3. Trịnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Trịnh Hạo Thạc nằm ở ngoại ô thành phố, là kiểu nhà biệt lập, nằm ở cuối cùng của dãy biệt thự T thị. Vì vậy nên nó là căn biệt thự to nhất,  hào nhoáng nhất,  xa hoa nhất như cái tên chủ của nó " Trịnh gia". Căn nhà theo cấu trúc phương tây cổ được bao bọc xung quanh là vườn thông,  đằng sau có hồ bơi, có sân chơi và sân golf  mini. Nhà to như vậy nhưng chỉ có Trịnh lão gia,  Trịnh Cảnh - con trai cả nhà họ Trịnh, Vũ Yến - vợ Trịnh Cảnh, Trịnh Yến Anh - em gái cùng cha khác mẹ với Trịnh Hạo Thạc,  Trịnh Hạo Thạc và thêm cô nữa là 6 người. Chính vì nhà to mà ít người nên Á Mỹ ở đây đến ngàu thứ 4 rồi nhưng mới chỉ gặp được có Trịnh lão gia thôi. Trịnh Hạo Thạc từ hôm đưa cô về cũng không thấy mặt mũi đây,  lão gia an ủi cô bảo là hắn bận việc của tập đoàn nhưng cô thừa biết hắn là đang trăng hoa bên ngoài. Đến ngày thứ 5, Trịnh lão gia phát lệnh nên bữa tối mới đầy đủ.  Ban đầu Vũ Yến còn rào trước đón sau vì biết Á Mỹ là tiểu thư Kim gia , lúc sau khi nghe Trịnh lão gia và Trịnh Hạo Thạc to tiếng mới biết Á Mỹ bị tự kỷ nên trở mặt như bánh tráng. Mặc dù Trịnh lão gia đã dặn dò trên dưới phải biết tôn kính với thiếu phu nhân nhưng mà vắng mặt Trịnh lão gia thì chả ai quan tâm lời lão gia nữa. Từ ngày hôm đó Vũ Yến bắt đầu khi dễ với Á Mỹ.  Vốn là Trịnh Cảnh và bố Á Mỹ đanh cạnh tranh tuyển cử mà bố chồng cô vì muốn rước Á Mỹ về làm dâu mà thẳng tay giúp địch phá lưới nhà, Vũ Yến đã ghét Kim gia từ lâu, nếu thiếu phu nhân Á Mỹ mà là kẻ khôn khéo thì Vũ Yến sẽ cứ ngậm bồ hòn làm ngọt rồi mới ngấm ngầm đá cô ta ra khỏi Trịnh gia.  Nhưng mất công Vũ Yến cả tháng trời dày công nghĩ kế,  hóa ra Á Mỹ lại chỉ là một kẻ điên. Để cho bõ tức, ả ta sai hết gia nhân trong nhà ra sân sau chăm tỉa cây cảnh,  vườn tược còn việc trong nhà lại giao hết cho Á Mỹ. Á Mỹ biết rõ mình bị bắt nạt nhưng vẫn cố nhịn. Hiện tại, Trịnh lão gia đi Mỹ nên Vũ Yến mới dám ngang ngược như vậy. Hơn nữa,  Á Mỹ có thể lấy cớ dọn dẹp nhà cửa để thăm dò tư liệu của Trịnh gia,  Kment  và của Kim gia.  Mặc dù đa phần tài liệu đều ở tập đoàn Trịnh Phong nhưng với tính cẩn thận của Trịnh lão gia đương nhiên cầm vài thứ quan trọng dắt vào thâm vẫn là an toàn nhất. Sau vài ngày thăm dò cuối cùng Á Mỹ cũng nắm trong tay 3 nơi nên tiếp cận nhất : một là thư phòng của Trịnh lão gia trong thư phòng có một loạt kệ tủ được khóa kín mỗi lần Trấn Hoa đến đây đều vào thư phòng này để bàn việc; hai là phòng làm việc của Trịnh Cảnh, là đối thủ đương đối đầu trực diện với Kim lão phu nhận đương nhiên Trịnh Cảnh nắm không ít cái đuôi của đối thủ; cuối cùng là Trịnh Hạo Thạc đang là phó Chủ tịch tập đoàn Trịnh Phong,  hắn hiện đang thay bố cai quản công ty trong đó có cả hạng mục Kment, tuy tên này trăng hoa nhưng phải công nhận là có tài. Lẽ ra Á Mỹ rất dễ moi thông tin từ Trịnh Hạo Thạc nhưng ai ngờ tên ngựa đực kia lại đá cô sang phòng khác ở cơ chứ...! . Đang mải miên man làm sao để phá được lớp bảo mật của Trịnh gia thì tiếng thét chóe tai của Vũ Yến vang tới :
- Á Mỹ, mày có nhanh lên không,  bảo pha có tý trà thôi mà đứng cả ngày trời trong bếp rồi
Á Mỹ nghĩ trong lòng thật nhiều chữ nhịn,  nhịn và nhịn.  Quay mặt ngây ngốc ra hầu trà đại thiếu phu nhân.  Cũng bởi tiếng thét này mà Trịnh Hạo Thạc và Trịnh Yến Oanh cũng thức dậy. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Á Mỹ lủi thủi đi vào bếp nấu bữa sáng.  Trịnh Hạo Thạc uể oải hỏi:
- Chị dâu, người làm đâu hết rồi lại bắt cô ta xuống bếp?
- Cô ta ăn không ngồi rồi chả có ích gì,  chi bằng làm chút việc nhà cho bõ công Trịnh gia ta rước về - nói rồi Vũ Yến cầm ly trà đọc báo tiếp.
- Cô ta điên như vậy... Em chỉ sợ cơm chưa nấu xong mà bếp đã cháy xong rồi thôi.
Quả thực Trịnh Yến Oanh vừa nói trong bếp liền có tiếng nổ,  tiếng xoong chảo rơi và tiếng la thất thanh của Á Mỹ. Cảnh tượng trong bếp thật khiến cho vợ chồng huynh trưởng và Trịnh Hạo Thạc đen mặt. Miếng thịt trên chảo đen sì, còn bốc mùi khét lẹt,  tấm rèm che khói cạnh bếp ga cháy đến không còn nhận ra hình dạng.  Phạm vi xung quang cái chảo thịt bán kính 50cm đều bám đầy bụi than và rau cải. Cả nhà họ Trịnh mắt sắc như mang kiếm hướng đến Kim Á Mỹ. Á Mỹ chưa khỏi hoảng hồn đã bị nhìn đến kinh sợ, miệng mấp máy:
- T... T... Tôi... Là lần đầu... Vào... Bếp
Nói xong liền cúi mặt xuống,  tay phải xoa xoa chỗ đỏ ửng bên tay trái.  Vừa lúc này thì người làm trong nhà vào, một vài người nghe theo lời quát tháo của Vũ Yến mà dọn dẹp, một vài người vì biết thiếu phu nhân đầu óc không bình thường hơn nữa tay đang bị thương nên nghe lời quản gia mang thiếu phu nhân lên phòng riêng. Kim Á Mỹ ngồi trên giường nhìn vết bỏng đau đến phát khóc,  lại nghĩ đến cảnh vừa rồi, tất cả trừ Trịnh Hạo Thạc và quản gia ra đều lao vào chửi y,  họ quý mấy chiếc bát xứ nhập ngoại hơn là thân thể đang run lên vì bỏng của y. Cơ mà ngẫm ra thì làm sao phải khóc cơ chứ " Kim Á Mỹ năm lần bảy lượt thoát khỏi đầu súng của Trấn Hoa,  đến người nhà còn không thương mày thì mày dựa vào cái gì mà mong người khác đau lòng, vết thương này không chết nổi đâu...". Á Mỹ xoay người lấy hộp y tế mà quản gia để bên cạnh mở ra rồi lại hoang mang không biết làm thế nào,  trước kia toàn là Thạc Trấn chăm lo cho cô về vụ này. Lúc cô độc khó khắn nhất mà nhớ đến người thân thì sẽ thành tủi thân, nên khi nhớ đến Thạc Trấn cơn tủi thân ùa về,  dù mạnh mẽ đến đâu thì đó vẫn chỉ là cô gái bé nhỏ thôi. Á Mỹ bất chợt để hai hàng nước mắt cố kìm nãy giờ rơi xuống. Cửa đột nhiên mở ra
" Là Trịnh Hạo Thạc ! Sao anh ta vào phòng mình.  Phòng mình?  Ơ đây phòng anh ta mà"
Do lúc nãy hoảng hồn nên cô chỉ biết theo quản gia mà quản gia lại không biết cô với Trịnh Hạo Thạc ngủ riêng. Cô nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Trịnh Hạo Thạc,  Trịnh Hạo Thạc mặt không cảm xúc nhìn cô, nhìn tay trái phỏng lớn một mảng rồi lại nhìn hộp y tế bị bới tung. Hắn thở dài thườn thượt :
- Sao còn chưa băng cái vết thương lại?
- Kh... Hông biết lam - Do vừa nãy vừa kiềm chế tiếng khóc nên bây giờ Á Mỹ vừa nói vừa nấc giọng ngọng líu ngọng lo.  Thật sự là rất hợp với vai cô ngốc của cô, nhưng đây là thật không phải diễn.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày,  đến bên Á Mỹ chân nửa quỳ nửa ngồi, một tay cầm tay trái cô lên xem xét, một tay lấy dụng cụ trong hộp y tế. Chỉ trong nháy mắt vết thương đã được sát trùng, bôi thuốc xanh thuốc đỏ và băng kín bằng băng gạc. Hắn đứng dậy nhếch mày :
- Còn ngồi đấy làm gì,  xong rồi thì đi ra để tôi thay đồ.
Thật sự thì đây mới là điều khiến Á Mỹ sửng sốt nhất từ sáng tới giờ. Trịnh Hạo Thạc trước kia chẳng phải coi khinh cô như không khí sao ? chẳng phải là kẻ bỏ mặc cô chờ một đêm ngoài phòng 302 sao?  chẳng phải là kẻ thấy cô ngã trầy đầu gối cũng lôi đi xềnh xệch đây sao? Hắn hiện tại không những không mắng cô như những kẻ dưới nhà mà còn bôi thuốc cho cô. Cái con người kia có còn là Trịnh Hạo Thạc không vậy? Còn đang mải sửng sốt mở to mắt trước thái độ thất thường của Trịnh Hạo Thạc thì Á Mỹ đã bị tên kia mất hết kiên nhẫn mà đá ra khỏi phòng. Á Mỹ nhất thời cứng miệng chỉ đứng ngoài cửa khẽ nói :
- Cảm... Cảm ơn nha !
-----------------------------------
Tui cũng cảm ơn các lượt đọc của các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro