Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sao thực nhanh,tháng mười dần trôi đi mất rồi.Tháng mười một với những cơn gió sẽ lạnh những chiếc lá úa vàng khẽ đi theo làn gió ,để thân cây trơ trọi cô đơn.Khung cảnh đó làm hắn thở dài.

Sự cô đơn lâu năm làm hắn nhận ra một điều,nhiều lúc cô đơn mới bình yên.Không cần phải kí giấy tờ hay làm việc ngập mặt,không phải đau đầu khi giải quyết mấy người kia

Đây mới chính là cuộc sống a~...

Chỉ mong sao,giây phút này được kéo dài mãi cho tới cuối đời,thực bình yên.

Hắn dịu dàng,khuấy nhẹ cốc sữa chuối cà phê của mình.Hương thơm thoang thoảng qua mũi hắn làm ấm áp mùa giá lạnh,chỉ với hắn thôi.Đôi môi hồng khẽ nhấp một ngụm,thực ngon.Vị đắng của cà phê hòa quyện vào sự ngọt ngào sữa chuối,thực không biết nên tả cái vị này như thế nào,chỉ có thể nói là hảo ngon!! 

-Thật bình yên...-nhìn ra ngoài cửa sổ,hắn mỉm cười nhẹ

RẦM!!!!!!!!!

Hắn rút lại.

-Kookie!!

Hú hồn về tiếng cửa to lớn,hắn quay người lại bất ngờ.-Mẹ,có chuyện gì vậy???

Jeon phu nhân vẫn thở hồng hộc,một tay vịn đầu gối một tay ôm lấy ngực,mái tóc bết lại vì mồ hồi,khuôn mặt bàng hoàng đầy lo lắng nhìn về phía hắn.Thấy vậy,hắn đặt cốc cà phê chuối xuống,chạy tới bên bà đỡ dậy.-Rốt cuộc có chuyện gì mà mẹ hoảng thế?-chưa bao giờ hắn thấy biểu hiện của mẹ như vậy

-So...Sominie...Sominie bị...bị bắt cóc rồi...-bà run rẩy vịn vào tay hắn,đôi mắt từ khi nào đã ứa nước

Bắt cóc???Wao~~!Fantastic!!!

-Sao mẹ lại tìm con mà không tìm người khác??-vì chỉ cần bọn si tình đó thì chẳng bao lâu đã cứu được,tại sao lại tìm hắn?

-Họ...họ bắt người đi cứu Sominie là con,nếu không sẽ giết...

-Nếu...con không cứu được??-hắn lững lự hỏi

-Hả??-bà bàng hoàng,không tin được mà thốt lên-Con đùa?Bằng mọi giá con phải cứu được con bé!!

-...Kể cả chết??-miệng hắn cay đắng nói ra ba từ

Làm ơn,thực làm ơn,hãy cho con biết rằng trong tim mẹ còn có hình bóng con,dù chỉ có chút ít.Để con tin  ảo tưởng con là sự thật.Thực lòng,làm ơn,mẹ...

-Phải-bà nắm lấy tin Jungkook,điên cuồng như muốn bẻ gãy nó,đôi mắt bà như hóa xa lạ,như ra lệnh cho hắn.-Ngay cả chết,con vẫn phải cứu con bé,nếu con bé có mệnh hệ gì,mẹ tuyệt giao con!

Choang~!!

Vỡ...tim hắn vỡ...vỡ thành bụi cát rồi bay đi...

Đau...thực đau...hắn đau đớn không nói thành một lời

Mẹ,con phải làm gì?Lời nói của mẹ,tại sao lại giống như một lưỡi dao nhắm thẳng vào tim con??

Hóa ra con chẳng là gì,hóa ra mọi mong chờ của con chỉ là hư vô.Đối với mẹ,con là người xa lạ,tính mạng con không bằng người con gái của mẹ sao??Mẹ,thực tàn nhẫn.Nhưng con sẽ không trách mẹ,sẽ không hận mẹ vì làm con thất vọng.Con chỉ trách bản thân,rằng mình đã đặt hy vọng rất nhiều ở sai chỗ mà thôi.

Mệt mỏi,nếu con biến mất,mẹ có nhớ đến con?Nhớ đến người con trai của mẹ??

-Con...sẽ cứu...-với tư cách là người con,là người anh...không hơn

Trong một căn phòng,có hai người với hai tâm trạng khác nhau.Một người mẹ điên cuồng đánh mất đi lý trí,một người con chết lặng vì từng lời nói hút lấy máu tim.

Jungkook hắn đau,trái tim tưởng chừng như đã chết,nay lại nhói lên từng đợt.Nước mắt tưởng chừng như đã cạn nay lại làm nhòa đi khuôn mặt hắn.

Hắn muốn gục ngã,nhưng chẳng thể vì chiếc mặt nạ mình đang đeo.Nước mắt rơi,đừng hỏi...

                ....vì mặt nạ cũng chẳng dấu được nỗi đau này...

...

Khuôn mặt vô hồn bước vào căn nhà hoang,từng bước đi nặng nề tiến về nơi bọn bắt cóc đã đưa cho mẹ hắn.Tấm lòng nặng trĩu,ngay cả bây giờ,những lời nói đó vẫn còn dư âm,vang vọng trong hắn.

Bây giờ hắn mói biết,trên đời đâu phải cứ cố gắng là sẽ thành công,đâu phải cứ cái gì mình hy sinh vì nó thì đều là của mình.

Hắn đẩy nhẹ cánh của,hắn vô cảm nhìn điều trước mặt.

Somin bị trói ở ghế,không ngừng láo nháo dẫy dụa.Xung quanh là một đám người,hmm...tầm ba mươi tới ba lăm chăng!?đang cầm vũ khí,chuẩn bị "tiếp đón" hắn một cách nồng nhiệt.Tất cả các con mắt đổ dồn về hắn làm hắn có chút khó chịu.

-Ngươi tới rồi,làm ta chờ hơi lâu đó.-một tên có vẻ là cầm đầu,khinh bỉ lên tiếng

-Anh Jungkook,cứu em!-hai con mắt của Somin như đèn leon,sáng rực khi nhìn thấy hắn,còn ý thực thì có chúa mới biết.

Jungkook mặt than nhìn bọn trước mặt,trong lòng thì khẽ rùng mình rồi..Đương nhiên không phải sợ rồi,là nổi da gà trước cô em gái mình thôi!Không hiểu sao lại thế.

-Thả người!-hắn vẫn thờ ơ,bình thản mà nói

-Ranh con,ngươi nghĩ đơn giản vậy?-thằng cha cầm đầu dí súng vào đầu Somin,nhếch môi-Mạng đổi mạng??

Jungkook cười như không cười.-Thú vị...-hắn nghiêng đầu đầy chết chóc nhìn bọn bắt cóc.-...vậy lấy mạng của các ngươi nhé!!

Nói xong,hắn chẳng buồn mà linh hoạt thân thể một cách nhanh chóng.Để bọn kia chẳng thấy cái gì xảy ra,chỉ thấy mỗi Jungkook đang đứng giữa một rừng xác,bàn tay vẫn nắm chặt con dao đang rỉ máu.Hắn lia con mắt sang chỗ tên cầm đầu.

Nhanh như cắt,từ khi nào hắn đã đứng sau thằng cha cầm đầu.Lấy con dao đâm vào tay tên đó,buộc hắn phải thả súng.

-AAAAAA.....-tên đó đau đớn,ôm lấy bàn tay bị đâm của mình,mặt nhăn như khỉ.Nhân lúc đó,Jungkook liền chạy tới Somin gỡ trói.-Đứng yên,đừng làm chuyện ngu ngốc.

Và con bé chỉ ngoan ngoãn lạ thường,gật đầu đứng im một chỗ.Thấy lạ nhưng hắn kệ,không gây phiền hà cho hắn là ok!

-Tất cả mau lên cho ta!-thấy đàn em đứng nhở nhơ ở đó,tên cầm đầu gầm lên,và đàn em chỉ vâng vâng dạ dạ mà tiến lên

-Ngu xuẩn!-hắn cúi người,nhặt cây súng mà tên kia làm rơi và cười,nhưng xung quanh lại tỏa ra một sát khí không hề nhẹ.

Nhóm đàn em bỗng lùi một bước.Vì nhóm đàn em cứ tưởng chừng,rằng mình đang đối đầu với tử thần từ màn đêm tối tăm,cái con dao mà đàn em cứ tưởng là lưỡi hái tử thần,nhóm người rùng mình,vì sợ như trong thoáng chốc,họ có thể chết.

-Ca...các...các ngươi làm gì vậy?Mau tiến lên cho ta!-dù bị ảnh hưởng không ít,nhưng thằng cha đó vẫn cố ngang ngược ra lệnh.Bọn đàn em đành cố cắn răng mà tiến lên

Chẳng nhanh cũng chẳng chậm,hắn giương cây súng mà bóp cò.Từng viên đạn cứ rơi leng keng,và từng xác người cũng rơi theo tiếng đó.

Là một gia tộc to lớn,không thể không có thế lực chống đỡ đằng sau.Đa số các gia tộc đều được chống đỡ bởi bang gì gì đó.Gia tộc hắn cũng được chống đỡ bởi một bang sát thủ,có thể là mạnh nhất thế giới chăng?Cha hắn bảo rằng,vì là con nhà giàu,sẽ dễ bị bắt cóc nên đã bắt hắn phải học tự vệ,và bắt hắn phải làm quen với súng hay dao.Thử hỏi,một đứa trẻ có thể thích giết người sao?Vì thế,Jungkook hắn chán ghét việc giết người,nhiều khi việc giết người làm hắn buồn nôn.Và đặc biệt,việc giết người đã làm hắn không thể ăn thịt trong thời gian dài,vì mùi tanh.Thịt cừu xiên nướng a~,phải tạm biệt rồi!!

Nhưng theo thời gian,sống trong cái thế giới đầy cạn bẫy này,không có chỗ dung thân cho kẻ yếu đuối.Chỉ lỡ là một chút,là có thể đánh mất tính mạng mình rồi.Nhưng vậy,dù bàn tay hắn dính máu thì cũng chẳng ai biết,ngay cả người thân.Thực,nhiều đêm khóc vì tội lỗi dính máu nhưng cũng chẳng ai biết.Họ tưởng chừng như hắn là một con người ấm áp và bao dung,có ai biết rằng sự ấm áp đấy đã bị mục nát chưa??

Vì họ!Để họ không bị đánh mất nụ cười,để họ có một cuộc sống tốt,chỉ vì họ mà ngay cả khi lâm vào nỗi buồn hắn vẫn phải cố vui vẻ,chỉ bởi họ mà khi bản thân đớn đau đến tột cùng hắn vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ.Trong bóng tối,hắn hứa rằng sẽ diệt trừ mối lo ngại của họ.

Dù sao thì cũng chẳng còn đường lui,tội lỗi này hắn vẫn sẽ gánh chịu một mình,dù ngay cả dưới địa ngục.Họ cũng là người hắn yêu,họ cũng là người thân của hắn,họ cũng đã từng yêu thương hắn,vậy là đủ!

Jungkook cười một tiếng chua sót,súng trên tay vẫn không ngừng xả đạn.Máu vẫn không ngừng chảy,cuộc chiến vẫn chưa tới hồi kết.

Thấy cuộc đấu phần thắng không thuộc về mình,thằng cha cầm đầu liền bắn viên đạn về phía Somin đang đứng yên một chỗ.Đạn được bắn ra nhưng Somin không biết phản ứng thế nào.

Dù chiến đấu,nhưng Jungkook vẫn để ý tình hình.Ý đồ của tên cầm đầu,hắn cũng đoán được nhưng lại không kịp xử tên đó,đành di chuyển cái thân đỡ hộ Somin,viên đạn ghim vào bờ vai hắn.

-Ngươi ấm đầu à,sao không biết đường tránh?? Ta giết ngươi trước khi bọn kia giết ngươi bây giờ!-hắn nhíu mày vì đau,quay đầu nhìn con người chưa hoàn hồn mà quát.

Somin cúi đầu,rồi ánh mắt bỗng lóe lên tia sáng.-Anh,cẩn thận!

Đoàng...

Đoàng...

Một viên đạn sượt qua tay Somin,để lại cho con bé một vết máu dài trên tay.Còn viên kia,lại ghim vào tay hắn.Một viên ghim vào bả vai hắn đã đau rồi,giờ lại thêm một viên ghim vào tay thì sao??Đau thấy bà cố à!!

Hắn lia mắt qua đàn em,thì ra là nhân cơ hội mà bắn hắn,được.Hắn liền đổi tay cầm súng,diệt sạch bọn còn lại

-Sominie!!!-từ bên ngoài,đã xuất hiện tiếng của họ và tiếng mẹ hắn

Họ nhìn thấy cảnh trước mắt mà hoảng hốt.

-Không sao chứ,Sominie??-Seokjin ân cần đỡ con bé dậy-Để anh sơ cứu cho em.

-Em không sao!

Jeon phu nhân và mấy người con lại cũng hoảng hốt mà vây quanh cô bé,hỏi han rồi sơ cứu.

Mặc nhiên,không ai để ý tới Jungkook hắn.

-Jungkook....à không Jeon thiếu gia,những người này là do ngươi giết??-nhìn những cái xác rải rác dính đầy máu,Taehyung đưa ra khuôn mặt lạnh nhạt nhưng chán ghét.-Từ khi nào ngươi biết giết người??

Lúc này,các con người kia mới để ý tới sự xuất hiện của hắn,ánh mắt đầy phức tạp và chán ghét.Còn Hoseok và Seokjin,họ để ý tới cánh tay của hắn cơ.

Một cánh tay dính đầy má,từ bả vai đến ngón tay,ngón tay còn nhỏ từng giọt máu xuống.Hắn mặc áo trắng nên dễ nhận ra.Một vài vệt máu chỉ bắn lên áo và mặt hắn,còn đây,từ bả vai đến ngón tay lại dính máu be bét,chứng tỏ bị thương!Seokjin và Hoseok kết luận

-Jungkook,em...bị thương?-hai người đồng thanh,chạy lại tới chỗ Jungkook mà cầm cánh tay lên.-Em bị bắn ở bả vai và tay,sao lại không nói với anh??-ho lại tiếp tục đồng thanh,khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

Jungkook chẳng nói gì,hắn chỉ lặng lẽ rút cánh tay ra.Lộ ra một khuôn mặt đau thương với nụ cười khổ trong nháy mắt.Tất nhiên, tất cả bọn họ đều nhìn thấy.Họ sững người,không biết làm gì.

Jungkook tách ra khỏi hai người kia,bây giờ,bốn người còn lại và mẹ hắn mới nhìn thấy được cánh tay dính đầy máu của hắn.Bảy người họ nhìn Jungkook,nhìn con người với cánh tay đầy máu và khuôn mặt vô cảm như rằng hắn không phải người bị thương.

Hắn cười như không,nhìn họ

Tự nhiên,hắn cảm thấy hối hận quá!Hối hận vì đã đặt tình cảm sai chỗ.

Người thân thuộc,người gia đình mà hắn tin tưởng lại bỏ rơi hắn...

Người mà hắn yêu,người mà hắn tưởng chừng như không bao giờ làm vậy...

Nhưng...đến cả hắn cũng ghét bản thân mình,thì sẽ có ai chắc chắn yêu thương đi tới cuối con đường cùng hắn??

Hối hận kịp sao??...

Bọn họ,nhìn con người thảm thương trước mắt như một con búp bê vô hồn với thân hình nhuốm máu mà trong lòng nổi lên một cảm xúc đau lòng.Nhưng họ lại không biết cảm xúc đó,cảm xúc khá là to lớn,nhưng họ quả thực ngu ngốc để không nhận ra.

Bỗng,một người tiến lên phía trước,tiến về phía cậu mà giơ tay.

Chát!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro