Tâm sự mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng,ta đang muốn drop bộ truyện này,lẫn cả hai bộ truyện kia.

Ta nghĩ rằng,nếu như mọi người đang đọc truyện do một người đã từng bị trầm cảm thì sẽ như thế nào???Ta không biết,nhưng nếu vào ta,ta sẽ thực sợ hãi.

Ta từng bị trầm cảm,và cũng gần như là bị tự kỉ trong suốt thời gian tiểu học.Năm nay là ta lớp 7 nhỉ,đến tận thời điểm này.Ít nhất là ta không bị tự kỉ hay trầm cảm,nhưng vẫn bị gán với hai cái mác danh đó.Mọi người biết vì sao không???

Là do ta rạch tay mình.

Ta hay bị stress,do chính việc học cũng lẫn việc gia đình gây áp lực cho bản thân.Những nổi uất ức,lẫn cả những nỗi buồn,ta không có ai để sẽ chia.Việc rạch tay đã giúp ta với đi phần nào tâm sự trong mình,cũng như là kiềm cho ta sự tức giận.

Ta đã bị bắt gặp,và cũng gần như suýt nữa bị lập biên bản.Tại sao,ta không hiểu??Mỗi cách xả stress khác nhau chứ,là do ta không có ai để giãi bày nên mới dùng cách này.Và do việc này,ta đã phải ăn dép thay cơm vào một buổi trưa.Mẹ a,thực tốt bụng a.Mẹ ta cầm hẳn cái dép đi trong nhà chưa quét ba hôm,chọi thẳng vào mồm ta.Thật là sạch a,ngon làm sao!!!!!

Mẹ ta cũng đã tìm đến ta để nói chuyện như hai con đàn bà với nhau,ok.Mẹ nói:

-Mẹ là mẹ của con,và cũng là người bạn của con.Như hà,không thể chia sẻ cho mẹ???Một người mẹ tất hẳn sẽ có quyền kiểm soát con,tại sao con lại làm thế??Con có biết mỗi khi con cứa vào tay,người đau nhất chính là mẹ không????

OK,i'm fine....

Ta không nói được với ai,ta mới rạch tay,mẫu hậu hỏi ngộ hen.Mẫu hậu nghĩ người là chúa hay thần gì à,mà cái gì cũng thể giải quyết được.

Còn nữa,ta cắt tầm được hai mấy vết rồi.Có một người bạn,nó bảo rằng nó cũng cắt.

-Chúng ta là bạn,tao muốn cùng mày chịu đựng nỗi đau!

OK,i'm fine!!!!

Cô gái ấy thật là buồn cười.Chúng ta có cùng hoàn cảnh,nhưng quan điểm lại khác nhau,hẳn lại cùng nhau chịu đựng được sao???Nói sao thì nói,ta thực không muốn ai cùng ta đau khổ,một mình ta là đủ,chỉ cần một mình ta ở nơi đây là được!

Mà thôi,sắp đi học rồi.Ta chỉ nói thế mà thôi.Ta không biết mọi người sẽ như thế nào,cảm giác ra sao khi đọc cái này.Nếu ai đó không đọc nữa,ta cũng chẳng oán trách.

Nhưng nếu mọi người vẫn đọc,ta thực lòng chân thành cảm ơn.Không biết có khắc phục cách giải stress này không,nhưng ta thật muốn hỏi.

-"Liệu có thế cho ta giải bầy tâm sự với mọi người được không???"

                                                      Mẹc si bú cu!!!!!!!!!!!!!!!!~~~

Bái bai,chúc mọi người có một ngày thật tuyệt!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro