2.Cô dâu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà chính Kim gia,  sau khi chở về từ lễ tuyên truyền liền phải đối mặt với tin dữ.
" Á Nam tiểu thư bỏ đi rồi"
Kim phu nhân nghe xong mà ngất lịm đi còn lão gia thì gân xanh đầy mặt hô phong hoán vũ trên dưới Kim gia tìm tiểu thư về cho bằng được. Từ khi gặp mặt Trịnh gia, nhị tiểu thư trông u uất hẳn,  phu nhân thì một bên niềm nở nói " Trịnh gia là hào môn thế gia, con gả vào đó cả đời chỉ ăn sung mặc sướng.  Không những vậy còn giúp cha con một bước có cả thiên hạ... " , lão gia thì một bên không mảy may dù sao cũng là đứa con gái vốn tưởng chẳng ai ra trò chống gì ai ngờ cũng có ngày thành đệm cho ông bước. Mà Á Nam chỉ là một thiếu nữ tuổi cập kê còn ngây ngô chưa hiểu lối sống hào môn,  chỉ trong một đêm đã bỏ lại tất cả theo người tình trốn sang Mỹ. Không chỉ trên dưới Kim gia nháo loạn mà ngay cả Trịnh gia vốn ở thế chủ động cũng ngồi không yên.  Trịnh Cảnh nhân cơ hội lại ra sức lấy lòng Trịnh lão gia,  hy vọng lần nữa được trọng dụng. Ngay lập tức Trấn Hoa đã nhận ra động thái này của họ Trịnh, bây giờ không chỉ Kim Quốc mà ngay cả bà và Kment  cũng đang dựa vào tập đoàn Trịnh Phong,  nếu bây giờ giao kèo hủy bỏ bà chính là lỗ lớn. Vậy là cô con gái thứ hai đang bị truy lùng không phải vì sự lo lắng của cha mẹ mà đang là vì mối hòa hảo giữa Kim gia và Trịnh gia.

Ba ngày vẫn chưa thấy tin gì từ Kim gia,  Trịnh gia vốn hoạt động mau lẹ nên không chờ được nữa,  sớm đã gọi Trịnh Cảnh đến văn phòng chuẩn bị phương án hoạt động tuyển cử trở lại, không những thế còn ngấm ngầm chặn vốn đổ vào Kment bắt đầu quay lưng. Nghe thư ký báo cáo mà Kim phu nhân không khỏi bực mình, tay nắm thành quyền :
- Cái lão cáo già nhà họ Trịnh, nói trở mặt là trở mặt ngay...!
- Không phải tại bà sao,  cứ bắt ép Á Nam nên nó mới bỏ đi,  cứ phải lấy liên hôn ra làm giao ước,  còn đầy cách cơ mà - Kim lão gia vừa đi đi lại lại vừa càu nhàu
- Ông làu nhàu cái gì,  ông một tiếng còn không an ủi nó nên nó mới ủy khuất bỏ đi, ông giỏi thì qua bên đó giao ước đi - lúc này lửa giận của cả Kim lão phu nhân đều đến đỉnh đầu,  cả hai chỉ hừ một tiếng không nói gì nữa.
Thạc Trấn vừa bước vào định viện cớ báo cáo tình hình bệnh của Á Nam thì vừa hay chứng kiến màn to tiếng này nên không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh, ngoài mặt thì lành lạnh làm dịu trong lòng thì xem kịch vui như mở cờ. Cái gai Trịnh gia chưa kịp ra tay đã bay đi mất rồi xem ra Á Mỹ đỡ vất vả :
- Anh chị có gì cứ từ từ nói.
Kim phu nhân nhìn Thạc Trấn không nói gì.  Lúc này thư ký Trấn nhìn Kim thiếu, chắc mẩm là đến ba hoa về đại tiểu thư,  cơ mà người này đến thật không phải lúc. Nhớ đến đại tiểu thư, thư ký Trấn bỗng nảy ra một ý liền nói thầm vào tai Trấn Hoa.  Trấn Hoa nghe xong sắc mặt sáng lạn hẳn lên,  thư ký Trấn là cháu họ của bà được bà nuôi dạy tốt nên kế sách cao tay hẳn.  Thấy vợ mình với thư ký to to nhỏ nhỏ, lão gia khẽ hằn một tiếng. Phu nhân hiểu ý bèn kéo ông lại :
- Lão gia ! Chúng ta cũng thật hồ đồ quá đi,  Á Nam đi rồi thì tìm đứa khác thế chỗ, có phải đơn giản không?
Lời này nói ra khiến những người trong phòng bỗng dựng đứng cả lên. Không phải là bà ta định mang Á Mỹ ra đấy chứ? Không chắc chắn vào suy nghĩ của mình Thạc Trấn ngưng uống trà ngước mắt lên nhìn,  lão gia quay sang trừng mắt.
- Ý bà là sao?
- Chỉ là một đứa con dâu thôi sao,  trong hộ khẩu nhà chúng ta cũng có tên Á Mỹ,  thay vì để ở nhà ăn bám thà để bán sang cho họ Trịnh kia cho xong .vừa bớt một món nợ,  vừa có mối liên hảo !
- Nhưng nó bị bệnh mà, là bệnh tự kỷ đấy nhà họ Trịnh mà biết thì đời nào chấp nhận - Kim lão gia đáp
- Cứ giấu đi là được,  sau khi gả vào nhà đó để nhà lão Trịnh tự biết, lúc đấy gạo nấu thành cơm rồi thì làm gì được chúng ta nữa.
- Được !
Thạc Trấn một bên cười khinh bỉ đôi cẩu nam nữ này.  Từ lúc Á Mỹ được chuyển về Kim gia đã bị Trấn Hoa năm lần bảy lượt xuống tay rồi.  Để bảo vệ đứa cháu này Thạc Trấn đã nghĩ ra cách để Á Mỹ giả bệnh tự kỷ chuyển con bé ra ngoài. Tuy thất sách nhưng từ đó Á Mỹ đối với Trấn Hoa chẳng còn mối nguy hại nào hết.  Vậy mà bà ta vẫn còn hận đứa con riêng kia đến mức này,  một lời liền bán nó đi lời gấp đôi.

Sau khi từ nhà chính Kim gia ra về, Thạc Trấn đến thẳng chỗ Á Mỹ ở thuật lại đầu đuôi.  Á Mỹ cô lập với bên ngoài nên chỉ có cớ khám bệnh Thạc Trấn mới gặp được. Trái lại với tâm trạng nóng như lửa của Thạc Trấn, Á Mỹ hết sức bình tĩnh, lúc này không thể mọi chuyện bung bét được. Ngẫm một lát Thạc Trấn lên tiếng :
- Xem ra đây cũng không phải điềm xấu đâu Á Mỹ !
- Ý chú là?
- Đây là cơ hội để cháu thoát khỏi Trấn Hoa, sau này cháu làm việc cũng thuận tiện hơn.  Hơn nữa,  bọn họ chỉ biết cháu bị bệnh nên khi về Trịnh gia cháu sẽ không gây mối hại nào.  Cháu vào Trịnh gia xây dựng quan hệ rồi mượn tay Trịnh gia hạ Kim gia chẳng phải dễ hơn sao?
- Chú nói có lý,  xem ra cháu nên xuất đầu lộ diện rồi.
Lấy đại cục làm trọng nhưng Thạc Trấn không khỏi sót xa, đứa cháu này 20 tuổi quá trẻ để lấy một ông già Trịnh Phong sao? Thấy ánh mắt chú thương tâm nhìn mình, Á Mỹ chạy đến ôm :
- Chỉ là kết hôn thôi mà, chuyện này chả là gì so với những chuyện cháu đã trải ,chú nghĩ có phải không? Sau khi trả thù được cho mẹ cháu sẽ nghĩ cách thoát khỏi Trịnh gia bỏ trốn cùng chú.
Nghe lời Á Mỹ nói khiến lòng Thạc Trấn gợi lên cơn chua xót, đứa bé này thật quá kiên cường rồi.

Trấn Hoa từ ngày hôm đó thôi đi tìm Á Nam chỉ một lòng kè kè bên Á Mỹ.  Bà ta đưa đứa con riêng ngơ ngơ của chồng mình về nhà chính,  kiểm tra báo cáo sức khỏe của Thạc Trấn thường xuyên. Đứa con này,  điên điên khùng khùng hóa ra cũng tốt. Ngày cưới ngày càng đến gần, đến hôm chọn lễ phục Á Mỹ và Thạc Trấn mới biết chú rể không phải là Trịnh lão gia góa vợ mà là con trai út Trịnh Hạo Thạc.  Quả là cưới vợ cho con nên Trịnh gia mới coi trọng môn đăng hộ đối như vậy. Nhưng tên Trịnh Hạo Thạc này hành động thần thần bí bí, chỉ biết là hắn vừa từ Mỹ về đã tiếp quản chức phó chủ tịch tập đoàn Trịnh Phong, còn lại Thạc Trấn không điều tra ra được gì. Mối liên hôn này cứ thế mà bị Kim lão phu nhân và Trịnh lão gia đẩy nhanh tiến bộ tránh đêm dài lắm mộng. Ngày cưới cuối cùng cũng đến, làm xôn xao dư luận cả T thị lẫn cả nước. Thiên Kim tiểu thư nhà nghị viên quốc hội sắp tới thành tổng thống và Thiếu gia nhà họ Trịnh gia thế uy danh nhất trong giới hào môn và giới kinh doanh. Đây quả thật là một đám cưới thế kỷ đi ! Á Mỹ thật sự chán ghét cái ngày này,  chán ghét nhất chính là khuôn mặt mẹ hiền khóc lóc tiễn con về nhà chồng của Kim phu nhân. Không uổng công diễn sâu,  Kim phu nhân ngay hôm sau được lên trang nhất báo thành phố.

Hôn lễ được tổ chức ở nhà khách dành cho ủy viên thành phố - một nơi rộng lớn,  xa hoa,  tráng lệ.  Lúc Á Mỹ và Trịnh Hạo Thạc đứng trước mục sư chuẩn bị màn thề non hẹn biển thì bỗng từ đâu một cô gái xuất hiện giữa khán phòng.  Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào vị tiểu thư xinh đẹp kia,  cánh phóng viên thì như vớ được vàng nhanh tay tác nghiệp.  Tưởng rằng cô gái kia sẽ phá hủy tất cả nên phía Trịnh lão gia và Kim gia đã nhanh chóng sai người định mang cô ta trước khi phá hoại tất cả,  nhưng cô gái này lại nhanh hơn một bước,  không nói gì liềm trực tiếp rời đi.  Sau khi buổi lễ kết thúc, Trịnh Hạo Thạc vì đám phóng viên mà diễn nốt vở vợ chồng mới cưới, cười tươi như hoa lái xe đem Kim Á Mỹ về khách sạn nhà mình hưởng đêm tân hôn. Tại đây Á Mỹ liền bắt gặp vị tiểu thư xông vào lễ đường ban nãy. Trịnh Hạo Thạc thấy cô ta liễu yếu đào tơ khóe mắt phiến hồng đong đầy nước không khỏi đau lòng,  liền tiến lên vùng vằng hồi lôi cô ta vào phòng 301, còn Á Mỹ ngoan ngoãn đóng nốt vai bệnh nhân tự kỷ của mình cũng ngoan ngoãn theo sau. Vừa vào phòng bọn họ đã diễn một màn chàng chàng thiếp thiếp khiến " tượng đơ" Á Mỹ ngồi trong phòng cùng Thạc Trấn nghe lén ngoài cửa phòng không khỏi ngao ngán.
- Trịnh Hạo Thạc,  hôm nay em không đếm anh còn định lừa em đến bao giờ?  - Cô gái kia ủy khuất mà gào lên.
- Mi Mi bình tĩnh đi em em nghe anh giải thích đã - Trịnh Hạo Thạc vừa tóm cổ tay vừa dùng lực đạo ép Mi Mi vào lồng ngực mình.  Thấy Mi Mi kia không kháng cự hắn mới từ từ nói - Mi Mi à ! Anh định khi nào em về nước mới nói cho em,  không ngờ em lại biết rồi.  Nhưng Mi Mi à,  anh thật sự không phản bội em.  Lão gia gia nhà anh ép anh phải cưới Kim Á Mỹ, không cưới thì nhất quyết thu hồn 40% cổ phần ở Trịnh Phong của anh,  bố nhất định là chỉ ham cái danh Kim gia nhà cô ta thôi chờ bố anh xong việc anh nhất định sẽ li dị cô ta.  Hơn nữa em đừng mất công ghen làm gì,  Kim Á Mỹ thật ra một kẻ điên mắc bệnh tự kỷ !
- Những lời anh nói là thật sao? - Mi Mi từ trong lòng Trịnh Hạo Thạc nghe những lời này liền nín khóc,  quay mặt nhìn Á Mỹ đang ngồi im trên góc giường lại thấy cô ta cười ngu nhìn mình không khỏi cảm thán " Đúng là con điên! ".
- Anh nói thật mà, bảo bối, anh đã lừa em bao giờ đâu, đúng không? - vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng trấn an.
Rồi sau đó Á Mỹ bị Trịnh Hạo Thạc kéo ra khỏi phòng để hắn và Mi Mi tiếp tục triền miên say xưa. Á Mỹ một thân váy cưới rườm rà ngồi thụp dưới cửa phòng 301. Cái tình huống gì thế này cô nên khóc vì bị cướp chồng ngay đêm tân hôn hay nên cười vì giữ được trinh tiết. Đang ngồi bó gối nghịch nghịch tấm thảm khách sạn thì nhìn thấy một đôi giày da cá sấu đứng trước mặt mình. Là Thạc Trấn, anh ngồi xuống cùng cô rồi lên tiếng :
- Sao lại ngồi đây?
- Làm bóng đèn nên bị đuổi, còn chú,  sao ở đây?  - Á Mỹ cười híp mắt với Thạc Trấn
- Còn không phải vì lo cho cháu sao,  chú liều mình cũng phải giữ đời con gái cho cháu chứ !
- Giờ khỏi lo nhé,  tên kia có tình nhân rồi nên xem ra về sau cuộc sống của cháu tại Trịnh gia bớt một nỗi lo.
- Cũng tốt
- Mà... Tại sao hắn ta lại biết cháu bị tự kỷ
- Là chú nói đấy, chú thấy hắn một mực không kết hôn nên gửi hồ sơ bệnh án giả của cháu cho hắn.
- Ra là vậy
- Mà này... Sao cháu còn ngồi đây
- Bây giờ trong nhà chính Trịnh gia có em chồng,  chị dâu đủ cả,  cháu một thân đi về chẳng phải khiến cả nhà đó khinh thường sao?  bị cắm sừng ngay đêm tân hôn? - Á Mỹ cười chua xót,  kết hôn không tình yêu thì ít nhất phải tôn trọng nhau nhưng đằng này cô ngay cả sự tôn trọng cũng không có. - Chú về đi, hắn ra mà thấy chú sẽ sinh nghi,  cháu ở đây đóng vai cô ngốc tiếp.

Không biết là phải đợi bao lâu, Á Mỹ chỉ biết là mình đã đợi theo lời hắn từ tối muộn hôm trước cho đến khi mặt trời ngày hôm sau chiếu thẳng vào tầng 30 của khánh sạn. Đội nhiên cánh cửa sau lưng bật ra, Á Mỹ thì cả đêm ngồi bó gối nên chân tê tê không làm chủ được cân bằng mà ngã nhào về phía trước.  Cô đau điếng cả người kêu A một tiếng, nhìn thấy đầu gối xước một mảng, nước mắt tự động trào ra. Trịnh Hạo Thạc không những không đếm xỉa mà còn lạnh lùng :
- Im miệng,  Mi Mi mà tỉnh dậy thì cô liệu hồn với tôi.
Á Mỹ giả bộ nín miệng lại, gật gật đầu với anh ta trong lòng thầm chửi "Cái tên chết bầm này,  ông đây là vợ mày mà mày không quan tâm lại đi quan tâm con bồ nhí,  ông đây vì nghiệp lớn nên nhịn tên tiểu tử nhà ngươi, ta nhịn...... ". Thấy Á Mỹ không nói gì Trịnh Hạo Thạc liền lôi cô xềnh xệch đi về.
-------------------------🐰-------------------------
2490 từ 😍😍😍 Các Á Mỹ xinh đẹp hãy vì sự chăm chỉ này mà ấn cái 🌟 dưới đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro