặc hắn vẫn nghĩ về những con người lãnh đạm mà rời khỏi hắn,mặc hắn đau đớn vì luồng gió cô đơn của những năm tháng hắn phải chịu đựng,mặc hắn không đủ can đảm để buông xuôi...

-Chỉ lần này,phải,nốt lần này thôi...-rồi hắn sẽ tự yêu thương bản thân hơn.

Hãy để lần này,để lần này hắn yếu đuối theo những vết thương trong lòng.Rồi hắn sẽ tự nhủ,rằng sẽ lãng quên vào quá khứ để bản thân không phải cố gắng gồng gánh làm vô nghĩa.Hắn sẽ hứa,sẽ yêu thương bản thân hơn,yêu thương những ngày tháng cô độc,sẽ nâng niu trái tim này để có được bình yên,như vậy vết thương sẽ được khâu lại và ủ trong một hộp quá khứ nhỏ.Phải,mọi thứ đã qua chỉ là đã qua,quá khứ mãi là quá khứ.

Hắn cười nhẹ,như một bầu trời khoan dung và đứng dậy.Tiêu soái tiến về ngôi nhà của Jeon gia.

Hắn không biết nên vui hay buồn nữa,nhờ sự xuất hiện của Somin mà mấy người kia dần không còn đi tới phòng làm việc của hắn mà quậy phá nữa,thay vào đó là yên lặng ở nhà hắn mà chơi với em ấy.Họ không còn làm phiền hắn,từ đó công việc kí giấy tờ cũng không còn bị chậm trễ,họ cũng ít khi gây chiến tranh giành với nhau nữa,thậm chí chỉ cần em ấy nở một nụ cười họ chấp nhận đánh đổi tất cả.

Nhìn mọi người vây quanh em ấy,hắn lại nhớ về một thời hắn cũng từng như thế,trong một thời gian dài.Hình như hôm nay hắn thở dài hơi nhiều nhỉ,từ đâu đó,cảm giác có chút phiền phức như một kẻ trộm mà xâm nhập vào tim hắn,có lẽ là buồn tẻ mất mát đi...Nhưng lại đồng thời thẻ nhẹ như trút được thập giá nặng nề trên vai mình.

...

Hắn bước vào nhà,người đầu tiên hắn nghĩ là mẹ.Lập tức,hắn liền đi đến trước một căn phòng,cánh tay chuẩn bị mở ra bỗng dưng lửng lơ trước không trung.

-Mẹ,con thực cảm ơn.Cuối đời,con vẫn được gặp mọi người thực tốt quá!!-một giọng nói mềm mại,đã cướp đi tất cả của hắn.

-Sominie,con không được nói thế.Bệnh của con chữa được mà!-giọng nói hiền hòa an ủi,làm hắn chảy nước mắt

-Mẹ,con biết.Thời gian không thể ngưng động,nhưng gặp mọi người con vẫn vui lắm,thế...hức...thế là...đủ rồi...hức...hức-người con gái kia cố gắng kìm lại,nhưng đôi mắt tựa quả bóng chứa đầy chất lỏng tinh khiết kia lại vỡ tan

Một người con gái bé bỏng vỡ àp trong vòng tay ấm áp của người mẹ,một khung cảnh khiến hắn thực...tổn thương

-Không khóc...không khóc,đừng khóc nữa. Taehuyngie, Yoongie, Namjoonie, Seokjinie,  Hoseokie, Jiminie của con vẫn sẽ bên con,cả ta và bố con nữa,mọi người vẫn luôn bên con!!

Jungkook,cánh tay kia đã hạ xuống,"của con..."hắn cười khổ.Trái tim hắn thực rối bời.Hắn không còn yêu thương con bé từ khi nó có ý định cướp mọi thứ từ tay hắn,nói thẳng ra là hắn chán ghét cô em gái thân yêu của mình.Dù là chán ghét nhưng con bé vẫn là em gái mình,nó có dòng máu huyết thống cùng hắn.Đã thế,Somin gần như đang ở giữa ranh giới sống chết,với thân phận của người anh,hắn phải cứu sống con bé.Đó là một sự thật,là một trách nghiệm không bao giờ phá bỏ...

...

Đồng lúc đó,hắn băng qua một căn phòng nhỏ.Về sau,hắn hối hận vì đã vào căn phòng đó,ơ cơ mà vào cũng chẳng làm được gì.Một căn phòng đã làm đảo lộn cuộc sống hắn,một cuộc họp...

-Tình trạng của Sominie hiện tại vô cùng yếu,e là không còn thời gian!-một tiếng nói ủ rũ,như bê cả tâm trạng vào đó

-Đừng nói thế,có cách chữa mà!!!-lại một tiếng khác đập bàn phản bác,ngông cuồng a

-...Vẫn còn cách...-một câu nói ba từ mười chữ lập tức thu hút được các ánh nhìn về người nói

-Cách gì??

-Tiền,địa vị của cậu ta.-ngắn gọn nhưng lại giống một quả bom

-Của cậu ta?

-Tiền chúng ta không thể bằng của cậu ta được, là người cầm 80% cổ phiếu của Jeon gia,trong cái Jeon gia cậu ta là người quyền lực nhất!80% đó có thể cứu được Somin.Cậu ta có một người bác sĩ tài giỏi riêng,phục vụ riêng cho cậu ta.Nghĩa là người bác sĩ đó chỉ phục vụ cho tổng giám đốc của Jeon gia,chỉ cần ai có chức đó là được vị bác sĩ đó!

-Thật chứ??

Và người đó nhận được một cái gật đầu lười biếng.

-Mà...chắc cậu ta cũng đồng ý nhỉ!

-Nhưng về phía các đối tác làm ăn của Jeon gia thì phải giải thích thế nào??Có thể nghĩ cách khác mà,hơn n...

-Cậu ta và em ấy là song sinh,cứ bảo là có việc nên người anh làm thay,vốn chức là của em ấy.Và cậu ta cũng suốt ngày than không muốn đấy rồi còn gì,giờ cho toại nguyện thôi.

...

Ngày hôm qua trôi đi,với bao muộn phiền của hắn.Một ngày mới bắt đầu bằng vô vị,tiếng giấy bút sột soạt nhạt nhẽo vẫn vang lên từ trong phòng Jungkook.Bỗng có tiếng gõ cửa,Jungkook dừng bút ngẩng đầu lên.

-Ai?-lạnh giọng,hắn hỏi

-Ta.-Yoongi mở cửa tiến vào.

-Cái thói quen gõ cửa phòng ta,ngươi có??-Jungkook bỗng cười khinh

-Thích!Tới phòng họp công ty.

-Ai cho ngươi mượn?Chuyện?

-Quan trọng,tới đi.

Jungkook gật đầu,đứng dậy theo chân Yoongi.Dù thấy biểu hiện thất thường của người đi trước,dù trái tim nhảy lên mạnh mẽ như cảnh cáo hắn đừng theo,như sắp có chuyện chẳng lành.Vậy,hắn vẫn gạt qua mà đi theo.

...

Yoongi đẩy nhẹ cánh cửa,đằng sau là một con thỏ với biểu cảm thờ ơ nhưng trong tâm lại rối loạn.Mới bước vào căn phòng,Jungkook đã cảm thấy khó chịu vì âm trầm ngột ngạt của nơi đây.

Hắn bước tới chiếc ghế giám đốc quen thuộc và phá tan cái bầu không khí làm hắn khó thở:-Chuyện?-hắn không biết từ khi nào,hắn lại nói chuyện tiết kiệm lời với họ.

Nhưng không một ai trả lời,hắn trầm giọng :-Bị câm?Chuyện gì?

-Được rồi.-thấy biểu hiện của Jungkook,một người con trai lạnh nhạt nói lên ba từ:-Từ chức đi!

-!?Ngươi biết mình đang nói gì chứ Kim Taehyung?-hắn giương đôi mắt có chút phẫn nộ nhìn người vừa nói ra câu đó.

Kim Taehyung-người em út quý báu của Kim Seokjin,là con út đẹp trai của Kim gia.Chuyện gia thế không quan trọng,cái hắn để ý là cái đầu óc của cậu ta.

Cậu ta là người biết suy nghĩ việc làm của mình,dù có chút đao đao nghịch ngợm của độ tuổi thanh xuân nhưng cậu không phải loại ngu ngốc đi.Nhưng bây giờ lại bảo hắn từ chức,vậy là sao??Cậu ta có ý định làm Jeon gia sụp đổ,không có người thừa kế à??

-Từ chức?Ngươi có ý gì??-một lần nữa,hắn nghi ngờ hỏi.Thực,hắn mong đây chỉ là giấc mộng

-Ngươi biết tình trạng Sominie?

-Ta biết.Liên quan??

-Vậy thì ta nói thẳng,thứ có thể cứu sống con bé chính là số tiền ngươi đang nắm giữ,người thừa kế Jeon gia.Chúng ta cần vị bác sĩ luôn chỉ chữa trị cho Jeon giám đốc.

-Thế nên các người muốn ta trao lại cho em ấy tiền bạc ta nắm giữ cũng như vị bác sĩ và chức vụ thừa kế?-Jungkook bỗng bật cười thành tiếng,trong ánh mắt bỗng sớm xuất hiện tia đau lòng lẫn khinh bỉ nho nhỏ:-Nếu ta nói không??

-Jungkook,Sominie là em gái em đó!Đừng ích kỉ! -Jin nghe vậy liền bật dậy phản bác

Wao~,giờ ta mới biết ta ích kỉ,thật vi diệu~!Vậy,anh không ích kỉ chắc,Jin?

-Bình tĩnh nào.-một người con trai nở nụ cười,khuyên giải:-Jungkook,em có thể suy nghĩ lại mà!-và nếu bạn tinh ý,bạn có thấy sự bất bình xen lẫn tức giận trong đôi mắt chẳng có lấy một ý cười đó.

Hoseok,anh đừng cười,nó thực ghê tởm,thực giả dối đậm chất xã hội.

Hoseok,hay còn với cái tên đầy đủ là Jung Hoseok,người con trai sẽ thừa kế cả gia tộc Jung to lớn.Người con trai này luôn là vitamin cười của hắn,luôn là ánh mặt trời của hắn bởi nụ cười chói lòa tươi vui,nhưng tại sao giờ hắn thấy thực ghê tởm nụ cười của anh.

-Anh giống họ,Jungkook.Sominie rất cần chức vụ của em,em ấy còn cần hơn cả em.-lại một người khác lên tiếng,cùng chung với nhóm người kia.

Kim Namjoon,anh là người có IQ 148 mà,tại sao lại như thế?Hay suy cùng,anh chỉ là một người ngu ngốc,ngu ngốc trước sự lựa chọn của mình??

Kim Namjoon-là một con trai thứ trong nhà Kim,tương đương với anh Taehyung và em Seokjin.Dù là ở giữa gia tộc,nhưng anh có vẻ giống con trai trưởng hơn,vì IQ cao của mình và tĩnh cách chững chạc hơn anh già nhà Kim.

-Lúc đầu em cũng không muốn chức vụ thừa kế này mà,đến lúc ước nguyện của em thành sự thật rồi!-Jimin cũng tham gia vào cho vui

Jimin,em đã nghĩ anh rất trẻ con,và em sẽ mãi bảo vệ cái tính trẻ con ấy của anh.Hóa ra anh chỉ che đậy vẻ trưởng thành đó,vẻ trưởng thành quay lưng với người bảo vệ anh.

-Jungkook,thu lại cái ánh mắt giễu cợt và suy nghĩ lại ngay.-Taehyung một lần nữa lãnh đạm nhìn Jungkook

Taehyung,em thực không có gì để nói anh.Anh gần giống với Yoongi rồi,suy cùng anh và Yoongi đều là đế vương mà,anh muốn dừng chân em nào có thể cản?? 

-...Vậy còn các người khác...?-hắn thì thào,như muốn níu lấy một tia hy vọng nhỏ.

Yoongi không còn xa lạ gì với hắn,đương nhiên là sẽ hiểu rồi:-Tất cả đều đồng ý,từ cha mẹ ngươi cho đến các đối tác,công ty của chúng ta cũng vậy!Không ai phản đối!-và anh làm ngơ,không quan tâm mà còn đập tan tia hy vọng đó

Hắn sững người,ngay cả cha hắn...HA,hắn ngửa cổ về đằng sau,cười một điên loạn.Ấy,vẫn giữ được hình tượng đó,một hình tượng đầy khinh bỉ,chán ghét nhìn bọn họ.

-Thực buồn cười...-hóa ra hắn đang sống trong ảo mộng của mình suốt sao?Hắn sống trong ảo tưởng,sống trong tình cảm hư vô này sao?Suy cùng,tất cả chưa bao giờ tồn tại

Trong lúc họ ngẩn ngơ nhìn hắn,hắn liền trở lại một cái tư thế rất chi là...ngông cuồng.Chân này vắt lên chân kia,nhưng đôi chân đó được đặt trên bàn họp,còn bonus thêm cái biểu cảm không thể ngầu hơn.Hắn nhếch mép như không,thả hơi thở bạc hà của mình trộn vào không khí,nhưng biểu cảm hay ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn họ.Rùng mình một cái,họ không thể chịu được trong cái phòng này bèn lên tiếng.

-Hi...Hiểu chứ,Jungkook?Tất cả chấp nhận,ngươi cũng phải như vậy.Giao chức vụ đi.-Yoongi,có lẽ là người ít bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này.

-Hiểu,được thôi.Còn...-Jungkook đảo mắt một vòng quang phòng,khuôn mặt dần trở nên xa lạ,trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc khinh thường.Hắn nhếch môi:-Một lũ cặn bã ngu ngốc,cái này...-hắn bỗng đưa tay lên tai phải của mình,sờ nhẹ vào vào chiếc khuyên tròn màu bạc...-...ta không cần!!!-và giựt nó ra ném mạnh vào tường.

Cái khuyên này là món quà mà sáu người đó chuẩn bị mừng cậu trở thành tổng giám đốc.Cái chức vụ này là một gánh nặng,tương đương cái khuyên tai cũng vậy.Con người đâu ai thích mang gánh nặng bên mình đúng chứ?Vậy,hắn chỉ vứt bỏ gánh nặng thôi mà!!

Chiếc tai kia vẫn chảy máu ròng ròng,nhỏ giọt mà ướt cả một mảnh áo hắn.Nhưng biểu hiện của hắn vẫn bình thản,như thể hắn không bị thương gì cả.Seokjin vốn là một người ôn nhu,nhìn một người mà anh từng cưng chiều trong thời gian dài,trong người liền dẫy lên một nỗi lo lắng,đau xót.Anh muốn giúp hắn.Nghĩ là làm,anh liền toan đi tới chỗ hắn,nhưng mới đi được hai bước,anh bị tiếng nói của hắn làm dừng lại.

-Đứng yên.-hai bàn tay trắng trẻo đan vào nhau,hắn lạnh nhạt-Ta đồng ý chuyện trao lại quyền,giờ cút ra khỏi phòng họp.

-Ngươi...-họ thực khô lời,không biết nói gì vào thời điểm này.Dù muốn nói lại không thể,bởi sát khí của hắn lấn át mất rồi.-Trao quyền là chuyện sau,hiện tại chỗ này vẫn là thuộc quyền ta.Ta còn chưa cho các ngươi sử dụng phòng họp,các ngươi đã tự tiện lấy?Vô phép tắc!!-hắn tiếp lời

Bộ dạng hắn thực giống một người lãnh đạo,thực ra nó giống boss mafia thì đúng hơn.Họ không thể làm gì,bèn lần lượt đi ra khỏi đây nhanh chóng.Nhưng vẫn kịp nghe thấy:-Cảm ơn,vì đã ở bên ta đến giờ...-tiếng nói hòa vào trong tiếng khóc nhỏ,nghe thực đau lòng.

Jungkook hắn nguyện từ bỏ.Hắn đã hy vọng quá nhiều rồi,thất vọng cũng quá nhiều rồi.Hắn không níu kéo nữa.

Nỗi đau thực lớn,hắn không thể bao dung ôm lấy nữa rồi,hắn từ bỏ...

Hắn tự hỏi,từ bỏ có phải là một cách giải thoát...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro