4.Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh lão gia nghe quản gia gọi điện báo cáo thì không khỏi bực mình, ông dặn dò quản gia gọi bác sĩ Kim đến dù gì cũng là bác sĩ của Kim gia ắt hẳn với Á Mỹ sẽ dễ làm việc hơn so với bác sĩ của Trịnh gia. Ông nghe nói Á Mỹ rất sợ người lạ nên không dám gọi bừa người đến nhà. Dặn dò xong ông liền gọi điện giáo huấn con dâu trưởng hơn 1 tiếng. Vũ Yến bị cha chồng khiển trách thì không khỏi bực mình,  bèn lôi Á Mỹ trên phòng xuống bắt cô dọn sạch chiến tích của mình,  người hầu kẻ hạ trong nhà ai nhúng tay giúp cô ta đều bị đuổi việc. Á Mỹ cứ vậy,  tay trái tay phải cầm dẻ,  cứ chà rồi lại giặt. Kim Thạc Trấn vừa đến thì gặp cảnh này, lửa giận đùng đùng trên mặt,  chạy đến kéo Á Mỹ ra ngoài.
- Ai bắt Á Mỹ làm việc này - Thạc Trấn tức giận rống lớn.
- A thì ra là Kim thiếu gia,  sao đến mà không báo trước cho tôi chuẩn bị vậy,  thật thất lễ quá - Vũ Yến từ trên lầu chạy xuống thấy chủ tịch Kim thì không khỏi giật mình,  chẳng phải gọi bác sĩ nhà họ Trịnh đến sao lại thành chủ tịch Kim của bệnh viện trung ương thần kinh T thị thế này. Mặc dù cô ta có gan bắt nạt Á Mỹ nhưng cũng không có gan chọc giận Kim gia đâu! - À, con bé nó cứ tự nhận là để nó dọn lấy công chuộc tội nên tôi cũng không cản được... - Vũ Yến lập tức bao biện.
Kim Thạc Trấn không nói gì,  chỉ hừ lạnh một tiếng rồi mang Á Mỹ lên phòng. Vừa đóng cửa đã bắt đầu trách móc :
- Á Mỹ à,  chú bảo cháu giả ngốc chứ có bảo cháu ngốc thật đâu để bị bọn họ bắt nạt thành thế này !
- Cháu là đang diễn tròn vai chú à,  dù sao cũng không thể để phát hiện được.  Cháu cũng nhờ việc này mà tiếp cận dễ hơn với tư mật nhà họ Trịnh. Hơn nữa chú xem,  ả Vũ Yến đanh đá như vậy,  thay vì đấu tâm đấu kế với ả thì dành sức suy tính đại sự còn tốt hơn.  Cháu bây giờ tuy không khác gì người ở nhưng nhẫn nhịn một tý sự việc sẽ sớm thành - thấy Thạc Trấn cau mày,  Á Mỹ vội trấn an.
- Hừ được rồi,  ai thay thuốc cho cháu vậy?  Khá tốt đấy, không bị nhiễm trùng. - Thạc Trấn vừa xem vết thương vừa nói.
- Là Trịnh Hạo Thạc
- Hạo Thạc? Cháu làm gì mà cái tên này đổi tính đổi nết nhanh vậy?
- Chú mơ à,  cháu cũng không hiểu sao hắn đối tốt với cháu đây.
- Dù là lý do gì - Thạc Trấn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Á Mỹ - Cháu cũng đừng dây dưa với Trịnh Hạo Thạc,  hắn ngồi lên cái ghế phó chủ tịch trước một lũ sói già Trịnh gia chứng tỏ hắn không phải kẻ tầm thường.  Mục tiêu của chúng ta là Kment và Kim gia thôi. Cháu hãy chú tâm vào hai điều ấy thôi. - Thạc Trấn cảm thấy lời của mình không thừa đâu,  chỉ sợ Á Mỹ của hắn ngày nào đó từ vào hang bắt sói thành dâng thịt lên miệng sói.
- Chú yên tâm,  Trịnh Hạo Thạc chỉ là nước cờ của cháu mà thôi - Á Mỹ cười xuề,  chú của cô cũng khéo lo xa quá.
- Được rồi để chú xuống kia dùng cái danh hão Kim gia để thị uy Trịnh thiếu phu nhân kia, chắc ả ta nghĩ chú nắm quyền cao lắm trong Kim gia nhỉ?
Nói rồi Thạc Trấn đi xuống dưới nhà dùng trà theo lời mời của Trịnh thiếu phu nhân. Vừa ra khỏi cửa liền gặp tam tiểu thư - Trịnh Yến Oanh.  Trịnh Yến Oanh là tiểu thư băng lãnh y như anh mình nhưng từ khi thấy Thạc Trấn,  ánh mắt cô như sáng lên. Bình thường chẳng bao giờ uống trà nhưng hôm nay lại ngồi cùng chị dâu cả - chẳng - mấy - ưa tiếp chuyện Thạc Trấn.  Với kinh nghiệm tình trường 15 năm,  Thạc Trấn vừa lướt qua đã biết cô nữ sinh này là đang để ý tới mình đây mà. Cũng tốt thôi,  chẳng phải hắn đang cần chút thông tin sao,  vị tam tiểu thư đây chắc biết cũng không ít. Và rồi suốt buổi trà hắn cứ đưa rồi đẩy,  lúc lạnh lúc nhạt thu hút cô.

Từ ngày Thạc Trấn đến,  Vũ Yến không dám bắt Á Mỹ làm việc nhà nữa.  Á Mỹ tuy không thể vào thư phòng lục lọi nhưng lại có thời gian ngồi trong phòng nghiên cứu thêm về Trịnh gia. Quả thật trong Trịnh gia, ngoài Hạo Thạc và lão gia ra thì không ai nắm được tý gì về vụ làm ăn với Kment. Bọn họ trên dưới đều nghĩ là vụ đầu tư bình thường, Thạc Trấn vốn cũng nghĩ vậy nhưng may mắn nghe trộm được Trấn Hoa và Kim Quốc nói chuyện. Kment lấy vốn từ tập đoàn Trịnh Phong để vận động bầu cử, đồng thời thông qua Trịnh Phong để đưa khoản tiền trốn thuế đi rửa, Trịnh Phong thì thông qua Kment và Kim Quốc để chống lưng xóa sổ thuế má, diệt sạch đối thủ thị trường. Trịnh lão gia và Hạo Thạc,  xem ra Á Mỹ không liên can 2 người không được,  mối liên hệ giữa kim gia và trịnh gia không đơn giản như ban đầu. Trịnh Thanh Phong là con sói lão làng khó mà qua mặt được nên Á Mỹ chỉ mong vào sói con Trịnh Hạo Thạc.

Thạc Trấn tuy không muốn cháu gái dây dưa với Trịnh Hạo Thạc nhưng bị cháu năn nỉ, y đành phải để con nhóc này tự chui vào miệng cọp lần nữa. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp - muốn bắt Hạo Thạc thì phải vào phòng Hạo Thạc. Á Mỹ sau vài lần cố ý để lão gia bắt gặp cảnh hai đứa chui vào hai phòng khác nhau thì cũng được Hạo Thạc cho vào phòng. Mặc dù Á Mỹ trong mắt hắn ngốc ngốc nhưng hắn chưa bao giờ lơ là cảnh giác. Vậy là để đánh bay cảnh giác đó Á Mỹ quyết tâm ngày ngày đóng vai vợ hiền : sáng dậy chuẩn bị quần áo cho Hạo Thạc, khi hắn ra khỏi nhà còn không quên ra tận cửa cúi chào cười thật tươi; tối đến thì đợi hắn đi làm về có khi đến 1-2 h sáng, buồn ngủ đến mấy cũng phải ra cửa cầm cặp hỏi hắn " anh có muốn ăn gì không?  Tôi hâm nóng thức ăn cho anh", lúc ngủ hắn đầu giường trái - cô đầu giường phải. Hắn vẫn lạnh nhạt như trước. Không thể trách Á Mỹ được vì cái chiêu bài tẻ nhạt này là do Thạc Trấn bày. Yến Oanh thấy chị dâu mình có ý an phận như vậy cảm thấy cũng rất tốt, tuy chị ta không thông minh nhưng nếu có thể trói chân anh hai thì muội muội cô đây cũng bớt đi một Vũ Yến version 2. Hơn nữa cô là đang rất muốn theo đuổi Thạc Trấn thúc thúc,  mà muốn theo đuổi thúc thúc thì phải lấy lòng người thúc tâm phúc chính là Á Mỹ.

Á Mỹ đang ngồi trên sofa xem phim 8h ngôn tình trên TV để học hỏi kinh nghiệm thì Yến Oanh đi tới ngồi bên cạnh,  mời cô ăn bỏng ngô.
- Chị ngốc, mấy cái này không có ích trong công cuộc trinh phục Bắc cực của chị đâu. - Yến Oanh quay sang bắt chuyện. Á Mỹ vừa ăn bỏng ngô vừa quay sang nhìn Yến Oanh.
- Muốn em giúp chị không ?
- Có - Á Mỹ vừa nói vừa gật đầu " thôi thì 20 tuổi học tình đời đứa 16 tuổi "
- Chị cho em số điện thoại chú Kim,  em nguyện làm quân sư cho chị -đây chính là bộ mặt gian thương nhà họ Trịnh. Thạc Trấn thấy vị tam tiểu thư chỉ thích làm màu mà không biết tý gì này đã không ngần ngại mà cắt đứt liên lạc. Sau đó thì Á Mỹ bán chú,  liên minh với em chồng.

Trưa ngày hôm sau, Á Mỹ được quản gia đưa đến tận cửa phòng phó chủ tịch tập đoàn Trịnh Phong. Vừa thấy Á Mỹ thư ký đã ra tiếp đón.
- Trịnh thiếu phu nhân đến đưa cơm cho phó chủ tịch sao ạ?  Ngài ấy đang họp chi bằng phu nhân vào phòng ngồi chờ một lát.
Á Mỹ gật đầu rồi theo thư ký vào phòng. Căn phòng này nằm ở tầng cao nhất nên ngập tràn nắng,  tông màu chủ đạo là đen trắng, đối diện cửa ra vào đặt một chiếc bàn to bên trên chất đầy văn kiện và một cái bảng đen ngọc thạch khắc chữ " Phó chủ Tịch : Trịnh Hạo Thạc ". Hạo Thạc sau khi nghe điện thoại của quản gia thì không khỏi bực tức.
- Sao lại mang cô ngốc đấy đến đây làm gì?
- Thiếu phu nhân cứ nhất quyết đòi mang cơm cho thiếu gia,  tôi có cản nhưng cản không được.
Bước vào phòng làm việc hộp cơm thì đặt trên bàn nhưng người thì lai đâu mất,  đảo mắt một vòng thì thấy đang ngồi cạnh chiếc két sắt cười đến là ngu.
- Cô đang làm cái quái gì vậy?
- Cái này kêu bíp bíp... Rất hay - Á Mỹ vừa nhấn nhấn số trên két vừa ngây ngô đáp. - À tôi mang cơm cho anh đấy! - nói rồi cô chạy một lèo ra bàn,  dọn một mâm cơm cho anh.
Trịnh Hạo Thạc khó chịu theo sau, cô dúi đũa vào tay anh rồi gắp cho anh đủ món. Hạo Thạc một phần vì đói, một phần vì mệt mà không thèm dùng dằng với Á Mỹ, cứ vậy mà ăn hết. Cơm nước xong xuôi,  Hạo Thạc mới nói :
- Sao lại mang cơm cho tôi? - "Cô ngốc này vốn không thể chu đáo đến thế "
- Tối qua,  anh ôm bụng, tôi...tôi hỏi dì nấu cơm,  dì nấu cơm bảo đó là đau bụng,  không ăn cơm đầy đủ sẽ đau bụng,  dì bảo anh làm việc quên ăn nên hay bị đau... Đau cái gì ấy nhỉ?
- Đau dạ dày ?- nhìn Á Mỹ giảng giải rất tập trung anh cũng bị cuốn theo.
- Đúng, đúng, đúng.  Là đau dạ dày.  Nên tôi đem cơm cho anh,  anh ăn cơm, không bị đau bụng nữa. - cô cười hì hì
Trịnh Hạo Thạc im bặt nhìn chằm chằm Á Mỹ.  Sau đó đứng dậy, quay lưng rời đi.
- Công ty không phải chỗ để chơi lần sau đừng tới nữa.
Á Mỹ hôm sau, hôm sau nữa đều tới, thấy Hạo Thạc không đuổi nên tuần tiếp theo trưa nào cũng mang cơm cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro