Chương II: Không còn lại gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Không còn lại gì cả

"Mất. Mất hết rồi. Ngay cả khi đánh đổi mạng mình, vẫn sẽ bị cướp đi. Đứng lên rồi lại ngã xuống."

 

     Nàng lấy chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng chải mái tóc dài óng ả. Từng lọn tóc cứ thế, mượt mà và thẳng tắp. Dường như chiếc lược ấy được bôi lên một lớp tinh dầu mỏng, thơm nhè nhẹ mùi của thảo dược. Ánh trăng sáng rực, men theo lối mòn của khung cửa sổ mà đậu lại trên tóc nàng. Mái tóc mang sắc trắng của những đêm đông buốt giá, được soi chiếu như một ngọn đuốc của người thợ săn trót lạc vào rừng đông. Đẹp, đẹp đến độ nhẹ như mây - những áng mây bồng bềnh khiến người hoạ sĩ nhớ mãi không nguôi. Những sợi tơ nhỏ bé, được vo lại với nhau như viên kẹo của lũ trẻ, ấy là thức chào đón những đôi cánh của chim ưng. Nàng nâng niu mái tóc mình hệt như cách người thợ dệt âu yếm những dải lụa. Giữa cái lâng lâng của sự nhẹ nhàng bay bổng ấy, đôi bàn tay chai sạn hôn lên mái tóc óng ả tựa những dải sao sáng lấp lánh của nàng.

- Ta đến muộn rồi, thưa quý cô.

- Sẽ không có gì là muộn cả, nếu ngài mang đến cho ta một món quà tạ lỗi. - Nàng mỉm cười với người đàn ông ấy, một nụ cười duyên dáng, dịu dàng tựa trăng sáng ngoài kia.

- Cảm ơn em. Thật may mắn rằng ta đã không phụ lòng em.

 

    Người đàn ông vừa nói vừa khéo léo đeo vào cho nàng một chiếc vòng ngọc trai. Những viên ngọc trộm mất ánh trăng len lỏi, toả sáng như những ngôi sao bị lạc giữa mặt hồ dịu êm. Ở trên cổ nàng, trên làn da hồng hào ấy, chúng như những người khách vãng lai đặt chân lên con thuyền lênh đênh theo dải ngân hà rực sáng.

- Cảm ơn ngài. Nó cao sang và quyền quý hệt như ngài, Nam Joon. - Nàng quay người lại, đưa chiếc lược gỗ của mình cho ngài Kim. - Em có thể nhờ ngài chải tóc cho mình không?

- Đó là nghĩa vụ của ta, em chỉ việc đưa chiếc lược gỗ và trao cho ta mái tóc quý giá của em. - Ngài nhẹ nhàng nâng niu làn tóc nàng, trên môi nở một nụ cười dịu dàng như thể ngài muốn trao cho em tất thảy trái tim ngài.

- Vâng. - Nàng khẽ cúi xuống, đôi má ửng hồng lộ rõ qua tấm gương trước mắt. Nam Joon chỉ biết tủm tỉm cười.

 

   Đêm ấy - một đêm trăng phiêu lãng nơi đôi tình nhân âu yếm bên nhau. Cái thanh âm dịu êm của gió khẽ lay động ngọn nến nhỏ, soi sáng cung đường tăm tối của dinh thự. Ngài bước từng bước lén lút rồi mất hút trong bóng đêm đen kịt. Mỗi âm thanh, mỗi ánh mắt của ngài đều được thu gọn trên chiếc lông vũ lạ kỳ được đặt trong tay nàng thiếu nữ. Nàng vuốt ve rồi thủ thỉ:

- Taehyung, cậu trở về sớm nhé! Nam Joon của chúng ta lại thế nữa rồi. - Nàng vuốt ve chiếc lông vũ, lặng ngắm nhìn nó cho đến tận thời khắc trăng sắp tàn. Nàng mệt mỏi, nhẹ nhàng nhắm mắt, đưa nhịp tim hoà vào bóng đêm đen kịt.

 

   Nàng thiếu nữ bị nuốt trọn bởi những ảo ảnh vô tận, những cuộc chạy đua không có điểm dừng. Cung đường tăm tối chỉ còn đọng lại le lói một tia sáng mờ ảo, ấy là những tia nắng của ánh ban mai. Nàng chạy, vươn tay chạm lấy nó để rồi rơi xuống vực thẳm sâu không đáy. Nó nuốt chửng lấy linh hồn nhỏ bé bằng thứ tanh tưởi, đặc quánh đen sì. Tiếng la hét vang lên dồn dập như muốn bóp nát sợi tơ sinh mạng cuối cùng của nàng. Nàng vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng tột cùng của bản thân, cho đến khi kiệt quệ sức lực, nàng chết. Chết trong cái ảo giác xen lẫn hiện thực méo mó của nàng. Khi thân thể nàng ngập ngụa trong sự kinh hãi, nàng chết thêm một lần nữa. Chết trong cái tàn tạ của những giấc mộng rực cháy ngọn lửa của miền ký ức xa xôi. Khi nàng cố gắng tự cứu vớt chính bản thân mình, nàng lại chết. Chết trong cái thói mơ mộng hão huyền rằng nàng sẽ sống. Khi nàng dùng ánh trăng sáng ngoài kia để dẫn lối nàng ra khỏi mê cung đau đớn, nàng lại chết. Chết trong thân thể ngập ngụa ánh sáng, một cái xác thối rữa đen đúa.

- Làm ơn! Cứu! - Nàng bật dậy, trán đầm đìa mồ hôi.

- Cậu lại mơ thấy thứ đó à? - Taehyung lấy khăn tay để sẵn trong túi rồi đưa cho nàng.

- Ừ, có lẽ tớ cần uống thuốc như lời Phelan nói. - Nàng ôm lấy đầu mình, phớt lờ chiếc khăn tay của anh.

- Tớ sẽ tới gặp gã, xét theo giá thành thì áng chừng tuần sau sẽ có. - Taehyung cất gọn khăn tay vào túi, nói tiếp. - Mọi thứ không phải lúc nào cũng như ta muốn được đâu.

  

   Nói rồi, Taehyung chỉ cầm lấy tờ giấy ghi chú triệu chứng bệnh rồi đi mất. Từng bước từng bước, hằn lên những đám mây, những căn nhà xập xệ, đám cỏ tàn úa một vệt màu đen kịt. Bóng đen dài ngoằng hệt như vết mực loang lổ trên bức tranh vẽ thành Neil vào một đêm đông lạnh giá. Lớp tuyết dày, trắng xoá với hàng ngàn bóng cây trên con đường mòn nhỏ bé. Mặt trăng khổng lồ chảy xuống từng dòng từng dòng nước lấp lánh tựa như dòng sông Sienna - ngôi nhà của vàn vì sao. Mùi hương thoang thoảng của lò sưởi, của từng đợt gió chở thứ mùi hương dịu ngọt của vạn vật tới nơi đây. Taehyung lướt qua tất cả rồi hoà vào cái rét căm căm của Neil như một bóng ma lang thang khắp nơi.

 

   Anh len lỏi qua từng tia sáng mỏng manh của ánh trăng xám xịt tại cái khu ổ chuột tệ hại: Những ả đàn bà giang hồ lả lướt trong chiếc váy lụa là kiếm được từ những tay chơi khét tiếng; đám trẻ mồ côi đứa thì cầm trên tay cục gạch đỏ, đứa thì giắt bên túi mảnh thủy tinh nom hung dữ lắm; mấy gã bặm trợn lườm ngúyt đủ điều với thân hình chi chít vết sẹo; những chai rượu lăn lóc trên đường không ai dọn, vậy mà vẫn có đám người giàu ghé đến đây;...

- Chào mừng, cậu trai trẻ. - Gã đàn ông chán đời nằm trên đống rác bốc mùi, miệng vẫn ợ hơi toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch và cái túi quần bị lột hết ra. Gã bị cướp nhưng vẫn thanh thản như kẻ điên.

- Ông chuẩn bị sẵn thuốc chưa? - Taehyung kéo gã ra khỏi đống rác, gương mặt nhăn lại đầy khó chịu.

- Kéo nhẹ thôi, cái thằng này! Đừng tưởng chỉ mình ông đây thấy cậu thì muốn làm gì thì làm nhé! - Gã chỉ tay vào mặt anh mặc cho từng bước đi của gã lảo đảo như muốn chôn chính bản thân mình trong cái đống rác tởm lợn ấy.

- Nằm tạm ở đây đi, tôi cần chỗ thuốc kia vào ngày mai. - Anh phủi tay áo rồi rời khỏi con hẻm chật hẹp. - Tôi đã gặp Robert, thằng bé sẽ đến đón ông.

 

    Vừa mới dứt câu, bên ngoài hẻm đã thấp thoáng bóng một cậu bé lùn tịt chạy vào trong. Đó là Robert - đứa học trò lang thang mang mái tóc cam rực dưới ánh sáng nhập nhoè hắt ra từ cái cửa sổ bé tí phía đối diện. Đôi mắt xanh như sắc yên bình của cả bầu trời rộng lớn. Nó khó khăn đưa gã đàn ông bợm rượu về nhà, còn gã thì lăn lê chán chê trên con đường nồng mùi mốc meo của đủ loại con người. Robert phải khó khăn lắm mới mang gã về căn hộ xập xệ.

  

    Đó là một căn hộ nhỏ bé nằm trên một toà nhà cũ kĩ. Trên góc tường sớm đã dột nát đến nỗi gã để cái chậu to tướng để hứng cũng không nổi nữa. Nước tràn ra đầy khắp sàn, trên chậu còn nổi lềnh bềnh mấy chai rượu rỗng tuếch. Đống sách cũ chồng chất lên nhau, có quyển bị mốc, có quyển thì cháy hết một nửa. Quần áo bẩn đã chất thành núi. Cánh cửa gỗ hư hỏng nặng, giờ nó chẳng đủ để che chắn cho gã đàn ông bợm rượu.

  

    Một lão già lưng gù, quần áo rách tươm bỗng dưng ghé đến. Đầu lão bạc trắng, thân hình gầy guộc như da bọc xương. Mặt lão nhăn nheo, lấm tấm những chấm đen lạ lùng. Robert chạy đến, chưa kịp chào thì lão đã quăng cho cậu một giỏ thuốc rồi đi mất. Cậu ngơ ngác một hồi thì gã nói vọng ra từ bên trong:

- Robert, thằng đó giao hàng chưa?

- Thưa thầy, bác ấy đưa thiếu mất một gói. - Cậu vò đầu, cúi gằm mặt nói với gã.

- Chậc, vậy cũng được. - Gã nốc một hơi hết sạch chai rượu trắng rẻ tiền.

- Thưa thầy, nhưng như vậy chẳng khác nào chúng ta lừa vị khách đó ạ?

- Con ngây thơ thật, những gì con thấy chỉ là hai ba dòng chữ của một cuốn tiểu thuyết dày cộp thôi. - Gã hạ giọng, đôi đồng tử như ngả màu xám xịt.

 

   Robert khó hiểu, nghiêng đầu nhìn người thầy kì quặc của mình. Dường như, gã sắp ứa nước mắt đến nơi.

                     

                           * * *

  

    Giữa đồng cỏ mang màu nâu tàn úa, gió nổi lên đem đống cát nhỏ bé hắt vào mặt những kẻ ở lại. Mùi hôi thối vẫn văng vẳng trên từng ngọn cỏ, chất đống trên đầu những ngọn giáo. Cái nắng gắt trút lên đống tàn tích những gì căm phẫn, hận thù, nó khiến mảnh đất này khô khốc, tàn lụi dần trong trí nhớ những kẻ lang thang. Kẻ lạ mặt bước một bước, dẫm lên thây thối dưới chân mình, dấu giày in hằn lên vũng bùn sau cơn bão, như một vị quan uy quyền từ nơi xa xôi nào đó vừa chuyển đến.

- Tại sao ngài đến được đây?

- Quên rồi à? Cô đã ký kết khế ước với ta, cái nơi dởm đời này khiến ta thấy bất ngờ. - Taehyung lấy ra một chiếc vòng tay, nó lộng lẫy, rực rỡ một màu đỏ tươi. - Linh hồn của cô và nơi này, tệ hại như nhau.

_End chapter 2_

Written by Daracise
Facebook: Quả Quýt Giòn Tan
Email: sgdaracise@gmail.com

  Fic được bắt đầu tại điểm cuối của một câu chuyện dài. Đa số các nhân vật đã quen biết nhau rồi. Thế nên, mình sẽ đan xen nhưng lời kể về nhân vật đó qua góc nhìn khác. Việc đó sẽ khiến bản chất của nhân vật bị bóp méo đi và mình thích thế. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng biết rõ về ai đó, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro