Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!!!!

Lệch đầu hẳn sang một bên,Jungkook hắn cảm nhận được sự bỏng rát ở bên mặt,hắn tròn mắt.

-Mẹ,người đánh con??-cư nhiên hắn bị tát,hơn nữa còn là mẹ hắn!?

-Ta đánh con thì sao??-mẹ hắn trừng mắt quát to.-Ta bảo thế nào,con phải cứu nó,bằng mọi giá không để nó bị thương cơ mà!Vậy nhìn đi,con bé vì con mà bị thương đó!!

-Đó là do nó ra cản,con cần à??-hắn tức giận,phản bác

Hắn sắp phát điên mất rồi,suốt ngày chỉ chăm lo cho nó,hết lần này lần khác mẹ cũng vì nó mà mắng chửi hắn,bảo vệ nó quá thái.Hắn cũng bị thương,sao không hỏi,hắn đâu phải người dưng nước lã???

Mẹ đánh con không chút tội lỗi,không chút đau lòng nào sao??Mẹ không nhớ con cũng là con của mẹ sao,mẹ không nhớ con là người luôn luôn ở bên chứ không phải nó!!

-Còn dám nói thế??-mẹ hắn nổi giận tới đỉnh điểm,lại giáng thêm một cái tát hết sức lên khuôn mặt hắn

Hai bên má đều đỏ ửng,hắn nhếch môi lau đi vết máu ở khóe miệng.-Tại sao con không được nói?Thực quá đáng!-hắn thừa sức tránh,nhưng lại không tránh.Thà để mẹ hắn đánh bao nhiêu cũng được,đánh cho đến khi không còn tình mẫu tử

Mẹ hắn giận dữ,định cho hắn thêm một cái tát nữa thì Somin chạy lại bên bà,ôm lấy cánh tay của bà mà nức nở.-Mẹ...mẹ đừng...hức...mẹ đừng đánh...hức...anh ấy mà,hức...là...là lỗi...hức...của con...

Bà nghe vậy liền hiền dịu lại mà an ủi cô con gái của mình.-Không phải lỗi của con,đừng khóc,mẹ xót.-một bộ dạng thực hiền hậu không như ở bên hắn.

-Đúng,không phải lỗi của em,Sominie.Nếu lỗi thì là lỗi của hắn vì đã không bảo vệ được em!-Jimin vừa nói vừa xoa đầu cô mỉm cười,đương nhiên là không quên liếc xéo Jungkook rồi!

Hắn tức giận tới đỉnh điểm,bàn tay nắm chặt lại đến nỗi nổi cả gân xanh.Hắn không thể chịu được bèn gầm lên.-Con mẹ nó,thôi ngay cái bản mặt khóc lóc của ngươi đi.Thực,sao không ai hiểu cho ta,Jimin,ngươi đừng có kiểu không biết gì thì cứ đổ lên đầu ta.Khóc cái con mẹ gì,ngẩng đầu lên,ngươi thực làm ta buồn nôn Somin!

Đoàng!!

Hình như Jungkook hắn có duyên với đạn súng nhỉ,lần này viên đạn đi qua mặt hắn,nhưng vẫn để lại một vết xước khá dài,máu cũng chảy không ít.

-Câm mồm,Jeon Jungkook!-chiếc súng vẫn nhắm thẳng Jungkook,Yoongi lạnh lùng.

Bỏ súng xuống,Yoongi quay người nói với bọn họ.-Tuần sau,Jungkook chính thức mất chức.Chúng ta cũng sẽ giới thiệu cho Somin cho thế giới biết con bé là giám đốc mới.Tiện thể tuyên bố cho tất cả rằng,ai đụng vào Somin,chính là tuyên chiến với thất gia chúng ta!

-Vui quá!Ngày đó,Somin sẽ là người đẹp nhất!-Jimin hứng phấn,đôi mắt long lanh hướng lên bầu trời.(Ta tự hỏi,trong nhà hoang có thể nhìn được lên bầu trời??Fantastic!!)

-Vậy phải chuẩn bị nhanh thôi!-Namjoon vui tươi nhìn Somin

Taehyung không nói gì,nhưng anh ấy vẫn cười.Một nụ cười hình hộp chữ nhật tượng trưng của anh ấy. 

-Ai ya,con gái mẹ được trai quan tâm dữ ta!Không biết về sau cưới có nhớ tới người mẹ này không nhỉ??-mẹ hắn lắc đầu,cười nhẹ

-...M...Mẹ!-Somin ngượng ngùng cúi mặt

-Vậy bây giờ về,chuẩn bị.-Yoongi gật đầu bước đi,mấy người kia cũng bước theo anh.

Riêng mẹ hắn dừng lại ở cửa,quay đầu lại trừng mắt đầy chán ghét với hắn.-Nếu còn để con bé bị thương thì không dừng lại ở mức độ tát đâu.-và đi tiếp.

Để hắn đứng hình ở nơi đó.

Thực,đời vô thường lắm,có những điều ta không biết sẽ bất chợt xảy đến.Câu này có vẻ đúng đi,sau cùng,hắn cũng chỉ là kẻ thảm hải.Cõi lòng hắn bị nát,nói đúng hơn là bị nghiền nát bởi ai đó.Hắn không còn gì để đau,để khóc.Nhưng tại sao,hắn lại có cảm giác hắn thực nhu nhược nhỉ?Hắn,thực sự đã chìm đắm vào cái tình cảm này lắm rồi,cho dù cõi lòng nát nhưng cũng khó để dứt ra.

Hắn biết.Cây phải thay lá khi mùa đến thì người đến lúc,cũng phải thay lòng thì cũng chẳng là chuyện lạ...nhỉ??

...

Ngày công bố thân phận của Somin đã tới nó được tổ chức vào một buổi tối huyền ảo.Cũng có nhiều gia tộc bất ngờ vì sự việc này nhưng không dám nói.Dẫu sao đây là Jeon gia,một gia tộc lớn nên họ muốn gì thì thế đấy,người ngoài không có quyền xen vào.

Căn phòng to lớn,lấp lánh với những ánh đen vàng êm dịu.Tất cả,ai ai cũng nhìn chăm chú về phía con người đang chưng ra một biểu cảm bất cần đời kia.

-Kia là cựu tổng giám đốc Jeon đúng không?

-Mất chức mà vẫn thản nhiên,kì lạ!

-Này,hắn nghe được rồi kìa.

-...-những tiếng xì xào,bàn tán của những người ngoài,hắn chắc chắn nghe thấy rồi.Liền giương đổi mắt lãnh đạm của mình nhìn về phía bọn kia,hắn khinh bỉ.

Đó chỉ là một phần thôi,phần còn lại mà mọi người nhìn hắn là do nhan sắc.Cái này...hắn thực không biết nói thế nào.Hắn chỉ muốn lôi đầu lão thiên xuống nhân gian mà đạp cho hả giận.Tự nhiên lại ban cho hắn một nhan sắc đẹp đẽ hãn hữu như thế này.Bên tả* tôn sùng yêu quý thì bên hữu* lại chán ghét khinh bỉ,làm hắn không biết cư sử như thế nào!

Quả đầu nấm màu nâu hạt dẻ khá là đậm và ấm,mái tóc này khiến hắn lúc thì ngông cuồng mạnh mẽ,lúc thì nhẹ nhàng gần gũi,nhưng vẫn có cái gì đó lạnh lùng.Đôi mắt to tròn ngây thơ như thỏ,ai nhìn vào cũng sẽ mủi lòng,đặc biệt là những con người nào đó bạn biết chứ???Khuôn mặt đẹp như thiên thần với tỉ lệ hoàn hảo:mặt trái xoan,mũi cao thẳng, da trắng mịn như em bé,đôi răng thỏ vô cùng đáng yêu,đường nét đẹp đến nỗi các mỹ nhân cũng phải dè chừng đó!!Nhưng thần thái lại đối lập hắn với vẻ ngoài thiên thần:lạnh lùng,cute bất thường,thẫn thờ,thờ ơ,sexy,sang chảnh...như một tác phẩm nghệ thuật.Và cái body tuyệt vời kia!Ai ngờ rằng sau lớp áo là múi bụng đẹp như điêu khắc thế kia,cả vòng eo siêu thon nữa,chân còn dài!Ầy,ta tả hơi nhiều nhỉ?Nói chung là ngoại hình đẹp không thể chê,có khi còn hơn thiên thần,OK???

(Bên tả:bên trái,ở đây ta dùng chỉ cho nam giới

Bên hữu:bên phải,ở đây ta dùng chỉ cho nữ giới,chỉ bánh bèo thôi nhé)

-Tiểu thiên thần...

-...thiên niên kỷ có một...

-Pí sà chàng ơi,thiếp yêu chàng...

-bla...bla...-mọi người quần tam tụ ngũ mà nói ra những ngôn luận của mình dành cho vị thiếu niên kia,hắn hà không nghe thấy?

Ngoài mặt diện vô biểu tình thế thôi,chứ trong lòng đang ngẩng mặt lên trời mà cười há há hố hố kia kìa,nhấn mạnh là trong lòng nhé!Kể ra thì cũng buồn cười,nhưng thực sự hôm trước hắn vẫn vô hồn,nhu nhược giam mình trong phòng hai ba ngày đó.Bây giờ quay ra lại thấy hắn thế này rồi!Thực là,tâm tình sáng nắng chiều mưa giữa trưa làm quả sấm,khiến ta không biết đường đâu mà tìm.Khổ tâm cho ta quá,các độc giả an ủi ta nhé,bằng cách vote cho ta ấy,ta cảm ơn trước nà!!

Có chút lam lụng rồi,thôi quay lại truyện nhé!Hắn dựa lưng vào tường,trên tay khẽ lắc ly rượu vang đỏ.Ánh mắt hắn đặt lên người con gái chúng tinh phủng nguyệt kia.Hắn đang có suy nghĩ,hình như hắn vào nhầm đám cưới thì phải?

Bảy con người,sáu nam đi kè kè bên một người con gái,tình cảnh y hệt vợ chồng.Họ lại còn mặc đồ trắng đồng nhau,người con gái mặc hẳn luôn váy cưới,may mà thiếu cái quần què gì trên đầu không thì hắn tưởng đây là đám cưới rồi,sáu người con trai thì đều mặc vest trắng,bên ngực còn cài một bông hồng lịch lãm.

-Khụ...khụ...-nhìn cái cảnh ở trước mặt,hắn đang uống rượu thì liền bị sặc.

Ấy,dù mười lăm tuổi nhưng hắn vẫn uống rượu đó.Thứ nhất là vì không ai có thể cấm hắn uống,thứ hai là hắn uống để làm màu,cho có gái theo!!!

Còn nữa,một thanh niên có vẻ đẹp phi lý,chuẩn sách giáo khoa bỗng cúi người hôn nhẹ vào má cô gái,cô liền đỏ mặt mà đánh nhẹ vào ngực chàng kia,và thanh niên chỉ cười ngu ôm cô gái vào lòng.Thế là thanh niên nhận được năm cái nhìn "thân thương" từ năm con người nào đó.Bảy người nào đó,chắc các độc giả nhìn ra rồi nhỉ?

Đó là chuyện của họ,vậy tại sao...hắn lại không kìm được nước mắt thế này???Tại sao nó cứ tuôn trào ra,tại sao tim hắn lại đau thế này,tại sao????

Trăng hôm nay,có vẻ sáng nhỉ?Nó dường như đang muốn chiếm lấy hắn,thực điên rồi,làm ơn cứu hắn.Hắn nhìn họ với đôi mắt bị nhòa đi bởi nước mắt,như một lời cầu cứu,làm ơn cứu hắn.Hắn biết chứ,tất cả chỉ là do sự thương hại của họ dành cho hắn,nhưng biết thế nào được,sự thương hại đó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hắn mất rồi!

Mọi người biết không,hắn đã từng nghĩ.Rằng,thà chấp nhận là người bị tổn thương còn hơn là làm tổn thương tới các anh.Đến bây giờ,hắn mới biết mình sai,vì nếu hắn không mạnh mẽ,hắn sẽ không biết mình còn đánh mất cái gì nữa.Vậy.................hắn buông tay nhé? 

Jungkook nhìn về phía sáu người các anh.Không biết tình cờ hay cố ý,nhưng các anh cũng nhìn về phía hắn,bảy con mắt chạm mặt nhau,tựa như dòng điện chảy qua người họ.Tuy không nói gì,nhưng họ vẫn biết được đối phương đang nghĩ cái gì.Bi thương...

-Mạn phép các anh,tôi có thể mời các anh ra ngoài nói chuyện cùng tôi chứ??-hắn lịch sự,đôi môi hồng khẽ tạo thành một vòng cung nhỏ

Sau này hắn sẽ nhớ lắm đây!Nhớ từng khoảng khắc mà họ cùng bên nhau vui đùa.

Nhớ chàng trai lãnh đạo,luôn chỉ cho hắn con đường đúng đắn...

Nhớ chàng trai mang hy vọng và niềm tin cho hắn bằng nụ cười...

Nhớ chàng trai luôn luôn lo lắng cho hắn,già đầu mà vẫn trẻ con...

Nhớ chàng trai tuy trẻ con nhưng trong người đầy hoài bão...

Nhớ chàng trai thuần khiết,dù vô tư nhưng tỉ mỉ,cẩn thận,cực kì thân thiết với hắn...

Và chàng trai lạnh lùng nhưng thực ấm áp, là mối tình đầu đầy ngọt ngào của hắn...

Sẽ thực nhớ lắm đây...!!!

Sáu con người trước mặt hắn ngẩn người.Nhìn hắn trước mặt,họ cảm tưởng rằng mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng,và thứ quan trọng nhất của bọn họ chính là hắn,họ biết.Chiếc cổ khô khốc muốn được nói ra từ "Được",nhưng lại không thể.Vậy tại sao...

-Không!-họ lại có thể nói ra từ đó.Bởi sau cùng cũng chỉ là xa lạ!

Nói xong,họ liền rời khỏi đó,đôi tay còn kéo theo cả Somin nãy giờ bị bỏ rơi không chút lời thoại.Thâm tâm họ muốn ở lại,muốn ôm chặt lấy hắn,muốn nói chuyện cùng hắn,nhưng không hiểu sao lại thành ra như thế này.

Họ không biết,từ lúc họ quay lưng từ khước khỏi hắn,chính bọn họ đã đẩy xa thứ quan trọng nhất đời mình ra xa.

Nhìn từng bước chân hỗn loạn rời đi,Jungkook không biết được cảm xúc hiện giờ của hắn là gì,nhưng sự lựa chọn từ bỏ hắn vẫn sẽ không hối hận.Chi ít là bây giờ,đúng không??

Tạm biệt nhé,người xa lạ thân quen.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro