Chương IV: Nghe Thấy Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương IV: Nghe Thấy Không?

    "Nghe thấy không? Còn nhớ không? Nếu dám quên, hãy chuộc tội bằng mạng của ngươi"

  Griselda nằm trên giường bệnh, tay lật từng trang sách cũ mèm của một quyển tiểu thuyết dày cộp. Nàng mải đắm chìm vào nó hệt như một kẻ bị mê hoặc, bỏ quên mất người chồng đang cặm cụi gọt táo. Kim Nam Joon mãi mới hoàn thành đĩa táo cho nàng, ngài dọn dẹp vỏ táo sạch sẽ rồi mới kéo nàng về bên mình.

- Làm phiền em rồi, mình ăn táo giải lao chút nhé?

- À, vâng. - Nàng đánh dấu trang sách còn đọc dở rồi cất sách đi.

 
  Ngài cùng nàng thưởng thức bữa chiều giản đơn, chả hiểu vì sao mà ngài cứ nhìn nàng rồi cười tủm tỉm. Đôi mắt ngài chỉ có nàng - thiên thần của mùa đông lạnh giá, nàng ghé đến đây, trót lạc vào trái tim của một kẻ khô khan. Người ta từng nói rằng ánh mắt mà những kẻ si tình trao nhau là nguồn cội của biết bao từ ngữ. Ấy là sự chân thành thuần khiết xuất phát từ sâu trong trái tim, nên khi được cất lên, nó dịu êm như áng mây trên bầu trời. Nhưng ánh mắt ấy chỉ phản chiếu lại ngài, nó long lanh với vạn vật ngoài kia và đem cái vẻ xám xịt để vẽ lại ngài. Đến chừng nào người mới mang mật ngọt, hoạ lại ngài trong đôi đồng tử xanh biêng biếc ấy?

- Shanley vừa sai người hầu đến đây, lão nói sẽ đến gặp ta bàn về một số vấn đề. Em thấy thế nào? - Ngài dừng lại, nghiêng đầu nói với nàng.

- Tuy Shanley không đáng tin nhưng lão đóng vai trò khá quan trọng. Chúng ta không thể phớt lờ lão. - Griselda nắm lấy tay của Nam Joon. - Shanley không bao giờ cho không ai cái gì, nếu lão đưa ra điều kiện, đừng lảng tránh nó.

- Cảm ơn em. - Nam Joon mỉm cười, đáp lại ánh mắt chan chứa sự tin tưởng của nàng.

 
   Nói rồi, ngài rời đi. Từng bước chân ngài nhẹ tênh cho đến khi nó vang lên ở hành lang, nặng nề và ngày càng di chuyển nhanh hơn. Có lẽ ngài đang vội hoặc ngài chỉ muốn sớm đi thật xa khỏi căn phòng ấy - căn phòng lấp lánh ánh nắng vàng ươm. Nhưng nàng thì khác, từ đầu tới cuối, nàng không hề tỏ ra vội vã hay lén lút. Tất cả những gì nàng nghĩ, tất cả những gì nàng muốn làm, ngài đã và đang thực hiện rồi.

  Griselda rời khỏi giường, nàng mở cánh cửa sổ, chào đón vị khách dễ thương. Đó là một con chim bồ câu đưa thư, nhưng trông nó kì quặc chẳng kém gì chủ nhân của mình. Bên mắt trái nó là một vết sẹo dài cùng bộ lông đen tuyền như lũ quạ. Lá thư nó đưa được viết trên tấm da bò, mùi tinh dầu vẫn còn thoang thoảng trên đôi cánh con chim kì lạ - chàng đưa thư tí hon Alex.

"Thân gửi công tước phu nhân.

  Mọi thứ đều đã được ta sắp xếp ổn thoả. Bà ấy đang ở trại trẻ mồ côi Silver Oak. Những việc sau này, phải phiền công tước phu nhân đây rồi.
                
                             Sứ giả
                     Bá tước Shanley"

   Nàng gấp gọn miếng da bò, nhét lại vào trong hộp thư nhỏ. Griselda nở nụ cười tươi, mang thức ăn đến cho Alex. Nó vừa thấy đồ ăn, đã lao vào đánh chén ngon lành.

- Shanley đối xử với ngươi tệ đến thế sao? Ngươi có một lòng trung thành đáng ngưỡng mộ đấy, Alex đáng yêu. - Nàng chống cằm nhìn nó thưởng thức bữa ăn sau cả tháng trời không có gì bỏ bụng.

  
   Một lúc sau đó, lão già Shanley bất ngờ ghé đến đây. Alex đang chơi đùa cùng Griselda, bỗng bay đi, đậu lại trên vai lão. Nàng tặc lưỡi rồi ngồi xuống, rót trà cho vị khách không mời.

- Công tước phu nhân chả bao giờ đón tiếp lão nồng nhiệt cả, lão cảm thấy đau ở đây này. - Lão già bá tước chỉ tay về phía ngực trái, tự bật cười với trò đùa nhảm nhí của bản thân.

- Ồ? Vậy hôm nào ta mời ngài bá tước đây đến dự tiệc tối nhé! 

- Được thế thì còn gì bằng nữa, chưa gì lão đã cảm thấy vinh dự rồi này. - Shanley vuốt bộ râu dài bạc phơ của mình, nhìn nàng với ánh mắt chẳng mấy lịch sự.

- Vào chuyện chính đi, Alexandrine sẽ đến Silver Oak vào lúc nào?

- Ba tuần nữa. Lão đã kéo dài thời gian cho người rồi. - Shanley cầm lấy miếng bánh quy, ngắm nghía một hồi rồi bỏ vào miệng nhai - Gã Otis đó hẳn là chung thủy lắm nhỉ?

- Ý ông là Otis Darius Ferguson đấy à? Kể ra thì gã đó cũng chỉ là một thằng con trai chưa lớn. Nổi tiếng chung thủy sao? - Griselda bật cười thành tiếng, nàng nói với Shanley - Đừng nhìn mặt bắt hình dong như thế chứ, Shanley. Tai mắt của ông cần được chấn chỉnh lại đấy! Chúng không nói với ông rằng Samson là bạn thân của Otis à?

*Samson: một trong những tên thủ lĩnh khét tiếng tại các trại buôn nô lệ. Đa số các nô lệ mà hắn có đều sẽ trở thành gái điếm, nô dịch, vũ nữ bán d*m. Trong mắt các quý tộc, nếu ai đó có giao dịch với hắn thì điều đó như đang phỉ báng địa vị của họ.

  Shanley tỏ ra khá bất ngờ. Còn nàng thì bình thản rót trà cho lão. Bầu không khí ngày càng trở nên kì lạ.

- Nếu Otis thật sự  không như lời đồn đại thì ta đã không đưa ra kế sách đó cho ông đâu.

- Lão chưa từng nói rằng lão không tin tưởng người. Nhưng làm sao người chắc chắn rằng Otis vẫn sẽ đi theo vết xe đổ ngày đó? - Shanley khoanh tay, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Griselda. Có lẽ, lão đang chờ một đợt sóng nổi lên ở đó.

- Bản chất của con người sẽ chẳng thể thay đổi đâu.

   Không còn lại gì cả. Ánh mắt ấy, đợt sóng biển ập vào bờ mà lão mong chờ, nó không hề đọng lại ở đó. Có lẽ, nếu nó thật sự nổi lên, ắt sẽ là thủy triều nuốt trọn mọi thứ nó đi qua.

- Ông và ta đều đang tham gia một ván cờ. Nếu ông không hiểu rõ đối thủ của mình, ông còn dám đi nước cờ tiếp theo à?

                         ***

   Bertha bước ra khỏi dinh thự của công tước, cô nàng vẫn chưa hết choáng. Bởi lẽ, dinh thự này khác xa so với tưởng tượng của một dân đen như cô.  Nó không lộng lẫy, không phô trương sự giàu có mà mang vẻ cũ kĩ, trầm lắng của một toà dinh thự cổ kính. Những loài cây dây leo được trồng khá nhiều, nổi bật nhất là loài Mai Hoàng Yến - sứ giả của những nàng tiên. Chúng nở rộ, uốn lượn theo đường lan can ban công như những nàng vũ công chuyên nghiệp, tô điểm cho toà dinh tự vẻ tươi tắn hiếm hoi. Trên hàng rào là những đoá hồng nở muộn lạ kì được người thợ làm vườn chăm sóc kĩ càng, khiến nơi đây như một cánh rừng nhỏ bé giữa thành Arnold phủ kín khói đen. Lối vào dinh thự được lát bằng gạch đá, những đường vân đá tự nhiên như dẫn lối những vị khách ghé đến đây từng bước tới một thiên đường lặng im. Tuy Bertha chưa vào sâu trong dinh thự nhưng cô nàng có thể đoán mò rằng nội thất bên trong còn hoành tráng hơn bên ngoài nhiều. Công tước Kim nổi tiếng với bộ sưu tập tranh vẽ của những hoạ sĩ lừng danh, có khi, ngài còn đóng một bức tranh lụa nào đó trên bức tường nhuốm màu nâu sẫm.

   Ban nãy, Bertha có lẽo đẽo theo chân Shanley bước vào trong, cô nàng sớm đã choáng ngợp bởi bức điêu khắc cảnh người lính Nostagia đánh bại quân xâm lược Zachary. Nó được đặt ở trên cao, cô phải ngước lên nhìn mới có thể chiêm ngưỡng được nó hệt như có một ý đồ nào đó, bắt buộc những kẻ tò mò phải ngước nhìn bức tranh đầy vinh quang ấy. Mùi nến thơm thoang thoảng khiến Bertha cảm thấy dễ chịu vô cùng.

   Người hầu gái mang mái tóc đen nhánh có dẫn cô đến phòng tiếp khách. Nơi đây lại ấm cúng hơn, lò sưởi được chuẩn bị vừa đủ, ánh lửa nhè nhẹ sưởi ấm cho Bertha. Ngay cả tách trà nóng hổi được mang ra cũng đượm một vị thơm nồng nàn rất đỗi quen thuộc. Chúng hài hoà với nhau khiến Bertha không khỏi nhớ đến khoảng thời gian trước kia.

Dẫu nó chẳng mấy vui vẻ nhưng cô vẫn nhớ đến, vẫn ngoảnh lại nhìn, vẫn nở nụ cười với chính mình trong miền ký ức đó.

- Thưa cô, ngài bá tước nói rằng cô hãy lên xe đợi ngài ấy trước ạ. - Người hầu gái mang mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu nâu hạt dẻ luôn hướng xuống dưới, tỏ vẻ cung kính Bertha. Cô ta cứng ngắc và hầu như không nhắc gì đến dinh thự, cũng như vị công tước phu nhân đang dưỡng bệnh kia.

- Vâng, tôi biết rồi. - Bertha đi lên chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ quá khác xa so với tưởng tượng của cô nàng.

   Phải đến một lúc lâu sau, Shanley mới rời khỏi dinh thự và cho đánh xe trở về. Trên đường đi, lão không nói câu gì mà chỉ nhắm mắt lại, nom có vẻ đang suy nghĩ thứ gì phức tạp lắm. Bertha thấy thế cũng không dám hé nửa lời, sợ làm phiền đến thầy mình.

  
  Đến khi trời sẩm tối, cô học trò mang thuốc lên cho Shanley, lão mới đề cập đến chuyện ban sáng. Tuy không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng lão vẫn nhắc đến nó, hệt như một vở kịch kinh điển nào đó. Bertha chỉ biết thở dài, bởi lẽ những lời được thốt ra từ Shanley vừa vòng vo vừa khó hiểu. Có đôi chỗ lão chỉ nhắc đến tầm một hai câu rồi thôi.

- Thầy ơi, con vẫn chưa hiểu về mối quan hệ của Leonard và gia tộc Kim ạ?

- Con chỉ cần biết rằng hai nhà đó đã thân thiết với nhau từ ngày Duncan Athelstan Leonard còn bé. - Shanley vừa ăn bánh vừa nói. Từ nãy giờ, lão làm ra vẻ rất khó chịu với vị đắng của thuốc.

- Vậy chắc công tước phu nhân và ngài Kim lớn lên cùng nhau, thầy nhỉ? - Bertha nghiêng đầu, thắc mắc với lão.

- Ta cũng không rõ câu trả lời, bởi lẽ nhà Leonard có đến hai người con gái. Hơn hết, họ là một cặp sinh đôi. - Shanley vuốt bộ râu dài, lấy một hơi dài rồi nói tiếp. - Cặp chị em đó cũng lắm chuyện. Người em gái có tố chất trở thành một kỵ sĩ, đặc biệt như vậy mà lại không được mấy người chào đón. Cô chị nổi tiếng với kiến thức và sắc đẹp nên rất được ngưỡng mộ, tiếng lành đồn xa.

- Tình huống như thế, e là cô em ắt phải khó chịu lắm. - Bertha đi ra cửa, nhờ cô hầu gái bên ngoài chuẩn bị thêm bánh - Con xin chút thời gian của thầy ạ.

  Shanley ở trong phòng, lặng ngắm ánh trăng tàn ngoài cửa sổ. Nó lay lắt, già cỗi sau đỉnh đồi, rải rác qua từng tán cây rậm rạp. Màn đêm sớm đã chiếm trọn lấy dinh thự của lão, nhưng với một kẻ luôn ám ảnh mảnh trăng tàn, Shanley vẫn coi đó là vị cứu tinh, là dấu hiệu thần linh chưa từ bỏ lão. Lão bá tước già đã nương theo ánh trăng yếu ớt ấy, tại cái nơi thảm hại này, chôn tất cả những gì lão có tại đây. Đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy nhau, lão bỗng nhiên run rẩy trước ánh trăng ấy. Phải chăng là do trái tim lão hèn nhát, sợ sệt trước mảnh trăng tàn ấy? Phải chăng là lão đã tự tạo nên gông cùm, kìm hãm chính lão nên nó đang nhắc nhở, đang thúc giục trái tim già nua ấy đứng lên?

- Thưa thầy, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ. - Bertha cẩn thận dọn hai đĩa bánh quy lên bàn. Cô lén nhìn gương mặt lão, để xem xem lão có hài lòng không, nếu Shanley tỏ ra khó chịu thì hai đĩa bánh này coi như đồ bỏ.

- Cảm ơn con. Ta quay lại câu chuyện nhé? - Lão gạt đi những suy nghĩ ban nãy. Đối với lão, chúng là những thứ chợt vụt lên trong tâm trí và cũng là điều gì đó nhảm nhí nhắc nhở lão quay trở về quá khứ.

- Vâng. Con muốn hỏi rằng với tình cảnh như thế, liệu hai chị em có xảy ra xung đột gì không ạ? - Bertha tò mò.

- Một câu hỏi hay, nhưng xung đột này xuất phát từ phía người em gái. Ta không rõ cô ta đã làm ra những chuyện gì, chỉ biết rằng vào ngày cưới, Griselda  đã bị kẻ thù hạ độc, suýt chết. - Shanley kể với giọng điệu nặng nề, nhưng ánh mắt lão lại như không có gì cả. - Odette thì mất rồi, nhưng ta đảm bảo rằng cô chị gái không chịu tội chết cùng cha cô ta.

- Con tưởng bệ hạ đã đưa ra phán quyết rồi ạ? Cả gia tộc Leonard phải bị chém đầu. Hình như có hai người còn sống vì theo luật, người phụ nữ kết hôn sẽ không liên quan đến nhà mẹ đẻ nữa. - Bertha ngày một nhập tâm vào câu chuyện, điều này khiến Shanley thích thú vô cùng.

- Đúng là thế, vậy con đã bao giờ cân nhắc đến việc một trong hai còn hướng đến Leonard không?

- Theo con, gia đình mình mà có tội thì một là rửa oan, hai là tìm cách để được giảm tội ạ? Suy cho cùng, con người ta không thể cân nhắc đến công lý khi đề cập đến gia đình cả. - Bertha rụt rè thưởng thức bánh quy. Có lẽ, cô nàng sợ rằng câu trả lời của mình không hợp ý Shanley.

- Con nói đúng đấy. Nhưng con cần biết chuyện này, Griselda được hứa hôn với con trai thứ của nhà Kim. Tức cô ta không được gả cho người thừa kế chính thức - một vị trí thấp kém. Chẳng biết vì lí do gì mà người con trai cả từ bỏ quyền thừa kế, nhường lại cho em trai là công tước Kim bây giờ. Con thử nghĩ xem, có phải cuộc đời này đã cho cô ta quá nhiều không?

  Shanley hạ giọng như muốn thăm dò Bertha. Lão làm ra cái vẻ như muốn xâu xé cô học trò nếu câu trả lời được đưa ra không vừa ý. Nếu chuyện như thế thật sự xảy ra, Bertha sẽ phải quay trở về nơi đó.

- Không ạ. Cuộc đời không hề cho cô ta những thứ đó, tất cả là do cô ta giành lấy.

  Shanley bật cười khanh khách.  Lão hài lòng với câu trả lời đó của Bertha. Dẫu nó chỉ là đoán mò.

- Con theo dõi Griselda sao mà biết được thế? Vậy, con nghĩ Odette Hypatia Leonard có xứng đáng được những thứ ấy không?

_End_

  Aghhhhh, lâu lắm r mình không viết, trên đây là chương đc lưu trong phần ghi chú của mình =)))) văn mình giờ "khô" lắm các cậu ơi, chắc là mình bị vắt kiệt thật r 😩
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro