Chương I : Khi Ngài Giáng Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Khi ngài giáng thế

 


  "Khi ngài giáng thế, vạn dân phải cúi mình trước ngài. Khi ngài giáng thế, vạn sự sống hình thành. Khi ngài giáng thế, bất cứ vùng đất cằn cỗi nào cũng bung nở hoa. Khi ngài giáng thế, những kẻ tội đồ được gột rửa, được thứ tha cho lỗi lầm cả đời. Chúng được gột sạch vết nhơ nhuốc và đầu thai vào một kiếp sống khác. Khi chúng sống lại và chúng lặp lại lỗi lầm, chúng là những con quỷ dữ"

  


     Tên lính gác bước vào sâu trong gian ngục tối. Mùi ẩm mốc xộc lên hoà quyện lại với mùi thối rữa của mảng thịt thối sau bao trận tra tấn, đặc quánh và tởm lợn. Tiếng nước nhỏ giọt, từng giọt từng giọt như thể đang mưa. Một cơn mưa nồng mùi rượu, nồng mùi chuột chết và tanh tưởi mùi máu tươi. Ánh nến mập mờ giữa màn đêm, nền đá lạnh ngắt càng khiến thân thể vị tử tù co rúm. Mái tóc trắng như lớp tuyết dày ngoài kia, bị kẻ khác giẫm lên nhưng không ngừng cản trở kẻ đó, rơi một lúc dày hơn để đẩy hắn ngập ngụa trong tuyết. Vệt máu dài sau lưng áo, nó không ngừng rỉ ra và thấm đẫm thứ vải rách rưới ấy. Người tàn tạ, thê thảm và bần hèn kinh khủng. 

- Thưa ngài, bệ hạ lệnh cho ngài tới gặp người - Tên lính gác cúi đầu, cung kính vị tử tù như thể người ấy chưa bao giờ "sa ngã".

- Ta có thể mang nó đi được không? - Người chỉ vào cái áo choàng lông được gấp gọn để trong góc. Lạ thay, tại cái chốn ẩm ướt thế này, nó vẫn nguyên vẹn.

 

   Tên lính gác chỉ đành gật đầu, đỡ lấy vị tử tù đáng kính. Người ôm lấy nó, tựa vào người của anh lính để đi ra khỏi đây - chốn lao ngục đoạ đày. Tiếng bước chân cứ vang lên, hơi thở của người cũng dần yếu đi. Bóng người đổ dài trên nền đá. Dưới ánh nến mờ ảo, đôi đồng tử mang sắc xanh biếc của đại dương chưa hề lung lay. Chẳng hề giống với hơi thở của người.

  Họ đi mãi, vượt qua lớp tuyết dày đặc, đặt chân vào căn phòng rộng lớn. Nó ấm áp, sang trọng và lộng lẫy hơn hẳn nơi lao tù kia. Không còn cái mùi ghê tởm ấy, ở đây chỉ có thứ mùi hương thơm phức, ngon lành của sơn hào hải vị. Đâu đó còn thoang thoảng hương gỗ, khói hoà vào mùi sâm - panh, đặc quánh và xa xỉ.

- Duncan, lâu rồi nhỉ?

- Vâng, thưa bệ hạ. Người khoẻ chứ ạ? - Duncan vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện. Gương mặt người vẫn thản nhiên mặc cho dây xích sắt đang thắt chặt da thịt mình.

- Chà, ta cảm thấy mình như được sống lại vậy. - Ngài nhâm nhi ly sâm - panh sóng sánh trên tay, thưởng thức nó như một thức mỹ vị của nhân gian.

- Vâng. Sắc mặt người đúng là khoẻ hơn trước nhiều. Hoàng tử, à không là tiện dân Abraham, ngài đã ban cho hắn rượu độc ạ? - Đôi mắt sâu thẳm một sắc xanh của biển cả như bùng lên cơn sóng dữ dội dưới cái ánh lửa từ lò sưởi. Nó đay nghiến, căm phẫn và dữ dội tột cùng.

- Ồ? Ta không ban cho hắn thứ đó. Ta ban cho hắn cơ hội để sống một cuộc đời khác. - một kiếp sống giúp hắn trở thành một thằng con có hiếu. - Ngài đặt ly rượu xuống, cắt miếng thịt ngon lành trên đĩa. Cái hương thơm và sự tan chảy ngay khi đặt vào miệng khiến ngài hài lòng mỉm cười, nói với Duncan bằng chất giọng đầy bỡn cợt:

- Duncan, sống ở lao tù chắc ngươi được đối xử như ông hoàng nhỉ?

- Vâng, họ cung kính thần còn hơn cả những tháng ngày bức tượng của thần được dựng lên. -  Vị tử tù vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào đôi mắt của hoàng đế.

  

   Ngài nâng ly rượu lên như thể đây là một buổi tiệc chiêu đãi. Ngài thưởng thức nó dưới cái ánh lửa bập bùng bên cạnh. Từng giọt rượu cứ thế trôi tuột xuống, lấp đầy.

- Thật tiếc khi ngươi không thể thưởng thức nó, Duncan. Một ly sâm - panh là tuyệt tác nghệ thuật đấy!

- Nếu thần được thưởng thức tuyệt tác mà người nói, e rằng thần đã chẳng phải là tử tù rồi.

 

  Hoàng đế im lặng, ngài nhẹ nhàng đi tới chỗ của Duncan. Vương miện trên đầu ngài sáng bừng lên trong ngọn lửa, to lớn và ẩn chứa một thứ ma lực mạnh mẽ, xảo quyệt tột cùng.

- Cái áo đó vẫn còn nhỉ? Ngươi có vẻ "hoài cổ" quá rồi.

 

  Ngài cầm nó lên, chăm chú ngắm nhìn rồi vứt nó vào trong lửa. Lớp lông trắng tinh dần lụi tàn trong cái đói khát của ngọn lửa đang phần phật trong lò sưởi. Đôi đồng tử mang sắc nâu của gỗ thông bỗng rực lên một ánh rực đỏ, mãnh liệt và nhẫn tâm. Khoé môi ngài cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Dưới ánh lửa, ngài như thể một kỵ sĩ mang trong mình một trái tim sục sôi vì lý tưởng. Nhưng cái ánh mắt xanh thẳm của Duncan lại khác. Nó sâu hoắm và đậm vẻ dữ dội của từng đợt sóng biển - những cơn sóng giận dữ dưới cơn bão - nơi nòng súng của sự chết chóc.

- Thần là một tên tử tù muốn chứng minh lòng trung thành của mình. Cái áo đó là kỷ vật người ban cho thần năm chúng ta chinh chiến trên đất của bè lũ Zachary.

- Đáng yêu thật đấy, Duncan.

   

  Đêm ấy là đêm cuối cùng mà Duncan được làm tròn bổn phận của mình. Như một kẻ ngu muội, vị anh hùng Leonard dâng lên hoàng đế tất cả những gì mà người có. Dẫu chỉ là một hạt bụi hay một giọt nước, người sẵn sàng dùng thân thể mình để mang về cho ngài - Mặt Trời rực sáng của thánh quốc. Đến cuối cùng, khi máu người nhuộm đỏ đoạn đầu đài, khi bức tượng của người sụp đổ, lũ ác quỷ đang chực chờ xổng ra ngoài sẽ thức tỉnh.
                 
                      

                     
                         ***
  
  

  

    Đoá Thùy Trinh trắng muốt, phủ kín lông tơ. Từng cụm hoa mang sắc vàng của những sợi nắng. Lá hoa xanh mướt được bảo bọc dưới lớp lông tơ xinh xắn. Nó ở đó, bung nở như một ngôi sao trót lạc vào đầm tuyết dày. Vẻ đẹp ấy, trang nhã, thanh thuần và mạnh mẽ. Chẳng ai có thể ngờ, loài Thùy Trinh mang vẻ đẹp của những bông tuyết đầu mùa lại sinh sôi ở vùng đá vôi trắc trở. Có lẽ vì thế nên nó mới mang một bóng hình bất khuất nơi chân trời rực rỡ, như một người chiến sĩ nơi sa trường với tấm lòng quyết diệt sạch bóng quân thù. Nó toả sáng như vị anh hùng ấy.

  

   Mang mái tóc trắng muốt của mùa đông cùng những lần chinh chiến nơi sa trường dưới lá cờ vàng rực. Người theo đuổi những giấc mộng bất tận bằng con ngựa chiến băng băng trên đường hành quân, những vết chai sạn trên tay, một ánh mắt luôn hướng về máu tươi của quân thù. Từng đợt gió nơi sa trường ngoài kia là thần hộ mệnh của người. Từng hạt bụi nơi gió tanh mưa máu là lớp áo giáp che chở người. Từng miếng thịt nóng hổi được nướng trên củi lửa là món quà mà thánh thần ban tặng cho người. Từng bóng cây trên cao là bàn tay của những người đồng đội đã ngã xuống đang che chở người. Bức tượng điêu khắc người được dựng nên, sừng sững và oai phong vô cùng. Nhưng giờ đây, nó bị đạp đổ, trở thành một đống phế liệu. Cũng như người - Duncan Athelstan Leonard, thân xác người giờ trôi dạt nơi đồng không mông quạnh. Chẳng còn lại gì ngoài đoá Thùy Trinh đặt trên bia mộ.

  Có lẽ, việc được chôn cất đàng hoàng đã là phúc phần lớn nhất.

- Thưa cha, con vốn đã tưởng rằng cha sớm đã tỉnh táo. Nhưng con tim mục ruỗng của người vẫn luôn cháy phừng phừng trong ngọn lửa của chiến trường. Con đã nghĩ rằng cha sẽ sớm tìm được lối thoát - một xô nước dập tắt đi ngọn lửa ấy. Có lẽ, con đã nhầm, và cha cũng thế. Cả hai ta đều lú lẫn cả rồi.

 

  Người thiếu nữ trẻ đứng trước bia mộ cha mình. Mái tóc trắng và đôi mắt xanh biếc tựa đáy biển sâu thẳm - nơi những sợi nắng vàng bỗng trở nên câm lặng. Nàng nhẹ nhàng gạt đi những chiếc lá rơi trên mộ xuống. Đôi lá già xanh sẫm trôi theo cơn gió hè nhẹ tênh. Hương thơm của sương sớm hoà vào mùi của cỏ dại, nó vô hình và chẳng ai có thể ngửi thấy, như một thiên thần chẳng ai ngó ngàng. Nàng đến đây với bước chân nặng trịch và rời khỏi đây trong cái nhẹ nhõm cuối cùng. Nàng - Odette Hypatia Leonard thề rằng sẽ mang những đoá hoa rực rỡ, những giọt lệ lấp lánh và con tim đang đập thình thịch nơi ngực trái, hiến dâng cho ngọn cờ của Leonard. Một giấc mộng đẹp đẽ, hoa mĩ và yêu kiều đến nực cười.

 
 
 
  "Con phải khắc sâu vào trong đầu mình rằng Leonard đã cho con được sống, cho con được những kẻ dưới kia tôn sùng. Nếu con dám làm ra những hành vi sỉ nhục gia tộc, thì hãy tự chặt đầu mình, mang đến đây, tạ tội với thần linh, với những vong linh đã hy sinh vì con."



Written by Daracise

Facebook: Quả Quýt Giòn Tan
Email: sgdaracise@gmail.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro