Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Dưới con giận dữ của thánh thần, khoảng trời xanh yên bình của ngôi làng nhỏ bỗng chốc ầm ầm những vệt sấm chớp rạch ngang trời. Cơn bão kéo đến với sự dữ dội của từng đợt mưa. Chúng như những viên đạn, liên tục trút xuống nơi đây những gì kinh khủng nhất. Gió nổi lên thổi bay tất cả những gì đẹp đẽ nhất để lại nơi đây những gì hoang tàn, tả tơi nhất. Cây sồi cao lớn giờ trơ trọi hệt như bộ xương khổng lồ. Đồng lúa vàng ươm bỗng chốc trở nên tàn tạ, tan tác tột cùng. Cơn giận dữ ấy ngày một lớn hơn, bùng lên ngày càng dữ dội như muốn nghiền nát ngôi làng nhỏ. Nó nuốt trọn, cắn xé từng căn nhà, từng chiếc xe ngựa, từng đống rơm rạ, từng ngọn cỏ dại.

Ấy thế mà lại có người vượt bão, chạy tới nhà tôi để đỡ đẻ.

 
  Bà Calantha lật đật chạy đến nhà tôi bằng đôi chân què cụt, đôi mắt mờ và cả thân thể ướt đẫm vì mưa. Mẹ tôi kể rằng ngay khi bà vào cửa, con mèo nhà tôi đã hấp hối nằm trên tay bà. Adrian nhìn mẹ tôi trong cái ánh mắt tha thiết mong muốn được cứu sống tột cùng. Người nó gầy nhom, run lẩy bẩy vì lạnh trong cái không gian bập bùng lửa và tiếng hét của mẹ tôi vang vọng. Bà Calantha đặt nó xuống ghế và nói với ông tôi:

- Con mèo này của nhà ông đúng không?

- Vâng.

- Nó sắp chết đến nơi rồi, chết hay sống thì tùy ông quyết định. Tôi chỉ mang nó về thôi, còn con dâu ông thì chuẩn bị sẵn tiền công cho tôi.

 
  Nói rồi bà mở cửa phòng - nơi mẹ tôi đang sống dở chết dở vì cơn đau đẻ. Bà Calantha nhăn mặt nhìn mẹ tôi một hồi rồi cũng đóng kín cửa. Bà xoa đầu mẹ rồi bảo:

- Con mới bắt đầu vỡ ối từ lúc cơn bão ập đến à?

- VÂNG - mẹ gào lên trong cơn đau xé gan xé thịt. Máu chảy ngày càng nhiều.

- Thế thì ổn rồi.

- DẠ?

 
   Mẹ chỉ vừa trả lời thì cơn đau lại càng ngày càng hống hách. Nó như nuốt chửng lấy mẹ, máu cứ tuôn ra không chịu ngừng, ướt đẫm cả một mảng giường. Tay mẹ nắm chặt lấy thành giường, mồ hôi nhễ nhại. Cơn ác mộng ấy xâm chiếm lấy tâm trí mẹ, mọi thứ như dừng lại, nó thôi miên mẹ, dẫn lối mẹ đến cánh cổng của địa ngục. Hơi thở của mẹ dần đứt quãng cho đến khi tiếng khóc của tôi vang lên. Tôi nhỏ bé, đỏ hỏn trong vòng tay của bà Calantha.

- Mirabel, là con trai.

- Vâng - Vừa dứt câu mẹ đã hôn mê. Hơi thở của mẹ yếu ớt và ngay cả tiếng khóc của tôi cũng yếu ớt đến độ bị sấm chớp nuốt trọn.

  Không một ai trong nhà nghe thấy tiếng tôi khóc trừ mẹ và bà Calantha. Như thể, tôi chẳng là gì cả, y hệt cái cách mà ông quăng Adrian ra khỏi nhà như một thứ thừa thãi. Nó cũng nhỏ bé và bị cơn bão cấu xé như chúng tôi.

 

   Tôi - một đứa bé xui xẻo chẳng thể úp mặt vào bầu sữa mẹ mà thưởng thức dòng sữa ngon ngọt ấy. Cái hương vị ấm áp khi mới vừa lọt lòng, cái cảm giác được bảo bọc trong vòng tay mẹ với tôi, nó khó khăn biết bao. Tôi khóc mãi nhưng mẹ chỉ nằm im. Tôi được bồng bế trong vòng tay to lớn, chắc nịch của bố nhưng mẹ vẫn nằm im. Tôi được chào đón như một chú mèo con quý hiếm nhưng mẹ vẫn nằm im. Tôi được quấn bằng chiếc chăn nhỏ xíu nhưng mẹ vẫn nằm im. Tôi nghe tiếng ông cười, tiếng bố khóc vì hạnh phúc, tiếng mọi người hô hào vì tôi là một đứa con trai, nhưng mẹ vẫn nằm im. Tôi nằm yên trong không khí hạnh phúc bên cạnh cái ánh lửa bập bùng. Tôi chào đón những lời chúc phúc nhưng mẹ vẫn nằm im. Có lẽ, sáng mai, mẹ vẫn sẽ nằm im và tôi cũng thế, vì bà Calantha đã nói:

- Swan sẽ trao cho hai mẹ con sợi dây liên kết sinh mạng. Con mất thì mẹ mất và ngược lại. Ông nên nhớ điều đó, Clinton.

  
  Dứt câu, bà Calantha quay lại đó - nơi mẹ tôi đang chống chọi với những thứ vô hình đáng sợ. Cơn bão ở bên ngoài càng ngày càng dữ dội hơn, tựa như một lòng hận thù không thể xoá bỏ. Nó bóp nghẹt ngôi làng của tôi. Nó vẽ ra cho chúng tôi một viễn cảnh kinh khủng, rằng mẹ sẽ đáp lại những gì mọi người đã làm: làm ngơ trước cơn đau đớn cấu xé thân thể mảnh khảnh của mẹ thành từng tảng, đau đớn và thống khổ vô cùng!

  Mirabel, con trai cô và cả cô đều là một lỗi lầm đáng khinh của thánh thần. Ngài sẽ sớm đến thôi, có thể là đòi lại thiên sứ đang lạc lõng giữa cái trần thế đay nghiến này. Cũng có thể, ngài đang ban cho hai mẹ con cô cơ hội để sửa chữa, đó là sự phản bội.

  

  Tôi vẫn nhớ rõ, khi bà Calantha tắm cho tôi, bà ấy lẩm bẩm những câu nói khó hiểu như thể đó là một ngôn ngữ mà tôi chưa hề biết đến. Tầm nhìn của tôi mờ dần, một thứ gì mang sắc xanh nhạt xâm chiếm đầu óc tôi. Sau đó, tôi chìm vào một giấc ngủ dài - một khoảng không đen tối nuốt trọn lấy tôi. Tôi chỉ biết rằng khi tỉnh giấc, tôi tròn năm tuổi lúc nào không hay.

 
   Bà Calantha đến nhà tôi và không ngừng khen ngợi về mái tóc mang màu cam rực rỡ của tôi. Bà nói đó là một món quà, kể cả những đốm tàn nhang lạ kỳ trên gương mặt tôi. Hôm ấy, cả nhà lại cất tiếng hát trong sự vui mừng khôn xiết bên cạnh ánh lửa bập bùng ấy. Nhưng mẹ tôi đã chẳng còn nằm im, bà ngồi bên bếp lửa đọc sách cho lũ trẻ chúng tôi nghe. Đó là một câu chuyện thần thoại kỳ thú về người anh hùng Leonard - Duncan Athelstan Leonard, người kỵ sĩ đã anh dũng mang lại những chiến công hiển hách cho tổ quốc. Vị anh hùng ấy thậm chí còn giải phóng cho gia tộc mình khỏi cái danh nô lệ. Người thông thái và hết mực trung thành với đất nước, đặc biệt là hoàng đế bệ hạ.

- Xưa kia có một người con trai được sinh ra vào cái đêm bão tuyết. Nó hung hãn càn quét biết bao ngôi làng, dấu chân nó in hằn trên những mảnh đất đáng thương. Trong một căn nhà gỗ nhỏ, tưởng chừng như nơi đây đã sớm ngập ngụa trong bão tuyết nhưng nó lại không hề bị làm sao cả. Ấy là sự bảo bọc của đức Swan vạn năng, ngài ấy đã lắng nghe lời cầu xin khẩn thiết của một người phụ nữ đáng thương. Ngài bảo bọc căn nhà gỗ nhỏ bé ấy và ban cho đứa trẻ sức mạnh. Khi lớn lên, chàng trai ấy mang đôi mắt xanh tựa biển cả cùng mái tóc trắng như tuyết đầu mùa. Không phụ lòng thánh thần, chàng chăm chỉ luyện võ với hy vọng cứu gia đình mình thoát kiếp nô lệ. Đến khi hoàn toàn thạo võ, chàng được nhận làm lính gác cho cung điện nguy nga. Ở đây, chàng gặp được một vị hoàng tử lầm lì, ít nói. Lạ thay, hai người lại rất hợp nhau dù thân phận, tính cách hoàn toàn trái ngược. Chàng được hoàng tử chọn làm kỵ sĩ trung thành của mình. Trận chiến đầu tiên của họ là ở miền viễn Tây oi bức, chàng và hoàng tử thúc ngựa hướng đến nơi sa trường với lòng khát khao chinh phục được nơi đây. Bằng sức mạnh vô bờ, chàng và bạn mình nhanh chóng chinh phục được mảnh đất đầy rẫy hiểm nguy. Sau đó, hễ nơi đâu có tiếng thúc ngựa của đôi bạn ấy, mảnh đất nào in hằn dấu chân ngựa cũng đều là điềm báo của chiến thắng. Hoàng tử trở thành hoàng đế còn chàng được phong tước vị Công Tước, đảm nhận cai quản vùng phía Bắc lạnh lẽo. Thế rồi ma quỷ ập đến, bệ hạ lệnh cho chàng đẩy lùi bọn chúng. Suốt bảy ngày đêm, chàng diệt sạch bóng quân thù và ép chúng lập khế ước mãi mãi không được xâm phạm thánh quốc. Bệ hạ đã ban cho chàng thanh kiếm thánh - thứ quý giá mà chỉ có kỵ sĩ mạnh mẽ nhất có được. Người dân toàn thánh quốc vì để thể hiện lòng biết ơn, họ quyên góp xây nên một bức tượng điêu khắc chàng cầm đầu vua quỷ trên con chiến mã oai phong. Cả gia tộc chàng cũng vì thế mà thoát kiếp nô lệ, có cuộc sống sung túc, an nhàn cả đời. Chàng đã cưới nàng Selena xinh đẹp về làm vợ và họ sống hạnh phúc mãi về sau.

 

  Mẹ gấp quyển sách lại trong sự tiếc nuối của tôi và bọn trẻ. Nó quá ngắn gọn khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Bởi lẽ một người vĩ đại đến thế, sao có thể kể một cách qua loa? Trong cuốn sách cũ mèm ấy, tôi chỉ thấy một bức chân dung về vị hoàng đế hiện tại. Còn về vị anh hùng vĩ đại ấy, lại chẳng thấy bóng đâu. Tôi liền nghĩ sau này lớn lên, tôi nhất định sẽ hướng đến miền Bắc lạnh giá như trong sách. Tôi biết rõ, ngài ấy có thật - vị anh hùng mà toàn thánh quốc kính trọng. Chỉ cần được một lần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương ấy, tôi có lẽ sẽ trở thành tiên.

 
  Nhưng có lẽ, tôi nhầm rồi. Đôi mắt ấy chẳng hề xanh biếc tựa mặt biển long lanh. Nó sâu hoắm tựa như đáy biển sâu thẳm - nơi ánh sáng trở nên câm lặng. Và khi máu người đổ xuống, một thiếu nữ chợt vụt qua. Người ấy kiêu kì, nhẹ nhàng lướt qua đám đông chen chúc khi trên tay đang cầm một đoá Thùy Trinh thấm đẫm máu.

 

   Ở cái thời này, khi súng đạn vừa được phát minh, tôi cứ ngỡ họ sẽ xử lý người bằng thứ ấy. Nhưng tôi đã lầm, tên đao phủ hôm ấy là hoàng tử Maximilian, ngài cầm thánh kiếm trên tay và giáng xuống kẻ tội đồ ấy. Khi đó, tôi chỉ biết lầm bầm

- Cầu xin đức Swan vạn năng dẫn lối cho người anh hùng của thánh quốc được về cõi an lạc. Cầu xin đức Swan vạn năng tha thứ cho lỗi lầm của những kẻ bậc trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro