Chương V: Silver Oak - Những Đứa Trẻ Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chương V: Silver Oak - Những Đứa Trẻ Bạc

"Con được phép gọi cô là mẹ ạ?"


   Trời sẩm tối, Azure tay xách nách mang những hộp quà được gói ghém bắt mắt đủ loại màu sắc. Chúng mang đủ loại hình dáng, có hộp hình tròn, hộp lại hình vuông, có hộp lại hình trụ. Cô hầu gái phải khó khăn lắm mới mang đống quà ấy từ trong khuôn viên của nhà hầu tước lên xe chở đồ. Alexandrine thấy thế bụm miệng cười:

- Nhờ em mang quà chứ có nhờ em khuân vác gì nặng nhọc đâu, sao phải nhọc nhằn thế chứ?

- Phu nhân đừng nói thế, nếu em không làm thì chắc anh Grayson phải đẩy xe lăn ra đây làm quá! - Azure đặt quà xuống, thở hồng hộc trả lời nàng.

- Rồi rồi, em cứ hoàn thành việc của em. Ta không quản nữa.

 

    Nàng đành lên xe ngựa trước, bởi lẽ chồng nàng - Otis đang chờ nàng. Trên môi nàng nở nụ cười tươi, đôi má ửng hồng ra cái vẻ ngóng chờ điều gì vui thú lắm. Alexandrine vén một bên tóc mai, bước vào trong xe ngựa với một tâm thế chẳng lo lắng gì. Có lẽ trong tâm trí nàng, Otis sẽ đáp lại nàng bằng sự nồng nhiệt, hồi hộp được gặp đứa trẻ sẽ nhận nuôi. Nhưng nàng đã phạm phải một sai lầm lớn, Alexandrine còn chưa kịp ngồi xuống đã phải chịu cơn nóng giận của chồng.

-  Từ bao giờ bá tước phu nhân lại hạ mình trước một ả hầu hèn kém? Em muốn Ferguson giấu mặt vào đâu? - Otis quát mắng nàng nhưng vẫn cố kìm lại giọng mình. Có lẽ hắn không muốn người ta biết về chuyến đi này và sự xích mích đang nuốt chửng cuộc hôn nhân của cả hai.

- Otis, em không muốn chúng ta nói chuyện đó bây giờ. Nếu những lời vừa nãy bị tuồn ra ngoài, Ferguson mới không biết giấu mặt vào đâu. - Alexandrine ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cháy phần phật lửa giận của chồng. Nhưng nàng chưa bao giờ bị nó nuốt chửng, cũng không bao giờ hạ mình vì nó.

  

    Otis quay mặt đi, không muốn nhìn mặt nàng. Alexandrine lại thư thái hơn, nàng tỏ ra như chưa có chuyện gì rồi tiếp tục chuyến hành trình trên khúc cua toàn đất đá. Tiếng xe ngựa lọc cọc cứ vang vẳng bên tai, không khí bên trong xe yên tĩnh, ngột ngạt đến phát sợ. Nhưng Alexandrine lại coi đó là một ơn huệ, vì hiếm lắm mới có khoảng thời gian tĩnh lặng thế này. Nếu đổi lại là ngày hôm qua, nàng và Otis đã cãi nhau to.

  

    Họ cứ đi như thế, khép lại đôi mắt mình với bầu không khí ngột ngạt đó. Mỗi khi đến trạm dừng chân, Alexandrine và Otis tách nhau ra như những người xa lạ. Ấy thế mà ngày trước, cái thuở mới yêu thắm đượm vị lãng mạn, nàng lại được ví như tán lá xanh rờn, bảo bọc cành cây khô - Otis Darius Ferguson. Nói cũng phải thôi, Otis ngày trước đâm đầu vào thói ăn chơi trác táng, người lại gầy như cây củi khô. Hắn vừa cưới Alexandrine được một năm thì đã béo trắng ra, chăm chỉ học hành hơn và tham gia từ thiện rất nhiều. Nên người ta mới truyền miệng: Anh bá tước nọ, nhờ cưới được vợ mà trở thành người tử tế đàng hoàng.

 

   Nhưng khi Otis nghe những điều ấy, hắn lại chẳng mấy vui vẻ. Đôi mày cau lại, nhưng vẫn giữ nụ cười để tham gia trò đùa lố bịch ấy. Vì đối với Otis, đó là một sự sỉ nhục, chối bỏ công sức của hắn. Đã có nhiều lần, hắn tỏ rõ vẻ khó chịu với những tin đồn như thế, nhưng Alexandrine lại tham gia vào cuộc trò chuyện và gần như lãng quên hắn. Dẫu biết rằng hắn đã từng bán sống bán chết chỉ để nắm lấy tay của nàng, nhưng lòng tự tôn của Otis đã hoàn toàn chiếm lấy hắn. Trái tim hắn gần như nhuốm một màu đen đúa và sắp vỡ tan vì những tiếng cười đùa của Alexandrine. Đôi khi, hắn tự an ủi rằng nàng chỉ muốn lái sang một câu chuyện khác. Thế nhưng có cố đến mấy, sự căm phẫn trong lòng vẫn liên tục bén rễ, để rồi hắn gần như đánh mất bản thân mình.

   Liệu người ta có cho đó là hèn kém, ích kỷ? Hay khinh thường một lý lẽ vô lý, mắng chửi Otis? Liệu người ta sẽ thông cảm, hay bênh vực vì chính bản thân người ta cũng đã từng như thế, cũng cùng một bản chất như thế?

- Tôi không rõ.

  

    Alexandrine vừa trả lời vừa đan nốt chiếc áo len mang sắc xám giản đơn. Bà chủ trọ chăm chú giữ lửa của lò sưởi, thi thoảng lại chỉ nàng cách đan len. Còn người thiếu nữ trạc tuổi nàng đã đi ra ngoài mất, có lẽ, cô ta cảm thấy nàng thật kỳ quặc khi chả biết chồng mình ở chỗ xó xỉnh nào.

- Tôi thấy chồng của cô cũng tuấn tú, tử tế ấy chứ! Chắc đi làm chuyện gì đó bất ngờ cho cô mới không báo trước như thế. Mình là phụ nữ, không quản được đâu. - Bà chủ trọ cố an ủi nàng. - Mà cái con bé kia cũng mất lịch sự ghê, cháu nhỉ? Tí nữa bác phải nói với nó mới được!

- Dạ, không cần đâu ạ. Cháu thấy thế cũng tốt, cô ấy chắc là một người thật thà nên mới thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy. Cháu thấy may mắn, khi ở đây, không có bóng của bất kì kẻ dối trá nào. - Alexandrine mỉm cười,  nàng không mấy bận tâm đến thái độ cọc cằn của người thiếu nữ kia. Hay nói cách khác, nàng sẽ giữ lòng vị tha của mình từ những điều nhỏ nhặt, mong cho đứa trẻ kia sẽ lương thiện.

 

    Sáng hôm sau, nàng cùng Otis tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng. Không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt hơn, chỉ có tiếng lọc cọc của xe ngựa và tiếng lật giở sách của nàng. Otis thì giữ chặt thanh kiếm bên người, thỉnh thoảng lại ngó đông ngó tây như đang đề phòng chuyện gì đó. Vài giờ sau đó, hai vợ chồng mới đến được trại trẻ mồ côi Silver Oak.

   Nơi đây là một trại trẻ kỳ quặc, nó nằm khuất sau chân đồi, và gần như bị rừng rậm bao phủ. Nàng không khỏi thắc mắc, làm sao lại dựng một trại trẻ tại nơi vắng vẻ thế này? Nếu người đánh xe của nàng không phải người vùng này, chắc nàng phải chật vật lắm mới đến được đây.

 

   Cổng sắt của Silver Oak được khắc lên những bông nhung tuyết diệu kì. Lối vào được dọn tuyết gọn gàng, ở những góc khuất, còn có mấy ông người tuyết béo múp míp. Đám trẻ chạy ùa ra ngoài, nhốn nháo chào đón vị khách quý. Có đứa rụt rè, ngắt một bông hoa dại, cài vào sau tai cho Alexandrine. Duy chỉ có một đứa bé trai lầm lì, chỉ cúi đầu chào rồi quay trở về vị trí ban đầu - cái bàn gỗ nhỏ chật ních màu vẽ. Điều kì lạ là chỗ màu trên tay thằng bé, không lọ nào được mở ra.

 

   Otis cảm thấy khá khó chịu vì đám trẻ cứ kéo quần hắn xuống, nàng thấy thế thì cười phá lên. Chúng cũng hưởng ứng và đơm thêm mấy câu, còn bọn hung thủ thì càng ngày càng hăng máu. Otis tức phát điên!

     Lúc này, một người phụ nữ trung niên bước ra, rung chiếc chuông bạc mà lũ trẻ gọi đó là "chuông phép của những nàng tiên". Bà ấy là Serena Vivian, người "mẹ" đã săn sóc "những đứa trẻ bạc". Bà có mái tóc mang sắc vàng rực cùng đôi mắt màu xanh lá hiếm thấy. Serena sở hữu dáng người nhỏ bé, thân thể mảnh khảnh và đôi tay chai sạn. Có lẽ bà đã hết mình, tận tụy nuôi lớn chúng từng ngày, cố gắng lo cho đám trẻ một bữa cơm no.

- Người là bá tước phu nhân Ferguson phải không ạ? - Bà nở nụ cười hiền hậu.

- Vâng. - Alexandrine lại có vẻ bất ngờ, nàng như chết đứng khi nhìn thấy Serena.

- Mời hai người vào bên trong ạ, chốc nữa tuyết sẽ rơi dày lắm. - Serena đứng nép sang một bên, mời hai vị quý tộc danh giá vào bên trong.

 

   Otis như bắt được vàng, hí hửng bước vào trong. Còn nàng vẫn đứng như trời trồng, đôi bàn tay nàng nắm chặt lấy nhau. Alexandrine cứ đứng đó và cố trấn an mình rằng:

"Chỉ là người giống người thôi"

 

   Nhưng nó vẫn chẳng thể xoa dịu nàng, có cái gì đó nhói lên nơi lồng ngực trái. Mái tóc vàng óng như được đan từ những sợi nắng vàng ươm, đôi đồng tử mang sắc xanh của cỏ dại, cái vẻ dịu dàng mỗi khi mỉm cười ấy, làm sao lại giống nhau đến thế? Hay do nàng quá nhớ nhung người mẹ ấy, người luôn luôn ôm lấy Alexandrine mỗi khi vấp ngã. Người đã luôn động viên nàng, vui đùa cùng nàng suốt thời thơ ấu. Nàng nhớ mẹ, nhớ người quý tộc dịu dàng tựa như mây. Nàng nhớ mẹ, nhớ khu vườn lấp lánh những giọt sương. Nàng nhớ mẹ, nhớ tiếng cười đùa thuở còn bé tí. Nàng nhớ mẹ, nhớ cốc ca cao nóng trước lò sưởi. Nàng nhớ mẹ, nhớ chiếc khăn tay thoang thoảng mùi hoa. Nàng nhớ mẹ, nhớ một cách tha thiết được ôm vào lòng.

 

   Nhưng mẹ nàng đã đi mất, đã đi theo gió bấc vi vu, đã nắm lấy lưỡi kiếm của vị công tước ấy. Nàng vẫn luôn mơ, mơ về giấc mơ ngày bé, được bên mẹ ngân nga khúc nhạc của bốn mùa.

- Nếu cô không mau vào trong, cháu e là cô sẽ chết cóng đấy. - Thằng bé lầm lì ban nãy, tay xách nách mang đủ loại dụng cụ để vẽ. Nó tỏ rõ vẻ chán nản.

- À, cảm ơn con. - Nói rồi nàng nhanh chóng bước vào trong, cố gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.


 

    Một lúc sau, đám trẻ con lại nháo nhào, chen chúc để được nịnh nọt cặp vợ chồng trẻ. Chúng nó cố gắng thể hiện rằng chúng nó xứng đáng để được tới nhà mới. Nhưng có vẻ, Alexandrine đã quyết định được sẽ hộ tống thiên thần nào về căn dinh thự u uất của mình.

- Nào nào, trật tự hết nào. Hai vị quý tộc đây sẽ ở lại Silver Oak chúng ta một đêm, các con nhớ đối đãi với họ nồng nhiệt lên nhé! Đừng quên gửi lời chào tạm biệt đến Asher nhé! - Serena vui vẻ nhắc nhở lũ trẻ.

 

    Asher không nói câu nào, cậu bé chỉ quay lưng đi, tránh xa mọi người hơn. Trong bữa ăn, cậu tỏ ra là một người biết lễ nghĩa, từ tốn thưởng thức bữa ăn dù dạ dày cậu đã kêu gào từ chiều. Cậu cúi gằm mặt, không còn bắt bẻ các bạn khác cách ăn nữa. Serena đã thử bắt chuyện, nhưng Asher chỉ gật gật rồi thôi.

    Sau bữa ăn, Asher phụ trách phụ giúp Serena dọn dẹp. Cậu nhóc lật đật đi từ gian này đến gian khác với một đống bát đĩa, áo quần của cậu nhóc đẫm mồ hôi.

- Con không nỡ rời đi sao? - Serena vừa làm việc vừa hỏi Asher.

- Vâng, con không muốn xa mẹ. - Asher buồn bã nói.

- Vậy thì con có thể đến thăm mẹ mà, đúng không? - Bà nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng quan sát Asher. - Cô Ferguson là một người phụ nữ bất hạnh, cô ấy cần có ai đó chắp vá trái tim mình. Nhưng Chú Ferguson lại không làm được điều ấy, vì chú bận rất nhiều việc. Thiên thần nhỏ của mẹ, con có thể giúp cô ấy không?

 

   Asher ngập ngừng hồi lâu rồi cũng gật đầu. Hai mẹ con đã tâm sự rất nhiều. Dưới ánh trăng sáng rực, cậu bé đã đồng hành cùng bà đến tận trước cửa phòng mới quay trở về giường. Asher muốn được cùng mẹ mình viết nên kỷ niệm đáng nhớ ở đây. Dẫu mỗi bức tranh cậu vẽ, đều là kỷ niệm đáng nhớ, nhưng cậu muốn một kỷ niệm thật đáng nhớ, đáng nhớ đến nỗi cả đời này cậu bé sẽ không quên. Bởi lẽ, chỉ cần ông Mặt Trời đánh thức vạn vật, Asher sẽ chuyển đến nhà mới, một căn nhà mà bất cứ đứa trẻ nào ngoài kia cũng có.

_End_

*Note: cho bạn nào chưa đọc cái hồ sơ nv trên group Facebook thì đây là hai nv chủ chốt trong chap này:
 
  Alexandrine hay còn gọi là Alexandrine Madeleine Leonard là em họ của nữ chính, vợ của Otis Darius Ferguson. Chị gái này vừa xinh vừa biết gìn giữ mái ấm gia đình. Chẳng qua số xui nên vớ phải quả chồng 3 tỵ thôi =))))) mẻ còn trẻ lắm! Mới 24 - 27 tuổi hoi =)))))))))))))))))

  Còn thằng Darius thì gần xa biết tiếng xấu của thằng chả, bị tụt quần cho xấu hổ chơi 😏 sau để tôi cho thằng đần này giẫm phải c*t tám năm không rửa trôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro