6. Làm chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cửa phòng gia pháp được mở ra,  hai gia nhân kéo lê thân thể mợ hai về phòng. Toàn thân nhuốm màu máu,  sắc mặt trắng bệch, đôi môi không sắc vẫn còn mím chặt.  Yến Oanh loạng choạng đứng dậy ôm lấy Á Mỹ.  Á Mỹ cảm nhận được dòng nước nóng hổi đang làm xót vết thương trên vai mình khẽ nhíu mày :
- Đồ ngốc,  ngồi đây cả đêm sẽ bị cảm lạnh đấy.
- Có chị ngốc,  ngồi im để bọn họ đổ tội.
Hai người cười ngây ngốc với nhau cười mà nước mắt giàn dụa, cười mà méo xệch trông thật hài hước. Yến Oanh đưa Á Mỹ về phòng mình. Thạc Trấn từ sớm đã đợi ở cửa nhà họ Trịnh nên ngay khi phòng gia pháp mở cửa anh cũng được cho vào. Anh đuổi hết người nhà họ Trịnh bao gồm cả Kim Nam Tuấn - Bác sĩ riêng Trịnh gia ra khỏi phòng. Chỉ còn lại 2 người Á Mỹ mới mở lời.
- Xem ra tiếp cận Trịnh Hạo Thạc đã khó, thêm ả Mi Mi vào nữa thì lại khó bội phần.
- Cô ta,  sáng nay đã được chuyển vào nhà này rồi!  - Thạc Trấn thở dài.
- Chú điều tra về cô ta hộ cháu, nếu nói cô ta dùng đứa bé để vào nhà họ Trịnh vậy cô ta tại sao còn có ý ngã muốn vu oan giá họa cho cháu.  Nhất định là có ẩn tình.
- Được chú sẽ giúp- Thạc Trấn ngưng một lúc - Nhưng mà này,  chú nghĩ đã đến lúc cháu quang minh chính đại xây dựng chỗ đứng ở nhà này rồi. Cháu xem cháu cứ giả bệnh thế này,  tuy tránh được tai mắt lang sói nhưng thiệt thòi cho cháu . Chi bằng nhân cơ hội này viện cớ cho cháu khỏi bệnh, cháu xây dựng quan hệ Trịnh gia tìm cách gia nhập tập đoàn Trịnh Phong. Thừa thế cháu có thể quang minh chính đại ép Trịnh Hạo Thạc. Mềm không được thì phải rắn.

Sau khi Thạc Trấn ra về Á Mỹ liền đến phòng lão gia. Thấy mợ hai vừa được thả đã đến đây quản gia liền tới ngăn :
- Thiếu phu nhân vừa mới được thả ra thì hãy mau nghỉ ngơi cho khỏe, lão gia giờ vẫn còn đang rất giận!
- Chú!  Cháu muốn gặp cha một lát thôi.
Á Mỹ gạt tay đỡ của quản gia,  mở cửa vào phòng. Quản gia thấy Á Mỹ hôm nay rất khác,  lại không hiểu khác ở chỗ nào.

- Cha ! - lão gia thấy con dâu ngốc đứng ở cửa phòng bèn hừ một tiếng. - Con có chuyện cần nói- Á Mỹ tiến lại,  ngồi ở trước ghế đối diện.
- Có chuyện gì?  - lão gia đáp qua loa. Đứa ngốc này hôm nay lại bày đặt nói chuyện với ông? Ngữ khí hôm nay còn đặc biệt điềm tĩnh không bát nháo như mọi khi.
- Con chắc chắn lúc về quản gia có thưa chuyện với cha,  dựa vào độ thân tín của cha dành cho ông ấy thì ắt hẳn hôm qua người phải làm chủ cho con chứ không phải cô vợ bé kia. Cha không phải kẻ hồ đồ,  vậy mà lại để cô ta múa rìu trước mắt. Con hỏi cha,  cha làm vậy là có ý gì? 
- Con... - Lão gia nhất thời cứng miệng. Đứa nhỏ này hôm nay ăn nói rạch ròi như vậy là đang tra hỏi ông sao. Cái đứa ngốc mọi hôm đâu rồi?  Đánh một trận lại như thành người khác !
- Con khỏi bệnh rồi ! - thấy lão gia ngạc nhiên cô như hiểu ý.
- Cũng tốt,  con khỏi rồi,  ta cũng dễ nói chuyện với con hơn - ông thoáng lấy lại bình tĩnh.
- Vậy cha trả lời câu hỏi của con trước đi.
- Con cũng biết Trịnh gia ta là hào môn thế gia,  ta đây còn sống thì Trịnh gia còn duy trì nhưng nếu một ngày ta mất đi thì sao? Bên ngoài khối kẻ ganh đua bên trong thì một lũ lang sói rình dập. Cảnh nhi nó là đứa nhu nhược,  lại đi chọn làm chính trị, chỉ có Thạc nhi có khả năng thay ta kế thừa. Người bên cạnh nó có thể giúp nó làm chủ trong ngoài không thể nào là một kẻ yếu đuối, ngu ngốc được. Con hiểu chưa? - Tối qua con cũng nghĩ vậy. Vậy... Trước kia là con ngốc,  con sống mệnh tầm gửi nên cha mới thà để người tâm cơ như Mi Mi ở cạnh còn hiện tại thì sao?  Con khỏi bệnh rồi.
- con có khỏi bệnh nhưng con có trắc là con thắng được cô ta không? Con đã sống 20 năm khờ dại rồi nên hiện tại,  con,  căn bản chỉ là một tờ giấy trắng!
- Nếu nói con là giấy trắng, vậy Mi Mi là giấy đã được viết qua. Giấy viết qua, viết đúng thì không sao nhưng viết sai thì sao sửa được. Cô ta hôm qua có thể hãm hại con để thế chỗ thiếu phu nhân, nhưng không ai chắc chắn rằng loại người tâm kế nham hiểm đó ngày mai hay ngày sau có phản cha phản Trịnh gia vì thứ khác không? Xin cha cho con một cơ hội, con nhất định sẽ làm xứng danh cái danh phận này.
" Ha... Ha... Ha được, rất được" tiếng cười từ đằng sau Á Mỹ dội đến. Cả Trịnh lão gia và cô cùng ngước nhìn. Từ phía cửa đi vào có một bà lão 80 tuổi nhưng nhìn như 70 vậy. Bà mặc một thân váy liền đen nhung,  giữa thân váy còn đính hình hoa mẫu đơn bằng châu sa,  tóc hoa dâm búi gọn sau gáy. Một tay chắp sau lưng, dáng đi thẳng tắp vừa khoan thai vừa uy nghiêm căn bản không phải người đuối sức cần dùng gậy ngọc ở tay còn lại. Trịnh lão gia đứng dậy đỡ bà xuống ghế của mình rồi ngồi bên cạnh.
- Mẹ ! Sao mẹ lại đến đây vậy,  không báo với con một tiếng.
Thái lão phu nhân không nhìn đứa con bên cạnh đến một cái mà luôn đặt đôi mắt đen sâu băng lãnh giống hệt Trịnh Hạo Thạc của mình lên người Á Mỹ. Á Mỹ vừa bị nhìn như dò xét vừa nghe lão gia gọi bà một tiếng "Mẹ" không khỏi giật mình.
- Ta mà không đến thì con lại cõng thêm một con rắn vào Trịnh gia chắc.  Đời mình đã không kiếm được một người nên hồn lại còn bày đặt kiếm vợ cho con. Đàn ông các người làm sao hiểu được lòng dạ đàn bà.
- Mẹ nói phải, phải - Lão gia bị giáo huấn trước mặt con dâu, cúi thấp mặt.
- Con bé này,  khí chất không tồi,  theo ta,  ta sẽ vẽ lên tờ giấy trắng này.
- Vâng,  cảm ơn bà!  - Á Mỹ vui mừng, không ngờ cô lại được Thái lão phu nhân Trịnh gia để mắt, xem ra lần này.
- Ta chỉ dạy con,  còn xem con học được bao nhiêu.

Á Mỹ nếu đã khỏi bệnh hơn nữa còn được thái lão phu nhân chỉ dạy thì Trịnh lão gia cũng yên tâm,  lão không can thiệp thị phi nữa.

Mi Mi nghe gia nhân trong nhà nói thái lão phu nhân đến liền chạy đi lấy lòng. Thoáng thấy bóng dáng uy nghiêm ở cuối hành lang, cô khép nép đi tới. Thái lão phu nhân quay ra sau cười mỉm với Á Mỹ.
- Cho ta xem những gì con có trước hẵng.
- Vâng.
- Bà ! Bà đến khi nào vậy, tại sao không báo trước để con ra đón. - Mi mi nắm lấy tay thái lão phu nhân đong đưa,  dùng giọng nũng nịu. Phu nhân lại không để ý đến cô mà quay đầu đi chỗ khác, tay cũng thuận tiện phủi ra sau.
- Vị tiểu thư này, thái gia gia của nhà họ Trịnh về nhà mình mà phải báo cho người ngoài như cô một tiếng sao. - Á Mỹ từ đằng sau tiến lên khoác tay thái lão phu nhân.
- Bà,  con không phải người ngoài,  con từ nhỏ đã ở Trịnh gia. Bây giờ còn mang thai con của Hạo Thạc,  Hạo Thạc nói rồi hôm nay chuyển con vào nhà chính ở chờ con ngốc này đi thì con sẽ đường đường chính chính làm mợ hai họ Trịnh rồi. - Mi Mi dù nghe những lời Á Mỹ có chút bực nhưng ngay lập tức bỏ qua tiếp tục lấy điểm với thái lão phu nhân.
- Có câu trèo cao thì ngã đau,  tiểu thư xin hãy yên phận sinh con,  sau này mợ hai ta sẽ sắp xếp cho ngươi thật tốt. Còn nữa, gia quy Trịnh gia không cho phép vợ bé nói chuyện với chính phu nhân đâu.
Mi Mi tức đến nổ bong bóng trong mắt. Cái thứ ngốc nghếch này hôm nay lại dám mắng cô một tiếng là người ngoài,  hai tiếng là vợ bé còn ngầm thị uy ta đây là mợ hai của trịnh gia. Trong lòng thầm đay nghiến Á Mỹ không những không bị đuổi mà xem ra còn khỏi bệnh nên mặt ngoài trắng nhợt.
.
.
.
- Đây là sổ sách của Trịnh gia từ người ở đến tài chính. Con tập làm quen đi,  trước hết con phải làm chủ được người trong nhà sau mới là người ngoài. Ta không muốn ép con, nhưng ta là người không giỏi chờ đợi,  muộn nhất là tuần sau con phải sẵn sàng để tiến vào tập đoàn Trịnh Phong và tham gia họp gia đình.
- Làm chủ gia đình?Vậy còn Vũ Yến,  không phải chị ấy là dâu trưởng sao?
- Sau này con cùng Hạc Thạc sẽ kế nghiệp Trịnh gia nên tốt nhất từ bây giờ con hãy quên vai vế mà làm chủ dần đi. Còn về Vũ Yến, con mà để nó cưỡi đầu cưỡi cổ bây giờ về sau sẽ rất khó trị.

Á Mỹ gật đầu rồi tiễn Thái lão phu nhân ra khỏi phòng.  Cô đóng chặt cánh cửa rồi nhìn đống sổ sách trên bàn, nhắm mặt lại cầu mong những ngày tháng sắp tới sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của cô và Thạc Trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro