Chương III: Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chương III: Lời đồn

  

   "Có nghe thấy không? Lời người ta thì thầm nhỏ to. Có nghe thấy không? Tên của ngươi đang được réo lên trong mọi cuộc chuyện trò."

  

   Cô đứng phắt dậy, giật lấy chiếc vòng tay. Nhưng khi vừa chạm vào, nó vỡ tan. Từng mảnh một hoà vào nền đất khô, chết thật rồi phải không?

- Ngài?

- Nó thuộc về ta.

 

    Taehyung hạ mình ngang bằng cô gái non trẻ, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn, chi chít sẹo. Bertha sợ hãi, run cầm cập nói với anh:

- Nó đã kết thúc rồi mà? - Cô vội rụt tay lại.

- Lão già đó đúng là kẻ ngu dốt, khi để cô động tay vào. - Taehyung đứng dậy, nhìn xuống linh hồn đang dần mờ nhạt, tan dần vào từng đợt gió.

  

    Bertha bật khóc, bóp chặt nắm đất khô. Mùi máu tanh vẫn còn nồng nặc, tiếng la hét vẫn vang lên từng hồi giục giã. Chạy, phải chạy về nơi có ánh mặt trời. Nhưng mặt trời tàn rồi, trăng cũng bị tước mất, phải làm sao đây?

   Từng mảnh ký ức hiện về trong ký ức của Bertha, lạ thay nơi nó đọng lại, là đôi đồng tử của Kim Taehyung.

   

    Con nhóc bần hèn chạy thục mạng về phía trước, xô ngã những lão già ăn xin tại khu ổ chuột lắt nhắt. Đôi chân trần dẫm phải biết bao mảnh thủy tinh, máu chảy ngày một nhiều, nó vẫn chạy. Chạy cho đến năm sáu tuổi, nó bị bắt. Chạy cho đến năm mười hai, nó bị tóm. Chạy cho đến năm mười bảy, nó vấp ngã. Chạy cho đến năm hai mươi, nó nắm lấy tay của một lão già kỳ quặc. Chạy. Chạy cho đến khi cuối đời, trốn khỏi những cơn ác mộng bủa vây. Chạy. Chạy cho đến năm kiệt quệ, chết vì ngập ngụa nghèo đói. Chạy. Chạy cho đến năm máu chảy đầu rơi, bấu víu lấy một kiếp sau rực rỡ nắng đào.

 

    Bertha sực tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa, cô vội vã lao ra ngoài. Trong khi trên người vẫn mặc cái váy ngủ mỏng manh, đôi đồng tử ngả một màu đen đúa, rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Sàn nhà trơn trượt khiến Bertha ngã xuống, trước cánh cửa gỗ nhỏ bé. May thật, cô vẫn chạm vào được ánh nắng ấy.

May thật, tất cả chỉ là mơ.


- Con làm sao thế, Bertha?

 

   Lão già kỳ quặc, râu tóc bạc trắng đang đẩy một con nai trên chiếc xe lăn. Nó chết vì bị một cây lao phóng xuyên qua người, còn lão thì luôn ngân nga câu hát lạ kì. Lão đi được nửa đường đã vội chạy đến chỗ Bertha. Cô ôm lấy lão, run cầm cập:

- Thầy, con sẽ chết thật phải không?

- Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

 

    Bertha ngừng lại, vin vào cánh tay nhăn nheo của người thầy đáng kính. Đôi đồng tử mang màu nâu sẫm chẳng còn lại gì ngoài ngọn cỏ nhỏ bé. Nó không héo úa, ngả màu như trong giấc mơ trần trụi ấy. Nó mang màu xanh rờn, hệt những lá cây non trên cành cây trơ trọi nuôi mộng hoá cái bóng to lớn, ôm trọn lấy mảnh vườn chỉ toàn hoa dại.

- Ngày mai, ta và con sẽ đến thành Neil. Việc ở đây ta đã sắp xếp xong, chúng ta phải khởi hành sớm trước ngày trăng tròn. Đứng dậy đi.


 
     Shanley - lão bá tước quái lạ luôn đẩy những con vật chết trên cái xe lăn bằng gỗ cũ kĩ. Mỗi lần lão đẩy, bánh xe kêu lên tiếng két rất khó chịu, mùi hôi thối thi thoảng bốc lên từ chỗ của lão. Người ta truyền miệng rằng Shanley thời trai trẻ là một kẻ chuyên nhồi bông. Đưa cho lão bất cứ thứ gì, lão sẽ biến nó thành một sản phẩm thủ công tuyệt hảo, kể cả xác động vật. Nhưng lão không có họ. Bà lão ở đầu làng nói Shanley là trẻ mồ côi. Nhưng ông già lưng gù bảo lão là con trai của gia đình quý tộc lụi bại. Không ai biết về lão, người ta cứ truyền miệng nhau. Có kẻ ngạo mạn nói lão là quỷ, chuyên bắt cóc trẻ em.

    Nực cười thật đấy! Những kẻ ngạo mạn ấy luôn ba hoa về một người mà họ còn chẳng trò chuyện lần nào. Nếu nói họ ngu hay nhiều chuyện như những mụ già ngoài chợ ế hàng, đan những chuyện hoang đường thành một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh với tốc độ chẳng ai ngờ. Còn những nhà văn thực thụ, họ dành thời gian để vắt óc viết ra câu chuyện ý nghĩa, đem những vấn đề nhức nhối vào tác phẩm để nhắc nhở, để thức tỉnh những kẻ mụ mị trong cơn mơ mộng hão huyền. Ranh giới của những câu chuyện nhảm nhí và tác phẩm, nó nhỏ bé nhưng rất khó để vượt qua. Có lẽ, vì thế mà những kẻ ngạo mạn thêu dệt những câu chuyện li kì trong mắt những người "cao", chúng là những cái miệng thực dụng của cuộc đời.

  

  
    Shanley ngồi trên xe ngựa, phía trước là Bertha Blake đảm nhận vai trò đánh xe. Cô nàng thúc ngựa lao nhanh về phía Bắc - nơi đang nổi những cơn gió lạnh lẽo, những đợt tuyết trắng xoá của Nostagia. Tiếng xe ngựa lọc cọc băng qua những ngọn núi trập trùng, những trạm dừng chân có tách trà nóng hổi hiếm hoi vào cái tiết trời đông. Người dân sống ở thành Neil và Arnold không hay uống trà khi trời trở lạnh, họ thích nhấp môi trên những tách ca cao ấm áp, trước lò sưởi. Đó được xem như là một truyền thống đầy ngọt ngào ở nơi cứ địa chiến tranh. 

 

     Hai thầy trò dừng lại trước cổng một dinh thự hoa lệ. Cánh cổng được điêu khắc lên như một bức tranh phong cảnh, phô trương sự giàu có. Đường dẫn vào dinh thự được lát bằng đá, mỗi một viên lại khắc một món vũ khí. Hai bên được trồng những loài hoa quý hiếm, đài phun nước được khảm hình những con thiên nga lấp lánh giữa cái tiết trời âm u. Đám người hầu xếp hàng, chào mừng hai vị khách quý. Trang phục họ mặc là loại vải thô, có cô hầu gái còn mặc chiếc tạp dề bị rách mất phân nửa. Đôi tay họ sưng tấy, có người còn đi những đôi giày cũ may đi may lại nhiều lần để sử dụng. Người quản gia lại trang trọng hơn, ăn mặc chỉnh tề, đi đôi giày da bóng loáng.

  Bertha ngập ngừng, thì thầm vào tai Shanley:

- Đây là đâu ạ?

 

   Lão mỉm cười, xoay người lại, dang tay nói lớn:

- Chào mừng con đến với nhà của ta, dinh thự của bá tước Shanley!

                    

                          ***

  

     Griselda ngắm nghía bức tranh chân dung của cha mình, ông vẫn mang đôi mắt xanh sâu thẳm của đại dương. Nó ẩn chứa một thứ gì đó nguy hiểm, như gai nhọn, như ngọn lao, như nòng súng. Trước ngực ông là những chiếc huy chương sáng rực, có chiếc khắc đôi cánh của tự do, chiếc là mặt trời vinh quang của đế quốc, chiếc thì là lưỡi kiếm đã khắc nên chiến tích của công tước Duncan Athelstan Leonard lẫy lừng. Găng tay bên phải của ông thêu gia huy của Leonard: Đầu sư tử cùng hai thanh kiếm đằng sau, đó là tượng trưng cho sức mạnh, cho sự quyền quý của gia tộc.

     Duncan luôn dạy nàng rằng khi đã trở thành người của Leonard, nàng không bao giờ được phép cho người khác sỉ nhục phẩm giá, danh dự của bản thân mình và gia tộc; tuyệt đối không được làm ra những hành vi ô uế đạo đức, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Leonard; không được phép hạ mình trước bất cứ kẻ nào, và vô vàn những giáo điều nặng nề, những khuôn khổ gói gọn trong một chữ "Leonard". Nó khắc sâu vào tâm trí nàng từng ngày từng giờ, nàng không bao giờ dám quên. Griselda gọi nó với cái tên mỹ miều là "hành trang" trong suốt hành trình nàng lớn lên. Ngay cả khi hấp hối, nàng bắt buộc phải thực hiện những điều đó. Dù có trở nên câm điếc, cũng phải ngẩng cao đầu, trở thành hậu duệ chân chính của Leonard, trở thành chúa tể.

- Phu nhân, ngài công tước đang trên đường trở về ạ. - Marilyn cúi đầu, cẩn thận pha trà cho nàng.

- Hôm nay, ngài ấy về sớm hơn mọi khi nhỉ?

 

   Nàng ngồi xuống, nhâm nhi tách trà nóng. Hương thơm dịu ngọt của trà khiến bầu không khí âm u trở nên dễ chịu hẳn, nhưng đôi mày nàng cau lại. Griselda đặt tách trà xuống, quở trách Marilyn:

- Cô luôn làm ta thất vọng, Marilyn.

Cô người hầu quỳ xuống, ấp úng trả lời:

- Phu nhân, nếu em có làm gì sai, xin phu nhân tha cho em.

- Cô biết lỗi sai của mình nằm ở đâu không?

- Dạ, em, em không biết ạ!


- Vậy, Marilyn lấy cớ gì để xin lỗi ta nào?  - Nàng nở nụ cười hiền từ, nhìn cô hầu gái đang run cầm cập dưới chân mình. - Cha ta từng dạy, nếu chưa biết bản thân mắc lỗi mà đã dập đầu tạ tội thì đó hẳn là những kẻ lừa đảo, chúng không xứng có được lòng tin của người khác.

 

  

     Nàng vừa nói vừa lại gần Marilyn nhỏ bé, xoa mái tóc xơ rối như rơm rạ. Cô hầu càng ngày càng sợ hãi, rụt đầu rụt cổ bật khóc nức nở. Griselda đành rời đi, thắp lửa cho cái nến trụ sáp để bàn. Nàng cầm lấy nó, đưa cho Marilyn:


- Nhưng mà, Marilyn là người hầu của ta. Thế nên em có quyền được ta dạy dỗ, những chuyện trọng lễ nghĩa và nhận thức thế này, hẳn là khó khăn cho em lắm.

 

   Marilyn nhận lấy cây nến trong tâm trạng chẳng thể rối bời hơn thế này. Việc phục vụ một người cao quý như Griselda, tuy khiến cô hầu gái rất hãnh diện nhưng nó cũng khó khăn và đòi hỏi Marilyn đặt cược cả mạng sống của mình. Nếu công tước phu nhân nổi giận hay không vừa ý, ngài công tước sẽ đuổi cổ Marilyn. Nếu thế, cô sẽ phải chạy đến khu ổ chuột lắt nhắt, sống từng ngày khổ sở trong cái nghèo đói tột cùng. Tồi tệ hơn là trở thành gái điếm để kiếm bữa cơm qua ngày. Vậy nên, Marilyn nhất định phải chiều ý phu nhân để được sống.

  

     Griselda thấy cô hầu gái nghe lời như vậy, lòng như nở hoa mà bật cười khanh khách. Marilyn cảm thấy khó hiểu nhưng lòng cũng nguôi ngoai phần nào vì công tước phu nhân đã vui vẻ rồi, không lo chết đói nữa.


- Ngươi giống hệt nó, Marilyn. Đều cho rằng mình đúng.

 

    Không rõ chuyện gì đã xảy ra với Marilyn, người hầu trong dinh thự chỉ đồn nhau rằng cô hầu gái nhỏ bé ấy đã gặp tai nạn. Nghe phong thanh là vì đi gửi thư cho người nhà không may gặp thú dữ rồi bị nó tấn công. Chỉ tội công tước phu nhân đáng thương, mới khỏi bệnh được vài hôm đã phải nhìn người bạn đã luôn chăm sóc mình rời đi.


- Ngươi đã mắc lỗi, một lỗi lầm rất lớn, Marilyn. Viên ngọc trai quý giá của ta, sao ngươi dám đưa nó cho một kẻ bần hèn như thế? Sao ngươi dám chắc rằng gã sẽ thương hại ngươi? Nhìn vào thực tế đi, Marilyn! Nếu gã yêu ngươi thì gã đã chẳng bật cười trước câu chuyện của ngươi, Marilyn bé nhỏ của ta.


_End chapter 3_

  Lỗi văn bản ghê quá =))) mình ngồi cách dòng mòn cả mắt, xuất bản cno dính vào nhau ☺️
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro