Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Hai năm sau-----

Giữ lấy chiếc khăn choàng cổ, cơn gió lạnh băng qua làm buốt da thịt, rồi xoa xoa đôi bàn tay như muốn tìm chút hơi ấm, hơi lạnh thả vào trong không khí.

Dạo bước trên con đường quen thuộc,nơi rải đầy màu xanh của thanh xuân đẹp đẽ.Jungkook hắn tự hỏi rằng hai năm rồi mà sao hắn vẫn không thể quên được những kí ức đó??Phải,một kí ức tươi vui và hạnh phúc,vẫn như hôm nào.

Mỗi nơi,mỗi chỗ vẫn in đậm vết chân của hắn và họ.Bước chân của sự vội vã,bước chân của sự lặng yên,và bước chân của sự yên bình.Trên con đường này,vào mỗi buổi chiều hoàng hôn,bọn họ cùng nhau ngắm hoàng hôn,hay những cuộc tranh dành,cãi nhau,và vui đùa vẫn chưa có hồi kết.

Hắn không thể nào quên được những giây phút ấy,nó như một dấu ấn in sâu vào trong tiềm thức của hắn.

Nơi đây là nơi cất giữ những muội phiền...

...những nỗi đau không ai thấu hiểu...

...những lúc cô đơn đến tột cùng...

Bỗng hóa thành một bức trang với những cánh đào bay phấp phới trong gió hồng,chính là nhờ sự xuất hiện của họ...

Hít thở một hơi thật sâu,rồi thở ra một hơi thật dàiiiiiii...Jungkook ngước nhìn lên bầu trời,nhẹ nhàng bước tiếp.

Bỗng nhiên đầu óc Jungkook trở nên mơ hồ,những lời nói hay bước chân không ngừng chạy qua tâm trí hắn.

"Này,sao lại ngẩn người thế Jungkookie??"

Jungkook bỗng ngẩng đầu lên,khẽ lẩm bẩm.-Jin huyng!!

"Nào cười lên đi!"

-Hoseok huyng!!

"Có việc gì sao,nói anh nghe?"

-Namjoon huyng!!

"Đừng đứng yên thế chứ,Kookie."

-Jimin-ssi!!

"Nhìn anh này,Kookie."

-Taehuyngie-huyng!!

Bọn họ,sao lại ở đây....???

Không đúng!!Jungkook ngay tức khắc lắc đầu phủ định.Là bọn họ,nhưng cùng không phải bọn họ,tát cả chỉ là ảo ảnh ký ức hiện ra trước mắt hắn thôi !

"Nắm lấy tay anh,ta cùng đi,nhé!?"

-Yoongie...

Một người con trai tóc nâu dịu dàng,mỉm cười ngọt ngào như đường và giơ bàn tay ra trước mặt hắn.

Vô thức,bàn tay hắn vươn ra nắm chặt lấy bàn tay của người con trai...

Nhưng...

...bàn tay đó tan vào hư vô,những gương mặt quen thuộc cũng chìm vào không trung.

Những đầu ngón tay hắn bất động,rồi thả lỏng buông xuôi giữa khung cảnh quanh lạnh,cảm giác thật cô đơn.

Phải rồi,hắn quên mất,tất cả mọi thứ cũng như bọn họ bây giờ chỉ còn lại trong dĩ vãng.

Vậy thì hắn còn mong chờ vào điều gì?Chờ những người từ lâu đã không nghĩ về hắn sao?Quả thực,hắn ngu ngốc đến dại khờ!!

Bỗng,có một tiếng nói vang lên ngay bên cạnh hắn,một cách...

-*Beep*,trời ơi!*Beep*,muộn giờ làm rồi.*Beep*,nãy deep quá làm gì,*beep*muộn giờ làm lắm rồi a.....!!!!!!!!!!!!-hét vang vọng lên tận trời xanh

Hắn gần như sắp khóc tới nơi rồi,bỗng đôi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay,liền hét lên.Và chạy thục mạng tới chỗ làm.

....

Cùng lúc đó,ở công ty Bangtan.

Phải nói là từ khi Jeon Jungk...à không Jungkook lặng lẽ rời khỏi gia tộc,tâm trạng của sáu người kia tự nhiên xuống dốc không phanh.

Tất cả bọn họ cảm tưởng rằng mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng,nhưng không tài nào nhớ ra.

Ngày đầu...họ không sao...

Ngày hai...họ bắt đầu mệt mỏi...

Ngày ba...họ chưa nhận ra...

Ngày tám...họ nhận biết ra sự ra đi của người ấy...

Ngày chín...họ bắt đầu tìm kiếm...

Ngày mười lăm...họ dừng cuộc tìm kiếm,vì nhận ra mình chẳng là gì của người đó...

Ngày mười sáu...họ bắt đầu khóc...

Ngày hai mốt...họ nhốt mình trong phòng,khóc thâu đêm suốt sáng...

Một tháng...họ trở nên lạnh lùng hơn...

Hai tháng...họ đâm vào rượu chè...

Một năm...họ bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn...

Một năm một tháng...họ nhớ người ấy...

Một năm sáu tháng...họ vẫn không thể nhận biết được người quan trọng của mình là ai...

Một năm tám tháng...họ ngu ngốc,đã chọn người ấy nhưng lại phũ bỏ sự thật,chọn loài rắn...

Hai năm...họ nhớ người đó rất nhiều,nhưng vẫn không thể nhận ra...

Nhiều khi,có những câu nói đầy sự châm chọc cứ loanh quanh trong đầu bọn họ.

"Các ngươi là một lũ ngốc..."

"Các ngươi sẽ phải hối hận.."

"Sẽ có ngày các ngươi sẽ phải nhận lấy tội lỗi của mình..."

"Sẽ có ngày,các ngươi sẽ chết trong hối hận..."

"..."

Hai năm rồi,những câu nói đó vẫn cứ không ngừng nghỉ ám ảnh bọn họ,ngay kể cả trong những giấc mộng.Đến khi bọn họ phát điên vẫn không tha.

Thậm chí,khi nhìn vào Somin,họ còn không nhìn được mà nhớ tới hình bóng của người đó.Ngya cả khi nhìn Somin cười,họ còn liên tưởng tới nụ cười ấm áp mà người ấy trao cho bọn họ.Vô thức,nước họ rơi xuống,trái tim nghẹn thở,bị vỡ nát...

Bọn họ cũng không thể hiểu được...bản thân họ bị ra sao nữa...

Đầu óc đau tựa búa bổ,họ ôm chặt đầu thét to lên,lại lần nữa vô thức gọi tên người ấy...Thứ gông cuồng xiềng xích trói chặt bọn họ trong mê cũng chẳng có lối thoát, bỗng lung lay tựa như một sợi chỉ nếu như bị đứt, bọn họ sẽ thoát ra khỏi đó.

...

Chuyển cảnh qua Jungkook nào.

Hiện tại Jungkook đang chạy thục mạng tới chỗ làm.Cuối cùng cũng tới,Jungkook thở hồng hộc như bị chó đuổi ngàn dặm a.

*Leng keng**Leng keng*

-Ê...hộc...Lis...hộc...Lisa...,đến rồi...hộc...Tớ...đến rồi...hộc...đừng...đừng trừ...hộc..lương nhé...!?-vừa nói,Jungkook thở không ra hơi,có vẻ như là bị chó đuổi ngay giữa đường thật rồi nhỉ??

Một cô gái xinh đẹp bước ra từ quầy chế biến,cô ấy cười nhẹ.Một câu nói vang lên,làm cho lòng Jungkook hắn thổn thức...

-Trừ lương!-lòng hắn tan nát,hắn ngồi bệt xuống đất,khóc không ra nước mắt.

-Lisa a...,hôm nay tớ đến sớm hơn mọi ngày mà....

-Không nói nhiều,cậu vào thay đồ rồi ra làm việc đi,Kookie.-cô gái đó làm mặt diện vô biểu tình,quay lưng và đi làm việc tiếpMà vẫn không để ý cái con người đang ngồi dưới đất kia rủa sả rằng chảnh cún,mặt liệt này nọ.Ầy,quả là trẻ con mà!

Ta chưa giới thiệu nhỉ,Lisa-Lalisa Manoban là một cô gái người Thái vô cùng xinh đẹp.Mái tóc màu nâu brunette dài vô cùng quyến rũ,gương mặt thanh tú khá giống phương Tây.Ngoài ra cô còn sở hữu vòng eo con kiến,làn da trắng mịn màng và đôi chân dài miên man,những điều này đã không khiến ít người tưởng rằng cô là búp bê.

Tiện thế,cô cũng là nàng quản lý beautiful của quán cà phê Gray's laurel rất rất rất rất....nổi tiếng của đất nước Hàn Quốc này.Chủ tiệm thì ta đố mọi người biết,đó là ai nà???

Trong lúc chúng ta luyên thuyên,thì Tiểu Kook cũng đã thay đồ xong rồi.Nói thẳng ra thì hắn chỉ cởi mỗi cái áo khoác bên ngoài thôi là đã hiện ra bộ đồng phục ở quán cà phê này rồi.Đơn giản kinh,áo sơ mi trắng tinh khôi với cái quần đen,hết!

-Kookie,đi làm việc,đứng đấy mà tự luyến à!?-Lisa bỗng nói lớn lên,mục đích là để gọi cái con người nào đó vừa thay đồ xong đã đứng trước gương nói mấy câu kiểu:"Ầy,sao mà đẹp trai thế này nhỉ?""Kìa,nhìn cái mặt kìa,hết sức soái luôn!""Ra ngoài muốn tán một em mà được chục em luôn,đẳng cấp!!""..."

Và nói luôn,hắn làm ở quán cà phê này.Công việc chính của hắn là bưng bê,phục vụ.Thích hay rảnh thì có thể vào chế biến bánh hoặc cà phê.

-Tiểu Kookie!!-đang làm việc,tiện thể tán gái,bỗng có tiếng gọi hắn,và hắn quay người lại.

-Baekhyunie!!!-và đó là tên của con người vừa gọi hắn

Byun Baekhyun-một chàng trai đẹp trai,làm gì cũng đẹp trai,ngay cả làm ảnh dìm cũng có cái đẹp của anh,đẳng cấp đẳng cấp!!!!!!Mái tóc của anh là sự pha trộn giữa ba màu: bạch kim, vàng và hồng,vô cùng đặc biệt.Với khuôn mặt "khá là ngây thơ",nước da trắng sáng và đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó thì,đã tạo cho anh một ngoại hình đặc biệt với tổng hợp của các đặc điểm đó.Nhìn nhìn giống thụ chỉ vì cái mái tóc đó,nhưng một khi vào tay ta thì chỉ có thể là chuẩn ôn nhu công!!!!!!!

Lisa,Jungkook và Baekhyun là bộ tứ gì gì đó trong cái quán cà phê này lẫn ở trên trường,bộ tứ này con thiếu một người cơ,tí ta giới thiệu cho.

-Tiểu Kookie a...tớ nhớ....cậu!-dứt từ cuối,anh như con Koala đu bám cành,đu không rời nửa bước luôn,như...cái gì đó thì ta không nói đâu,ahihihi...

Bỗng từ đâu,Lisa tiến tới như một vị thần,kéo Koala màu hường kia xuống và vứt vào quầy chế biến.Cô đưa anh mắt "trìu mến",đầy "dịu dàng" và "tình cảm" tới chỗ anh.-Ngươi thử bước ra khỏi đó xem,ta cho Kookie nghỉ việc.-nhìn nó,chắc chắn là lời đe dọa.

Thế là con Koala màu hường kia đành ngậm ngùi đi làm việc,và cành cây để con Koala kia đu cũng chỉ cười trừ và tiếp khách.

Khách ở quán thì khỏi phải nói rồi,họ xem cái cảnh này rất nhiều lần.Nhiều đến nỗi một ngày không nhìn thấy là ăn không được,ngủ không yên.

Một ngày làm việc của bọn họ trôi qua như thế đó!

...

Chiều,tầm hai giờ,gió đẹp,trời xanh.

-Kookie,ra ngoài mua hộ tớ nguyên liệu làm bánh được không?Sắp hết rồi!-tiếng Lisa vọng ra từ trong bếp

-Hảo,hảo được.-hắn quay người vọng lại,rồi quay ra nói tiếp với khách.-Các chị gái xinh đẹp,bây giờ em phải đi mua đồ rồi.Không được tiếp các quý cô mỹ nhân này rồi,thực xin lỗi.Có gì chúng ta hãy giành thời gian cho nhau vào lúc khác nhé!!-vẫn chăm chắm vào cua gái trước,không hổ danh là 'International play boy' nổi tiếng nhỉ,đúng không??

-Đ...Được a...

Chỉ chờ có thế,hắn tiêu soái bước ra khỏi cửa tiệm,để lại đằng sau là những tiếng kêu gào hò hét của cánh phụ nữ.

A...được hai năm rồi nhỉ,không biết các anh ra sao rồi?

Hắn vẫn là như thế,vẫn thật bao dung và ấm áp trong thầm lặng.Nhưng cũng thật ngu ngốc thay cho kẻ si tình như hắn...

Cố chấp bao dung để nhận lấy sự đau khổ,thống thanh trong nỗi đau buồn khó nói.Bỗng,hiện ra trước mắt hắn là một khung cảnh đầm ấm với một gia đình nhỏ,một cô vợ và sáu người chồng.Còn ai vào đây,là Somin và sáu người họ,thật đầm ấm vui vẻ làm sao,với những nụ cười hạnh phúc.

Đó là chuyện của họ,vậy hà tất chi mà hắn phải rơi nước mắt như thế này?Hắn,hai năm rồi vẫn vô dụng.Chỉ biết khóc,và khóc.

Jungkook cố ngẩng đầu dậy,lau đi giọt nước ở khóe mắt chưa kịp rơi xuống.

Đừng buồn, đừng khóc nữa được chứ?Vì nước mắt không làm vơi đi nỗi sầu.Nếu như có thể vơi đi nỗi sầu,thì bản thân hắn đâu đau đến chết nặng như vậy, thế nên hãy cứ cười để vùi lấp đi hết thảy mọi thứ.

Phải,hắn cần phải lạc quan như thế mới đúng!Nếu đã là quá khứ,thì hãy để nó chìm vào quá khứ.Tương lai,thì hãy cố gắng tiến tới mà dựng nên những điều tốt đẹp,đúng không???

Và đúng rồi,hai câu nói trên sẽ được hắn thực hiện một cách tốt đẹp nếu không có...

-!?-hắn cúi người,nhặt lên một chiếc nhẫn hình chữ A.-Cái gì đây?

Cùng lúc đó,có người chạy thục mạng,gần như là bị chó đuổi rồi.-Cậu...có thể trả tôi cái nhẫn đó được không?

-A...cái này là của anh?Đây,trả anh này!-hắn cất giọng ngọt ngào đặc trưng của mình lên.

Ầy,ngay cả hắn là con trai mà hắn còn phải cảm thán rằng,người con trai thực rất rất đẹp trai a~~,hắn suýt nữa thì lọt hố rồi.

Mái tóc màu mint-xanh bạc hà là màu tóc không dành cho 90%con người chúng ta,nhưng anh chàng này lại có thể nhuộm được màu này,đã thế còn rất hợp nữa,tại hạ bái phục bái phục!!Làn da trắng ngọt ngào như đường,khuôn mặt không có lấy một tia biểu cảm.Kiểu này là chuẩn lạnh lùng công rồi!Đường nét trên mặt người con trai này có cái gì đó rất quyến rũ người nhìn,đã thế đôi mắt đen huyền như xoáy vào tâm trí người nhìn. Ánh mặt trời hắt vào:thiên a...cực phẩm lạnh lùng công đây rồi!!!!!!!!!

Nhưng rồi,hắn cảm thấy thực quen thuộc.Các đường nét trên khuôn mặt này khiến hắn vô cùng quen thuộc,tựa như đã gặp nhiều lần rồi.Và...

-Su...Suga...-người con trai này,hắn cảm thấy thực cực kỳ giống với Suga,hay còn với cái tên khác là Min Yoongi

Yoongi nghe thấy cái tên Suga này thì bất chợt ngẩng đầu lên,bắt gặp khuôn mặt của hắn.Cái tên Suga này,chính là hắn đã đặt cho anh,nên ngoài hắn,không ai được phép gọi và cũng không ai biết tới cả.

Anh ngẩng lên,và bắt gặp khuôn mặt mà hằng đêm đều xuất hiện trong giấc mộng anh,với hai dòng nước mắt.-Jungkook...

Dòng người nghiệt ngã vẫn đi ngang qua,nhiều như sao trên trời.Nhưng hắn và anh lại có cảm tưởng rằng,chỉ có họ tồn tại trên nơi đây.Hắn nhìn về anh,là đúng thật rồi.Tự nhiên hắn cảm giác xa lạ vô cùng,rõ ràng là đang đối mặt với nhau nhưng tựa như ngăn cách cả một bức tường vô hình.

Anh-muốn nhào tới ôm hắn,nhưng lại không hiểu tại sao mình muốn làm thế?Anh không thể bật thốt lên lời, lời nói như ứ nghẹn nơi cổ họng, giờ khắc này anh cảm tưởng như có một bức tường dần xuất hiện,ngăn cách thành hai thế giới hắn và anh.

Bầu không khí giữa họ u ám nặng nề,anh im lặng,hắn cũng im lặng.

Im lặng là kết quả của sự đau khổ tột cùng,là của một trái tim không thể lành lặn lại được.Họ,hắn và anh muốn ôm lấy nhau,muốn nói cho nhau nghe,muốn được người ấy ôm vào lòng...nhưng rốt cục,cũng thể làm được.

Cuộc sống này đúng là trêu người, kể cả số phận cũng là trò đùa của tạo hoá...

___________________________________________

+Ta có ý định cho Baekhyun vào hậu cung a,được không?

+Ta bắt đầu đi học hè rồi nên lịch ra chương cũng khá là lâu a,mong các nàng vẫn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro