5.Mi mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, như thường lệ, thiếu phu nhân lại mang cơm đến cho phó chủ tịch nhưng cái ghế mọi hôm cô ngồi đợi hôm nay đã có người tới trước dành. Cô gái mặc một thân váy bó sát màu xanh lam làm tôn lên nước da trắng sứ, dáng dấp thanh mảnh. Mái tóc xoăn gợn sóng xõa ngang vai,  lấp ló sau đó là bộ ngực căng tròn. Nâng cao gương mặt thanh tú về phía cửa làm Á Mỹ giật mình nhận ra. Đây chả phải Mi Mi sao?  Lần trước cô đã xem qua vài bài báo hôm cưới.  Cô gái này được báo chí tung hô là ảnh hậu của B quốc,  là nhân tình của Hạo Thạc. Chưa kịp mở lời thì ả tình nhân kia đã đánh đòn phủ đầu :
- Còn đứng đó nhìn ngó cái gì ? Đồ tiện nhân.
Đây là loại tình huống gì đây ? Nhân tình đến nơi chồng người ta làm việc mắng vợ chính thống là tiện nhân?
Á Mỹ một điều nhịn hai điều nhịn đi vào phòng, đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cô ta. Liếc xéo hộp cơm Mi Mi liền tiếp tục mắng :
- Ai cho phép cô mang cơm cho anh ấy hả? 
" Vợ chính mang cơm còn phải đợt thứ thiếp cho phép sao? Tiếp tục giả ngu hay cho cô ta một bài học? "
Thấy mình chửi hoài mà người trước mặt hoàn toàn không phản ứng trái lại còn coi như gió thoảng tai. Mi mi không khỏi tức giận đứng dậy mắng lớn tiếng hơn :
- Con tiện nhân này mày bị câm luôn rồi phải không? Mẹ mày cũng thật có phước đấy,  sinh ra một đứa khuyết tật như mày.
- Đừng để mẹ tao xuất hiện ở cái mồm bẩn thỉu của mày - Á Mỹ mất hết kiềm chế ngay khi Mi Mi nhắc đến từ "mẹ"
Như giọt nước làm tràn ly,  Mi Mi lấp tức cầm hộp cơm trên bàn,  1 phát đập lên mặt phải của Á Mỹ.  Hộp cơm rơi từng phần trên nền nhà,  phần đáy hộp còn lõm một khoảng to. Vì hộp cơm bằng kim loại nên đã cào một đường sâu trên mặt Á Mỹ.  Á Mỹ nằm xõng soài trên sàn nhà,  một tay ôm mặt,  một tay cố chống người dậy. Vốn tiếng của Mi Mi đã lớn cộng thêm tiếng văng của hộp cơm quá lớn nên đã thu hút hết thảy sự chú ý của 2 thư ký ngồi ngoài. Trịnh Hạo Thạc đột nhiên thấy các cô tụ tập trước cửa phòng mình rất không vui hỏi :
- Có chuyện gì vậy?
Nghe thấy tiếng Hạo Thạc,  Mi Mi lật tức dúi một chiếc giày của mình lên tay Á Mỹ đang đứng dậy. Còn cô cả người mình nằm trước mặt Á Mỹ,  một tay ôm bụng một mặt tèm lem nước mắt. Lúc Hạo Thạc bước vào thì vừa hay lúc Á Mỹ ném chiếc giày đi,  Mi Mi thì hét lớn " Đừng !!!". Hạo Thạc chạy đến ôm Mi Mi vào lòng vừa hỏi :
- Xảy ra chuyện gì vậy ?- Hắn không quên trừng mắt với Á Mỹ.
Trong khi Á Mỹ chưa hiểu chuyện gì xảy ra , miệng còn ngắc ngứ " Tôi... Tôi" do bị đau thì Mi Mi đã nhanh chóng chen vào :
- Hạo Thạc... Em...em ngồi đây chờ anh,  cô ta đi vào thấy em liền không nói không rằng quật cả hộp cơm vào người em. May em nhanh tay hất ngược lại, nhưng lại bị cô ta đẩy xuống.  Sau đó... Sau đó cô ta định lấy giày... Đập bụng em! Anh...anh cô ta nhất định là muốn giết con em! - Mi mi vừa khóc vừa nói, tiếng nấc lên từng cơn như người này chịu ủy khuất rất lớn. Trái lại là Á Mỹ thì một bên má chảy máu nhưng vẫn không khóc tiếng nào,  ánh mắt nhìn thẳng về hai người phía trước. Trịnh Hạo Thạc đứng dậy,  đặt một phát tát lên má trái của Á Mỹ rồi quay lưng ôm Mi Mi dời đi.  Bóng lưng to lớn trước mặt đã khuất, Á Mỹ mới bắt đầu phiến hồng khóe mắt.
Chuyện này bỗng chỉ trong một buổi chiều mà cả công ty đều biết. Trịnh lão gia chướng tai gai mắt liền gọi ngay Á Mỹ và Hạo Thạc về nhà. Á Mỹ thì được quản gia đưa về ngay, nhưng còn Hạo Thạc,  sau khi đưa Mi Mi đi kiểm tra còn ở cạnh an ủi ả đến tối muộn mới về. Á Mỹ hai mắt thất thần ngồi trước mặt Trịnh lão gia, từ lúc về nhà tới giờ chưa từng dời khỏi căn phòng này. Một thân người vẫn dính đầy cơm, nước sốt, máu. Hai má một bên máu đỏ đã khô,  một bên sưng vù rõ dấu ngón tay. Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống chiếc ghế cạnh Á Mỹ,  mặt không biết sắc.
- Bây giờ hai đứa nói đi, chuyện này là sao ?
- Mi Mi cô ấy...
- Con im đi
Hạo Thạc vừa mở miệng liền bị Trịnh lão gia quát ầm lên.
- Để Á Mỹ nói trước - Lão gia hướng mắt đến Á Mỹ.
Á Mỹ lúc này mới thu tầm mắt nhìn thằng vào lão gia, đem chuyện trưa nay kể ra không sót một chữ. Nghe xong Hạo Thạc không giữ nổi bình tình liền ném tập hồ sơ trên tay lên bàn.
- Nói láo. Rõ ràng là cô ta đập hộp cơm vào người Mi Mi,  Mi Mi tránh được thì cô ta đẩy Mi Mi định cầm cả guốc để đập vào bụng cô ấy.  Chính con đã nhìn thấy. Ba xem đi,  đây là hồ sơ bệnh án của Mi Mi trên đó còn ghi rõ cô ấy bị động thai. Á Mỹ hiện tại bị điên khùng quá mức rồi.
Trịnh lão gia xem xét kỹ còn nhìn vào bệnh án. Mi Mi mang thai được 16 tuần rồi.  Với cái tính tôn trọng huyết mạch nhà Trịnh thì Hạo Thạc lần này chắc chắn một tay đưa được Mi Mi vào nhà chính như ba anh năm đó đưa mẹ của Yến Oanh vào vậy.
Cánh cửa thư phòng mở ra,  Trịnh lão ra gọi Vũ Yến vào. Một lúc sau Á Mỹ theo sau Vũ Yến và 2 gia nhân vào căn phòng ở cuối hành lang tầng 2. Tiếng đánh đập cứ vậy mà phát ra.  Quản gia biết rõ Á Mỹ không thể làm ra loại chuyện đó được nên lập tức gọi cho Yến Oanh. 10 phút sau Yến Oanh trở về nhà chính cùng Thạc Trấn,  trên đường đi quản gia đã kể lại mọi sự cho họ. Yến Oanh thấy cha liền cầu xin :
- Chị hai hiền lành chị ấy nhất định không làm ra chuyện này,  là do Mi mi hãm hại chị ấy.
Thạc Trấn cũng tiến đến cầu xin nhưng đã vội bị Trịnh Hạo Thạc chặn họng :
- Cậu Kim,  đây là chuyện của Trịnh gia chúng tôi,  dù trong kia có là cháu cậu thì giờ cũng là người họ Trịnh rồi.  Mong cậu về cho,  đừng làm đôi bên khó xử.
Thạc Trấn cứ vậy mà bị kéo ra cổng,  Yến Oanh cầu xin cha không được lại nghe thấy tiếng gõ, cô nước mắt ngắn dài chạy lên tầng hai. Quỳ trước của phòng thờ Yến Oanh vừa khóc vừa van :
- Chị cả,  em xin chị,  chị hai bệnh tật,  chị nỡ lòng nào đánh chị ấy hở chị... Em xin chị tha cho chị ấy.  Em xin chị....
- Cha, con xin cha,  Á Mỹ không có tội,  Á Mỹ ngu ngơ chính là bị Mi Mi hãm hại....
Cô gái nhỏ đấy cứ khóc rồi xin,  cô là người họ Trịnh cô hiểu nhất gia pháp Trịnh gia như nào.  Mẹ cô năm xưa cũng vì gia pháp Trịnh gia mà nhược thể suy yếu bệnh tật. Do quen biết nên cô càng đủ hiểu con người Mi Mi kia thâm độc như thế nào. Cô không muốn một người nào nữa lại chết trong gia thế Trịnh gia càng không muốn người đó là Á Mỹ - người đầu tiên thưc lòng quan tâm cô.

"Em không ăn tối à? Sẽ bị đau dạ dày giống Hạo Thạc đấy !"
......
"Em đôi cái mũ này đi,  trời đang nắng mà cứ thích dầm vậy! "
......
Tuy là mối quan hệ có qua có lại, nhưng em với chị,  cứ tạm thời xem nhau là bằng hữu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro