1.Kim Á Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với tư cách là một nghị viên,  đồng thời cũng là ứng cử viên cho chức vụ tổng thống. Tôi luôn mong muốn chăm lo cho từng người dân của B quốc như thành viên trong nhà vậy... "
Vị lãnh đạo trên màn hình TV ăn nói rất uy phong lại mang tính thuyết phục khiến không ít người ngồi dưới gật đầu ủng hộ. Dưới ánh nhìn của người dân bên dưới khán đài,  ông ta không ra sức thị uy mà thay vào đó là ánh nhìn chất phác ngay thẳng,  khi nhắc đến gia đình ông ta còn đặc biệt đưa ánh mắt thâm tình, đầy yêu thương tới vị phu nhân hiền dịu đứng bên cạnh. Người ngoài sẽ coi đây nào là vị lãnh đạo tốt, nào là người chồng tốt, nào là gia đình hạnh phúc,... Nhưng trong mắt Kim Á Mỹ thì cảnh này thật chướng mắt,  thật buồn nôn. Đóng cánh cửa nhìn ra phòng khách lại bằng một tiếng "rầm" chói tai, người giúp việc không khỏi giật mình một cái liếc xéo, miệng lầm bầm :
- Cái con nhỏ hỗn láo này !
- Mẹ à,  chúng ta phải chịu cái thứ hâm giở này đến bao giờ nữa đây? - Đứa con gái của bà giúp việc kiêm luôn bảo vệ của căn biệt thự nằm oai trên sofa phàn nàn. Cô chủ nhỏ của bọn họ năm nay cũng đã 20 tuổi rồi vậy mà cái tính tình cổ quái không thay đổi một chút nào.

Từ lúc chiếu bản tin 8h sáng kia thì Á Mỹ không ra khỏi cửa phòng, cũng không cho người khác vào,  cơm cũng không ăn.  Mặc dù bị giam lỏng trong cái tòa lâu đài nhỏ này nhưng chưa bao giờ Á Mỹ nhốt mình lâu như vậy. Thấy sót ruột,  bà giúp việc liền gọi cho phu nhân nếu như vị tiểu thư kia phát bênh rồi có mệnh hệ gì chẳng phải lại đổ hết lên đầu bà ta sao? , đáp lại sự khẩn trương của bà, phu nhân Kim chỉ đáp vỏn vẹn :
- Nó muốn sống muốn chết mặc nó, cứ gọi bác sĩ đến xem qua xem nó thế nào.  Còn nữa, lần sau mấy chuyện nhỏ nhặt này làm phiền tôi.

Vị phu nhân kia trên truyền thông giản dị, hiền lành thì bây giờ cay độc, vô cảm, lạnh nhạt khó có thể hình dung là cùng một người. Khoảng một tiếng sau thì Bác sĩ Kim đến, không lằng nhằng dây dưa đi thẳng vào phòng tiểu thư.  Vị bác sĩ này mới 35 tuổi nhưng thực lực rất đáng gờm, hiện đang nắm trong tay một bệnh viện tư chuyên khoa thần kinh to nhất T thị. Đã theo chữa bệnh cho tiểu thư nhà họ Kim được 12 năm, khó trách tiểu thư còn thân thiết với cậu bác sĩ này hơn cả lão gia. Kéo Kim Thạc Trấn vào phòng xong Á Mỹ liền khóa cửa lại không kịp để cho bảo vệ Trần xông vào. Kim Thạc Trấn vừa ngồi xuống bàn trà vừa lôi xấp tài liệu trong tay ra đưa cho Á Mỹ.
- Những gì chú kiếm được chỉ có nhiêu đó thôi,  hầu hết thông tin đều bị bà già kia phong tỏa rồi ! - Thạc Trấn vừa nói vừa nhấp một ngụm trà
- Quả nhiên là cáo già thành tinh,  vừa tham gia vận động tranh cử là ngay lập tức lấp liếm chuyện xấu của KMent - Á Mỹ vừa giở từng trang tài liệu vừa nhếch khóe miệng. Thạc Trấn bất đắc dĩ thở dài
- Á Mỹ à ! Coi như công sức mấy năm chúng ta dồn vào KMent đều mất cả rồi.  Tiếp theo cháu định làm gì ?

Quả thực Á Mỹ không ngờ đến kết quả này.  Tuy rằng bị giam lỏng nhưng nhờ Kim Thạc Trấn và mối quan hệ trước kia của mẹ mà cô đã thu thập được không ít bằng chứng về hoạt động ngầm của Kment. Chỉ chờ mụ đàn bà kia ra mặt tiếp sức cuộc tổng tuyển cử là cô sẽ công khai tất cả. Bắt mụ ta và bố cô phải trả giá. Tài chính KMent chính là bộ não của phu nhân Kim,  chỉ cần tài chính KMent đổ thì bà ta cũng đổ mà bà ta lại là chỗ dựa của Kim Quốc (bố cô) thì chức vị thông thống không những không có mà ngược lại còn bị cuốn theo KMent. Thời cơ chín mồi thì bỗng chốc Trần Hoa tức Kim phu nhân một tay lật sạch bàn cờ. Sổ sách bằng chứng đều bị phi tang,  số người được Thạc Trấn cài vào nội bộ KMent đều bị trừ khử, cũng may do thời gian cấp bách nên Trần Hoa vẫn chưa điều tra gia được Thạc Trấn là kẻ nhúng tay,  bằng không làm sao cậu ta có thể đứng đây giờ này.

Thấy cháu mình cau mày đăm chiêu suy nghĩ Thạc Trấn cũng không nói gì thêm. Liền bỏ sổ khám bệnh gõ mấy chữ bệnh án giả cho Á Mỹ. Á Mỹ lật tài liệu đến trang cuối cùng thì xem kỹ một chút, một lúc sau quay sang nhìn Thạc Trấn.
- KMent hợp tác với tập đoàn Trịnh Phong từ bao giờ vậy?
- Từ tháng 9 năm ngoái,  theo như chú biết thì là Trần Hoa xin bên đấy tài trợ tài chính cho cuộc tuyển cử lần này.
- Không phải nhà họ Trịnh theo phe của Trịnh Cảnh sao?  Sao bây giờ lại dốc tiền vào bố cháu?
- Trịnh gia tuy coi trọng con cháu trong  nhà nhưng mà không thể tùy tiện.  Trịnh Cảnh miễn cưỡng cũng được ngồi vào ghế nghị viên nhưng với cái tài chỉ biết dựa vào gia thế đấy thì còn lâu mới làm nên chuyện. Mà bố cháu thì khác,  một mặt có Kment  làm chỗ dựa,  một mặt có hơn nửa đồng minh trong nghị viện hơn nữa lượng phiếu bầu chỉ có tăng lên chứ không có giảm.  Vậy nên, cháu có thể thấy,  Trịnh gia còn tính đường làm ăn sau này,  có Kim Quốc chống đỡ trong Quốc hội,  Kment  tuy nhỏ nhưng có tiếng nói trên sàn chứng khoán.  Như vậy Trịnh gia sẽ như hổ thêm cánh,  chẳng mấy mà lật đổ Mẫn gia xưng đế đất B quốc này.
Á Mỹ gật gù xem ra con đường cô đi chỉ có ngày càng nhiều đá thôi.  Bây giờ mọc thêm một Trịnh gia làm chỗ dựa cho Trấn Hoa thì cô khó mà địch nổi. Ngẫm một lát Á Mỹ lên tiếng :
- Xem ra chúng ta phải bắt đầu lại rồi,  phải cắt cái đầu là trịnh gia trước sau đó con rắn không đầu Kment  mới dễ xử.
- Cháu định ly tán Trịnh gia với Kim gia sao? Khó lắm đó - Thạc Trấn bỏ chén trà đã uống cạn xuống. Á Mỹ vừa rót thêm trà vừa khiêu khích nói:
- Lão gia nhà họ Trịnh cho đi một món tiền lớn như vậy chả nhẽ không sợ bố cháu chơi bài " qua cầu rút ván" sao ? Tuy Trịnh gia lớn thật nhưng nếu bố cháu trở mặt thì cũng khó mà... Chú nói xem bên đấy rốt cuộc đã lấy gì làm dây buộc?

Thạc Trấn cười mỉm,  đứa cháu này quả thật rất thông minh,  không biết là do gen chị dâu cậu tốt hay do học từ Trấn Hoa.
- Cháu nói không sai,  là liên hôn.
- Liên hôn? Với Á Nam ? - Nhà họ Kim miễn cưỡng tính thì chỉ có 2 đứa con gái một là Kim Á Nam năm nay vừa tròn 18 là con của Trấn Hoa, hai chính là cô. Mà người ngoài nhìn vào thì chỉ coi cô như thứ nữ, đương nhiên Trịnh gia sẽ nhận Á Nam làm con dâu rồi.
- Đúng vậy - Thạc Trấn thở dài
- Loại đàn bà độc ác đến con ruột cũng mang bán cho được - Á Mỹ cũng thở dài,  ngoài Thạc Trấn ra thì Á Nam là người duy nhất tốt với cô.  Mặc dù là em gái cũng cha khác mẹ hơn nữa lại là con của Trấn Hoa nhưng con bé lại khác hoàn toàn tư cách nhà họ Kim.  Đó là cô bé không tư lợi,  rất nhu thuận,  thương người.  Chính vì lẽ đó mà từ khi biết nhận thức, Á Nam đã hiểu được Kim gia có trọng tội như nào với Á Mỹ nên cô hết sức thương yêu và kính trọng Á Mỹ.
------------------------------------------------------
Các bạn Á Mỹ xin hãy cho mị một tích 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro